Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 4: Ai Không Muốn Có Một Mái Nhà Chứ (1)

Nói thật, hắn luôn cảm thấy hệ thống này như số liệu hóa tình huống tu luyện, có điều khi mình có tiến bộ nó lại cho mình chút ngon ngọt.

Hệt như khi thi được trăm điểm trong cuộc thi, sẽ được bố khen thưởng vậy.

Vẫn phải dựa vào nỗ lực của bản thân nha!

【 Nhắc nhở: Kích phát bốn lần bạo kích! 】

【 Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +4! 】

...

【 Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +1! 】

Tu luyện vốn khô khan vô vị như thế, thỉnh thoảng xuất hiện bạo kích, tăng chút cảm giác lạc thú.

Tới bữa trưa, Kình Lôi minh chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn, đãi ngộ không tệ, cá thịt đủ loại. Mọi người ăn cơm như chiến tranh, không ai nhai kỹ nuốt chậm. Lúc mới vừa tới, hắn còn bận tâm hình tượng, cảm thấy tướng ăn thô lỗ của đám người này đúng là khinh nhờn với cơm nước, nếu bị mỹ nữ thấy chẳng phải sẽ bị ghét bỏ sao. Cuối cùng ngày đó hắn không ăn được bao nhiêu thịt, đói bụng nguyên một buổi chiều.

Từ đó về sau, hắn triệt để buông thả bản thân, không quan tâm tới chuyện liệu nơi này có mỹ nữ hay không. Cho dù mỹ nữ có đứng trước mặt hắn, hắn cũng có thể một tát đẩy ra, đừng cản trở ta cướp thịt ăn.

Tu luyện vốn là chuyện rất tiêu hao thể lực, khi đói lên chỉ hận không thể đi ăn đất.

Sau khi ăn xong, đại đa số người đều sẽ tìm một nơi bằng phẳng để nghỉ ngơi, hoặc khoác lác một chút. Nhưng hắn lại lập tức tu luyện tiếp. Thời gian hữu hạn, lãng phí giây nào là mất giây đó.

Mặt trời lặn phía tây.

Cả người Lâm Phàm túa đầy mồ hôi, xiêm y cũng bị thấm ướt. Có rất ít người phấn đấu giống như hắn, đều cho rằng có nghỉ ngơi một chút cũng không vấn đề gì, nhưng hắn lại biết rõ không nỗ lực tất sẽ bị đánh.

Khi còn đi học mà hắn chăm chỉ như thế này thì đã có thể bay lượn trong bầu trời Bắc Đại, cũng sẽ không trở thành một thành viên trong đám cày game thuê hèn mọn, cuối cùng đau gan mà chết, đi tới cái nơi quỷ quái này.

Trở lại trong căn phòng nhỏ sinh sống, hắn đổ một chậu nước, trút bỏ quần áo, đứng ở bên ngoài chậu dội nước lên mình, cọ rửa đi hết thảy mệt mỏi sau một ngày tập luyện. Dòng nước len theo cơ bắp có lồi có lõm, tô điểm lên vẻ vạm vỡ của hắn. Dần dần cũng có bang chúng ở các phòng bên lục tục đi tắm rửa.

Ánh mắt một tên bang chúng ở sát vách rơi vào trên thân Lâm Phàm.

Trong khoảng thời gian tu luyện này, dáng người Lâm Phàm tuyệt không phải hạng người bình thường có thể đạt được, người bình thường trông thấy tuyệt đối sẽ thầm suýt xoa... “Woah, thật là vạm vỡ”! Lại phối hợp với khuôn mặt kia của hắn, khiến người ta trông thấy tuyệt đối sẽ tự ti mặc cảm.

Cảm giác được có người nhìn mình, Lâm Phàm làm ra vẻ tự nhiên đập đập l*иg ngực, thanh âm thình thịch có lực truyền ra, nước đọng trước ngực bắn tung tóe. Dưới ánh nắng chiều chiếu xuống khiến trong đầu người ta không khỏi tưởng tượng ra mỹ cảnh, có một vị mãnh nam đang đưa lưng về phía mọi người, sau đó ngoái lại cười nói... Bảo bối có muốn sờ không?

Từ kiếp trước cho tới bây giờ, hắn không hề tưởng tượng nổi lại có được thân hình bá đạo như vậy.

Nếu như hắn thật sự có được, lại phối hợp với dung nhan kia, thì còn cần gì phải khổ sở tu luyện chứ? Đã sớm tiến vào trái tim của những thiếu phụ giàu có, sưởi ấm cho trái tim cô độc của người đẹp rồi.

Dù sao cũng có câu “Trai khôn thì lấy vợ giàu; chớ lấy vợ đẹp làm trâu cắm sừng”.

Câu nói này rất chi là có đạo lý.

Vẫn còn nhìn? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn đối phương, ngươi hà cớ gì phải so sánh để tự chuốc nhục nhã chứ, còn dám săm soi như vậy chắc phải móc mắt của ngươi ra. Hắn lại cúi đầu nhìn đệ đệ của mình, chờ một chút, góc độ ánh mắt dường như có chút...

Lâm Phàm theo hướng ánh mắt của hắn ta cúi đầu nhìn xuống rồi chợt hiểu ra, nam nhân so đấu với nhau thường thường không phải là nhan sắc, cũng không phải dáng người, mà là so tên chiến binh có thể cứng có thể mềm kia!

Biết rõ không bằng về sắc, nên muốn so đấu thứ này sao?

Ngây thơ!

Lâm Phàm cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy thân thể, sau đó cất khăn mặt, hai tay áp chặt vào trước quần; chiếc quần cộc theo đó cũng dán sát vào cơ thể, lộ rõ thứ ở bên trong.

"Móa!"

"Ầm!"

Lâm Phàm liếc nhìn sang bên vách, nào còn thấy bóng dáng tên kia nữa, chỉ có cái cửa gỗ đang lung lay sắp đổ, hiễn nhiên là bị người xô một cách thô bạo.

"Tội gì chứ, thật sự là vô cùng ngây thơ."

Bưng chậu nước trở lại trong phòng, thay chiếc quần cộc, hắn ngồi tĩnh tọa một lát, điều chỉnh khí tức, sau đó lại đứng dậy tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền. Tuy nói đây chẳng qua chỉ là loại quyền pháp cơ sở để rèn khí của Kình Lôi minh, nhưng theo Lâm Phàm quyền pháp này cũng coi như không tệ.

Không nói những cái khác, chỉ riêng cơ bắp cũng được rèn luyện rất tuyệt, rất vạm vỡ, xem như thỏa mãn ảo tưởng xa xỉ muốn trở thành mãnh nam ở kiếp trước của hắn.

Chỉ riêng điểm đó, môn quyền pháp này đã đủ để hắn rất hài lòng.

Một lát sau!

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp năm lần! 】

【Nhắc nhở: Độ thông thạo của Đại Lực Ngưu Ma Quyền +5! 】

Trên trán Lâm Phàm tràn đầy mồ hôi, tu luyện hết sức vất vả, tiêu hao đối với tinh thần cùng thể lực đều cực lớn. Hắn đã hoàn thành tu luyện năm lần một cách hoàn mỹ, lúc này liền muốn dừng lại nghỉ ngơi.

Ở kiếp trước cho dù là ăn hại thì cũng sẽ không lo chết đói.

Nhưng ở nơi này lại khác, một khi dung nhập vào sinh hoạt của một dân chúng bình thường, may mắn thì còn có thể bình an vượt qua một đời, nhưng tuyệt đối sẽ không có được một chút lạc thú nào, thậm chí còn ăn không ít đau khổ.

Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì để dung nhập đây?

Lối sống của hai loại thời đại khác biệt quá nhiều.

Hiện tại có được một chút trợ giúp, ngoại trừ tu luyện ra còn có thể có lựa chọn gì chứ? Đương nhiên, cho dù là tu luyện tới có chút thành tựu cũng không thể quá càn rỡ, cây cao đón gió lớn, an an ổn ổn khiêm tốn mới là vương đạo.

Bên ngoài căn phòng trăng thanh gió mát, ánh trăng vàng rọi sáng khắp các mái hiên nhà, lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ có Lâm Phàm là vẫn còn đang nỗ lực tu luyện.