Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 1: Bạo Kích Chỉ Là Một Loại Phụ Trợ

Thiên Cửu thành!

Kình Lôi minh.

Luyện võ trường!

Tiếng gầm như sóng triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Dưới ánh nắng chói chang, đám bang chúng mặc quần áo giống nhau đổ mồ hôi như mưa. Mà trong đám người, một vị thiếu niên ánh mắt chuyên chú, từng quyền từng cước đều xuất toàn lực, cho dù là quản giáo thấy tình cảnh như vậy cũng không nhịn được mà muốn khen một câu.

Động tác tiêu chuẩn!

Thái độ chăm chú!

Nào giống đám người chung quanh, luôn luôn trộm dùng mánh lới, giữ lại sức lực, mỗi lúc huấn luyện đều không chăm chú, khó có thể ra hồn.

Luyện tập một ngày từ sáng sớm tới khi mặt trời lặn mới ngừng lại.

Sắc trời dần dần tối đi.

"Dừng lại, tu luyện hôm nay đến đây là kết thúc." Quản giáo hô lên, tiếng to như trâu, rất có xu thế khí thôn sơn hà.

Các bang chúng đang tu luyện xếp thành hàng ngũ ngay thẳng có thứ tự, mãi đến khi quản giáo rời đi rồi bọn họ mới như trút được gánh nặng, tiếng oán giận vang lên không ngừng.

"Mệt mỏi quá, thực sự quá mệt mỏi!"

"Đêm nay ta còn hứa với Tiểu Thúy sẽ để nàng ấy thoải mái tới lên trời, xem ra bây giờ lại phải làm tôm chân mềm rồi."

"Có cần huynh đệ làm giúp không?"

"Cút đi!"

...

Lâm Phàm thu thế chậm rãi phun ra một hơi trọc khí, trong đầu có giọng nói truyền đến.

【 Hệ thống nhắc nhở: Đại Lực Ngưu Ma Quyền đã thăng cấp! 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Phát động gấp mười lần bạo kích! 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Thu được điểm vạn năng +10! 】

Hắn kiểm tra bảng.

【 Lâm Phàm! 】

【 Mị lực: 80/100 (0/10). 】

【 Cảnh giới: Đoán Khí tầng một (0/10). 】

【 Thiên phú: Trung đẳng (0/100). 】

【 Võ kỹ: Đại Lực Ngưu Ma Quyền (nhập kính). 】

【 Độ thông thạo: Đại Lực Ngưu Ma Quyền (0/500). 】

【 Điểm vạn năng: 15 điểm. 】

Hắn tới thế giới này đã được một tháng. Vừa mở mắt ra hắn đã là thành viên của Kình Lôi minh. Bỏ ra nửa tháng mới có thể thông qua khảo hạch, nhận được Đại Lực Ngưu Ma Quyền mà Kình Lôi minh cho bang chúng tu luyện.

Giống với những người xuyên việt khác, hắn cũng có phúc lợi nhất định.

Nhưng phúc lợi này có chút kỳ lạ, dòng chữ nhắc nhở chính là...

【 Ngươi lẻ loi hiu quạnh tới nơi này, thiên phú bình thường, nhà chỉ có bốn bức tường, ngoại trừ nỗ lực không còn lựa chọn nào khác. Thiếu niên, cố lên đi!!! 】

Chỉ cần cố gắng tu luyện võ kỹ là có thể tăng độ thông thạo. Trong giai đoạn ấy, trong độ thông thạo còn xuất hiện tỷ lệ bạo kích. Khi độ thông thạo lên cấp thì sẽ xuất hiện trăm phần trăm bạo kích, bạo kích ra điểm vạn năng. Về phần có thể bạo kích gấp bao nhiêu lần còn phải xem vận may.

Vào lúc Lâm Phàm đang trầm tư, một người đàn ông trung niên đi tới vỗ bả vai hắn: "Lâm huynh tu luyện thật khắc khổ."

Lâm Phàm hoàn hồn, thấy rõ người tới, bèn nở nụ cười dối trá với gã, khách sáo nói: "Đâu, chỉ tùy tiện tu luyện mà thôi."

Người đàn ông trung niên trước mắt đầu trâu mặt ngựa, trên mặt có râu cá trê, tướng mạo gian trá thô bỉ, có thể là người tốt sao.

Căn cứ theo hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian này.

Hoàng Chương là kẻ già đời trong Kình Lôi minh, cả ngày chơi bời lêu lổng. Thế nhưng gã ta lại giỏi khoác lác tâng bốc, có quan hệ không tệ với người quản lý đám bang chúng mới bọn họ. Nói trắng ra thì gã chính là tay sai.

"Ôi, không dối gạt Lâm huynh, phụ thân ta lại bị bệnh nặng. Ngươi cũng biết, bình thường ta cũng là người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt không keo kiệt với bằng hữu chút nào, ai vay tiền ta đều cho cả. Thế nhưng đợi tới khi ta cần dùng, nguyên một đám lại tỏ vẻ tránh cũng không kịp, cho nên..." Mặt Hoàng Chương lộ vẻ khó xử, ý của gã đã rất rõ ràng, có thể cho gã vay ít tiền không.

Gã diễn vai đứa con trai hiếu thuật vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như hắn nhớ không lầm, phụ thân của gã bình quân năm ngày bệnh nặng, ba ngày bệnh nhẹ, cuộc sống chưa từng thoải mái mạnh khỏe bao giờ.

Lâm Phàm mỉm cười nói: "Hoàng huynh, ai cũng có việc gấp. Năm lượng bạc này còn xin huynh cầm lấy, chữa bệnh quan trọng."

Thấy ngân lượng, hai mắt Hoàng Chương sáng lên. Gã thuần thục cất kỹ ngân lượng sau đó ôm quyền nói: "Đa tạ Lâm huynh, khi ta có tiền nhất định sẽ trả."

"Không sao."

"Cáo từ!"

"Đi thong thả!"

Hoàng Chương vuốt ve ngân lượng trong tay, miệng khẽ hát, vô cùng vui vẻ.

Lâm Phàm nhìn bóng lưng đối phương rời đi, nụ cười từ từ ngưng lại, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt cũng không có chút rung động nào. Hắn thì thầm một tiếng trong miệng, ĐM ngươi...

Đi tới thế giới xa lạ này.

Từ sau khi gia nhập Kình Lôi minh tu luyện võ kỹ, hắn đã biết thế giới này không đơn giản, hiệp lấy võ phạm cấm, gϊếŧ người như uống nước, coi mạng người như cỏ rác. Dưới hoàn cảnh dấn thân trong đại thế lực, chuyện ngươi lừa ta gạt ắt không thể thiếu.

Hạng người như Hoàng Chương, nịnh nọt ton hót, a dua bợ đỡ không gì không làm.

Gã mà chơi chút thủ đoạn, nói bậy vài câu trước mặt người khác, muốn hãm hại hắn cũng không khó khăn chút nào.

Hắn mới tới nơi này không bao lâu, còn chưa đặt vững bước chân, bị hạng người này vay tiền nếu không cho chắc chắn sẽ bị đối phương ghi hận. Thôi, ai bảo ta coi tiền bạc như cặn bã, thôi thì ta cho ngươi chút cặn bã đi.

Hiện tại chuyện ta phải làm chính là khiêm tốn.

Khiêm tốn đến mức khiến người không chú ý tới ta.

Bình thường không có gì lạ.

Sau đó ta có thể tu luyện thật tốt, nỗ lực tạo ra điểm vạn năng, tăng thực lực lên.

Căn cứ đủ loại định luật đặc thù, không thể một quyền đánh bại thế giới này, cũng không có tư cách ra ngoài trang bức.

Trở lại phòng trong.

Nơi hắn ở là do Kình Lôi minh sắp xếp, chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản mà thôi, dù đơn giản nhưng lại không cũ nát.

Hắn mở bảng.

Điểm vạn năng có thể thêm vào mị lực, cảnh giới, thiên phú.

Thiên phú thì không cần phải nói, có thêm cũng vô dụng.

Về phần mị lực và cảnh giới còn phải nghĩ sao?

Thứ khác không dám nhiều lời.

Nhưng mị lực tám mươi điểm cũng đã có thể xưng là đại mỹ nam, cộng thêm vào nữa thì hơi phí. Huống hồ hắn cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn chằm chằm. Nghe nói có cường giả bị gay, đặc biệt thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ đám nam nhân đẹp trai.

An toàn làm chủ.

Hắn quả quyết tăng cảnh giới lên.

【 Tiêu hao: 10 điểm vạn năng. 】

Cảnh giới đạt tới Đoán Khí tầng hai.