Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 73: Lưỡi đao

73.1

Tả Thương Lang dùng sức đẩy Hải Uẩn ra, ngồi dậy: "Các ngươi nói bậy! Sao có thể! Bệ hạ, ta muốn Dương Liên Đình bắt mạch một lần nữa!"

Mộ Dung Viêm không nói gì, Khương Bích Lan bên cạnh liền lên tiếng: "Tả tướng quân nói thật kỳ quái, trong cung thái y lệnh cùng thái y thừa ngươi đều không tin, ngược lại đi tin tưởng người của Bái Ngọc Giáo. Dương Liên Đình hiện giờ là giáo chủ Bái Ngọc Giáo, tướng quân chỉ tên nói họ muốn y tới chẩn trị cho tướng quân, có thể thấy được tướng quân cùng với y giao tình không cạn. Hắn đương nhiên là một lòng hướng về tướng quân......"

Nàng ta nói còn chưa dứt lời, Tả Thương Lang đột nhiên cả giận nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Khương Bích Lan lắp bắp kinh hãi, trước kia Tả Thương Lang bất luận thế nào cũng luôn thủ lễ quân thần, trước giờ chưa từng nói năng vô lễ như vậy.

Nàng ta chậm rãi lùi về phía sau Mộ Dung Viêm, nói: "Ngươi dám nói chuyện như vậy với bổn cung?"

Tả Thương Lang nhìn về phía Mộ Dung Viêm, nói: "Bệ hạ, đứa nhỏ này là ai căn bản không quan trọng." Mộ Dung Viêm sắc mặt khẽ biến, Tả Thương Lang ngẩng đầu, lần đầu tiên trở nên vô cùng quật cường: "Nếu nó không phải là cốt nhục của bệ hạ, thì cũng là cốt nhục của ta. Thái y chuẩn đoán hắn mấy tháng, bệ hạ tin hay không tin, đều không quan trọng. Ta nhớ từ xưa đến nay, cũng không có đạo lý "thần tử chi thê" phải vì bệ hạ thủ tiết đi?"

*thần tử chi thê: thê tử của quân thần

Mộ Dung Viêm nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, nàng một tay che chở bụng nhỏ, ánh mắt kiên định. Mộ Dung Viêm nói: "Là của ai? Năm tháng trước, ngươi ở Tiểu Tuyền Sơn. Là Đạt Hề Cầm?"

Tả Thương Lang cười lạnh: "Không nhọc bệ hạ lo lắng."

Nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi cung. Mộ Dung Viêm bỗng nhiên duỗi tay, giữ chặt cánh tay của nàng, dương tay tát thẳng vào mặt. Tả Thương Lang gương mặt tê rần, cả người đều ngây ra. Mộ Dung Viêm nói: "Ta hạ quyết tâm, hứa cho ngươi phi vị mà ngươi lại dám cùng nam nhân khác làm ra chuyện ngạo mạn này!"

Tả Thương Lang che má, Mộ Dung Viêm nói: "Hiện tại ngươi tính sẽ đi đâu? Đi tới quý phủ của Đạt Hề Cầm cùng hắn song túc song tê?"

*Song túc song tê: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly.

Hắn vốn luôn là một người bình tĩnh, nhưng hôm nay lại thất thố như thế. Tả Thương Lang khó thở, nói: "Bệ hạ nghĩ sao thì là vậy!"

Dứt lời liền đẩy hắn ra xa, xoay người đi ra ngoài! Mộ Dung Viêm đưa tay kéo nàng lại, ném mạnh xuống giường, rồi quay đầu nói với Triệu Tử Ân: "Xoá sạch nghiệt chủng này cho ta! Phong Bình!" Ngoài cung, Phong Bình nhanh chóng tiến vào, vừa thấy sắc mặt của hắn, cũng hoảng sợ: "Bệ hạ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Đem Tả Thương Lang giam cầm ở Nam Thanh Cung,  không có ta cho phép, không được bước ra khỏi cung nửa bước!"

Phong Bình chắp tay: "Vi thần lĩnh mệnh!"

Mộ Dung Viêm vẫn còn chưa nguôi hận, nói: "Lập tức phái người đi đến Cẩn du hầu môn, tróc nã Đạt Hề Cầm!"

Tả Thương Lang tức giận hét lên: "Mộ Dung Viêm!"

Mộ Dung Viêm không cùng nàng nhiều lời, đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Tả Thương Lang muốn đuổi theo, Phong Bình liền vung tay, hai tên cấm vệ quân liền tiến lên giữ nàng lại. Khương Bích Lan chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Hải Uẩn, nói: "Còn đứng ở chỗ này làm gì? Không nghe thấy bệ hạ nói sao?"

Hải Uẩn dạ một tiếng, nhanh chóng đề bút khai phương thuốc. Tả Thương Lang giãy giụa đến mức hai tên cấm vệ quân cũng không thể đè nàng lại. Khương Bích Lan chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nói: "Không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay." Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của Tả Thương Lang, nói: "Lúc hài tử của ta chết, ngươi chỉ ở trong ngục không đến mười ngày. Tính mạng của nó cũng chỉ đổi lấy mười ngày của ngươi."

Ngón tay của nàng ta hơi lạnh, Tả Thương Lang lui về phía sau một bước, Khương Bích Lan đột nhiên đứng dậy, dùng hết toàn lực ở chân đá vào bụng nhỏ của nàng. Tả Thương Lang kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình hơi cong lại như một con tôm trong chảo dầu sôi.

Khương Bích Lan lại hung hăng đá một cước nữa, Tả Thương Lang bỗng nhiên thoát khỏi cấm vệ quân, cả người nhào lên. Khương Bích Lan sợ hãi kêu lên một tiếng, may có Phong Bình đứng ở phía sau, một tay bắt lấy nàng ta và chặn được một đòn của Tả Thương Lang.

Khương Bích Lan vùng người ra khỏi cái ôm của hắn, vừa đứng vững thì lại thấy Tả Thương Lang đã ngất đi.

Các cung nhân không dám nói lời nào, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên một tia vui mừng khác lạ, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tử Ân, nói: "Nên làm như thế nào không cần bổn cung nhắc nhở ngươi đúng không?"

Mồ hôi lạnh trên trán Triệu Tử Ân chảy ròng ròng, nghe vậy liền nói: "Nương nương yên tâm, vi thần đã biết."

Khương Bích Lan nói: "Tính ngươi thức thời."

Dứt lời, nàng ta xoay người ra khỏi Nam Thanh Cung. Triệu Tử Ân đi đến cạnh giường, thấy Tả Thương Lang nằm dài như cây gậy, một dòng máu tươi từ trong hạ thân chảy ra vô cùng ghê người.

Ở Ngự thư phòng, Mộ Dung Viêm ở phê tấu chương, bút mực vừa cầm tới lại buông xuống. Bên ngoài, cửa gỗ khắc hoa mở ra rồi đóng lại, Vương Duẫn Chiêu đi tới. Mộ Dung Viêm hỏi: "Sao rồi?"

Vương Duẫn Chiêu cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Hồi bệ hạ, đã xử lý."

Gió thổi qua song cửa sổ tạo ra âm thanh sàn sạt. Mộ Dung Viêm trầm mặc, nhất thời không nói chuyện.

Khi Tả Thương Lang tỉnh lại, ngọn đèn đang cháy chập chờn. Nam Thanh Cung yên tĩnh, bên ngoài buông rèm dày đặt, Khả Tình đang nằm ngủ trên đầu giường. Nàng ngồi dậy, khoác quần áo chuẩn bị xuống giường. Khả Tình giật mình dậy, thấy nàng xuống đất, vội nói: "Tướng quân? Người mau nằm xuống đi, thái y nói người không thể bị cảm lạnh!"

Tả Thương Lang đẩy nàng ra, mặc quần áo bước xuống đất, Khả Tình liền nóng nảy: "Tướng quân, nửa đêm người muốn đi đâu?"

Tả Thương Lang không nói chuyện, lập tức đi đến trước cửa cung. Một loạt cấm quân đang đứng phía trước, tên cầm đầu thấy nàng đi tới, vội vàng ngăn cản: "Tướng quân, bệ hạ có lệnh, đóng cửa Nam Thanh Cung, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Tướng quân mời trở về đi."