Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 63: Khổ sở

 Lâm triều xong, Mộ Dung Viêm đi thẳng tới Nam Thanh Cung.

Tả Thương Lang vừa mới bôi thuốc xong nằm xuống, nghe thấy y lại đây, đang muốn đứng dậy, y nói: "Chớ lộn xộn." Nói xong, người đã đi đến bên giường. Vương Doãn Chiêu liếc mắt, dẫn cung nhân lui xuống. Mộ Dung Viêm lúc này mới nắm tay nàng, hỏi: "Thái y đã sang đây xem qua chưa? Đã uống thuốc chưa?"

Bàn tay y khoan dung ấm áp, Tả Thương Lang muốn rút về, y lại tăng thêm ba phần lực đạo. Nàng đành phải mặc cho y nắm, nói: "Mới vừa đổi thuốc. Sao giờ này bệ hạ lại tới đây?"

Mộ Dung Viêm nói: "Mới vừa hạ triều, lại đây nhìn ngươi một chút." Vừa nói, đầu ngón tay vừa vén tóc nàng lên, nói: "Mấy ngày này, người đều gầy."

Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ, vi thần dù sao cũng là ngoại thần, Ôn phủ cùng hoàng cung cũng bất quá cách có nửa thành, thời gian dài ở trong cung dưỡng thương, khó tránh khỏi làm cho người ta tán gẫu. Ta nghĩ... Vẫn nên về Ôn phủ dưỡng thương tốt hơn."

Mộ Dung Viêm chân mày hơi nhíu lại, hơi không vui: "Sao thế? Trong cung có đinh à?"

Y đối với chuyện phóng thích Tả Thương Lang lần này, vốn có vài phần nén giận, rốt cuộc vẫn cảm thấy giống như là chính mình bị nàng tính toán. Bất quá thấy nàng ôn thuận thông minh hơn rất nhiều, bị thương xác thực cũng không nhẹ, nên cơn tức này vẫn luôn được dằn xuống. Hiện thời lại nghe nàng nói như vậy, khó tránh khỏi có chút bộc phát.

Tả Thương Lang sao lại không biết? Nàng nhẹ nhàng gối đầu lên trên đùi y, nói: "Chỉ là chuyện xảy ra ở trong cung mấy ngày này, bên ngoài khẳng định có rất nhiều đồn đãi. Nếu như ta hồi phủ, Ôn gia cũng an tâm một chút."

Mộ Dung Viêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn không khá hơn, nhưng tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Mái tóc đen dài quấn quanh giữa những ngón tay của y, cảm giác cũng không tệ, y nói: "Ôn gia càng ngày càng không đem cô để vào mắt."

Tả Thương Lang cười cười, nói: "Bệ hạ là ai chứ, sao lại đi so đo với người già yếu."

Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, nói: "Cô chỉ không muốn so đo với ngươi."

Tả Thương Lang trầm mặc, Mộ Dung Viêm chậm rãi cúi người, nâng cằm nàng lên, môi nhẹ nhàng hôn hôn lên môi nàng một chút. Y kỳ thật không thích hôn môi, nước miếng trao đổi, khiến y cảm thấy không sạch sẽ. Cho nên bất kể là nàng hay là Khương Bích Lan, môi y lúc nào cũng rơi xuống nơi khác, mà đều chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Hiện thời chạm vào môi nàng như thế này, đã là rất hiếm có. Tả Thương Lang chậm rãi vòng tay lên cổ y, vết thương trên lưng lại bị phạm đến, nhưng nàng không buông tay, không bỏ được chốc lát ôn nhu này.

Hai người cứ như vậy ôm chặt một hồi, bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Nương nương? Nương nương thỉnh dừng bước..."

Tiếng Khương Bích Lan truyền đến, không có phẫn nộ, giống như là đang cười: "Sao thế? Bản cung muốn gặp tướng quân, còn cần ngươi phải thông truyền hay sao?"

Tả Thương Lang ngẩn ra, Mộ Dung Viêm cũng đã nhanh chóng buông nàng ra. Nàng chỉ có thể lại phải đứng dậy một lần nữa, lúc Khương Bích Lan vén rèm bước vào, Mộ Dung Viêm cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn. Hai người ngồi thẳng hai bên, phảng phất như chỉ là quân thần bình thường nhất nói chuyện với nhau. Thấy nàng ta vào, mặt Mộ Dung Viêm vẫn bình tĩnh, nói: "Vương hậu cũng lại đây."

Khương Bích Lan trên mặt vui vẻ, dịu dàng bái một cái, nói: "Vốn là muốn lại đây cùng Tả tướng quân trò chuyện, không nghĩ tới bệ hạ đã ở đây. Khó trách bên ngoài nô tài lại ngăn đón như vậy, thật sự là nô tì không phải. Nếu sớm biết bệ hạ đang cùng tướng quân nói chuyện, nô tì đã không đến."

Mộ Dung Viêm nói: "Đứng lên đi, ngươi là vương hậu, đương nhiên trong cung này muốn tới nơi nào cũng được."

Khương Bích Lan tiến lên, đứng bên cạnh y, Tả Thương Lang quỳ xuống hành lễ, Khương Bích Lan duỗi tay nói: "Tướng quân bị thương, cũng đừng hành chút nghi thức xã giao này. Bệ hạ, có phải ta quấy rầy các ngươi bàn chuyện chính sự hay không ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Bất quá là tán gẫu chút, làm sao tới mức quấy rầy."

Bàn tay Khương Bích Lan trắng nõn nhẹ nhàng cầm tay y, nói: "Vậy... Bệ hạ cùng tướng quân tán gẫu, nô tì có thể nghe một chút không?"

Mộ Dung Viêm nhìn Tả Thương Lang một cái, nói: "Đương nhiên."

Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Mộ Dung Viêm nói: "Hôm nay tướng quân Viên Hí trở lại Tấn Dương, đem danh sách tài vật Tây Tĩnh dùng trao đổi Nhậm Toàn trình lên, thực là số lượng khá dồi dào. Tả tướng quân công lao không nhỏ."

Tả Thương Lang nói: "Tây Tĩnh bất quá là sợ cái uy của bệ hạ, vi thần thì có công lao gì."

Có thêm Khương Bích Lan, hai người nói chuyện đột nhiên nghiêm túc khiến lòng có chút chua xót. Mộ Dung Viêm nói: "Ái khanh không cần khiêm tốn, có công là phải thưởng." Khương Bích Lan ngồi bên cạnh cười nói: "Nói đến việc này, chỗ nô tì có một chiếc đai lưng ngọc bích xuân giang dạ hành châu, làm từ hai mươi bốn khối ngọc bích tinh điêu tế trác. Nô tì cảm thấy, vật này cùng tướng quân thật quá mức xứng. Hiện thời bệ hạ nếu đã đề cập phong thưởng, không bằng liền lấy đó để thưởng tướng quân có được không?"

Mộ Dung Viêm nói: "Vương hậu cảm thấy được, đương nhiên là vô cùng tốt."

Khương Bích Lan liền sai cung nữ đi lấy, không lâu sau, cung nữ nâng vào một cái hộp gỗ đàn trạm trổ tinh mỹ. Khương Bích Lan tiếp nhận cái hộp, đưa cho Tả Thương Lang, nói: "Vật này thưởng cho tướng quân."

Tả Thương Lang nhìn Mộ Dung Viêm một cái, ủy khuất quỳ xuống, hai tay tiếp nhận hộp gỗ đàn, nângqua đỉnh đầu, nói: "Tạ bệ hạ, nương nương ban thưởng."

Mộ Dung Viêm trầm mặc, Khương Bích Lan nói: "Tướng quân mau đứng dậy đi, tướng quân trước kia chính là gia thần của bệ hạ, nói đến chúng ta cũng là người một nhà. Hiện thời lại đa lễ như vậy."

Tả Thương Lang chậm rãi đứng dậy, ôm hộp gỗ đứng ở trước mặt hai người. Đương nhiên không phải người một nhà, y cùng nàng ta, mới là người một nhà.

Nhưng mà nàng đã không thể quay lại được nữa, nàng cúi đầu xuống, Mộ Dung Viêm đứng dậy, nói: "Tốt lắm, ái khanh mau nghỉ ngơi đi, cô còn có việc, đi trước."

Khương Bích Lan nói: "Bản cung cũng không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi nữa."

Tả Thương Lang chậm rãi quỳ lạy: "Vi thần cung tiễn bệ hạ, cung tiễn nương nương."

Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài, lúc rèm che vén lên, y quay đầu nhìn chăm chú Khương Bích Lan. Khương Bích Lan cũng hướng y nở nụ cười tràn đầy dịu dàng, đế hậu sóng vai mà đi, phu thê tình thâm.

Đợi đến lúc hai người đều đi xa, Tả Thương Lang mới phát hiện mình vẫn còn ôm hộp gỗ đàn kia. Nàng đem cái hộp đặt lên bàn, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị xuất cung. Cung nhân trông thấy vội vàng ngăn lại nói: "Tướng quân! Thương thế của ngài còn chưa khỏi, bệ hạ có chỉ, bảo ngài ở trong cung tĩnh dưỡng thật tốt..."

Tả Thương Lang không để ý tới nàng ta, tự ý ra khỏi Nam Thanh Cung.

Từ trong cung trở lại Ôn phủ, nàng đi thật lâu. Máu trên lưng lại thấm ra, thế nhưng cũng không thấy quá đau. Nắng thu chiếu lên trên người, nhưng nàng chỉ cảm thấy lạnh.

Vừa đi đến cổng, người Ôn gia đã trông thấy, lập tức có đầy tớ chạy ra đỡ nàng, lại có gia nhân chạy vội vào báo cho Ôn Hành Dã. Ôn Hành Dã cùng Ôn lão phu nhân đều đi ra, Tả Thương Lang lắc lắc tay, ý bảo bọn họ cái gì cũng đừng hỏi.

Đi thẳng về phòng của mình, nàng mới nói: "Tìm đại phu trị ngoại thương."

Ôn Hành Dã không cần nàng nói, đã sớm bảo người đi mời đại phu. Lúc này mới hỏi: "Ngươi đến cùng đã đắc tội bệ hạ cái gì? Lại chọc cho y phát đại hỏa đến mức này?"

Tả Thương Lang nói: "Nói vài câu chuyện không nên nói mà thôi."

"Mà thôi?" Ôn Hành Dã phiền muộn, mấy ngày liên tiếp sầu lo đều vào lúc đó bộc phát ra, "Ngươi đến cùng nói gì, ngươi có biết hay không sau khi ngươi bị hạ ngục, mọi người trong quân lo lắng tới mức thành cái dạng gì không? Tất cả mọi người đều vì ngươi bôn ba, ngươi liền không đếm xỉa tới như thế này sao?"

Tả Thương Lang sờ sờ mũi, nói: "Con có lý do."

Ôn Hành Dã hỏi: "Không thể nói cho ta biết, đúng không?"

Tả Thương Lang nói: "Vâng."

Ông nói: "A Tả, ngươi nên biết, hiện tại so với trước đây không giống nhau. Y là quân chủ, từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp. Vô luận quan hệ trước đây của ngươi với y như thế nào, tới bây giờ, đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm!"

Tả Thương Lang không kiên nhẫn phất phất tay: "Rồi rồi, không thấy con bị thương đây sao? Nếu ngài không đi con cởϊ qυầи áo a!" Nói liền bắt đầu giải áo khoác, Ôn Hành Dã mặt đỏ thẫm, vừa nóng vừa giận, nhưng cũng hết cách với nàng.

Cũng không thể thực đứng ở chỗ này xem con dâu thay quần áo đi? Đành phải quay mặt đi ra.

Vẫn là Ôn lão phu nhân sau đó vào, thấy ông nhà mình tức đỏ mặt, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Bà cũng biết tính tình Tả Thương Lang, nói: "Ông ấy mặc dù nóng nảy, nhưng đến cùng cũng là vì tốt cho ngươi, đừng giận."

Tả Thương Lang nói: "Ta có thể cùng ngài ấy so đo sao? Ông cụ khó tính."

Ôn lão phu nhân cười đến không được, khói mù liên tiếp mấy ngày bao phủ Ôn phủ cuối cùng cũng tản đi. Dù sao nàng bây giờ là trụ cột của Ôn phủ, một khi nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Ôn phủ tất nhiên sẽ sụp đổ. Ôn lão phu nhân tiến lên giúp nàng thay quần áo, nhưng mà vừa trông thấy phía sau lưng nàng, đã sợ hết hồn: "Ngươi này..."

Máu phía sau lưng nàng đã thấm ướt sũng toàn bộ vải bọc thuốc, trên y phục cũng toàn là vết máu. Tả Thương Lang ngược lại tỉnh bơ, kỳ thật trở lại Ôn phủ, nàng cảm thấy tự tại rất nhiều, nói: "Không phải là chịu một trăm trượng hay sao, chảy tí máu là hết sức bình thường."

Ôn lão phu nhân nóng nảy, nói: "Bệ hạ cũng thật sự là! Dù gì cũng là cô nương gia, cho dù không cẩn thận nói sai, cũng không cần thiết đánh tới mức này a!"

Tả Thương Lang chậc chậc tí xíu, tự mình nằm xuống giường, nói: "Không phải là không cẩn thận nói sai, giúp con xem một chút đại phu đã tới chưa."

Ôn lão phu nhân vội đi ra ngoài, vừa vặn đυ.ng tới đại phu đi vào. Ôn lão phu nhân lại sai đầy tớ trong phủ nấu nước, người trong phủ bận rộn cuống quít, nhưng cuối cùng lòng người cũng an định lại.

Tả Thương Lang hồi phủ không lâu, đám Viên Hí, Vương Nam, Hứa Lang liền lục tục đến thăm. Tả Thương Lang hiện tại không thể mặc quần áo, Ôn lão gia tử không thể nào để bọn họ liền như thế xông vào phòng của con dâu, chỉ có thể ở phòng khách tiếp chuyện bọn họ.

Đám Viên Hí thật ra cũng không phải là không thể không gặp Tả Thương Lang, thấy nàng được phóng thích đi ra, liền cũng yên tâm, cùng Ôn Hành Dã tán gẫu một lát liền rời đi.

Tả Thương Lang nằm lỳ ở trên giường, không ý thức được, ngược lại ngủ một giấc ngon.

Gần đến đêm, Ôn lão phu nhân lại vào, hầm cho nàng bát canh bổ. Tận tay đút cho Tả Thương Lang uống, nàng hỏi: "Dĩ Hiên cùng Dĩ Nhung gần đây sao rồi ạ?"

Ôn lão phu nhân nói: "Trong nhà xảy ra chuyện, công công ngươi lo lắng, liền để cho chúng nó ở lại chỗ thầy, chưa về. Cũng đỡ cho tiểu hài tử hỏi lung tung này kia."

Tả Thương Lang gật gật đầu, nói: "Chuyện lần này đã qua, không cần phải lo lắng."

Ôn lão phu nhân đút cho nàng từng muỗng, nói: "Già rồi, nghe thấy một chút gió thổi cỏ lay đã tim gan run sợ, làm sao có thể không lo lắng đâu? Lúc ta ba mươi sáu tuổi, trưởng tử Dụ nhi chết trận sa trường. Ba mươi chín tuổi, trượng phu mất một chân, cũng may người xem như được trở về. Thật vất vả sống đến lão niên, Thế nhi lại... Hiện thời thật sự là sợ, nghe thấy ngươi bị hạ ngục, thật sự là thời thời khắc khắc đều sợ hết hồn hết vía. Lá cây rơi xuống, cũng có thể đem người từ trong mộng bừng tỉnh."

Tả Thương Lang không khỏi nắm lấy tay bà, tướng môn, nói đến cũng thật vinh quang, nhưng mà cái cảm giác nóng ruột nóng gan, sinh tử vô thường đó, chỉ sợ cũng chỉ có người ở trong mới hiểu.

Nàng nói: "Ngài đừng suy diễn, đi ngủ đi."

Ôn lão phu nhân gật gật đầu, thấy nàng uống hết chút canh cuối cùng, mới bưng bát ra ngoài. Tả Thương Lang nhắm mắt lại, ban ngày ngủ nhiều, lúc này cũng không ngủ được, đột nhiên bên ngoài có người gõ vào cửa sổ. Nàng giật mình một cái, chỉ cho là Mộ Dung Viêm, may mà hỏi một câu: "Ai?"

Cửa sổ bị mở ra, một người từ bên ngoài nhảy vào, lại là Lãnh Phi Nhan. Tả Thương Lang thật sự muốn nhảy lên đánh cho nàng một trận, hỏi: "Mấy ngày qua ngươi đi đâu vậy?"

Lãnh Phi Nhan tiến đến bên người nàng, đem nàng từ trên xuống dưới đều quan sát một lần, hỏi: "Ngươi làm cái gì, khiến y tức thành dạng này?"

Tả Thương Lang nói: "Ai cần ngươi lo! Ngươi nói xem ngươi gần đây làm cái gì?"

Lãnh Phi Nhan nói: "Ông già Tàng Thiên Tề kia cũng có chút tài năng, ta bị ông ấy chọc cho vài kiếm, tìm chỗ dưỡng thương nửa tháng."

Tả Thương Lang liền giật mình: "Ngươi gϊếŧ Tàng Thiên Tề?"

Lãnh Phi Nhan nói: "Không kém bao nhiêu đâu."

Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ phân phó?"

"Không phải là y còn có ai?" Lãnh Phi Nhan thoát giầy, chui lên trên giường nàng, ngửi thấy được mùi trên người nàng, hết sức ghét bỏ nhíu nhíu mày: "Ăn cái gì vậy, một cỗ vị thuốc."

Tả Thương Lang nói: "Đoan Mộc gia thắng ở võ lâm đại hội, ngươi có biết hay không?"

Lãnh Phi Nhan chậc một tiếng, nói: "Dù sao ta là người giang hồ, trong tay ta cũng lấy việc truyền tin tức kiếm tiền, chuyện này sao ta có thể không biết rõ?"

Tả Thương Lang một cái bạo phát đem gối đập vào trên đầu nàng, hỏi: "Ngươi nếu đã biết, vì sao không đi tranh vị trí minh chủ võ lâm?"

Lãnh Phi Nhan sờ sờ đầu, nói: "Không muốn tranh, ta muốn minh chủ võ lâm làm cái gì? Nấu lên mà ăn à?"

Tả Thương Lang nói: "Yến Lâu đều là những người như thế nào, ngươi còn không rõ? Ngươi muốn cả đời làm sát thủ sao?"

Lãnh Phi Nhan nói: "Không có gì không tốt a, tự do tự tại. Đã lâu không gặp như thế, ngươi cũng không thể tốt với ta một chút? Lão tử thiếu chút nữa đã chết ở trong tay ông già Tàng Thiên Tề kia đấy."

Giọng Tả Thương Lang không khỏi mềm xuống, nói: "Yến Lâu ngươi sớm muộn gì cũng phải bứt ra, hơn nữa Đoan Mộc gia tộc thượng vị, gây bất lợi cho ngươi. Ngươi về sau làm việc phải phi thường cẩn thận, tuyệt không thể cho bọn họ nắm được bất luận cái gì. Yến Tử Sào phải từ từ chuyển thành chính phái, mấy chỗ tỷ như bố trang, tửu lâu, sòng bạc, thanh lâu,.. sản nghiệp không được đứng đắn lắm chậm rãi sang nhượng đi, sau đó đem Yến Lâu giao cho những người khác xử lý. Càng ngày càng ít dính vào chuyện của Yến Lâu đi."

Lãnh Phi Nhan trầm mặc, Tả Thương Lang dùng cùi chỏ chạm vào nàng, nói: "Ngươi có nghe thấy không?" Nàng cuối cùng hỏi: "Ngươi là vì chuyện của Đoan Mộc gia mà chống đối y?"

Tả Thương Lang nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, tính tình chủ thượng, ta có thể hiểu rõ vài phân."

Lãnh Phi Nhan vươn tay, xoa xoa đầu nàng, nói: "A Tả, ngươi nhìn thì có vẻ hết sức thông minh, nhưng kỳ thật ngươi rất ngu xuẩn, thực." Tả Thương Lang quắc mắt trừng nàng, Lãnh Phi Nhan vừa cười vừa nói: "Nhưng mà có đôi khi ngốc nghếch lại có vài phần đáng yêu. Có lẽ đây chính là nguyên nhân y thích ngươi."

Tả Thương Lang duỗi tay đánh nàng, nói: "Ngươi muốn chết có phải không!"

Lãnh Phi Nhan cười khẽ, vừa cười, vừa kéo đầu nàng lại, hai mái đầu tóc mềm như nhung dựa vào cùng một chỗ, nàng nhẹ nói: "Ngây thơ ngu ngốc."

Hai người sóng vai nằm một lúc, Tả Thương Lang liền lại ngủ. Lãnh Phi Nhan đợi nàng hô hấp dần dần trầm xuống mới chậm rãi đứng dậy, lại nhảy cửa sổ ra ngoài.

Bên ngoài ánh trăng vừa vặn, nàng võ nghệ cao cường, rất nhanh đã tiến tới trong cung. Mộ Dung Viêm ở thư phòng, thấy nàng vào, hỏi: "Đi gặp qua A Tả?"

Lãnh Phi Nhan đi đến trước thư án, quỳ xuống, nói: "Bẩm chủ thượng, vâng."

Mộ Dung Viêm nói: "Nàng vì chuyện của ngươi, khóc lóc om sòm, chơi xấu, chiêu nào cũng đều dùng tới."

Lãnh Phi Nhan nói: "Nàng tín nhiệm chủ thượng, cũng thân cận chủ thượng, mới dám làm càn."

Mộ Dung Viêm nói: "Lần này triệu ngươi tới, cũng không phải vì nàng. Chuyện Tàng Kiếm Sơn trang lần trước, đã có người giải quyết tốt hậu quả cho ngươi." Lãnh Phi Nhan thân thể khẽ chấn động, lại nghe y nói, "Chuyện như thế này, cô không hy vọng có lần sau nữa."

Trong nội tâm Lãnh Phi Nhan ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn nói: "Vâng."

Mộ Dung Viêm nói: "Lần trước, trong triều có một ít cựu thần bị cách chức về quê, nhưng trong đó một số người, cũng không an phận." Y đem một danh sách trên bàn ném vào trong tay Lãnh Phi Nhan, nói: "Bị cách chức, người già nhiều tuổi, vừa mới trải qua lao ngục tai ương, khó tránh khỏi sợ hãi. Lại lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc, không tránh khỏi bị nhuốm bệnh, hoặc là buồn bực mà mất, nghĩ đến cũng sẽ không có ai nghi ngờ."

Lãnh Phi Nhan đem danh sách thu vào trong ngực, nói: "Vâng."

Mộ Dung Viêm nhìn nàng một cái, nói: "Thương thế đã tốt hơn chưa?"

Lãnh Phi Nhan ngẩn ra, nói: "Nhận được chủ thượng quan tâm, đã không trở ngại."

Mộ Dung Viêm nói: "Ba người các ngươi đều là cô nhìn trưởng thành, thân sơ xa gần, không giống kẻ khác. Nhưng làm việc vẫn cần phải cẩn thận, cũng không thể mọi chuyện đều cần cô nhắc nhở."

Lãnh Phi Nhan chắp tay nói: "Chủ thượng dạy bảo, thuộc hạ nhớ kỹ."

Mộ Dung Viêm gật đầu, nói: "Đi đi."

Đợi đến bắt đầu sang đông, thương thế của Tả Thương Lang chậm rãi tốt lên. Cuối cùng cũng có thể lâm triều. Sau đó mới biết được, mấy cựu thần lúc trước cách chức về quê, lần lượt cũng đều chết hết. Đại đa số là lo sợ ưu tư quá độ, cũng có hai vị là luẩn quẩn trong lòng mà tự sát.

Ngụy Đồng Diệu liền là một người trong số đó.

Tả Thương Lang chứng kiến mấy chuyện này, tâm tư phức tạp. Nàng cùng những đại thần này, xưa nay cũng không giao thiệp. Bọn họ thời gian qua tính tình bảo thủ bài ngoại, cũng không đem nàng để vào mắt. Nhưng không rõ vì cái gì, trong khoảnh khắc đó, trong lòng vẫn thấy ưu tư.

Bọn họ, mỗi người, đều từng là quyền quý tại Tấn Dương Thành. Lúc trước thiếu niên đắc chí, chỉ điểm giang sơn, tài tử giai nhân, phủ quần áo cổ vuông, cao xe xe tứ mã, lại có từng nghĩ đến, cuối cùng lại kết thúc trong âm thầm?

Hạ triều, Tả Thương Lang từ trong cung đi ra, đám Viên Hí hẹn nàng đi uống rượu. Coi như là ăn mừng nàng gặp kinh sợ mà không nguy hiểm, vượt qua một kiếp. Tả Thương Lang đương nhiên không cự tuyệt, cả bọn đi trên đường lớn, đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ tử khóc nỉ non kêu oan.

Tả Thương Lang tìm theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cô bé mặc bạch y tóc tai bù xù, giơ lên cao mẫu đơn kiện, ngăn cản lại cỗ kiệu của đình úy Hạ Thường Hữu, lớn tiếng kêu oan. Hạ Thường Hữu chỉ nhấc lên màn kiệu nhìn thoáng qua, liền sai người ta đuổi cô bé ra. Cô gái kia lớn tiếng kêu lên: "Hạ thúc thúc, ngài nhìn ta đi! Ta là Băng nhi! Cha ta không phải là tự sát, ông ấy bị người hại chết, ngài nhìn ta đi!"

Xung quanh dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ chốc lát sau, đã có hai người ở phủ đình úy chạy lại, dẫn theo cô bé rời đi. Tả Thương Lang hỏi: "Đó là ai?"

Viên Hí nói: "Không biết, bất quá cho dù có oan khuất, Hạ Thường Hữu cũng sẽ xử lý. Liên quan gì tới ngươi?"

Ánh mắt Tả Thương Lang đuổi theo nữ hài kia, Vương Nam cũng nói: "Đi thôi, Hạ đình úy người này, vẫn tương đối công bằng chính trực. Huống chi chúng ta là võ quan, cũng không xen vào chuyện của pháp tào."

Tả Thương Lang lúc này mới gật gật đầu, cả đám đi tửu lâu.

Nhưng mà liên tiếp vài ngày, cũng không thấy Hạ Thường Hữu trình lên oan án nào. Tả Thương Lang thầm định hỏi đến, nhưng nàng cùng Hạ Thường Hữu cũng không quá quen thuộc, chuyện pháp tào, xác thực cũng không phải phận sự của nàng. Nàng chỉ là nhớ kỹ tên cô bé kia – – Băng nhi?

Đám Viên Hí ở tại Tấn Dương Thành ngây người mấy ngày, liền lại trở về chỗ ở. Quân nhân chính là như thế, bình thường đều thú biên, cho dù không có chiến sự, cũng ít khi được trở về nhà. Tả Thương Lang đưa bọn họ ra khỏi thành, mới vừa quay trở về, Vương Doãn Chiêu liền phái người truyền nàng vào cung.

Nàng có chút ít chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo nội thị tiến cung.

Lần này, Vương Doãn Chiêu không mang nàng tới Nam Thanh Cung, mà là đến Thanh Tuyền Cung. Thanh Tuyền Cung có suối nước nóng, đúng là thích hợp cho người trọng thương mới khỏi như nàng.

Tả Thương Lang đứng ở bên bờ hồ tắm bằng bạch ngọc, Vương Doãn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tướng quân trước ngâm mình đi, đối thân thể cũng có lợi. Bệ hạ... đến sau."

Tả Thương Lang đương nhiên hiểu ý tứ của những lời này, nàng cũng không phải là phi tần trong cung, nghe những lời như thế này, vẫn là không được tự nhiên. Vương Doãn Chiêu cũng biết nàng ngượng ngùng, cũng không để cho các cung nhân khác hầu hạ. Toàn bộ Thanh Tuyền Cung, liền chỉ còn lại một mình nàng.

Tả Thương Lang lúc này mới chậm rãi cởϊ áσ xuống nước, nước ấm vừa vặn, khói xanh lượn lờ trên mặt hồ bốc hơi lên, như cảnh ở cõi tiên. Nàng cắn môi, không biết rõ vì cái gì, nhớ tới Khương Bích Lan. Địch ý của nàng ta đối với mình, Tả Thương Lang đương nhiên có thể cảm giác được. Nhưng nàng cũng không thể trách nàng ta.

Cho dù là đến hoàn cảnh hiện thời, nàng vẫn như cũ có cảm giác mình đang ăn trộm. Trộm đoạt chồng của người khác, trộm đoạt tình yêu của người khác.

Nàng đã đi vào con đường này, vì vậy, lại có lập trường gì mà oán hận?

Nàng dựa vào cạnh bờ hồ, đang ngẩn người, màn tơ bị vén lên, Mộ Dung Viêm chậm rãi đi tới. Cho dù là thân trong nước, Tả Thương Lang vẫn nhịn không được hướng về phía sau khẽ co rụt lại. Mộ Dung Viêm trên người chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, lúc này cũng chậm rãi xuống nước, nói: "Ngươi hàng năm ở bên ngoài, chiến thương, giá lạnh gây tổn hại đối với thân thể đều lớn. Không có việc gì lại đây ngâm một chút, chắc hẳn sẽ có ích."

Tả Thương Lang không được tự nhiên, cảnh tượng sủng hạnh phi tần trắng trợn như thế này, vẫn làm cho nàng không biết làm sao. Mộ Dung Viêm cũng đã bơi tới bên người nàng. Trong sương khói nhàn nhạt, mặt nàng nhuộm đỏ như ráng mây, da thịt tươi mới ửng hồng. Mười chín tuổi, cho dù không bôi phấn, cũng tự có một loại mỹ phẩm trang điểm cho dung nhan được gọi là thanh xuân.

Y đưa mắt nhìn nàng, sau đó cầm cổ tay nàng, cơ hồ cường ngạnh lôi nàng vào trong ngực.

Nàng có thể khiến cho y hưng phấn, y thích thứ cảm giác hoàn toàn thuộc về mình như thế này. Mái tóc dài của nàng, bờ môi đỏ mọng của nàng, ánh mắt nàng, hay vẻ mặt nhịn đau của nàng đều làm cho y cảm nhận được một luồng sung sướиɠ lạ lẫm.

"Có nhớ tới thời khắc trước kia không? Ân?" Y ở bên tai nàng khẽ cắn, khàn giọng hỏi. Tả Thương Lang không trả lời, hô hấp của y dễ dàng bốc lên tất cả tâm tình trong nàng. Làm sao có thể không nghĩ tới, từng thời khắc gắn bó kề cận bên nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn xưa kia?

Nhưng cho dù có là khát vọng nóng bỏng, một khi đắm chìm trong tình yêu thuộc về người khác, lại chỉ còn khổ sở.