Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 61: Bức bách

  Buổi chiều, Khương Tán Nghi đang cùng đám Trịnh Chi Chu thương lượng chuyện tân chính. Mộ Dung Viêm mặc dù sủng tin bọn lão, nhưng đó chỉ là khi bọn họ có thể làm việc. Hiện thời quyết sách của y, vô luận là Cam Hiếu Nho hay là Khương Tán Nghi cũng không dám âm phụng âm làm trái. Con người Mộ Dung Viêm, có một số việc y có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng mấu chốt không thể chạm vào nghịch lân của y.

Khương Tán Nghi đang xem Trịnh Chi Chu trình lên các sách luận về đất đai thổ địa mới thu thập được, đột nhiên bên ngoài có người đến báo: "Đại nhân, trong cung truyền đến tin tức, nói là Phiêu Kị tướng quân Tả Thương Lang bởi vì chống đối bệ hạ, chọc cho bệ hạ nổi giận, hiện thời bị miễn đi quân chức, bỏ vào chiếu ngục!"

"Cái gì?" Khương Tán Nghi đứng bật dậy, đám người Trịnh Chi Chu bên cạnh đều cũng khó dấu vẻ khϊếp sợ. Khương Tán Nghi hỏi: "Có thể biết chống đối vì chuyện gì không?"

Người đến nói: "Khi đó chỉ có Vương tổng quản ở đấy, cũng không có ai biết là vì chuyện gì. Nhưng chuyện này đích thực là thiên chân vạn xác."

Khương Tán Nghi trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Biết rồi, đi xuống đi."

Gia nhân lui ra khỏi cửa phòng, Trịnh Chi Chu nói: "Tỷ phu, nếu như chuyện này là thật, thì thực là cơ hội trời cho chúng ta!"

Khương Tán Nghi nói: "Sao ta lại cảm thấy chuyện lần này tiềm ẩn nguy hiểm. Tả Thương Lang vừa mới dùng Nhậm Toàn đổi về một món tuyệt bút ngân lượng từ Tây Tĩnh, như thế nào hội vô duyên vô cớ đắc tội bệ hạ? Hơn nữa quan hệ giữa bệ hạ với nàng, cũng không thể vì vài câu lời nói mà miễn chức hạ ngục."

Đại Tư Nông Tần Mục Vân nói: "Thừa tướng, theo hạ quan thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện thời bệ hạ tất nhiên đang trong cơn thịnh nộ, mà nàng ở trong tù. Đây đúng là cơ hội của chúng ta."

Khương Tán Nghi nói: "Thế lực của nàng ở trong quân khổng lồ, bệ hạ coi như là đem nàng hạ ngục, cũng có thể chỉ là cảnh cáo. Sẽ không thực sự muốn lấy mạng nàng."

Tần Mục Vân nói: "Cũng là bởi vì thế lực của nàng ở trong quân khổng lồ, nếu như trong quân các tướng quân biết dược, nàng bị hạ ngục... Đến thời điểm nháo lên, lấy tính cách của bệ hạ..."

Tinh quang trong mắt Khương Tán Nghi chớp lóe, nói: "Bệ hạ nhất định sẽ hiểu, trong quân là không thể để một người độc đại. Vương Doãn Chiêu chắc chắn không vội để tin tức như vậy tản vào trong quân, thế thì, chúng ta liền an bài vài người, giúp các tướng quân đóng quân bên ngoài đưa tin đi."

Ngay trong tối đó, liền có người phi ngựa từ Tấn Dương Thành, đem tin Tả Thương Lang bị hạ ngục ra bên ngoài.

Trong Yến Vương Cung, đêm đã rất khuya, Khương Bích Lan đứng trước cửa cung, mắt thấy trăng sao dần dần bay lên, ban đêm dần dần lạnh.

Họa Nguyệt khoác áo choàng lên cho nàng, nói: "Nương nương, muộn thế này rồi, bệ hạ có thể sẽ không lại đây. Ngài đi vào trước đi, đêm khuya gió lớn, nếu bị đông lạnh sẽ không tốt!"

Khương Bích Lan vò vò áo choàng, nói: "Không, ta muốn chờ một chút. Chàng sẽ đến, ngày xưa nếu chàng không đến, cũng nhất định sẽ phái người đến đây báo một tiếng."

Họa Nguyệt nước mắt đều muốn chảy xuống: "Nương nương, nô tỳ đi tìm Vương tổng quản hỏi một chút, ngài đi vào trước được không? Muộn như thế này rồi, bệ hạ nói không chừng cũng đã đi nghỉ."

Khương Bích Lan lắc đầu, nói: "Ta muốn chờ, ta muốn chờ. Ngươi căn bản không hiểu, từ nhỏ đến lớn, cha ta đem ta gả cho chàng, cuối cùng lại cự tuyệt hôn sự của ta cùng chàng, đến về sau lại đồng ý ta gả cho chàng, ta cùng chàng vô luận là thành thân hay bội ước, cũng chỉ vì lợi ích của Khương gia. Nhưng khi ta cùng chàng quen biết, vẫn là đứa bé, chàng mỗi ngày vụиɠ ŧяộʍ tới nhà của ta, nghe ta đánh đàn ca hát, mang ta đi cưỡi ngựa. Về sau có một lần lúc cưỡi ngựa, ta bị ngã ngựa, là chàng phi thân tới đỡ ta."

Nàng ta ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong mắt quang ảnh chập chờn: "Ta rơi vào trong lòng chàng, từ một khắc kia bắt đầu, ta liền nghĩ cả đời này ta đều là người của chàng. Vô luận chàng thất thế hay thắng thế, vô luận chàng thành công hay thất bại." Nàng ta quay đầu lại nhìn Họa Nguyệt, nói: "Coi như là trở lại Tấn Dương, khoảng khắc mặc hậu phục đứng ở bên cạnh chàng, thật sự làm lòng ta mê say, vẫn là tình yêu của ta."

"Nương nương." Họa Nguyệt cũng nghẹn ngào, "Ngài đừng khổ sở, nô tỳ liền đi xem một chút, bệ hạ nhất định sẽ đến." Nàng đi về phía trước, dần dần ra khỏi hậu cung, Khương Bích Lan đứng trong vườn hoa cảnh sum suê, nước mắt hòa vào ánh trăng xuôi chảy xuống.

Ánh trăng như sương, Phong Bình tuần tra qua cung đình, xuyên qua rừng hoa quế. Khi đó là giữa tháng 8, gần tới trung thu, trăng sáng trên bầu trời. Hắn quay đầu, trông thấy dưới ánh trăng như sợi bạc, có giai nhân dựa vào gốc hoa quế, nàng nhìn lên trời cao, nước mắt như châu, dung nhan tuyệt mỹ. Vạn vật đều tĩnh lặng, dạ quang điệp bay múa dừng lại ở trên vai nàng, gió thổi lên vài sợi tóc đen, phất khẽ quanh đôi mắt. Thế gian vạn cuốn thi từ không thể mô tả nổi sự tao nhã đó.

Phong Bình không khỏi dừng bước, trong nháy mắt đó, như gặp tiên nữ, có loại cảm giác hít thở không thông.

Hắn lui một bước, dẫm lên lá rụng, Khương Bích Lan quay đầu lại, nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mắt: "Phong thống lĩnh."

Phong Bình rũ mắt, nhanh chóng bình định tâm tư, tiến lên thi lễ, nói: "Vương hậu nương nương. Muộn thế này rồi, ngài tại sao lại ở chỗ này?"

Khương Bích Lan hít sâu một hơi, che giấu dấu vết vừa khóc: "Đây là đường bệ hạ quay về hậu cung."

Phong Bình nói: "Nương nương nếu muốn biết bệ hạ hành tung, phái người đi hỏi thăm nội thị là được. Cần gì phải chờ ở đây đâu?"

Khương Bích Lan lắc đầu, nói: "Ta ở chỗ này chờ chàng." Trên cây hoa quế nhỏ xuống một giọt sương, dính trêm váy áo được thêu tinh mỹ của nàng ta. Phong Bình không biết rõ vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ – – xiêm y của nàng bị ướt.

Hắn tiến lên vài bước, nói: "Nương nương, bệ hạ hôm nay, phỏng đoán sẽ ngủ ở ngự thư phòng, cũng sẽ không đi đâu."

Khương Bích Lan nhìn về phía hắn: "Ngươi nói cái gì?"

Phong Bình nói: "Hôm nay Phiêu Kị tướng quân Tả Thương Lang chọc giận thánh nhan, bị đánh một trăm quân côn, hạ chiếu ngục. Bệ hạ nhất định là thập phần tức giận, chỉ sợ sẽ không hồi hậu cung. Cũng sẽ không đi nơi khác."

Khương Bích Lan lấy làm kinh hãi: "Tả Thương Lang? Nàng vì sao lại chọc giận bệ hạ?"

Phong Bình nói: "Trước đó vài ngày, Khương tướng gia muốn nâng đỡ một thế lực võ lâm cho bệ hạ sử dụng, Tả Thương Lang sợ bệ hạ vắng vẻ vây cánh của chính mình, đương nhiên muốn tranh giành."

Khương Bích Lan cau mi, nói: "Nâng đỡ một thế lực giang hồ, cùng vây cánh của nàng có quan hệ gì? Người của nàng không phải là ở trong quân sao?"

Phong Bình tiến lên hai bước, ngửi được mùi hương hoa nhàn nhạt trên người nàng ta, hơi say. Hắn nói: "Trước kia lúc bệ hạ chưa đăng cơ, từng bồi dưỡng qua một thế lực giang hồ, đầu lĩnh thế lực đó đối với nàng ta nói gì nghe nấy."

Khương Bích Lan hiểu được, nói: "Phụ thân là muốn nhổ cái thế lực này trước hay sao?"

Phong Bình nói: "Vâng."

Khương Bích Lan mặt phấn khẽ nhếch, nhìn chăm chú Phong Bình: "Trước kia ta hỏi phụ thân, ông ấy chưa bao giờ nói cho ta nhiều như thế. Phong thống lĩnh... Tại sao phải nói cho ta biết?"

Đồng tử Phong Bình tĩnh mịch hắc ám, bên trong chiếu ra hình ảnh nàng rõ ràng, trong suốt, giống như hoa lê soi bóng trong xuân thủy. Hắn nói: "Chỉ cần là nương nương muốn biết có cái gì mà vi thần không thể nói đâu?"

Khương Bích Lan ngẩn ra, nàng thề, một khắc kia, trong ánh mắt của nam nhân kia nàng trông thấy một tia say đắm. Từ nhỏ đến lớn, nàng từng gặp qua vô số ánh mắt như thế này, bọn họ có hàm súc, có trần trụi, có ôn nhu, có cuồng dã.

Khi đã chán ghét cái loại ánh mắt này, nàng càng yêu cái cảm giác Mộ Dung Viêm nhìn nàng. Đó là lạnh nhạt, nội liễm, nhu tình. Về sau chậm rãi, nàng thành trắc phi thái tử, hiện thời lại thành vương hậu, không còn ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng.

Nàng cơ hồ đã quên đi loại ánh mắt này, lại trong đêm nay, bị làm cho bừng tỉnh.

Nàng cực nhanh dời đi ánh mắt, hai gò má có một tia đỏ ửng lướt qua, nhưng đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng mông lung, cũng xem không rõ lắm. Người đàn ông này, ái mộ mình. Phải bắt lấy cơ hội này, hỏi thêm một ít chuyện.

Không biết rõ vì cái gì, nàng ta đột nhiên có ý nghĩ như thế. Vì vậy nàng ta hỏi: "Tả Thương Lang hiện tại bị nhốt ở trong chiếu ngục sao? Bệ hạ có nói, muốn xử trí như thế nào không?"

Phong Bình nói: "Nương nương hy vọng bệ hạ xử trí nàng như thế nào đây?"

Khương Bích Lan khẽ cắn môi, trong lòng có một cái ý nghĩ xẹt qua, làm cho nàng ta cảm thấy kinh hãi – – nàng ta muốn cho nàng chết! Nếu như nàng chết, Mộ Dung Viêm có phải hay không liền hàng đêm đều đến cung Tê Phượng? Cho dù trong lòng chàng chưa từng có tình yêu, nhưng này cả đời, chàng như cũ đều sẽ đối với chính mình dốc hết ôn nhu.

Hơn nữa thứ ôn nhu này cả đời duy nhất, hoàn toàn thuộc về nàng ta! Hơn nữa nàng ta còn sẽ có vô tận thời gian, đánh thức lại tình yêu của chàng, được chàng đáp lại.

Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Bình. Phong Bình cũng đang nhìn nàng, cho dù là có bóng đêm che dấu, hắn vẫn không đến gần. Chỉ như thế yên tĩnh ngóng nhìn nàng. Chờ đợi nàng trả lời.

Khương Bích Lan nói: "Ta chán ghét người này, chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy nàng."

Nàng ta thủy chung vẫn cảm thấy, chết cùng gϊếŧ hai chữ này đều quá mức tàn nhẫn, vì vậy lựa chọn chữ so sánh uyển chuyển. Là nữ tử khuê trung, thiên kim nhà giàu, nàng ta cũng đã từng cho dụng hình đánh phạt đầy tớ, đã từng nghi ngờ tra hỏi, trách phạt, nhưng nàng ta chưa từng động thủ gϊếŧ người bao giờ. Lần trước Vĩ Trúc chết, cũng làm nàng ta cảm thấy đáng sợ.

Còn lần này, nàng chỉ là không nói ra được hai chữ kia.

Phong Bình nhẹ nói: "Người chọc nương nương chán ghét, vốn cũng không nên tồn tại ở trên cõi đời này." Khương Bích Lan hơi ngẩn ra, Phong Bình còn nói: "Nàng hôm nay là tù nhân, nương nương muốn xử lý nàng, kỳ thật hết sức dễ dàng."

Khương Bích Lan ngẩng đầu lên, Phong Bình mỉm cười, nói: "Nàng bị một trăm quân trượng, cho dù cấm quân không dám hạ tử thủ, cũng đã trọng thương. Trong ngục điều kiện gian khổ, bệ hạ lại không nhanh hồi tâm chuyển ý như vậy. Nương nương chỉ cần chiếu cố một cái ngục tốt... Người đã bị trọng thương, một trận phong hàn cũng có thể rất dễ dàng lấy mạng nàng."

Khương Bích Lan phát hiện mình đang phát run, nàng cố gắng ức chế nội tâm bất an của chính mình, nói: "Nhưng... bản cung không biết người ở trong chiếu ngục."

Phong Bình nói: "Nhưng nương nương biết vi thần. Không phải sao?"

Khương Bích Lan bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: "Ngươi... Thật có thể..."

Phong Bình nói: "Khi đó, ước chừng nương nương liền không cần khuya khoắt, đứng ở trong sương gió đi."

Khương Bích Lan cắn cắn môi, nói: "Vậy... Ta chờ tin tức của Phong thống lĩnh."

Phong Bình nói: "Vi thần cung tiễn nương nương."

Khương Bích Lan xoay người, làn gió thơm xa dần, dải lụa thật dài bị gió thổi giương cao, lướt qua bên người hắn, hắn vươn tay, đầu ngón tay lưu lại xúc cảm lạnh buốt của tơ lụa.

Ngự thư phòng, Mộ Dung Viêm vùi đầu phê sổ con, Tiểu An Tử rón rén vào, định cắt hoa nến. Y không ngẩng đầu, nhưng trầm giọng quát: "Cút!"

Tiểu An Tử sợ run, lẩy bẩy nhìn thoáng qua Vương Doãn Chiêu, Vương Doãn Chiêu hướng cậu lắc đầu, cậu bé vội vàng lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Vương Doãn Chiêu suy nghĩ một chút, vẫn đi qua thêm trà, nói: "Bệ hạ, trời đã muộn như thế này rồi, vẫn nên đi nghỉ trước đi."

Mộ Dung Viêm nói: "Đồ hỗn trướng kia, vẫn còn không chịu cầu xin tha thứ."

Vương Doãn Chiêu cười nói: "Bệ hạ mặc dù giận, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn là nhớ Tả tướng quân."

Mộ Dung Viêm nói: "Cô quen có nàng quá lâu rồi."

Vương Doãn Chiêu nói: "Bệ hạ, Tả tướng quân thời gian qua vẫn luôn chu toàn. Hôm nay mở miệng không khéo léo, cũng bởi vì đó là bệ hạ. Đứa nhỏ này ở trước mặt người nhà mình, lúc nào cũng muốn tùy hứng một chút, mặc dù làm bực mình, nhưng cũng vẫn đáng yêu. Nếu như nàng đối với bệ hạ mọi chuyện đều che giấu, đó chẳng phải là tỏ ra xa lạ sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Ngươi xem nàng hôm nay muốn chết như vậy, có giống như là muốn đến cùng cô phân rõ phải trái hay không?"

Vương Doãn Chiêu nói: "Không phải bệ hạ cũng thưởng nàng một trăm quân trượng sao, từng trượng từng trượng, đều thật sự đánh vào người. Có là hán tử làm bằng sắt cũng chịu không nổi đâu."

Mộ Dung Viêm hừ lạnh: "Cấm quân đều là nàng thao luyện ra, còn ai dám đánh chết nàng?"

Vương Doãn Chiêu cười thay y xoa xoa vai, nói: "Bệ hạ tự có chừng mực, bọn họ đương nhiên cũng không dám hạ nặng tay. Chỉ là cho dù hạ thủ lưu tình, bị thương gân động cốt cũng không tránh khỏi. Sau lần trước ở Minh Nguyệt Đài, tướng quân vẫn luôn bị ho khan, giờ thương thế vừa mới khỏi, cũng không biết ở trong ngục..."

Mộ Dung Viêm nói: "Trời muộn rồi, cô nghỉ ở thư phòng, không đi đâu nữa. Ngươi cũng đi xuống đi."

Vương Doãn Chiêu hiểu ý y, đây là ngầm đồng ý ông vào trong ngục thăm hỏi. Ông từ thư phòng đi ra, liền đi thẳng đến chiếu ngục. Sắc trời tuy muộn, nhưng mà ông đi vẫn có thể gặp được người. Ngục tốt đem ông đón vào, ông đến bên ngoài tù thất, trông thấy Tả Thương Lang đeo vào trọng gia bị tù ở cửa lao bên cạnh.

Miệng vết thương còn chưa được xử lý xong, hiện tại xiêm y đều dính trên vết thương, trên lưng một mảnh vết máu khô thâm đen.

Vương Doãn Chiêu khẽ thở dài một hơi: "Tướng quân."

Tả Thương Lang ngẩng đầu lên, tóc dài tỏa ra dính vào trên mặt nàng, nàng lắc lắc đầu, nói: "Vương tổng quản."

Vương Doãn Chiêu thấy môi nàng đều đã khô nứt, vội sai khiến người lấy nước sạch đút cho nàng, nói: "Tướng quân sao phải khổ như thế chứ."

Tả Thương Lang nói: "Có lý do không thể không làm như vậy."

Vương Doãn Chiêu nói: "Chỉ bởi vì bệ hạ gặp Đoan Mộc Thương hay sao? Kỳ thật tướng quân suy nghĩ một chút, dù cho bệ hạ nâng đỡ gia tộc Đoan Mộc, đối với Lãnh thiếu quân cũng đâu có ảnh hưởng gì? Nàng vẫn là kiếm trong tay bệ hạ, chỉ là bệ hạ lại nhiều một thanh mà thôi."

Tả Thương Lang nói: "Không. Đoan Mộc gia tộc bị Tàng Kiếm Sơn trang áp chế quá lâu, một khi xoay người, nhất định sẽ mọi cách đề phòng. Chuyện Yến Tử Sào mấy năm qua âm thầm làm, quá nhiều việc không thể đem ra ngoài ánh sáng. Một khi bọn họ đem chuyện này lật ra, Yến Tử Sào cùng Yến Lâu đều bị trở thành tà phái ma đạo. Mà Phong Bình lại biết rõ Lãnh Phi Nhan. Một khi bọn họ đem thân phận của Phi Nhan ra ánh sáng, bệ hạ chẳng những sẽ bỏ mặc Yến Tử Sào, cũng nhất định sẽ bỏ mặc Phi Nhan. Nhưng Phi Nhan lại biết rõ quá nhiều chuyện, bệ hạ nhất định sẽ không để nàng tự do."

Vương Doãn Chiêu lập tức giật mình: "Ngươi là nói... Đoan Mộc gia tộc sẽ diệt trừ Yến lâu?"

Tả Thương Lang có chút lạnh, khẽ co chặt thân thể, nói: "Sẽ. Nếu như không có Đoan Mộc gia tộc, bệ hạ nói không chừng sẽ cho Yến lâu tẩy trắng, chậm rãi chuyển làm chính đạo, trở thành một danh môn chính phái cũng không phải là không thể. Nhưng Phi Nhan kiêu ngạo, so ra thì, Đoan Mộc gia tộc sử dụng tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ vốn chính là danh môn chính phái."

Vương Doãn Chiêu nói: "Lãnh thiếu quân kiêu ngạo, nguyên lai tướng quân biết rõ."

Tả Thương Lang nói: "Cho nên, vô luận như thế nào ta cũng phải cố gắng, tuyệt đối không cho phép Đoan Mộc gia tộc lật ra mọi chuyện cũ của Yến Tử Sào. Ta không có thời gian để chậm rãi thuyết phục y. Đoan Mộc gia tộc đã tại võ lâm đại hội giành phần thắng, rất nhanh liền sẽ trở thành tân thủ lĩnh của võ lâm. Nếu như ta dùng phương thức khác thuyết phục, bệ hạ chỉ cần kéo dài dăm ba ngày, Đoan Mộc gia tộc cũng đủ để triệt để đem Yến Tử Sào đóng đinh vào cái cột tà môn ma đạo này."

Cho nên, sao lại không biết rõ sẽ chọc giận y. Sao lại không biết rõ, sẽ làm tín nhiệm hai người thật vất vả mới khôi phục được lại lần nữa băng nứt ra?

Vương Doãn Chiêu thở dài: "Tướng quân a, nếu ngài bị nhốt ở trong ngục, những tướng quân khác chẳng phải sẽ khủng hoảng hay sao? Một khi bọn họ khủng hoảng, nhất định sẽ ào ào thượng thư. Tướng quân, hiện thời quân quyền Đại Yến, phần lớn trong tay ngài, vô luận là Viên Hí, Hứa Lang, Vương Nam, những tướng quân này ai mà không cùng ngài thân cận? Ngài đây là đang bức bách bệ hạ."

Tả Thương Lang nói: "Nếu như ta hôm nay lui một bước, sau này Phi Nhan chỉ có thể từng bước bị động. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể chú ý trước mắt."

Ngày hôm sau, còn chưa lâm triều, văn kiện, quân tấu khắp nơi liền như tuyết rơi truyền về. Mộ Dung Viêm mở ra xem từng phong một, ánh mắt dần dần âm trầm. Từng phong từng phong, tất cả đều là tấu chương của chư tướng trong quân phát tới, đều không ngoại lệ toàn bộ cầu tình giải vây cho Tả Thương Lang.

Xa kỵ tướng quân Viên Hí, thượng quân Đại tướng quân Gia Cát Cẩm, trung quân Đại tướng quân Trịnh Chử... Ngay cả đến Chu Tín, không một người nào sót. Sau đó chính là Cô Xạ Sơn Bái Ngọc Giáo tổng đàn, Dương Liên Đình gửi liên tục bốn phong tấu biểu, hướng y thỉnh an.

Mộ Dung Viêm đem tấu biểu ném trên mặt đất, cười lạnh: "Đám người này, hừ, rất tốt."

Vương Doãn Chiêu căn bản là không dám khuyên, Mộ Dung Viêm dứt khoát đem tất cả tấu chương đều hất xuống đất, bên ngoài lại có cung nhân truyền báo, nói Định Quốc Công Ôn Hành Dã cầu kiến. Mộ Dung Viêm hơi ngửa người ra, tựa lưng vào ghế ngồi, nói: "Cho ông ta vào."

Ôn Hành Dã chống quải trượng vào, cố hết sức quỳ xuống hành lễ: "Vi thần Ôn Hành Dã tham kiến bệ hạ."

Mộ Dung Viêm mắt lạnh như băng nhìn ông ta, thật lâu mới nói: "Nói đi, ngươi lại muốn cùng cô nói cái gì?"

Y không cho ông cụ đứng dậy, Ôn Hành Dã đành phải quỳ nói: "Hồi bẩm bệ hạ, nghe tin bất ngờ con dâu vi thần Ôn Tả thị chống đối bệ hạ, vi thần đặc biệt tiến cung, hướng bệ hạ thỉnh tội."

Mộ Dung Viêm nói: "Thỉnh tội? Ngươi dự định như thế nào thỉnh tội?"

Ôn Hành Dã nói: "Con dâu phạm sai lầm, là vi thần gia giáo không nghiêm, cũng làm cùng tội."

"Gia giáo?" Mộ Dung Viêm trầm giọng nói, "Nếu nói là gia giáo, cô ngược lại không nên tránh oan ngươi, nàng dù sao cũng là người từ chỗ cô bên này mà ra!"

Ôn Hành Dã nói: "Bệ hạ, vô luận như thế nào, cũng thỉnh bệ hạ niệm nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, tha thứ cho nàng một lần này."

Mộ Dung Viêm nói: "Nếu như cô không tha thứ thì sao?" Ôn Hành Dã ngẩn ra, Mộ Dung Viêm nói: "Có phải hay không tối hôm nay, những tướng quân này, cũng sẽ giống như những lão già muốn giúp Tiết Thành Cảnh kia, lại tụ tập đến Ôn phủ?"

Sắc mặt Ôn Hành Dã thay đổi, Mộ Dung Viêm nói: "Đi xuống đi, cô xử trí hạ thần của mình, vô luận như thế nào vẫn tự biết cân nhắc."

Ôn Hành Dã đành phải lại quỳ lạy hành lễ, chậm rãi lui ra ngoài.

Mộ Dung Viêm nói: "Cô xem như thấy rõ ràng, nàng vì Lãnh Phi Nhan, xem như đem những người này một cái hai cái đều bất cứ giá nào."

Vương Doãn Chiêu nói: "Bệ hạ, đêm qua lão nô đi xem tướng quân một chút, nàng bị thương nặng suy yếu, nhưng vẫn nhắc tới bệ hạ. Bệ hạ ngài xem... Trước thả nàng đi ra rồi nói sau."

Mộ Dung Viêm cười lạnh: "Gấp cái gì? Nàng là người khôn khéo như thế, tạm thời cũng không chết được. Cứ để cho nàng ở trong ngục thêm mấy ngày, cũng vừa vặn có thể xem xét lại bản thân."

Vương Doãn Chiêu không nói gì nữa.

Xế chiều hôm đó, Vương Nam chạy về Tấn Dương, cầu kiến Mộ Dung Viêm. Sau đó Hứa Lang cũng trở về gấp, bọn họ là hiệu úy, cách Tấn Dương gần. Trở về cũng mau. Mộ Dung Viêm lấy lý do tự mình rời bỏ vị trí, đánh bọn họ mỗi người năm mươi quân côn.

Hai người cũng không dám nói gì, yên lặng chịu đựng.

Đến tối, quân văn kiện các nơi vẫn còn truyền đến, Mộ Dung Viêm mệnh Tiểu An Tử đem những quân văn kiện này đi đốt toàn bộ. Sau đó nói: "Gọi Đoan Mộc Thương tới đây."

Đoan Mộc Thương đi vào thư phòng, thần sắc Mộ Dung Viêm đã thập phần bình tĩnh. Hắn nửa quỳ trên mặt đất: "Đoan Mộc Thương bái kiến bệ hạ."

Mộ Dung Viêm nói: "Mấy ngày nữa, Đoan Mộc Nhu sẽ tiếp nhận minh chủ võ lâm."

Đoan Mộc Thương lại khấu đầu: "Nhận được bệ hạ tài bồi, Đoan Mộc gia trọn đời cảm động và nhớ nhung hoàng ân mênh mông cuồn cuộn."

Mộ Dung Viêm nói: "Cô gọi ngươi tới, không phải là để nghe cái này." Đoan Mộc Thương có chút ngoài ý muốn, Mộ Dung Viêm nói tiếp: "Ngươi thân ở giang hồ, có từng nghe nói qua Yến Lâu?"

Hào quang trong mắt Đoan Mộc Thương chợt lóe, Phong Bình đương nhiên từng nói với hắn tình huống của Yến Lâu và Yến Tử Sào, hắn nói: "Hồi bẩm bệ hạ, có nghe nói qua."

Mộ Dung Viêm nói: "Đoan Mộc gia thượng vị sau, không được động vào nó. Cũng không được cố gắng động chạm tới bất luận kẻ nào trong đó. Cô hy vọng, các ngươi có thể chung sống hòa bình, coi như là giang hồ, cũng không nhất định phải đao kiếm đối mặt."

Đoan Mộc Thương trong nội tâm không hiểu nổi, nghe Phong Bình nói, Mộ Dung Viêm thực ra có bất mãn với thủ lĩnh của Yến Tử Sào. Như thế nào hôm nay nghe ra, lại có ý muốn bảo vệ?

Nhưng mà không hiểu hay không, hắn vẫn phục nói: "Thuộc hạ hiểu."

Tối đó, Tả Thương Lang vẫn mê man, Vương Doãn Chiêu phái người lại đây đưa tin, nói là Mộ Dung Viêm đã dặn dò qua Đoan Mộc gia. Nàng cuối cùng yên tâm, trái tim luôn treo lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng được hạ xuống. Nàng tựa vào trọng gia, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Nhưng đau nhức thì cũng có cách nào, còn không phải là chỉ có thể nhịn.

Lúc này Mộ Dung Viêm vẫn còn đang nổi nóng, không có lại đây đánh nàng một trận đã tính là không tệ rồi, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Nàng nhắm mắt lại, bị trọng gia còng, ngủ cũng ngủ không ngon. Chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Bên ngoài có ngục tốt bắt đầu hướng trong phòng giam hắt nước, bình thường để rửa sạch tù thất binh sĩ thường xuyên hắt nước, nhưng lần này, gã lại trực tiếp tạt nước lên người Tả Thương Lang.

Tả Thương Lang rùng mình một cái, chỉ cảm thấy miệng vết thương kịch liệt đau nhức. Trong nước kia có thêm rất nhiều muối, nàng run lên nhè nhẹ, toàn thân đều co chặt lại. Mà ngục tốt hắt nước nhìn hoàn toàn lạ mặt, hắn đứng ở bên ngoài tù thất, cơ hồ cách mỗi một phút đồng hồ, liền giội vào trong một lần.

Nhiệt độ cơ thể nàng vừa mới đem y phục ướt đẫm làm ẩm lại, thì rất nhanh lại lần nữabị ngâm vào trong nước đá. Muối ở miệng vết thương nhiều đến mức kết thành một ít muối trắng, nàng rùng mình, ngẩng đầu lên, tên ngục tốt kia cũng không nhìn vào mắt nàng, gã chỉ mặt không thay đổi đứng ở bên ngoài tù thất, im lặng không lên tiếng.

Tả Thương Lang đột nhiên hiểu được, có người muốn gϊếŧ nàng!

Không phải là Mộ Dung Viêm, nàng loại trừ y cơ hồ không vì bất luận lý do nào. Cho dù có thật nhiều lý do có thể chứng minh y sẽ không sinh sát tâm.

Là ai muốn gϊếŧ nàng?

Lạnh quá, y phục ẩm ướt dán trên người, mất máu nhiều, trọng thương, làm cho nàng ngay cả hô hấp đều không mang theo một tia nhiệt khí. Miệng vết thương sau lưng đã chết lặng, nhưng nàng đang mang trọng gia, tránh cũng không thể tránh. Khi đó con người, đã mất đi tôn nghiêm cùng kiên cường, nàng co rút thành một cục, cả người run lẩy bẩy.