Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 56: Sắm vai

 Xế chiều hôm đó, Mộ Dung Viêm triệu kiến Khương Tán Nghi. Khương Tán Nghi hoàn toàn cho rằng Mộ Dung Viêm sẽ bổ nhiệm Khương Tề đến Túc Nghiệp đón Mộ Dung Uyên quay về. Ai ngờ Mộ Dung Viêm lại không hề nhắc tới một chữ, ngược lại nói: "Cô nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy phụ vương dù sao cũng là cha ruột cô, máu mủ tình thâm, mặc dù chính kiến không giống nhau, nhưng xác thực cũng không cần thiết phải đau xót hạ sát thủ."

Sắc mặt Khương Tán Nghi chậm rãi ngưng trọng – – điều gì lại có thể khiến cho y đột nhiên thay đổi chủ ý?

Lão chậm rãi nói: "Bệ hạ nhân hiếu, vi thần vạn phần kính phục, chỉ là vạn nhất Yến vương hồi triều, chỉ sợ sự cố xảy ra khó lường."

Mộ Dung Viêm nói: "Chuyện này, tạm gác lại đã. Lần trước ở Minh Nguyệt Đài cô và vương hậu bị tập kích, hiện thời thích khách vẫn còn bị nhốt ở trong ngục. Cô quyết định đem vụ án này giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận thẩm tra xử lí, đem nghịch đảng ẩn núp trong triều toàn bộ diệt trừ sạch sẽ cho cô."

Khương Tán Nghi trong nội tâm nhảy dựng, vốn là lão cáo già, sao có thể không hiểu ý tứ của Mộ Dung Viêm? Lúc này quỳ lạy nói: "Vi thần lĩnh chỉ!"

Cho đến lúc ra khỏi ngự thư phòng, lông mày lão vẫn nhíu chặt. Cúi đầu đang đi về phía trước, đột nhiên trông thấy Khương Bích Lan được cung nữ Hội Vân theo hầu đang chậm rãi đi đến. Lão tránh sang ven đường, cúi đầu hành lễ: "Vương hậu nương nương."

Khương Bích Lan gật gật đầu, thái độ của nàng ta đối với Khương Tán Nghi vẫn lãnh đạm. Khương Tán Nghi nói: "Xem ra nương nương đối với vi thần, vẫn có khúc mắc."

Khương Bích Lan không định nhiều lời với lão ta, trực tiếp hướng về phía ngự thư phòng mà đi. Khương Tán Nghi thở dài một hơi, đứa con gái ngốc này của lão, chỉ cần có được một nửa kế trí như Tả Thương Lang thôi, cũng không cần lão phải hao tâm tổn trí như thế. Lão lắc lắc đầu, chậm rãi xuất cung.

Ngày kế, bảy tên thích khách chính thức bàn giao vào tay Khương Tán Nghi, do lão chủ thẩm, đình úy Hạ Thường Hữu – Hạ đại nhân cùng trợ giúp giải quyết. Khương Tán Nghi tự mình thẩm vấn mấy thích khách kia, lão mặc dù không quản chưởng hình phạt trong ngục, nhưng làm quan nhiều năm, chút ít kiến thức về tra khảo này vẫn có thể làm được.

Bảy thích khách ở trong chiếu ngục vốn đã bị thụ hình nhiều ngày, lúc này ý chí đã bạc nhược yếu kém, sau khi bị trọng hình, bắt đầu khai ra hơn mười vị trọng thần trong triều. Trong khoảng thời gian ngắn, trong triều đình lòng người hoảng loạn.

Khương Tán Nghi hết sức đắc ý, cầm lấy bản cung khai kia nhìn rất lâu, đột nhiên nói: "Hình như... Còn thiếu một người."

Hạ Thường Hữu cũng sớm đã nhìn thấy mà giật mình, ông ta mặc dù cũng là cựu thần, trước cũng hướng về phía phái của Tiết Thành Cảnh. Nhưng giờ Tiết Thành Cảnh đã bị hạ bệ, dù vẫn còn được ở trong phủ, nhưng cũng không có quyền chức gì, vẫn là người chờ xử tội, đầu cũng khó giữ.

Mà Khương Tán Nghi hiện giờ lại là quan lớn nhất phẩm, còn là quốc trượng, bệ hạ vì con gái của lão, đến nay vẫn chưa nạp bất cứ phi tần nào. Đây quả thật là ba nghìn sủng ái tập trung vào một chỗ, sao không khiến cho người ta sợ hãi?

Ông ta khúm núm thưa dạ, thấy Khương Tán Nghi cũng không có ý định dính dáng đến mình, cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cai ngục run rẩy viết thêm tên của một người – – Ôn Hành Dã.

Ngày hôm sau, lão ta đem bản cung khai trình lên cho Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm đón lấy, nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên nói: "Xem ra Khương ái khanh rất có tài thẩm án."

Khương Tán Nghi nói: "Bệ hạ khen nhầm, vi thần chỉ là làm quan nhiều năm, cũng đã gặp không ít kẻ ngoan cố, dựa theo kinh nghiệm của người đi trước mà thôi."

Mộ Dung Viêm gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, ấn danh sách bắt người thẩm tra đi."

Khương Tán Nghi lập tức nói: "Vi thần tuân chỉ." Đúng lúc xoay người đi ra, Mộ Dung Viêm đột nhiên nói: "Định Quốc Công đã không ở trong triều nhiều năm, lúc Minh Nguyệt Đài xây dựng, ông ấy cũng không ở Tấn Dương Thành. Sự việc lần này cùng ông ta cũng không liên quan gì. Nghĩ đến thích khách bị giam cầm thi hình đã lâu, ký ức cũng có chỗ không chính xác, nên không cần phải đến Ôn phủ."

Khương Tán Nghi mặt không đổi sắc, đáp một tiếng vâng. Trong lòng lại do dự không hiểu, Mộ Dung Viêm không chịu dính líu đến Ôn phủ, nhưng mà ai cũng biết, chuyện y muốn làm nhất lúc này, chính là dính líu đến Ôn phủ!

Y vì ai mà lưu lại ba phần tình cảm này?

Chờ ra khỏi cung, Trịnh Chi Chu vội vàng chạy lại, hỏi: "Tỷ phu, sự tình sao rồi?"

Khương Tán Nghi nói: "Thông báo cho Phong Bình thống lĩnh, ấn theo danh sách mang binh đi bắt người."

Trịnh Chi Chu thở ra một hơi dài, nói: "Nếu bệ hạ đã đồng ý bắt người, chứng minh lần này tỷ phu làm việc rất hợp thánh tâm. Vì sao sắc mặt tỷ phu lại không hề vui mừng?"

Khương Tán Nghi nhìn gã một cái, nói: "Bởi vì chúng ta vẫn còn một cường địch, nực cười thay Lan nhi lại quá ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn đối với ta lạnh nhạt."

Trịnh Chi Chu nói: "Tỷ phu nói là..."

Khương Tán Nghi chậm rãi mở ra bản cung khai dính máu kia, một cái tên cuối cùng, bị bút son gạch đi.

Tại buổi tối đó, Tấn Dương Thành ánh đèn sáng trưng. Hơn mười vị trọng thần bị bắt hạ ngục. Cấm vệ quân dưới sự dẫn dắt của Phong Bình, không nói hai lời trực tiếp xét nhà.

Khi Tả Thương Lang tỉnh lại, bỗng nghe thấy tiếng khóc nỉ non và âm thanh rối loạn. Nàng đứng dậy, đi đến bên ngoài cửa phủ, chỉ thấy trong bóng đêm vô biên, rất nhiều phủ đệ đều đốt đuốc sáng rực, thỉnh thoảng có tiếng vó ngựa phi nhanh. Nàng khẽ nhíu mày, thình lình sau lưng lại có người đi ra, là Ôn Hành Dã.

Ông cụ đứng dưới mấy chiếc đèn l*иg treo ở cửa Ôn phủ, nhìn về phía ánh lửa quần tụ phương xa, thật lâu sau mới nói: "Là phủ đệ của tông chính Ngụy đại nhân Ngụy Đồng Diệu, nửa đêm canh ba như thế này, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Tả Thương Lang nói: "Ta đi xem một chút."

Ôn Hành Dã nói: "Ta cũng đi!"

Tả Thương Lang nói: "Đi cái gì mà đi, chỉ còn có một chân, đêm hôm khuya khoắt còn không an phận."

Ôn Hành Dã nổi cáu.

Phủ đệ của Ngụy Đồng Diệu cách Ôn phủ gần nhất, Tả Thương Lang cưỡi ngựa, không đến một phút đồng hồ đã đến nơi. Nhìn thấy cửa Ngụy phủ, cấm vệ quân cầm đao chấp kích mà đứng, đem trọn cái cửa phủ vây chật như nêm cối. Có người thấy nàng đến, lớn tiếng quát hỏi: "Ai đó?"

Tả Thương Lang xuống ngựa, ánh đuốc hắt lên người nàng, có người nhận ra nàng, vội vàng hành lễ: "Tả tướng quân, cấm vệ quân phụng chỉ đuổi bắt phản tặc, quấy nhiễu tướng quân, xin hãy tha lỗi."

Tả Thương Lang nói: "Phản tặc? Ngụy đại nhân?"

Binh sĩ nói: "Bẩm tướng quân, đúng là vậy. Phong thống lĩnh đã vào bên trong bắt người."

Tả Thương Lang bước nhanh nhập phủ, ai cũng biết nàng là tâm phúc trước mặt kim thượng, huống chi bình thường nếu nàng rảnh rỗi, Mộ Dung Viêm cũng thường xuyên sai nàng thao luyện cho cấm quân. Những binh sĩ này vẫn có chút sợ nàng, nàng muốn đi vào, mọi người cũng không dám ngăn trở.

Tả Thương Lang tiến vào trong phủ, thấy vợ con Ngụy Đồng Diệu, nô bộc đều quỳ thành một hàng, có phụ nhân ôm hài tử, thấp giọng khóc nỉ non.

Phong Bình đang sai người đeo cùm lên người Ngụy Đồng Diệu và mấy người con trai của ông ta. Nhìn thấy Tả Thương Lang lại đây, hắn cũng chỉ thoáng gật đầu.

Tả Thương Lang hỏi: "Phong thống lĩnh, bọn họ đã phạm tội gì?"

Phong Bình nói: "Khương đại nhân chịu trách nhiệm chủ thẩm vụ án Thánh thượng cùng vương hậu bị ám sát ở Minh Nguyệt Đài, thích khách khai ra đồng đảng, bên trong liền có vị tông chính Ngụy đại nhân này. Ta cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, Tả tướng quân nếu như có gì không hiểu, mời trực tiếp đi hỏi bệ hạ. Không nên cản trở ta thi hành công vụ."

Tả Thương Lang cứng họng, cũng không có cách nào, chỉ đành nhìn cấm quân áp giải cả nhà Ngụy Đồng Diệu ra ngoài. Có vết xe đổ của Tiết Thành Cảnh, cũng không có bất kì ai dám phản kháng.

Cả nhà Ngụy Đồng Diệu trên dưới hơn ba trăm khẩu, trước đây cũng là quý tộc Tấn Dương. Nhưng mà lúc này quần áo hỗn độn, hồn bay phách lạc, nơi nào còn có bộ dáng của quý tộc?

Tả Thương Lang ở cửa phủ đứng một lúc lâu, mắt thấy Phong Bình sai người áp giải Ngụy gia đi xong, lại đến phủ một vị đại nhân khác. Nàng đột nhiên hiểu ra, Khương Tán Nghi mượn việc thẩm tra xử lí vụ án ở Minh Nguyệt Đài, để xử lý hết tất cả những cựu thần ủng hộ Mộ Dung Uyên còn lại trong triều.

Mà đám người Phong Bình tới bắt người, chứng tỏ rõ ràng là do Mộ Dung Viêm đồng ý.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, có người kêu to oan uổng quá, Phong Bình đấm cho người kia một quyền, âm thanh lập tức im bặt. Tả Thương Lang đột nhiên cảm thấy một chút kinh hãi.

Tối đó, người trong Ôn phủ ngoại trừ Ôn Dĩ Nhung còn bé chưa hiểu chuyện ra, cơ hồ không có ai chợp mắt được. Cho đến khi sắc trời nhá nhem sáng, tất cả mọi người đều có ảo giác như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.

Không có binh sĩ đến phong phủ bắt người, trong tất cả các cựu thần trong phái bảo thủ, chỉ có Ôn phủ, vẫn không việc gì.

Đợi sắc trời tờ mờ sáng, lúc Tả Thương Lang vào triều mới phát hiện trong triều quan lại thiếu gần một phần ba. Mà đó cũng chưa phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, trong triều giao thiệp xưa nay dính liền không rõ. Mấy loại chuyện như con gái vị đại nhân này gả cho con trai vị tướng quân kia, nhiều không đếm xuể.

Con gái của Ngụy Đồng Diệu chính là phu nhân của Viên Hí!

Hiện thời mấy người này vừa vào ngục, cơ hồ tất cả mọi người đều rơi vào bất an. Chỉ có Mộ Dung Viêm vững như thái sơn, mệnh cho đình úy Hạ Thường Hữu cùng Khương Tán Nghi tiếp tục thẩm tra xử lí, cần phải đem phản tặc đều bắt hết.

Khương Tán Nghi bước ra khỏi hàng, chắp tay tuân mệnh. Như có như không, liếc mắt nhìn Tả Thương Lang một cái. Tả Thương Lang bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ."

Mộ Dung Viêm nói: "Tả tướng quân nếu như không có quân vụ, liền không cần nhiều lời."

Tả Thương Lang chỉ có thể trầm mặc. Đợi đến lúc mọi chuyện kết thúc, Mộ Dung Viêm tuyên bố bãi triều xong liền đi thẳng về hậu cung.

Tả Thương Lang đuổi theo Vương Doãn Chiêu, nói: "Vương tổng quản, ta có việc muốn cầu kiến bệ hạ, thỉnh tổng quản thay ta thông truyền."

Vương Doãn Chiêu nói: "Tướng quân, hôm nay nương nương vì bệ hạ phổ một khúc hát mới, nghe nói còn biên một bài múa. Bệ hạ nói, ngày hôm nay ai cũng không gặp."

Tả Thương Lang sững người, Vương Doãn Chiêu vừa cười nói: "Tướng quân, trở về đi."

Lần đầu tiên, Mộ Dung Viêm cự tuyệt gặp nàng.

Cung Tê Phượng, Khương Bích Lan xác thực phổ một khúc nhạc mới vì Mộ Dung Viêm. Nhạc công tấu nhạc, nàng ta thì múa. Trong cung điện hoa lệ, người ấy búi tóc cao ngất, váy áo tung bay, tiếng đàn ung dung theo từng bước chân nàng ngân dài.

Nàng ta khéo léo xoay tròn, châu ngọc giao kích rung động, đôi mắt long lanh như nước, đều tràn ngập tình ý. Nếu như thực sự có tiên nữ trên trời, chắc cũng không hơn gì cảnh này.

Ánh mắt nàng ta như xuân thủy, nhìn về phía chỗ tình lang ngồi. Mộ Dung Viêm mỉm cười, tay nắm lấy kim tôn, nhưng mà một khắc kia, y thế nhưng thất thần.

Ánh mắt y phóng qua nàng ta, nhìn về một nơi khác.

Trong lòng Khương Bích Lan nhảy dựng lên, chỉ chốc lát sau, đã thấy Vương Doãn Chiêu đi vào, ở bên tai Mộ Dung Viêm nói thầm mấy câu. Mộ Dung Viêm chỉ khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Đợi múa xong, Khương Bích Lan lấy cớ thay quần áo, trở ra phía ngoài điện, hỏi cung nữ Họa Nguyệt: "Vừa mới rồi có ai cầu kiến bệ hạ?"

Họa Nguyệt nói: "Bẩm nương nương, vừa mới rồi Tả tướng quân đến. Nhưng mà Vương tổng quản khuyên nàng đi về."

Đôi mày thanh tú của Khương Bích Lan cau lại, lại là nàng?

Nàng ta thay xong quần áo, quay người nhập điện, rót rượu cho Mộ Dung Viêm. Phụng dưỡng y lâu, nàng đối với thói quen của y cũng từ từ hiểu rõ. Biết Mộ Dung Viêm không thích cùng người khác dùng chung chén đũa bàn ăn, cho dù có là người thân cận, y cũng không quen.

Thậm chí bình thường lúc cùng ăn, cũng không thể động vào món ăn y thích, một khi có người khác động tới, y liền không chạm vào.

Khương Bích Lan dùng đũa sạch gắp đồ ăn cho y, Mộ Dung Viêm nói: "Nhìn vương hậu khiêu vũ, đúng như dao trì nhất tịch, làm người ta không biết lúc này là lúc nào."

Khương Bích Lan cười nói: "Viêm ca ca lại giễu cợt nô tì."

Khi đó, Khương Bích Lan trán điểm phấn vàng, trang điểm rất nhạt, xông hương mai nhẹ nhàng, có thể làm người ta hồn tiêu phách tán. Mộ Dung Viêm đem nàng ta ôm vào trong ngực, nói: "Cả đời sở cầu, thật vất vả mới ôm được vào trong ngực, có được ấm áp, sao có thể không tiếc mà giễu cợt đây?"

Lúc y nói lời này, ánh mắt thâm tình triền miên, phảng phất như từng lời đều phát ra tự đáy lòng, tuyệt vô hư ngôn. Khương Bích Lan vươn tay, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt y: "Viêm ca ca..."

Mộ Dung Viêm cầm tay nàng ta, năm ngón tay thon dài, mềm mại như không xương. Mộ Dung Viêm đặt lên môi, khẽ hôn, nhưng mà không biết vì cái gì, đột nhiên lại nhớ tới bát canh đậm đặc năm đó.

Vì vậy bàn tay ngọc thon dài này, chẳng còn chút phong tình nào nữa. Y không biến sắc buông tay nàng ta ra, cảm thấy có chút áy náy.

Nhiều năm trôi qua, y đã mất đi khả năng yêu một người. Hết thảy bỏ ra, đều dùng hồi báo để cân nhắc, hết thảy tính toán, chỉ vì hơn thiệt. Bởi vậy những thứ xa xưa năm đó, cũng như một giấc mộng gió trăng, chỉ còn sủng ái vô hạn cùng sắm vai ôn nhu si tình, là y vẫn có thể dành cho.

Y cúi người, hôn lên phiến vàng trên trán nàng ta.

Đứa nhỏ ngốc, nếu như những thứ này là điều ngươi muốn, vậy thì hãy cầm lấy đi.

Nửa tháng sau, lúc lâm triều, Khương Tán Nghi trình lên hồ sơ.

Mà lúc này, mười sáu vị trọng thần trong triều bị dính líu đến vụ án Minh Nguyệt Đài đều đã bị hạ ngục, liên quan gia quyến, thân bằng cố hữu, mấy ngàn người cũng bị giam giữ theo. Phủ đệ đã từng phong quang thịnh vượng, giờ tất thảy đều tan hoang. Cửa nhà quyền quý dán giấy niêm phong, giữa mùa hè Tấn Dương Thành, không hề cảm nhận thấy tiết trời nóng bức, chỉ thấy rùng mình tận xương.

Khương Tán Nghi toàn quyền thẩm tra xử lí vụ án này, vẻn vẹn nửa tháng, đã định mười người vào tội mưu nghịch, liên luỵ cửu tộc, ba người lưu vong, ba người khác bị bãi chức, bắt lập tức rời khỏi Tấn Dương, sau này vĩnh viễn không được nhập sĩ.

Trên triều, Khương Tán Nghi trình lên bản điều tra vụ án, cả triều đình đều kinh hãi. Mộ Dung Viêm lệnh Vương Doãn Chiêu đương triều tuyên đọc, nhưng mà có phán quyết đúng như thế hay không, lại vẫn chưa tỏ rõ thái độ.

Trong triều hiện thời chỉ còn lại phe Cam Hiếu Nho và bọn Khương Tán Nghi, cựu thần duy nhất bình yên vô sự, chỉ có đình úy Hạ Thường Hữu nên còn có ai, có thể nói giúp những tội thần này nữa đây?

Hạ triều, đình úy Hạ Thường Hữu ngồi kiệu hồi phủ, đi qua Dự Nhường Kiều, đột nhiên trông thấy Tiết Thành Cảnh. Trời rất nóng, ông ta lại mặc áo bông trần, phá lệ gây chú ý. Hạ Thường Hữu vội vã lệnh kiệu phu dừng lại, tự mình xuống kiệu đi qua đỡ: "Tiết tướng! Trời nóng thế này, ông mặc dày như vậy, xem này toát hết mồ hôi..."

Tiết Thành Cảnh để ông ta đỡ, chậm rãi đi đến bên cạnh bóng cây liễu cạnh bên cầu, chậm rãi nói: "Trời nóng cũng không làm ấm được trái tim băng giá, không mặc dày một chút, lại có thể làm sao đây?"

Hạ Thường Hữu sững người, Tiết Thành Cảnh nói: "Còn nhớ rõ ba mươi bảy năm trước, ngươi vẫn là một kẻ áo vải. Từ Lệnh Chi phiêu bạt đến Tấn Dương."

Hạ Thường Hữu đỏ bừng cả mặt, nói: "Ta vẫn nhớ, khi đó ta bán chữ bên đường, là Tiết tướng đem ta vào thái học, dìu dắt, mới có thể nhập sĩ."

Tiết Thành Cảnh lắc đầu, nói: "Khi đó ta chỉ giả vờ mua chữ thôi, hai ngày trước đó, đã có một người nói với ta, Hạ lang bán chữ bên đường, là người có đức hạnh tài năng uyên bác, nếu như được trọng dụng, nhất định là một lương thần. Thường Hữu, ngươi có biết người này là ai không?"

Hạ Thường Hữu ngạc nhiên, thật lâu hỏi: "Là ai?"

Tiết Thành Cảnh nói: "Hắn chính là khi đó vẫn còn là thái chúc Ngụy đại nhân Ngụy Đồng Diệu."

Hạ Thường Hữu sững sờ, rất lâu sau, mới run run rẩy rẩy nói: "Nhưng bao nhiêu năm qua, ông ấy chưa từng nói. Ông ấy..."

Tiết Thành Cảnh nói: "Thường Hữu, lòng người sao có thể làm trái, trời xanh không thể dung. Nghĩ đến những năm qua hắn đối đãi với ngươi như thế nào, mà ngươi liền nhẫn tâm, nhìn già trẻ cả nhà hắn đều bị mang danh mưu nghịch, chịu chém ngang lưng giữa chợ hay sao?"

Hạ Thường Hữu quỳ xuống, vịn lấy đầu gối ông ta nói: "Nhưng mà Tiết tướng, ta... ta cũng là do bất đắc dĩ mà thôi! Hạ mỗ ta làm quan cũng đã hơn ba mươi năm, có khi nào làm qua loại chuyện này..." Lời vừa ra khỏi miệng, đã lệ rơi đầy mặt.

Tiết Thành Cảnh nói: "Thường Hữu, hiện thời còn có một con đường, ngươi có nguyện vì đồng liêu trong ngục mà thử một lần hay không?"

Hạ Thường Hữu dừng nước mắt, thật lâu, hai tay nắm chặt: "Tiết tướng thỉnh giảng. Núi đao biển lửa, Hạ mỗ cũng nguyện dốc hết sức."

Tiết Thành Cảnh lắc lắc đầu, nói: "Núi đao biển lửa, không thể cứu mạng. Nhưng mà có một người, có lẽ có thể. Ta chẳng hề biết, con đường này có được hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cuộc vào người này, hy vọng còn có một tia lương tâm chưa mất hết."

Hạ Thường Hữu vội hỏi: "Tiết tướng, người ngài nói là ai?"

Tiết Thành Cảnh nhìn qua dòng sông xanh trong suốt trước mắt, nói: "Phiêu Kị Đại tướng quân, Tả Thương Lang."

Hạ Thường Hữu lấy làm kinh hãi, nói: "Nhưng... nhưng nàng là người của bệ hạ!"

Tiết Thành Cảnh nói: "Cho nên, ta cũng chẳng biết được kết quả sẽ như thế nào. Thường Hữu, ngươi có nguyện thử một lần hay không?"

Hạ Thường Hữu chậm rãi đứng dậy, hiện thời Mộ Dung Viêm rõ ràng cố ý rửa sạch triều đình. Khương Tán Nghi bất quá là thuận theo tâm ý. Nếu như ông ta nói với Tả Thương Lang, Tả Thương Lang lại kể cho Mộ Dung Viêm, ông ta nhất định sẽ bị dính líu đến. Ông ta khẽ cắn răng, nói: "Tính mệnh gia đình ta vốn nhờ sự giúp đỡ của Tiết tướng cùng Ngụy huynh mà có, bây giờ liền tính máu chảy đầu rơi, Hạ mỗ cũng không oán không hối."

Ông ta lên kiệu, về đến phủ, đem già trẻ trong phủ gọi lại, nhìn một lượt. Hạ Thường Hữu có sáu con trai ba con gái, nữ nhi đã xuất giá, nhi tử cũng đã thành gia lập nghiệp. Hiện thời mấy thế hệ cùng chung một nhà, ông ta cùng người nhà ăn một bữa cơm tối.

Trong bữa tiệc mọi người vui vẻ nói cười, thê hiền tử hiếu, con cháu đầy cả sảnh đường. Ông ta đem mỗi người đều ghi nhớ ở trong lòng, đợi xong bữa cơm, mọi người đi hết, mới nói với thê tử: "Ta muốn đi đến Ôn phủ một chuyến."

Ông ta cùng với Ôn Hành Dã xưa nay quan hệ rất tốt, phu nhân cũng không nhận ra có gì bất thường, chỉ đơn giản phái người chuẩn bị kiệu cho ông ta, dặn dò: "Muộn rồi, chân ông lại không khỏe, Tấn Dương Thành đợt này không yên bình lắm, trở về sớm một chút nhé."

Hạ Thường Hữu gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn phủ đình úy tĩnh lặng, có cảm giác bi tráng như một đi không về.

Ôn phủ, Tả Thương Lang cùng vợ chồng Ôn Hành Dã, Dĩ Nhung, Dĩ Hiên ăn xong cơm tối, Dĩ Nhung quấn quít lấy nàng muốn nàng dạy nó bắn tên. Gần đây không có người tới tuyên nàng vào cung, bên ngoài cũng không có chiến sự, thời gian nàng ở trong phủ thành ra khá nhiều.

Nàng dắt Dĩ Nhung, đang định đi, đột nhiên bên ngoài có người đến thăm. Ôn Hành Dã ra ngoài nghênh đón, liền thấy đình úy Hạ Thường Hữu từ bên ngoài đi tới.

Tả Thương Lang không để ý tới ông ta, mấy cựu thần thời gian qua vẫn luôn lờ nàng đi, cho dù đến Ôn phủ, cũng không phải là vì tìm nàng. Nàng đã đáp ứng Mộ Dung Viêm, tuyệt sẽ không cho Ôn Hành Dã lại tham dự vào chuyện của đám di thần này nữa. Nhưng nàng cũng không thể nhẫn tâm đuổi bọn họ đi. Kỳ thật Ôn lão phu nhân nói không sai, nếu như Mộ Dung Viêm rơi vào hoàn cảnh giống Mộ Dung Uyên, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng biết không thể. Cho dù bọn họ không đến Ôn phủ, cũng sẽ khiến Ôn Hành Dã đi nơi khác. Ít nhất ở Ôn phủ, nàng còn có thể kịp thời nắm được động hướng.

Nhưng lần này, nàng vừa muốn đi, Hạ Thường Hữu lại đột nhiên nói: "Tả tướng quân, có thể tìm chỗ nói chuyện một lát được không?"

Tả Thương Lang ngẩn ra, nhưng vẫn nói với Dĩ Nhung: "Đi nhờ ca ca luyện bắn tên cùng con đi."

Dĩ Nhung cũng rất nghe lời, vâng một tiếng, tự mình chạy đi. Tả Thương Lang xoay người, đối mặt với Hạ Thường Hữu, hỏi: "Hạ đại nhân có gì chỉ giáo?"

Hạ Thường Hữu đi đến trước mặt nàng, đột nhiên hai đầu gối gập lại, quỳ rạp xuống đất. Tả Thương Lang sửng sốt, Hạ Thường Hữu dù sao cũng là người đã ngoài năm mươi, quỳ xuống trước mặt nàng như thế này, còn ra cái gì. Nàng biết không thể đỡ ông ta dậy, một lần đỡ này nhất định sẽ rước tới vô tận phiền toái.

Nhưng mà làm sao có thể không đỡ đây?

Nàng thở dài: "Hạ đại nhân, có chuyện gì xin nói thẳng, cần gì phải làm ngại chết vãn bối như thế này?"

Hạ Thường Hữu nói: "Tả tướng quân, Khương tướng đã định tội mười sáu vị đại nhân trong triều, Ngụy Đồng Diệu, Mặc Lâu, Tần Ý Hiền các vị đại nhân đó, ít ngày nữa liền bị áp giải ra pháp trường chém ngang lưng. Tả tướng quân, cái gọi là tờ khai của thích khách mà Khương tướng đưa ra chính là vu oan giá hoạ, các đại nhân này đều bị oan. Xin Tả tướng quân cứu lấy bọn họ!"

Ông ta dập đầu xuống đất, đập rất mạnh, trán lập tức liền rướm máu. Tả Thương Lang chỉ có thể nâng ông ta đứng lên: "Hạ đại nhân, mời đứng lên nói chuyện trước đã."

Hạ Thường Hữu nói: "Tả tướng quân, Hạ mỗ thẹn với đồng liêu, hiện thời trơ mắt nhìn thấy bọn họ phải chịu oan khuất, mà Hạ mỗ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, ngậm miệng không nói. Hạ mỗ... không bằng chết cho sạch sẽ!"

Nói xong, lại dập đầu một cái.

Lúc này, Ôn Hành Dã cũng chạy lại đây, hai người cùng đỡ ông ta lên. Hạ Thường Hữu đã đập đầu đến choáng váng, Tả Thương Lang dìu ông ta đến ngồi lên ghế, nói: "Hạ đại nhân, gia vị đại nhân mặc dù oan khuất, nhưng ta chẳng qua cũng chỉ là một võ quan, thực sự lực bất tòng tâm. Đại nhân làm sao phải làm khổ mình như thế này để ta khó xử?"

Hạ Thường Hữu nói: "Tả tướng quân, thực không dám dấu diếm, hiện thời trên triều đình, trừ ngài ra, còn có ai có thể ở trước mặt bệ hạ nói chuyện? Lại còn có ai, nguyện ý vì chút ít triều thần tận trung vì nước mấy chục năm qua này nói một câu đâu? Đến nông nỗi này, Hạ mỗ cũng không biết làm cách nào. Nhưng nếu như lấy đầu của ta, có thể đổi được một ý niệm thương tình của bệ hạ thì cầu xin tướng quân hãy lấy đầu ta, mang đến gặp bệ hạ đi."

Tả Thương Lang nói: "Hạ đại nhân. Mấy ngày gần đây, ta cũng từng mấy lần thỉnh cầu gặp thánh thượng, nhưng không biết vì sao bệ hạ đóng cửa không gặp, ta còn biết làm thế nào?"

Hạ Thường Hữu lại tiếp tục quỳ xuống đất: "Hạ mỗ cầu xin tướng quân vì tính mạng mấy ngàn người trong ngục thử thêm một lần. Thỉnh cầu tướng quân!" Dứt lời ông ta lại dập đầu, Tả Thương Lang ngăn lại. Kỳ thật Khương Tán Nghi làm thế nào lấy được lời khai trong lòng nàng đương nhiên biết.

Sao có thể khéo như vậy, mỗi một người thích khách khai ra, đều là cựu thần thiên vị Mộ Dung Uyên? Một tờ bản cung, cơ hồ đem triều đình thanh lý sạch sẽ.

Nhưng mà Mộ Dung Viêm không muốn thấy nàng, thậm chí không muốn nàng ở trên triều phát ra tiếng. Lúc này nàng đi qua, vô luận như thế nào, chỉ cần nói giúp đám triều thần này thôi, là sẽ chạm nghịch lân của y. Y không gặp nàng, cũng có thể coi như một loại bảo vệ.

Nhưng mà, làm sao có thể bởi vì như vậy mà ngồi yên không nói chứ?

Nàng trầm ngâm một hồi lâu, nói: "Ta sẽ thử lại, Hạ đại nhân đi về trước đi."

Hạ Thường Hữu vái chào: "Đại ân của tướng quân, chúng ta nhất định sẽ khắc sâu trong lòng."

Tả Thương Lang không nói gì, Ôn Hành Dã tiễn ông ta ra ngoài phủ. Đêm hôm đó, Hạ Thường Hữu cả đêm không ngủ. Chỉ sợ chẳng biết lúc nào, Phong Bình liền dẫn cấm quân đến bắt cả nhà ông ta. Sống đến tuổi này rồi, lần đầu tiên ông ta mới biết đến thế nào là sợ hết hồn hết vía.

Tả Thương Lang thừa dịp ban đêm vào cung, cửa cung sớm đã khóa. Nhưng nàng muốn đi vào, cấm quân cũng không dám cản. Ban đêm hoàng cung yên tĩnh dị thường, Tả Thương Lang phái người đi tìm Vương Doãn Chiêu. Lúc Vương Doãn Chiêu chạy đến vẻ mặt vẫn còn kinh ngạc: "Tướng quân, có chuyện gì mà đêm khuya phải vào cung?"

Tả Thương Lang thật sâu vái chào: "Vương tổng quản, nhờ ngài giúp ta thông truyền một tiếng, ta muốn gặp bệ hạ."

Vương Doãn Chiêu có chút khó xử: "Tướng quân, giờ đã muộn quá rồi. Nếu ngài không có chuyện gì gấp, ngày mai vào triều lại nghị cũng vẫn còn kịp."

Tả Thương Lang nói: "Không kịp." Vương Doãn Chiêu ngẩn ra, Tả Thương Lang nói: "Tối hôm nay, Hạ đại nhân đến phủ của ta, cầu tình cho Ngụy Đồng Diệu các vị đại nhân. Lần trước gia vị đại nhân ở Ôn phủ tụ lại, bệ hạ cơ hồ lập tức liền có được danh sách. Hiện thời việc ông ấy đến phủ, chỉ sợ lập tức liền sẽ truyền tới tai người có ý đồ. Mấy vị đại nhân chỉ sợ là đợi không được đến ngày mai."

Vương Doãn Chiêu thở dài một tiếng, nói: "Tướng quân, ngài bất quá chỉ là võ quan, vụ án này dù sao cũng chẳng có dính líu gì đến ngài. Ngài cần gì nhất định phải tham gia vào cho khổ?"

Tả Thương Lang nói: "Vì bệ hạ."

Vương Doãn Chiêu ngẩn ra, Tả Thương Lang nói: "Vô luận là bệ hạ phái người sát hại Yến vương, làm ông ta không thể về triều, hay là thanh lý triều đình, xử trí di thần của Yến vương, cuối cùng cũng không tránh khỏi bị lên án. Huống chi các vị đại nhân đều đã lớn tuổi, nửa đời quan trường chìm nổi, nếu như kết cục thành ra thế này, khó tránh quá bi thương."

Kỳ thật khi Mộ Dung Uyên thất thế, vài cựu thần này vẫn tâm niệm về chủ cũ, thay vì nói là bảo thủ, thực chất không phải đều là bậc trung lương hay sao?

Nếu như bọn họ cũng không được tính là trung thần nghĩa sĩ, thì chẳng lẽ loại bán chủ cầu vinh, khẩu phật tâm xà như Khương Tán Nghi lại được tính?

Vương Doãn Chiêu nói: "Lúc trước bệ hạ, đã chấp nhận ý kiến của Khương tướng, nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý. Tướng quân thật chẳng lẽ không biết, ngài ấy là vì ai mà thay đổi tâm ý, không chịu ám sát Yến vương hay sao? Tính tình bệ hạ, lão nô có thể phỏng đoán được ba phần, ngài ấy mặc dù không nói ra miệng, nhưng vẫn cảm thấy nếu như tướng quân không tán thành, thì thật sự có chỗ không ổn. Vì vậy ngài ấy đổi thành rửa sạch triều đình. Mà lúc này, nếu như tướng quân lại tiếp tục phản đối, tướng quân, ngài muốn bệ hạ phải xử trí chuyện này như thế nào đây?"

Tả Thương Lang trầm mặc, Vương Doãn Chiêu nói: "Tướng quân đối bệ hạ, tấm lòng hết sức chân thành. Nhưng dù sao cũng phải lưu lại một con đường để cho bệ hạ đi."

Tả Thương Lang mím môi, cuối cùng nói: "Ta có một cách, có thể ngăn cản Yến vương hồi triều, bảo vệ Yến vương bình an phú quý, cũng không tổn hại đến anh danh muôn đời của bệ hạ. Yến vương nếu không thể hồi triều, nghĩ đến bệ hạ cũng không cần phải rửa sạch triều đình, có thể tha cho tính mạng cho gia vị đại nhân. Để tránh bị sử quan lưu một cái danh tàn bạo ngoan lệ."

Vương Doãn Chiêu sững người, thật lâu mới nói: "Lão nô liền đi thông truyền cho tướng quân, thỉnh tướng quân chờ một lát."

Ông vừa quay người muốn đi, Tả Thương Lang lại đột nhiên nói: "Vương tổng quản." Vương Doãn Chiêu xoay người lại, Tả Thương Lang hướng về phía ông vái một vái thật sâu. Ông thực sự là người trong hết thảy mọi việc đều đem lợi ích của Mộ Dung Viêm đặt lên trước nhất. Cũng là người bình tĩnh nhìn hết mọi sự trong thế gian, để cuối cùng đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người, nhưng vẫn mang trong mình lòng nhân từ như cũ.

Nàng biết rõ.

Lúc đó, cung Tê Phượng.

Đêm khuya, Mộ Dung Viêm cùng Khương Bích Lan ôm nhau ngủ, ánh nến mơ hồ xuyên qua hồng la trướng, trong không khí có một mùi hương dịu ngọt làm say lòng người. Nhưng Mộ Dung Viêm ngủ không ngon, y vẫn không quen được việc nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh nằm một người khác. Nhưng mà y vẫn ôm lấy nàng ta, có một số việc làm nhiều lần, sẽ thành quen.

Người có ý chí cường đại, có thể khống chế rất nhiều thứ, kể cả yêu ghét của chính bản thân mình.

Y vuốt vuốt mái tóc đen mượt của Khương Bích Lan, ban đêm tĩnh mịch mà dài đằng đẵng. Đột nhiên bên ngoài có người nhẹ giọng nói: "Bệ hạ."

Mộ Dung Viêm trầm giọng hỏi: "Có chuyên gì?" Mặc dù thanh âm ép tới cực thấp, y vẫn nhận ra là giọng của Vương Doãn Chiêu.

Quả nhiên bên ngoài Vương Doãn Chiêu nói: "Tả tướng quân đêm khuya vào cung, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ."

Mộ Dung Viêm buông Khương Bích Lan ra, xoay người ngồi dậy. Khương Bích Lan mở mắt ra, không biết rõ vì cái gì, lời Vương Doãn Chiêu nói, nàng nghe được đặc biệt rõ ràng. Nàng mỉm cười, nói: "Bệ hạ, đã muộn thế này rồi ..."

Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, Mộ Dung Viêm đã mặc xong quần áo đứng dậy, nói: "Nàng đêm khuya vào cung, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Cô đi xem một chút, ngươi tiếp tục ngủ đi." Nói xong, ôn nhu dịch dịch góc chăn cho nàng ta.

Khương Bích Lan câu tiếp theo liền nói không nên lời, thấy Vương Doãn Chiêu vào, hầu hạ y mặc quần áo, hai người vội vã rời khỏi cung Tê Phượng.

Khương Bích Lan ngủ trên giường êm ấm áp, hai tay lại từ từ siết chặt – – người phụ nữ kia, đêm hôm khuya khoắt, từ trên giường của ta gọi đi trượng phu của ta.