Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 51: Sinh nghi

 Giữa bữa tiệc, Khương Bích Lan nhận được một tờ giấy do cung nữ Họa Nguyệt truyền đến, bảo nàng ra ngoài đình nghỉ mát một lúc. Là chữ viết của Khương Tán Nghi. Khương Bích Lan suy nghĩ một chút, vẫn ra ngoài gặp lão.

Trong lương đình, Khương Tán Nghi nói: "Ngươi đến cùng có biết bây giờ tình thế là cái gì hay không? Ngươi thân là mẫu nghi một nước, tướng quân đắc thắng khải hoàn, ngươi lại bắt cô ta xem xét lại tội nghiệt của mình?"

Khương Bích Lan nói: "Ông nếu đã biết rõ ta là mẫu nghi thiên hạ, còn nói chuyện với ta bằng giọng điệu này hay sao?"

Khương Tán Nghi cười lạnh: "Lan nhi, ngươi so với trong tưởng tượng của cha còn ngu xuẩn hơn." Khương Bích Lan trợn mắt nhìn, Khương Tán Nghi nói: "Ngươi muốn tự tìm đường chết, Khương gia cũng không theo hầu. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ tiến muội muội của ngươi Bích Ngọc vào cung tùy giá."

Khương Bích Lan cuối cùng nổi giận: "Ông nói cái gì?"

Khương Tán Nghi nói: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi."

Khương Bích Lan nói: "Chính ông ở trong triều động đến cô ta, ta bất quá là nhắc nhở cô ta mấy câu... Nếu không phải bởi vì ông là cha ta, huyết mạch không thể cắt đứt, ta vì sao phải đến mức để ý tới chuyện của triều đình?"

Khương Tán Nghi nói: "Bởi vì ta? Vậy ta chỉ trích cô ta là vì ai?"

Khương Bích Lan ngơ ngẩn: "Ông nói cái gì?"

Khương Tán Nghi nói: "Hiện ở trong triều, bộ hạ cũ của Ôn thị đã bị cô ta nhét vào dưới trướng. Cô ta lại bách chiến bách thắng, uy danh đã ngang ngửa Ôn Thế năm xưa. Lần này đại thắng trở về, bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng. Nhưng chức quan của cô ta đã tới nhất phẩm Phiêu Kị Đại tướng quân, lại lên nữa, chính là Vệ tướng quân. Mười tám tuổi đã là nhất phẩm võ tướng. Mà trong triều, cô ta cứu Tiết Thành Cảnh một mạng, Tiết gia mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng cùng chúng ta đã kết huyết hải thâm cừu. Lại chỉ có thể cảm kích ơn cứu mệnh của cô ta."

Khương Bích Lan thần sắc càng ngày càng hoang mang, Khương Tán Nghi nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, một khi cô ta vào cung, cho dù chỉ là phi tử thì hậu vị của ngươi cũng chỉ mong manh như giấy mà thôi! Về sau con của ngươi cùng con của nàng, trong quân sẽ lựa chọn nâng đỡ ai?"

Khương Bích Lan nói: "Nhưng mà cô ta tại sao phải vào cung? Cô ta không phải là phu nhân của Ôn Thế sao?" Dứt lời, nàng ta từ từ thay đổi sắc mặt, nói: "Ý ông là, bệ hạ cùng cô ta có tư tình?!"

Khương Tán Nghi không nói lời nào, Khương Bích Lan nói: "Không thể nào! Viêm ca ca đối với ta tình thâm ý trọng, huống chi lúc trước nâng Tả Thương Lang làm chính thê của Ôn Thế, là chàng chính miệng đồng ý. Nếu như chàng cùng Tả Thương Lang có tư tình, sao có thể đồng ý gả nàng cho một người chết?"

Khương Tán Nghi nói: "Những gì cần nói ta đã nói hết, ngươi tự suy nghĩ đi."

Nói xong, xoay người rời đi. Khương Bích Lan đứng tại chỗ, vẫn cảm thấy nực cười. Nếu như trong lòng Mộ Dung Viêm có Tả Thương Lang, sao có thể lại dưới cơn nóng giận khởi binh bức vua thoái vị, không để ý nguy hiểm, tự mình tới Phương Thành đón nàng ta trở về? Thậm chí không để ý gia thần phản đối, vẫn lập nàng làm hoàng hậu đây?

Nàng chậm rãi đi vào trong cung, hồi tưởng từng ly từng tý từ lúc mình trở lại bên cạnh Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Viêm đối với nàng, có thể nói là ôn nhu săn sóc. Trong cung phàm là chuyện nàng đề nghị, y luôn luôn đáp ứng. Chưa bao giờ nghịch ý nàng.

Nếu như trong lòng y có người khác, điều này làm sao có thể?

Nàng trở lại bữa tiệc, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Tả Thương Lang. Tả Thương Lang cùng Viên Hí đang thấp giọng nói chuyện, Viên Hí thỉnh thoảng vỗ vỗ bắp đùi, khi đó hắn phải canh giữ ở bờ Ích Thủy, vì phòng ngừa Tây Tĩnh bắt chước Tả Thương Lang từ Hôi Diệp ẩn nấp đánh bất ngờ Tiểu Kế Thành mà bỏ qua trận chiến ở Mã Ấp Thành.

Vẻ mặt hắn ảo não, Tả Thương Lang mỉm cười: "Cường địch vô số, còn sầu không có trận chiến để đánh sao?"

Nói xong nhìn hai bên một chút, thấy Vương Doãn Chiêu cùng Mộ Dung Viêm đều không có ở đây, liền cầm lấy bình rượu của hắn định uống. Viên Hí vội vàng đoạt lại: "Vương tổng quản giao phó, không được phép cho ngươi uống rượu." Quay đầu lại kêu cung nhân, rót thêm nước cho nàng.

Tối đó, Mộ Dung Viêm mệnh Tả Thương Lang ngủ lại Nam Thanh Cung. Khương Bích Lan trong lòng nhảy dựng, nàng không muốn nghĩ đến những lời Khương Tán Nghi nói, nhưng cuối cùng những lời kia vẫn như từng cây kim nhọn, chôn ở trong lòng nàng. Nàng nói: "Ôn phu nhân liên tục chinh chiến ở bên ngoài, cũng lâu chưa được trở về phủ, bệ hạ sao không cho nàng hồi phủ, cùng người nhà đoàn tụ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Trên người nàng mang thương, biên thành lạnh khủng khϊếp, cũng không thể tĩnh dưỡng. Ở trong cung tiện có thái y trông nom."

Khương Bích Lan nói: "Nhưng nếu như về Ôn phủ, thái y cũng có thể đi qua chăm sóc."

Mộ Dung Viêm nhìn nàng ta một cái, nói: "Sắc trời muộn rồi, ngày mai lại đi cũng không muộn. Vương Doãn Chiêu." Vương Doãn Chiêu đáp một tiếng, cũng không chờ y nói nữa, lập tức phái người đưa Tả Thương Lang đến Nam Thanh Cung nghỉ lại.

Nụ cười trên mặt Khương Bích Lan, không biết rõ vì cái gì liền biến mất – – Mộ Dung Viêm vì Tả Thương Lang, đã từng tự mình đến biên thành. Khi đó biên thành nguy trong sớm tối, y một mình đi đến, là bất chấp bao nhiêu nguy hiểm?

Mấy năm nay, Tả Thương Lang vẫn luôn theo ở bên cạnh y, hai người bọn họ chẳng lẽ thật sự có mối quan hệ không thể cho ai biết hay sao?

Đang nghĩ như vậy, Mộ Dung Viêm lại cầm tay nàng ta, nói: "Nhiều ngày không gặp, Lan nhi lại có chút ít không yên lòng." Khương Bích Lan lập tức phục hồi tinh thần lại, trông thấy ánh mắt y, sâu thẳm mà ôn nhu. Nàng ta mím môi, mặt phấn rũ xuống: "Chàng đi cũng không nói một tiếng, ta là thê tử của chàng, vương hậu Đại Yến, vì sao chàng chuyện gì cũng không chịu nói cho ta biết chứ?"

Mộ Dung Viêm khẽ vuốt tóc nàng, nói: "Mấy năm này nàng lênh đênh bất an, ta không muốn lại để cho nàng phải lo lắng. Lan nhi, về sau, cô muốn đem nàng vĩnh viễn dưỡng trong kim ốc tiêu phòng, mưa gió nhân gian này không có quan hệ gì với nàng."

Khương Bích Lan nhìn chăm chú vào mắt y, lúc y nói lời này, từng chữ đều chân tình. Mắt nàng ta ướŧ áŧ: "Viêm ca ca."

Mộ Dung Viêm đem nàng ta ôm vào ngực, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, nói: "Cổ nhân đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tối nay cảnh đẹp ngày tốt, vương hậu nhất định phải đứng ở chỗ này cùng cô nói chuyện sao?" Khương Bích Lan trong mắt còn lóe lên chút lệ quang, khóe môi lại nhịn không được lộ ra vui vẻ. Mộ Dung Viêm đỡ lấy eo nàng ta, chậm rãi đi qua ngự viên sum suê.

Hàn mai chưa tàn nhẹ nhàng mơn trớn đuôi tóc nàng ta, lưu lại một chút cánh hoa mai.

Một đêm ân ái, Khương Bích Lan mấy lần muốn mở miệng hỏi y về chuyện của Tả Thương Lang, nhưng nàng ta cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Những ngày này y ở biên thành, đã cùng Tả Thương Lang làm những gì?

Rõ ràng trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, nhưng mà cứ nghĩ đến y cùng một người khác cũng có thể điên loan đảo phượng như thế này, trong lòng liền như bị châm đâm.

Ngày hôm sau, các tăng nhân Pháp Thường Tự dựa theo Khương Bích Lan phân phó, đến làm phép. Khương Bích Lan suy nghĩ một chút, nói với Hội Vân: "Nếu Tả tướng quân cũng đang ở trong cung, vậy hãy truyền nàng lại đây làm bạn với bản cung, cùng nhau cầu phúc đi."

Hội Vân vâng mệnh đi mời, chỉ chốc lát sau, Tả Thương Lang đã sải bước đi tới. Nàng mặc triều phục của nhất phẩm võ quan, áo bào tím khinh giáp, khí chất tỏa ra cao ngất cương nghị. Khương Bích Lan cứ như vậy nhìn nàng, nàng đi cũng nhanh, vài bước đã đến trước mặt nàng ta, sau đó quỳ lạy: "Vương hậu nương nương."

Khương Bích Lan hít sâu một hơi, nói: "Tả tướng quân đã đến, vừa vặn các pháp sư cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tướng quân liền theo bản cung cùng nhau niệm kinh cầu phúc, siêu độ vong linh đi."

"Vi thần tuân chỉ." Tả Thương Lang nhìn một chút, sau đó quỳ lên bồ đoàn ở sau lưng nàng ta. Các tăng nhân bắt đầu niệm kinh, Khương Bích Lan cũng đưa cho nàng một quyển kinh văn. Trong điện bố trí bài vị của các tướng sĩ tử trận, dán đầy lá bùa. Nhang đèn hương vị tràn ngập trong điện, xua không đi.

Tả Thương Lang không phải là người quen với loại nơi như thế này, chỉ cảm thấy huyệt Thái dương căng lên giật giật đau. Nhưng không có cách nào khác, vẫn chỉ có thể đi theo tụng kinh. Loại nghi thức, một lần quỳ chính ba canh giờ, quả thực so với đấu tranh anh dũng còn muốn mệt nhọc hơn.

Thừa dịp thời gian pháp sư làm phép, Khương Bích Lan đột nhiên nói: "Nói đến, tướng quân sau khi trở về, còn chưa được gặp mặt song thân nhỉ?"

Tả Thương Lang ngẩn ra – – song thân? Ta nào có cái gì – – chợt nghĩ đến hai người già ở Ôn gia, nàng đột nhiên kịp phản ứng, khẽ khom người, nói: "Hồi bẩm nương nương, hôm qua vội vàng vào cung, còn chưa kịp tới bái kiến song thân."

Khương Bích Lan nói: "Đều là bệ hạ không tốt, chỉ lo giữ Ôn phu nhân ở lại trong cung dưỡng thương."

Tả Thương Lang ngẩn ra, mặc dù nàng có thân phận là phu nhân Ôn Thế, nhưng những người bên cạnh Mộ Dung Viêm, từ trước đến nay không lấy thân phận này để xưng hô với nàng. Giờ tự dưng Khương Bích Lan lại xưng hô như vậy, là có ý gì?

Khương Bích Lan cười nói: "Bất quá Ôn gia nhị lão dù sao cũng không có quan hệ huyết thống gì với tướng quân, cũng khó trách tướng quân không để trong lòng. Nhưng tướng quân này, con người không thể vong bản được. Nếu không có Định Quốc Công, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một hầu thϊếp của Ôn Soái. Cho dù ngươi hiện thời quyền cao chức trọng, quân vụ bận rộn, nhưng vẫn cần phải tranh thủ về xem một chút. Ôn Soái đã mất, ngươi nên thay mặt hắn tận hiếu với song thân mới phải."

Tả Thương Lang không hiểu nàng ta ám chỉ điều gì, chỉ nói: "Tạ ơn nương nương nhắc nhở."

Khương Bích Lan nói: "Trong nhà hai vị lão nhân tuổi tác đã cao, Định Quốc Công lại có nhiều thương tích trong chiến trận. Tướng quân có biết lão gia tử dùng dược gì không? Hai đứa bé thích ăn gì không? Cho dù ngài tự tay nấu một chén canh thôi, ta nghĩ trong lòng bọn họ cũng thấy ấm áp. Ta nghe nói, lần trước trưởng tử của Ôn Soái chỉ bởi vì nói năng lỗ mãng với ngươi, Định Quốc Công liền thi hành gia pháp đối với cậu ấy. Mà ngươi không chỉ khoanh tay đứng nhìn, còn không chữa trị cho cậu bé. Tướng quân, lòng người cũng đều là thịt, ngươi sao có thể đối đãi với đứa con mồ côi của Ôn tướng quân như vậy?"

Tả Thương Lang đành phải quỳ xuống, nói: "Nương nương dạy rất đúng, vi thần có tội."

Khương Bích Lan nói: "Tướng quân là người tập võ, không đủ tỉ mỉ chu đáo cũng không sai. Chờ chép xong kinh, tướng quân trở về phủ đi. Thân là ngoại thần, lúc nào cũng ngủ lại trong cung, dễ dàng làm cho người ta xì xào bàn tán."

Tả Thương Lang mơ hồ có chút hiểu ra ý tứ của nàng ta, nói: "Vi thần hiểu." Khương Bích Lan chỉ cảm thấy như đánh một cái vào đám bông, nàng tựa hồ nửa điểm cũng không định cùng chính mình trao đổi. Mà Tả Thương Lang là thật sự không biết phải nói với nàng ta cái gì, tất cả những thứ Khương Bích Lan bảo nàng làm, nàng đều cảm thấy như mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

Khương Bích Lan còn muốn lên tiếng, bên ngoài lại có người thông truyền: "Bệ hạ giá lâm!"

Chúng tăng gấp rút dừng lại niệm kinh, Khương Bích Lan cũng vội vàng tiếp giá.

Mộ Dung Viêm từ ngoài điện đi vào, duỗi tay đỡ Khương Bích Lan dậy, vừa mới nhìn Tả Thương Lang một cái, đã nói: "Tất cả đứng lên đi."

Tả Thương Lang đứng dậy, Mộ Dung Viêm dắt Khương Bích Lan cùng ngồi xuống, nàng biết điều đứng hầu phía dưới. Mộ Dung Viêm nói: "Chính vụ bận rộn, cũng chẳng quan tâm được ái khanh bên này. Ở trong cung có quen không?"

Thái độ quan tâm nhưng vẫn có khoảng cách này, chính là thái độ bình thường của quân thượng đối với hạ thần, đương nhiên, là rất coi trọng hạ thần.

Tả Thương Lang khom người: "Hồi bẩm bệ hạ, hết thảy đều tốt." Mộ Dung Viêm cười: "Ái khanh có thương ở thân, không cần phải đứng. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi."

Tả Thương Lang ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Viêm một cái, lại rũ mắt xuống. Mộ Dung Viêm nói: "Niệm kinh cầu phúc, cần dùng tâm. Tả ái khanh mang thương ở thân, có tâm ý là được." Y biết Tả Thương Lang sợ nhất mấy thứ dài dòng buồn tẻ này. Nhưng Khương Bích Lan dù sao cũng là vương hậu, nàng hao tâm tổn trí chuẩn bị những thứ này, vẫn phải cho nàng ta chút mặt mũi. Thế nên y hạ triều xong một lúc mới lại đây.

Tả Thương Lang nói: "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần từ lúc trở lại Tấn Dương tới giờ, còn chưa kịp về vấn an song thân trong phủ. Thỉnh bệ hạ cho phép vi thần hồi phủ dưỡng thương, để tránh song thân trong nhà lo lắng."

Mộ Dung Viêm liền giật mình, nhìn Khương Bích Lan một cái, Khương Bích Lan cũng đang nhìn y. Y mỉm cười, nói: "Ái khanh hiếu tâm như thế, vậy thì, liền hồi phủ đi."

Tả Thương Lang tạ ơn, đứng dậy cáo lui, xuất cung hồi phủ.

Khương Bích Lan nhìn vẻ mặt Mộ Dung Viêm, mà y cũng đang nhìn nàng, trong con ngươi đen nhánh như mực, phản chiếu dung mạo khuynh thế của nàng ta. Nhưng mà một khắc kia, nàng ta phát hiện mình thế nhưng nhìn không ra hỉ nộ của y. Nàng cẩn thận nhớ lại, đột nhiên kinh hãi – – từ khi quen biết đến nay, nàng ta tựa hồ chưa bao giờ nhìn ra hỉ nộ trong lòng y.