Nhưng mà Tả Thương Lang liên tục không khải hoàn, nàng ở Mã Ấp Thành dừng lại đã nửa tháng, dùng lương thảo cướp được ở Mã Ấp Thành, nuôi đại quân.
Một ngày hai ngày, cũng không sao, nhưng mà vài ngày sau, trong triều liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Khương Tán Nghi nói: "Bệ hạ, Tả Thương Lang biết rõ quốc khố hư không, lương thảo không có, lại chậm chạp không chịu khải hoàn. Hiện thời đã kéo dài hơn nửa tháng, rõ ràng là có ý kể công kiêu ngạo! Xem ra nếu như bệ hạ không phong thưởng, nàng cũng sẽ không về triều."
Lời này vừa nói ra, đám Bạc Chính Thư đều nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ kinh ngạc.
Cứ việc phe phái bất đồng, Bạc Chính Thư vẫn nói một câu: "Khương thừa tướng, Tả tướng quân vừa mới đại thắng Tây Tĩnh, hơn nữa đoạt được Mã Ấp Thành. Vì Đại Yến xả giận. Hiện thời mặc dù kéo dài thời gian làm lỡ việc mấy ngày, nhưng ngài nói lời này, vẫn là vô cùng nặng lời."
Khương Tán Nghi nhìn ông ta một cái, nói: "Ta chẳng qua chỉ trần thuật sự thật, có chỗ nào là nói quá?"
Mắt thấy hai người lại muốn tranh cãi, Cam Hiếu Nho nói: "Bệ hạ, Tả tướng quân chậm chạp không khải hoàn, quả thật có dị, có nên phái một vị giám quân đến xem hay không? Vừa để tìm hiểu tình thế, thứ hai, cũng có thể chuẩn xác truyền đạt thánh ý."
Mộ Dung quét mắt một cái mọi người, rất lâu sau mới nói: "Nàng không chịu khải hoàn, chắc chắn là có lý do. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có khi không thích hợp. Vội cái gì."
Khương Tán Nghi ngẩn ra, những đại thần khác còn muốn nói gì đó, Mộ Dung Viêm đã nói: "Khương thừa tướng."
Khương Tán Nghi vội vàng quỳ xuống: "Có vi thần."
Mộ Dung Viêm nói: "Ngươi thân là thừa tướng, lại là quốc trượng. Không có bằng chứng, công khai vu hãm nhất phẩm đồng liêu, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Khương Tán Nghi lấy làm kinh hãi: "Bệ hạ!" Đang muốn biện bạch, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Viêm, lão ta lập tức nói: "Vi thần biết tội! Vi thần sau này nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, mong bệ hạ thứ tội!"
Mộ Dung Viêm nói: "Như thế được rồi, trẫm niệm tình ngươi vô tình mắc sai lầm, liền phạt bổng lộc nửa năm."
Khương Tán Nghi dập đầu: "Vi thần tạ ơn!"
Triều đình lặng im không tiếng động, Mộ Dung Viêm trầm giọng nói: "Nếu chư vị ái khanh đã không còn gì để bẩm tấu, liền đều lui đi."
Vương Doãn Chiêu cao giọng nói: "Bãi triều."
Khương Tán Nghi đi ra cửa điện, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trịnh Chi Chu đi sau lưng lão, nhỏ giọng nói: "Tỷ phu, tỷ phu chẳng qua mới nói thật có một câu, bệ hạ tại sao không nể mặt mũi, giáng tội ngay trên triều vậy?"
Khương Tán Nghi vội vã đi ra ngoài, nói: "Câm miệng, không cần nói nhiều."
Cam Hiếu Nho đi theo sau lưng, cũng đồng dạng toát mồ hôi dầm dề – – Khương Tán Nghi này đoán hướng gió thế nào vậy, thiếu chút nữa làm cho mình cũng ngã xuống hố theo.
Chỉ có đám Bạc Chính Thư khẽ nhíu mày – – từ trước tới nay quan hệ giữa võ tướng cùng quân chủ vốn mờ nhạt. Quân thần tựa như Mộ Dung Uyên cùng Ôn Thế đã là hiếm có, hiện thời xem đến, tín nhiệm của Mộ Dung Viêm dành cho Tả Thương Lang, lại cũng không thua gì.
Trong cung, Khương Bích Lan đang pha trà, Hội Vân vào nói: "Nương nương, hôm nay trên triều, thừa tướng chẳng qua chỉ mới nói Tả tướng quân kể công kiêu ngạo, kéo dài ngày giờ không chịu trở về triều một câu thôi, liền bị bệ hạ trách cứ một phen. Nghe nói còn phạt nửa năm bổng lộc."
Khương Bích Lan ngẩn ra, hỏi: "Tả tướng quân, là Tả Thương Lang sao?"
Hội Vân nói: "Trong triều trừ nàng, còn có vị Tả tướng quân nào cao giá như thế nữa? Tin chiến thắng truyền về Tấn Dương đã nửa tháng, nhưng nàng vẫn án binh bất động. Cũng không định ra hành trình khải hoàn. Tướng gia nhà chúng ta liền nói chẳng lẽ nàng đang chờ đợi bệ hạ ban thưởng hay sao? Bệ hạ liền giáng tội cho ngài ấy."
Khương Bích Lan nói: "Bệ hạ đã hạ triều rồi? Vương Doãn Chiêu có phái người lại đây thông báo không? Chàng có qua đây không?"
Hội Vân nói: "Không có, cũng không biết có phải bệ hạ còn giận vì chuyện của tướng gia hay không."
Khương Bích Lan nói: "Phụ thân làm quan nhiều năm, thời gian qua cẩn thận, vì sao hôm nay trên triều lại chỉ trích Tả Thương Lang?"
Hội Vân nói: "Chuyện này nô tỳ cũng không biết được."
Khương Bích Lan nói: "Vậy thì đừng quản, dù sao bệ hạ cũng chỉ phạt ông ấy có nửa năm bổng lộc, cũng không là gì."
Tối đó, Mộ Dung Viêm đang ở thư phòng, bên ngoài đột nhiên có người xông vào. Vương Doãn Chiêu đang muốn tiến lên ngăn trở, lại thấy là Vương Nam, liền để hắn đi vào. Mộ Dung Viêm ngẩng đầu lên, vừa thấy là hắn, không khỏi liền đứng dậy, hỏi: "Có chuyện gì mà kinh hoảng thành thế này?"
Vương Nam chạy đến mức không kịp thở, nói: "Bệ hạ, vết thương cũ của Tả tướng quân tái phát, vì dụ địch, ở trên sông Bạch Lang lại trúng một mũi tên của Nhậm Toàn. Sau khi chúng thần tiến vào Mã Ấp Thành, nàng liền liên tục bị bệnh không dậy nổi. Nhưng mà chúng thần gửi về Tấn Dương Thành tổng cộng ba lượt cấp báo, cũng không được bệ hạ trả lời, tướng quân mệnh mạt tướng thừa dịp đêm tối chạy về, gặp mặt bệ hạ báo cáo tình huống!"
Mộ Dung Viêm nắm chặt tay, lại từ từ buông ra. Y chậm rãi ngồi xuống, hỏi: "Tả tướng quân bị thương hết sức nghiêm trọng?"
Vương Nam nói: "Hồi bẩm bệ hạ, vô cùng nghiêm trọng! Lúc mạt tướng đi, Tả tướng quân đã không thể cầm bút, thư cũng là do tham quân viết giùm."
Mộ Dung Viêm cực nhanh mở thư ra, phía trên viết: "Không nhận được vặn kiện bệ hạ hồi âm, chắc hẳn cấp báo lúc trước đã rơi vào tay kẻ khác. Hiện thời địch mặc dù tạm lui, nhưng tà tâm chưa chết. Một khi chuyện vi thần trọng thương bị truyền ra, tất nhiên sẽ quay lại. Chiến công vất vả có được sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì vậy vi thần sẽ tiếp tục ở lại Mã Ấp Thành, chỉ đánh cược quân địch nghi ngờ đây là kế dụ địch mà không dám liều lĩnh."
Cuối thư cũng không có lạc khoản (chỗ đề tên người viết thư), nhưng lại kẹp một mảnh bùa bình an.
Mộ Dung Viêm nhìn thoáng qua Vương Nam, nói: "Ngươi lui xuống trước đi."
Vương Nam nói: "Bệ hạ! Hiện thời Túc Nghiệp Thành chỉ vừa mới thu phục, Mã Ấp Thành lại giống như một tòa thành trống. Tướng quân độc thủ thành trống, lui không thể lui. Một khi bị kẻ địch nhìn thấu, chỉ cần hơn vạn quân công thành, là Mã Ấp Thành nhất định sẽ mất. Tướng quân bệnh nặng, đã không thể đi lại, đến lúc đó làm sao có thể tự vệ đây? Cầu xin bệ hạ lập tức phát viện binh, mau tới Mã Ấp Thành trợ giúp, cứu tướng quân!"
Mộ Dung Viêm nói: "Trong lòng cô đều biết, xuống đi!"
Đợi Vương Nam đi ra, Vương Doãn Chiêu lúc này mới nói: "Bệ hạ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Viêm đem cấp báo đưa cho ông, ông xem xong, cũng nghẹn họng nhìn trân trối: "Bệ hạ!" Tòa thành vừa mới đổi chủ Mã Ấp Thành này, hiện thời phòng thủ so với giấy còn mỏng manh hơn. Đồ Hà, Cô Trúc, Tây Tĩnh, bất kỳ thế lực nào cũng chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là sẽ chia năm xẻ bảy.
Hiện thời ba phe đều nhìn chằm chằm Mã Ấp Thành, đại quân Tây Tĩnh chưa đi xa, Cô Trúc nhìn thèm thuồng, Đồ Hà cũng thèm nhỏ dãi, muốn đến chia một chén canh. Mà vết thương cũ của Tả Thương Lang tái phát, lại thêm vết thương mới, nàng đã bị như thế, lại ngồi trong một tòa cô thành, không biến sắc đóng mười lăm ngày.
Thời điểm này sốt ruột nhất đương nhiên là Mộ Dung Uyên cùng phế thái tử Mộ Dung Nhược. Hai người thật vất vả với tìm được cái cơ hội này, đang cố gắng thuyết phục ba phe kia xuất binh. Người của Mộ Dung Uyên ở trong triều không ít, mặc dù hiện thời đã là chim sợ cành cong, nhưng nếu muốn tìm được vài hạ thần vẫn trung thành với chủ cũ cũng không khó.
Ông ta chặn được ba bức cấp báo của Tả Thương Lang gửi về Tấn Dương Thành, biết được Mã Ấp Thành gặp nguy, lập tức liền mang thư đi thuyết phục Tây Tĩnh cùng Cô Trúc tấn công Mã Ấp Thành. Chỉ cần Mã Ấp Thành đại loạn, Mộ Dung Viêm nhất định sẽ phải đến cứu, một khi y rời khỏi Tấn Dương Thành, ông ta sẽ có cơ hội.
Ông ta biết rõ Tả Thương Lang nhất định sẽ cảnh giác, dù sao truyền tin vốn thật nhanh, mà văn kiện của nàng là khẩn cấp, Mộ Dung Viêm luôn luôn lập tức trả lời. Nhưng bây giờ, thời gian đã qua nửa tháng, chẳng những bên phía Mộ Dung Viêm không có động tĩnh, ngay cả Tả Thương Lang cũng vẫn liên tục đóng ở Mã Ấp Thành.
Tây Tĩnh, Cô Trúc cùng Đồ Hà không có bên nào dám lộn xộn, con người tên Tả Thương Lang này đã khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng đáng sợ, nên hiện giờ chúng rất lo ngại đây lại là kế dụ địch của nàng. Nhất là thời điểm này, rõ ràng nàng đã biết chuyện thư tín bị chặn lại, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu lui binh.
Đại quân không lùi, liệu có phải còn có ý định tái chiến hay không?
Mộ Dung Viêm đã mấy ngày không tới chỗ Khương Bích Lan, y lệnh Chu Tín áp tải lương thảo, đem lương thực liên tục không ngừng vận chuyển tới Mã Ấp Thành. Chu Tín kỳ thật thấy rất kỳ quái, Mộ Dung Viêm có thể thu thập được, bất quá là trăm vạn lượng bạc lấy từ tịch biên gia sản của Văn Vĩ Thư mà thôi. Làm sao mà lại lấy ở đâu ra nhiều xe lương thực như vậy?
Nhưng hắn không dám hỏi, nếu Mộ Dung Viêm đã phân phó, hắn liền chỉ có thể tận hết chức trách vận chuyển. Mộ Dung Viêm đương nhiên cũng sẽ không nói, mấy năm nay thu nhập của Yến Lâu bằng nhiều cách mờ ám cũng không ít. Hơn nữa vì muốn gom thật nhiều lương thảo, y hạ mệnh lệnh cho Lãnh Phi Nhan mang thuộc hạ, giả làm mã phỉ, đánh cướp không ít phú hộ. Trong lúc đánh nhau, không được gϊếŧ người. Nhưng một khi đối phương nhận ra lai lịch, gϊếŧ người diệt khẩu lại là chuyện bình thường. Lọai sự thật trần trụi này, một thánh minh quân chủ trong mắt dân chúng như y làm sao có thể công bố?
Các nước Tây Tĩnh, Cô Trúc,.. vốn là có mật thám ở Yến, mặc dù những nơi quá nghiêm mật cũng không trà trộn vào được, nhưng loại chuyện như vận chuyển quân lương sao có thể gạt được bọn chúng. Nghe nói Mộ Dung Viêm liên tục vận lương cho Mã Ấp Thành, Tây Tĩnh lại nghi ngờ có trá, không dám vọng động.
Ban đêm, Mộ Dung Viêm nói với Vương Doãn Chiêu: "Vương Doãn Chiêu, cô muốn đi Mã Ấp Thành một chuyến."
Vương Doãn Chiêu sợ hết hồn: "Bệ hạ, tình thế hiện thời, sao có thể đến Mã Ấp Thành được?"
Mộ Dung Viêm nói: "Không sao, cô tin tưởng Tây Tĩnh cùng Cô Trúc sẽ không tấn công Mã Ấp Thành." Dứt lời, y dừng một chút, nói, "A Tả... Cô có chút lo lắng."
Vương Doãn Chiêu nói: "Tả tướng quân xưa nay kiên nghị, một chút vết thương nhỏ, nhất định không đến mức bệnh không dậy nổi. Dù cho bệ hạ có lo lắng, cũng không thể đích thân mạo hiểm! Vạn nhất..."
Mộ Dung Viêm nói: "Vạn nhất Tây Tĩnh, Cô Trúc công thành, một khi Cô vương xuất hiện, bọn chúng càng thêm tin rằng chúng ta đã có chuẩn bị từ trước, không dám vọng động. Nhưng chuyện này đến cùng là kẻ nào ở sau lưng sai sử, đã không cần phải nói cũng biết. Nếu tin cô rời khỏi Tấn Dương lan truyền ra ngoài, chỉ sợ phụ vương và hoàng huynh đều chờ không nổi. Cho nên chuyện cô rời khỏi Tấn Dương là vạn phần cơ mật, ngươi nhất định phải tùy cơ ứng biến."
Vương Doãn Chiêu nói: "Lão nô đương nhiên sẽ hết sức che giấu, nhưng mà bệ hạ, Mã Ấp Thành có thể mất, ngài lại không thể mất!"
Mộ Dung Viêm nói: "Cô đương nhiên hiểu, ngươi chuẩn bị một chút thuốc trị thương, trước khi đi thân thể nàng vốn đã không tốt, hiện thời, cũng không biết như thế nào."
Vương Doãn Chiêu đáp một tiếng vâng, biết là không cản được y, cũng không còn cách nào, đành phải lui xuống chuẩn bị.
Mã Ấp Thành, khi Tả Thương Lang tỉnh lại, ánh sáng trong doanh trướng rất yếu. Nàng chỉ cảm thấy ngực đau đớn, vết thương cũ bị toác ra, cái đau đấy vượt xa vết thương mới gấp bội. Nàng cố hết sức trở mình, đột nhiên trông thấy một cái bóng bên giường mình.
Sốt mê man nhiều ngày, ánh mắt nàng có chút lờ mờ, định nắm lấy cây cung ở bên cạnh, lại phát hiện không ngờ cái bóng kia lại là Mộ Dung Viêm! Tả Thương Lang gượng cười một cái: "Chủ thượng, ta lại mơ thấy ngươi sao?"
Mộ Dung Viêm không trả lời, lại nghe nàng nói tiếp: "Cũng phải, trừ ngươi ra, ta còn có thể mơ thấy cái gì đây?"
Y ngây ngẩn.
Tả Thương Lang nói xong câu này, lại nhắm mắt lại, trán nàng nóng hổi, hai má đỏ rực, môi nứt ra. Mộ Dung Viêm duỗi tay thăm dò trán nàng, nói: "Quân y bình thường dùng thuốc như thế nào vậy? Bệnh thành cái dạng này cũng không có ai trông nom?"
Tả Thương Lang lúc này mới lại mở mắt ra quan sát y một lần nữa, lại qua một lúc lâu, nàng tựa hồ tỉnh táo hơn một ít, hỏi: "Chủ thượng? Ngươi... Làm sao ngươi lại tới đây?"
Mộ Dung Viêm nói: "Nếu ta không đến, Tây Tĩnh còn chưa tấn công vào ngươi cũng đã bệnh chết!"
Tả Thương Lang lắc lắc đầu: "Ta không sao, chỉ có chút đau đầu."
Mộ Dung Viêm nổi cáu nói: "Quân y đâu? Trong quân của ngươi có hơn mười quân y, mà cũng không có một người ở đây hầu hạ! Để cho ngươi trị quân, ngươi trị quân như thế này hả!"
Tả Thương Lang chỉ cảm thấy trong lỗ tai ong ong rung động, nàng nói: "Đều ra ngoài tìm dược thảo hết rồi."
Mộ Dung Viêm ngẩn ra, Tả Thương Lang cười với y một cái, lộ ra răng nanh, dưới ánh đèn, cảm giác có chút hoạt bát: "Lúc chúng ta đến đây, Túc Nghiệp đã mất, khắp nơi đều là thương binh. Về sau lại liên tục đánh trận, quân y điều trị không nổi. Vừa thiếu quần áo vừa thiếu thuốc men, sao có thể chỉ trông nom một mình ta được."
Mộ Dung Viêm ngồi xuống bên mép giường nàng, nói: "Ngươi mới là chủ soái, hơn nữa lúc xuất quân chẳng lẽ thái y chưa chuẩn bị đầy đủ dược liệu cần thiết cho ngươi hay sao?"
Tả Thương Lang nói: "Có chuẩn bị rất nhiều, nhưng bọn họ càng cần hơn ta, cũng không thể để họ sắp chết mà không chữa được."
Mộ Dung Viêm nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng: "Con người của ngươi, vô cùng mềm lòng, không nên xuất hiện ở trên chiến trường."
Tả Thương Lang mỉm cười, sốt cao làm cho ý thức của nàng không phải là hết sức thanh tỉnh, nàng nhẹ nói: "Đúng vậy, nếu như cha ta không chết, có lẽ ta cũng sẽ là nữ nhi khuê các, bình thường thêu hoa, khâu giày. Đợi đến khi trưởng thành, nếu tốt một chút có thể gả cho một tú tài thư sinh, nói không chừng còn có thể được làm phu nhân nhà quan. Không thì, cũng có thể gả cho người thợ săn, hàng ngày cơm canh rau dưa, kinh trâm áo vải, cũng coi như an ổn vô lo."
Suy nghĩ của nàng dần dần đi xa, Mộ Dung Viêm nói: "Nhưng ngươi hiện tại, là Đại Yến Phiêu Kị Đại tướng quân. Cho dù chưa tính là ăn sung mặc sướиɠ, nhưng cũng là quan to lộc hậu, không tốt sao?"
Tả Thương Lang nói: "Không biết được. Có đôi khi ta cảm thấy được như thế này rất tốt, có đôi khi cả người vấy máu, lại khiến cho người ta sợ hãi."
Mộ Dung Viêm tìm ra thuốc trị thương từ trong bọc hành lý tùy thân, cởi bỏ băng bó trên miệng vết thương của nàng, chỗ trúng tên kia nhìn thấy mà giật mình. Y nhíu mày, đem thuốc trị nội thương đút cho nàng vài viên, lại lấy rượu rửa sạch vết thương cho nàng, hỏi: "Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, ngươi có hy vọng trở lại khi cha ngươi còn sống không?"
Tả Thương Lang nói: "Hy vọng chứ, ta nhất định phải cứu sống cha." Mộ Dung Viêm mỉm cười: "Sau đó tiếp tục sống như những gì ngươi vừa nói sao?"
Tả Thương Lang nói: "Sau đó chạy đến gặp chủ thượng."
Mộ Dung Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, thế giới hoàn toàn chìm đắm vào hắc ám, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rét biên cương rít gào quét qua doanh trướng. Y nói: "Lời tâm tình (*) hết sức êm tai."
Tại sao có người, lại có thể đem những lời tâm tình nói ra êm tai tới nhường này? Phàm là ai nghe thấy cũng đều sẽ để mất trái tim.
Y chậm rãi cầm tay nàng, năm ngón tay nóng hổi, nắm ở trong lòng bàn tay, giống như trong lòng bàn tay có lửa. A Tả, nếu như có một ngày, ta đem tất cả những chuyện đã từng làm nói thật hết với ngươi, ngươi có còn vẫn kiên quyết như vậy nữa hay không?
Ta không muốn mang mặt nạ để đến gần ngươi, nó khiến ta cảm thấy chúng ta cách xa nhau ngàn dặm. Nhưng nếu như tháo tấm mặt nạ đó xuống, ngươi có còn như cũ, vẫn yêu sâu sắc thứ được giấu phía dưới, là trái tim đã thối rữa này nữa hay không? Y hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy thật nực cười, Mộ Dung Viêm, mi làm sao vậy?
Y nâng tay nàng đặt lên môi mình, như một kẻ tội tù giữa cung vũ rét lạnh, luôn khát vọng một tia sáng ấm áp.
(*) Vốn từ này trong tiếng Trung là tình thoại, có nghĩa là lời tỏ tình, lời yêu, lời tâm tình, ... mặc dù mình dùng từ lời tâm tình nghe cho nó xuôi xuôi tai, nhưng các bạn có thể hiểu đây là lời yêu, lời tỏ tình như tiêu đề chương này nhé.