Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 31: Vu Cổ

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, ban đêm ở Hôi Diệp Nguyên cho dù là mùa hè nhiệt độ vẫn cực thấp. Xung quanh không có tiếng người, binh sĩ Tây Tĩnh cũng không đuổi theo. Tả Thương Lang cảm thấy hai chân ngâm trong bùn đã bắt đầu chết lặng. Mỗi lần nàng cố gắng di động chỉ một chút xíu, tốc độ chìm xuống lại càng nhanh hơn. Sau khi thử mấy lần, nàng đành phải hoàn toàn từ bỏ cố gắng tự cứu mình.

Bên tai có tiếng côn trùng xa lạ kêu vang, nàng nhìn lên bầu trời đêm đến ngẩn người.

Đột nhiên trong bóng tối có người cất cao giọng nói: "Ngươi ngược lại thanh nhàn tự tại."

Tả Thương Lang quay đầu lại, liền trông thấy Mộ Dung Viêm đứng khoanh tay ở phía xa xa bên ngoài đầm lầy, dáng người thẳng tắp. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền trầm tĩnh lại, buông tay ra: "Được thế này... cũng chẳng phải là ta mong muốn!"

Mộ Dung Viêm bật cười, đứng ở bên cạnh nhìn phía ngoài một lúc lâu, Tả Thương Lang sốt ruột nói: "Chủ thượng, ngài cảm thấy biểu hiện của thuộc hạ dạo gần đây thế nào?"

Mộ Dung Viêm nhướn mày, hỏi: "Hỏi thế để làm gì?"

Tả Thương Lang cuối cùng vội la lên: "Để nếu như ngươi cảm thấy cũng không tệ thì mau cứu ta với, ta sắp chìm rồi!"

Mộ Dung Viêm cười đến đứng không nổi, cười xong, y kiểm tra địa hình xung quanh một chút rồi lập tức bắt đầu cởϊ qυầи áo. Tả Thương Lang nói: "Chủ thượng, ngươi... không phải là định nhảy xuống theo ta đấy chứ..."

Mộ Dung Viêm không thèm để ý tới nàng, đem áo choàng, áo khoác đều cởi ra, xé thành dải, kết một cái dây thừng, một đầu buộc lên tảng đá chắc chắn bên cạnh đầm lấy, một đầu quăng tới cho nàng. Tả Thương Lang cầm lấy đầu dây kia, từng chút từng chút di chuyển về phía trước.

Dưới bầu trời trăng lạnh như ánh đao, những vì sao nhấp nháy, Mộ Dung Viêm đứng trên bờ, trên người chỉ mặc quần áo bên trong màu trắng. Thỉnh thoảng bò không nổi Tả Thương Lang chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy y một cái, liền lại tràn trề sức lực. Nàng dùng hết toàn bộ sức mạnh, cuối cùng với tốc độ cực kỳ chậm cũng bò tới bên bờ.

Mộ Dung Viêm vốn định duỗi tay ra kéo nàng, nhưng vừa nhìn thấy bàn tay dính đầy bùn đất của nàng, lại thu tay về. Tả Thương Lang vất vả bò lên, toàn thân đã không còn một chỗ nào sạch sẽ. Bết bát hơn là hai chân nàng cũng đã đông lạnh tê cứng.

Nàng nằm ở dưới đám bụi cây táo chua thở dốc, Mộ Dung Viêm nói: "Có thể cố gắng đi thêm ba dặm nữa được không?"

Tả Thương Lang cố gắng đứng dậy, Mộ Dung Viêm thấy nàng thật sự đứng không nổi nữa, đành phải tới gần một chút, để cho nàng tựa lên vai trái của mình. Tả Thương Lang sít sao dựa vào y, cố hết sức đi về phía trước. Yết hầu có chút khô khốc đau đớn, nàng miễn cưỡng hỏi: "Người Tây Tĩnh sẽ không đuổi theo sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Phi Nhan sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, chúng ta chỉ có một canh giờ. Không thoát khỏi nơi này, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp."

Tả Thương Lang gật gật đầu, vừa mới bị độc trùng đốt lúc vùi trong đầm lầy cũng mặc kệ, hiện thời trên người nàng lúc thì đau lúc thì ngứa, còn thêm vết thương do tên bắn sượt qua trên da. Nàng không để ý được nhiều như thế, chỉ có thể từng bước từng bước tiến về phía trước. Đợi đến lúc thoát khỏi khu đầm lầy đã quá nửa đêm.

Sông Bạch Lang ở ngay trước mắt, Tả Thương Lang liền lăn một vòng nhào vào mặt nước, tẩy sạch bùn đen trên người. Nàng quả thực chịu không nổi bị mùi của thứ bùn kỳ lạ hun đến mức sắp hôn mê. Đợi đến lúc rửa sạch sẽ, nàng mới quay đầu, trông thấy Mộ Dung Viêm cũng đang ngâm ở trong nước, y trước nay cực kỳ coi trọng dáng vẻ giờ đây tóc dài xõa tung, trên người chỉ mặc quần áo trong, quần áo và tóc đều ướt sũng, dính chặt trên người. Cách đám cỏ lau bên bờ sông, hai người liếc nhìn nhau, đều cùng bật cười.

Tình cảnh lúc này, dùng từ "chó nhà có tang" để hình dung cũng không có gì quá đáng.

Cười xong, Mộ Dung Viêm nói: "Tiểu Kế Thành hiện thời nhất định phòng thủ vô cùng nghiêm mật, chúng ta chờ đến hừng đông hãy nhập thành." Đừng để vừa trăm cay nghìn đắng tránh thoát khỏi truy binh của Tây Tĩnh, cuối cùng lại chết ở trong tay của thủ hạ phe mình.

Tả Thương Lang đáp ứng một tiếng, nói: "Còn Phi Nhan thì sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Nàng không sao đâu."

Y đã tính trước, Tả Thương Lang liền không tiếp tục truy vấn. Mộ Dung Viêm vắt bớt nước trên y phục ẩm ướt, ngồi dưới bụi lau sậy, không dám nhóm lửa, chỉ sợ lại làm Tĩnh Quân phát hiện ra. Hai người chạy trốn hơn nửa đêm, vừa đói vừa mệt, y dựa vào tảng đá ngay bên bờ sông nghỉ ngơi.

Gió lạnh xâm nhập cơ thể, rùng mình lạnh tới thấu xương. Y đột nhiên vươn tay, nói với Tả Thương Lang: "Lại đây."

Tả Thương Lang mờ mịt đi tới, Mộ Dung Viêm ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó đem hai chân nàng ôm vào trong lòng. Tả Thương Lang giật mình như phải bỏng: "Chủ thượng!"

Mộ Dung Viêm nói: "Ngồi yên." Tả Thương Lang đành phải ngồi im, y lại thấp giọng nói: "Không thể tưởng tượng được Hôi Diệp Nguyên ban đêm lại lạnh đến thế này."

Tả Thương Lang không nói gì, nhiệt độ cơ thể y xuyên thấu qua quần áo ướt lạnh giống như có lửa. Có lạnh hay không nàng cũng không biết, chỉ thấy ánh trăng lạnh kia vô cùng quyến rũ, khói chướng cỏ lau cũng chẳng bận lòng.

Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Viêm và Tả Thương Lang cùng nhau tiến vào Tiểu Kế Thành, sau đó chạy về Tấn Dương. Cho đến khi trở lại trong phủ của y, Tả Thương Lang mới thật sự có được một giấc ngủ ngon trên giường hẳn hoi.

Vương Doãn Chiêu vẫn an trí cho nàng ở trong tiểu viện trước kia, sau đó hầu hạ Mộ Dung Viêm tắm rửa thay quần áo. Mộ Dung Viêm nói: "Yến Tử Sào bên kia, trừ Lãnh Phi Nhan, còn ai có thể liên lạc được?"

Vương Doãn Chiêu giật mình, nói: "Còn có Phong Bình."

Mộ Dung Viêm gật đầu: "Bảo hắn liên lạc với Yến Tử Sào, nếu như ba ngày nữa, Lãnh Phi Nhan không trở lại, hắn chịu trách nhiệm tiếp nhận."

Vương Doãn Chiêu thất kinh: "Chẳng lẽ Lãnh thiếu quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn?"

Mộ Dung Viêm cúi đầu thắt dây buộc trên quần áo, thái độ hờ hững: "Còn chưa xác định, với thân thủ của nàng ta, có lẽ sẽ còn đường sống. Nhưng nàng không quen thuộc địa hình. Nếu như rơi vào trong tay người Tây Tĩnh, thế thì hẳn là đã chết."

Vương Doãn Chiêu nói: "Điện hạ có muốn phái người qua xem một chút hay không? Nói không chừng..."

"Không." Không đợi ông nói cho hết lời, Mộ Dung Viêm đã thản nhiên nói: "Không đáng."

Buổi chiều, Tả Thương Lang tỉnh ngủ, Mộ Dung Viêm sai người chuẩn bị cơm ở nhà thuỷ tạ, Chu Tín, Phong Bình, Hứa Lang đều đến dự. Chu Tín nói: "Hiện nay, chủ thượng vì Dương gia lật lại bản án, lại đánh được Tây Tĩnh, dân tâm đã có thiên vị, sao không trực tiếp đăng cơ làm vương?"

Mộ Dung Viêm hơi trầm ngâm một chút, nói: "Hiện giờ mà đăng cơ, cuối cùng vẫn không thoát được tội danh thiên cổ "bức vua thoái vị, loạn thần tặc tử"."

Vương Doãn Chiêu lúc này lại chen vào một câu: "Nếu như chủ thượng tự phong là nhϊếp chính vương, tạm thay mặt Yến vương giám quốc, sẽ không có người chỉ trích."

Mộ Dung Viêm suy nghĩ một chút, nói: "Thế cũng giống như lần trước phải nhờ Tiết Thành Cảnh giúp thương lượng với các cựu thần. Ta ở trong triều không có thân tín, bọn họ vẫn đứng về phía phụ vương. Hiện tại phụ thuộc vào ta, chỉ vì bất đắc dĩ."

Phong Bình nói: "Trong số các cựu thần, cũng không phải là người người đều kiên định. Nếu như ân sủng điện hạ cấp cho bọn họ vượt qua được bệ hạ, những kẻ này thật sự hướng về ai cũng khó nói."

Mộ Dung Viêm nhìn thoáng qua Tả Thương Lang, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

Tả Thương Lang nói: "Gia thần trong triều, thuộc hạ cũng không biết. Nhưng bây giờ bọn họ đi theo chủ thượng thì trong mắt bệ hạ đã là phản thần. Bọn họ chưa từng ý thức được điểm này, nhưng lần trước bệ hạ đem người truyền tin bỏ vào vạc dầu sôi, đã khiến trong lòng bọn họ sợ hãi. Ta nghĩ nếu như biết cân nhắc lợi hại, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không quá phản đối."

Mộ Dung Viêm nói: "Hiện thời trong triều chỉ có Tiết Thành Cảnh có thể phục chúng, nhưng mấy lời này, ông ta hẳn là không chịu nói."

Tả Thương Lang nói: "Hữu thừa tướng Khương Tán Nghi Khương đại nhân đã theo bệ hạ đi Ngư Dương, hiện thời trong triều vị trí hữu tướng đang trống. Điện hạ không có thân tín, sao không bồi dưỡng một kẻ thân tín?"

Mộ Dung Viêm gật đầu, quay đầu nói với Vương Doãn Chiêu: "Truyền Cam Hiếu Nho tới gặp ta."

Cam Hiếu Nho cùng Khương Tán Nghi tuổi tác xấp xỉ, chức vụ ban đầu ở trong triều là tam phẩm thị lang. Người này tính tình khéo léo, thời gian qua rất có dã tâm. Mộ Dung Viêm triệu kiến riêng một mình ông ta ở trong thư phòng, nói: "Cam đại nhân làm quan bao nhiêu năm rồi?"

Cam Hiếu Nho rất biết thời biết thế, hiện thời Mộ Dung Viêm bức cha và anh y phải rời đi, độc chiếm Tấn Dương, chính mình lại ở trong lòng bàn tay y. Ông ta vội vàng nói: "Bẩm Nhị điện hạ, vi thần hai mươi bảy tuổi vào triều làm quan, đã được mười ba năm ."

Mộ Dung Viêm chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh ông ta, nói: "Hiện thời trong triều, Tiết thừa tướng tuổi tác đã cao, công việc lại nhiều, chỉ sợ quá vất vả. Mà hữu tướng lại theo phụ vương đi Ngư Dương, không thể lý chính. Công việc triều chính rất phức tạp, ta lo lắng Tiết thừa tướng không chịu nổi gánh nặng."

Cam Hiếu Nho cũng là người tinh quái, vừa nghe liền hiểu, lúc này liền nói: "Nhị điện hạ sao không từ triều thần tuyển chọn lấy một người thích hợp, tạm thay mặt chức hữu tướng?"

Mộ Dung Viêm nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Ta cũng đang có ý đó, nhưng vẫn còn có chỗ khó xử."

Cam Hiếu Nho cùng y đối diện, đột nhiên cảm thấy trong ánh mắt kia sáng rực chói mắt, ông ta không dám nhìn thẳng nữa. Ông ta dời mắt, trong nội tâm cuồng loạn. Mộ Dung Viêm đã nói đến mức này, ông ta làm gì còn chỗ nào không hiểu nữa?

Ông ta khẽ cắn răng, chức hữu thừa tướng, ông ta vào triều làm quan nhiều năm như thế, nếu như chỉ là thủ hạ của Mộ Dung Uyên, bao nhiêu năm mới có thể bò lên?

Ông ta hạ quyết tâm, quỳ xuống chắp tay nói: "Điện hạ một lòng vì nước vì dân, chức vị hữu tướng phải do Yến vương bổ nhiệm. Hiện thời Yến vương tại Ngư Dương xa xôi, trong triều không thể một ngày vô chủ. Thần... Thần..." Câu này một khi nói ra, sau này sẽ mang danh gian thần của Đại Yến. Ông ta hít sâu một hơi, dứt khoát hô: "Thần khẩn cầu điện hạ, vì Đại Yến dân chúng suy tính, đăng cơ xưng vương."

Mộ Dung Viêm mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là nhanh gọn như thế. Y nói: "Nhưng những hạ thần khác, chưa chắc sẽ nghĩ như ngươi."

Cam Hiếu Nho nói: "Thần ở trong triều có nhiều bạn cũ, thần nguyện thay mặt điện hạ thuyết phục. Bọn họ đều là người hiểu lý lẽ, thần nghĩ chắc chắn sẽ ủng hộ điện hạ."

Mộ Dung Viêm nói: "Vậy đành làm phiền Cam thừa tướng."

Ngày hôm sau, Cam Hiếu Nho liên lạc một số triều thần, ký một lá thư, thỉnh cầu Mộ Dung Viêm đăng cơ làm Yến vương. Tiết Thành Cảnh tức giận đến toàn thân phát run, liền cùng một số cựu thần khác mắng nhóm Cam Hiếu Nho là bọn bán chủ cầu vinh. Đám Cam Hiếu Nho khiển trách ngược lại bọn họ không thức thời, cổ hủ lạc hậu.

Song phương ở trong triều xung đột ầm ĩ, Mộ Dung Viêm mắt lạnh nhìn tranh cãi.

Cả một buổi sáng to tiếng mắng mỏ đương nhiên cũng chả được kết quả gì, Cam Hiếu Nho cũng không cam lòng, ông ta ở trong triều làm quan nhiều năm, đương nhiên cũng có rất nhiều môn sinh bạn cũ. Vừa hạ triều, ông ta liền đem những người này triệu tập tới, thương lượng vẫn đề nghị luận cho buổi thượng triều lần sau.

Mộ Dung Viêm cũng không cùng bọn họ nhiều lời, vừa hạ triều liền quay về trong phủ của mình. Khi đó Ôn Thế vội vàng ứng phó Tây Tĩnh báo thù, ở Ngư Dương Mộ Dung Uyên đang triệu tập bộ hạ cũ, trong khoảng thời gian ngắn, Tấn Dương, Đại Kế Thành, Tiểu Kế Thành ngược lại được bình an hiếm có.

Mộ Dung Viêm vừa mới đi vào nhà thuỷ tạ, trên trời rơi xuống một con chim nhạn cực lớn. Hai mắt bị cùng một mũi tên xuyên qua, tài bắn cung vô cùng tinh chuẩn. Mộ Dung Viêm khom lưng nhặt lên, Tả Thương Lang liền từ trong rừng đào chạy ra: "Chủ thượng?" Vừa trông thấy chim nhạn trong tay Mộ Dung Viêm, nàng vội vàng quỳ xuống: "Thuộc hạ nhất thời ngứa nghề, làm chủ thượng chấn kinh. Thỉnh chủ thượng giáng tội."

Mộ Dung Viêm nói: "Đứng lên đi, lễ vật này của ngươi dâng lên ngược lại rất khác biệt."

Tả Thương Lang đi phía sau y, hỏi: "Hôm nay triều nghị như thế nào?"

Mộ Dung Viêm bật cười: "Còn có thể như thế nào? Đám Tiết Thành Cảnh kia, không phải chỉ một Cam Hiếu Nho có thể nói động."

Tả Thương Lang nói: "Hiện thời thời gian ngắn ngủi, bọn họ nhận được hoàng ân của bệ hạ đã nhiều năm, nhất thời cố chấp cũng là khó tránh khỏi. Chủ thượng không cần so đo."

Mộ Dung Viêm nói: "Đương nhiên không cần so đo, người trung nghĩa ở Đại Yến không nhiều, nhưng may còn dư lại vài gã." Tả Thương Lang cười trộm, Mộ Dung Viêm nói: "Cười, còn không biết xấu hổ cười. Mai này để cho ngươi cũng đi theo vào triều, để cho ngươi biết một chút như thế nào là nhẫn nhịn chịu nhục."

Tả Thương Lang lại nhịn không được, nói: "Nếu chủ thượng ra lệnh, thuộc hạ nhất định đi theo."

Mộ Dung Viêm thở dài, nói: "Thôi, cứ để một mình ta cản trở đi. Ai bảo mặt ta to hơn mặt ngươi." Năm ngón tay thon dài trơn bóng của y ở sườn mặt Tả Thương Lang khoa trương miêu tả một cái, đầu ngón tay cuối cùng khẽ vuốt vào một lọn tóc của nàng.

Tả Thương Lang trong nháy mắt cúi đầu xuống, mặt hồng như hải đường.

Mộ Dung Viêm đem chim nhạn giao cho Vương Doãn Chiêu, Vương Doãn Chiêu nói: "Điện hạ, Phong Bình có việc cần cầu kiến."

Mộ Dung Viêm ừ một tiếng, y làm việc ít khi kiêng kỵ Tả Thương Lang, Vương Doãn Chiêu liền đem Phong Bình trực tiếp dẫn lại đây. Phong Bình nói: "Điện hạ, Yến Tử Sào truyền tin đến..." Hắn tiến đến bên tai Mộ Dung Viêm, nhẹ giọng đang nói gì đó.

Chờ hắn dứt lời, Tả Thương Lang đột nhiên hỏi: "Việc của Yến Tử Sào, sao lại do ngươi đến bẩm báo với chủ thượng?"

Phong Bình không trả lời, ở trước mặt ba người Tả Thương Lang, Lãnh Phi Nhan, Dương Liên Đình, hắn không thể nghi ngờ chính là tiền bối. Vô luận là lý lịch hay là thực lực, cũng sẽ không kém hơn ba người họ. Nhưng bởi vì ở ngoài sáng, rõ ràng không được trọng dụng. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là thân tín của Mộ Dung Viêm, ở trước mặt đám Tả Thương Lang cũng luôn lấy tư thái bề trên.

Nhưng cũng có thể do những chuyện hồi trước xảy ra ở trại cô nhi, ba người Tả Thương Lang đối với hắn rõ ràng không có chút nào tôn trọng. Cho tới nay, cả ba người không người nào nguyện ý gọi hắn một tiếng sư phụ.

Hiện tại Tả Thương Lang hỏi, hắn coi như không nghe thấy. Rất rõ ràng, hắn không cần phải trả lời Tả Thương Lang. Hai người giằng co, Mộ Dung Viêm nói: "Phi Nhan còn chưa trở lại, Phong Bình tiếp nhận Yến Tử Sào, đang ở khắp nơi tìm nàng."

Tả Thương Lang nói: "Từ lúc nàng ở Hôi Diệp Nguyên đến bây giờ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Ừ."

Trong mắt Tả Thương Lang hiện rõ vẻ lo lắng: "Chúng ta phải đi tìm nàng, nàng mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng địa thế Hôi Diệp Nguyên phi thường phức tạp, nàng lại không am hiểu."

Mộ Dung Viêm nói: "Chút chuyện này, giao cho Phong Bình xử lý đi."

Tả Thương Lang nói: "Không, ta muốn tự mình đi." Nàng quỳ một gối xuống, ánh mắt khẩn thiết: "Chủ thượng, chuyện liên quan đến Phi Nhan, xin hãy giao cho ta."

Mộ Dung Viêm nhìn nàng một cái, thật lâu nói: "Ngươi đã nói đến như thế, ta sao có thể không đáp ứng đây?"

Tả Thương Lang bái tạ: "Tạ ơn chủ thượng." Nói xong, cũng không dừng lại, xoay người ra khỏi phủ.

Mộ Dung Viêm đứng ở bên cạnh rừng đào, nhìn thoáng qua Phong Bình, nói: "Ngươi tiếp nhận Yến Tử Sào xong, cũng không phái người đi tìm sao?"

Ánh mắt Phong Bình chần chừ, thật lâu mới nói: "Hôi Diệp Nguyên vẫn ở trong tay Tây Tĩnh, đường xá phức tạp bất tiện, cho nên..."

Mộ Dung Viêm nói: "Phong Bình, ta cho ngươi thời gian tám năm, ngươi vốn có cơ hội, khiến cho bọn họ coi ngươi như thầy như cha. Nhưng ngươi vốn là như vậy, thiếu hụt tính nhẫn nại, một người không chịu hao tâm tổn trí vào những chuyện bé nhỏ, cuối cùng sẽ bị bại bởi chính tâm tính coi trời bằng vung của chính mình."

Phong Bình chắp tay: "Tạ ơn điện hạ dạy bảo, thuộc hạ cẩn thận ghi nhớ."

Mộ Dung Viêm nói: "Chỉ mong ngươi thật có thể nhớ kỹ, tìm người đi theo nàng, ta có thể bị mất một Lãnh Phi Nhan, nhưng nếu như mất một Tả Thương Lang, ta sẽ thực mất hứng."

Phong Bình cắn răng: "Thuộc hạ hiểu."

Hắn đứng dậy, lui về phía sau ba bước, ra cửa phủ. Mộ Dung Viêm nhìn thoáng qua Vương Doãn Chiêu, nói: "Mấy người trẻ con tâm tính bất đồng, những tranh chấp không cần thiết, về sau ta không hy vọng phát sinh nữa."

Vương Doãn Chiêu sắc mặt trắng bệch: "Vâng, lão nô ghi nhớ."

Tả Thương Lang ra khỏi Tiềm dực quân phủ, không hề dừng lại, lập tức tìm được trạm liên lạc tin tức của Yến Tử Sào, trình trạng Yến Tử Sào hiện tại đã rối loạn. Giải dược của bọn họ chỉ có Lãnh Phi Nhan có, Dương Liên Đình tạm thời vô pháp liên lạc. Nếu như mấy ngày nữa Lãnh Phi Nhan không trở lại, những kẻ này chắc chắn phải chịu nhiều đau khổ.

Tả Thương Lang cũng không trực tiếp bảo bọn họ đi thăm dò Lãnh Phi Nhan, mà để bọn họ thăm dò tin tức của Gia Cát Cẩm.

Lúc lạc nhau ở Hôi Diệp Nguyên, Lãnh Phi Nhan đang khống chế kèm sát Gia Cát Cẩm, không có mệnh lệnh của Mộ Dung Viêm, nàng chắc chắn sẽ không ra tay gϊếŧ người. Mà Gia Cát Cẩm là một đại tướng dưới trướng Ôn Thế, hành tung của hắn, không thể nghi ngờ dễ dàng hỏi thăm hơn Lãnh Phi Nhan rất nhiều.

Quả nhiên, rất nhanh Yến Tử Sào liền truyền về tin tức, nói Gia Cát Cẩm hai ngày nay đã từng xuất hiện ở Túc Nghiệp Thành, xem ra hắn đã trở lại Túc Nghiệp.

Tả Thương Lang đi suốt đêm đến Túc Nghiệp Thành, thông qua ân tình với bộ hạ cũ ngày trước, lặng lẽ ẩn vào trong thành. Nàng mặc dù hiện thời đã ở thế đối lập cùng Ôn Thế, nhưng Mộ Dung Viêm khởi binh kỳ thật chẳng hề khiến mọi người phản cảm. Chỉ vì lòng trung nghĩa đối với Ôn Thế, mọi người mới không thể phản bội đối mặt mà thôi.

Đây cũng là chuyện mà Ôn Thế lo lắng nhất, một khi nàng nhúng tay vào quân vụ, cùng tướng sĩ trong quân có tình nghĩa, liền không thể biết được trong quân có nội ứng hay không.

Tả Thương Lang thật cũng không làm chuyện xấu, nàng thuận lợi lẻn vào trong trướng của Gia Cát Cẩm, dọa Gia Cát Cẩm hỏng luôn: "Tả tham... Tả Thương Lang!" Hắn đang muốn đề đao, cung tên trong tay Tả Thương Lang đã giương lên. Gia Cát Cẩm không dám động, Tả Thương Lang nói: "Dù sao cũng từng là đồng chí ngày xưa, đầu bạc hiểu nhau vẫn còn ấn kiếm, vẫn có thể nói chút chuyện với nhau chứ?"

Gia Cát Cẩm nói: "Ngươi thật to gan, cũng dám lẻn vào trong doanh!"

Tả Thương Lang nói: "Không cần lo lắng cho ta, ta hỏi ngươi, ngày đó ở Hôi Diệp Nguyên, cô gái kèm ở bên người ngươi, hiện tại ở đâu?"

Gia Cát Cẩm nói: "Bị vùi lấp trong bùn lầy, chết rồi."

Tả Thương Lang sắc mặt cũng đều thay đổi, trong tay dây cung căng như sắp đứt, Gia Cát Cẩm sợ, vội nói: "Thôi được, ta nói! Nàng kèm chặt ta, bắt ta chỉ đường. Vốn sắp thoát khỏi đầm lầy, không biết là vì cái gì, lại quay trở lại. Ta bị nàng nhét ở bờ sông Bạch Lang, qua mười hai canh giờ huyệt đạo mới được cởi bỏ, thiếu chút nữa chết rét!"

Tả Thương Lang nói: "Không biết vì sao lại quay lại?"

Gia Cát Cẩm vẫn nhìn mũi tên trong tay nàng, nói: "Thật không biết, bất quá ta nghe nàng nói một câu, hình như là mặt mũi tướng lĩnh Tây Tĩnh nhìn thật sự là không tệ."

Tả Thương Lang: "..."

Vốn Tả Thương Lang đối với những lời hắn nói đều còn nghi vấn, nhưng một câu này vừa nói ra... Được rồi, nàng tin. Nàng đánh bất tỉnh Gia Cát Cẩm, lặng lẽ rời khỏi quân doanh, phía trước mơ hồ có người nói chuyện, nàng xoay người nấp lại vào trong bóng đêm, trông thấy Ôn Thế khoác áo choàng màu tối, đang đi tuần doanh.

Mấy ngày gần đây Tây Tĩnh liên tục công thành, hắn không biết đã mấy đêm không ngủ, trong lúc đi lại hắn đưa nắm tay phải lên che môi, hơi ho khan.

Chỉ mới mấy ngày không gặp, vị trưởng giả duy nhất nàng kính trọng trong cuộc đời này, đã trở thành người lạ khác đường, những ngày nghe hắn giảng giải binh thư chiến sách kia, chắc là vĩnh viễn không còn nữa? Nàng xoay người, lại chìm đắm vào trong bóng tối.

Lãnh Phi Nhan quay lại Hôi Diệp Nguyên, thật đúng là vì một tướng lĩnh phía Tây Tĩnh. Khi đó nàng kèm hai bên Gia Cát Cẩm, cũng biết rõ chính mình đường xá không quen. Gia Cát Cẩm nếu đã dám phục kích Tả Thương Lang ở đây, dĩ nhiên đối với Hôi Diệp Nguyên cực kỳ am hiểu. Nơi này cơ hồ khắp nơi đều là đầm lầy, một khi sa vào không phải là đùa giỡn.

Nàng mang theo Gia Cát Cẩm đã sắp thoát khỏi đầm lầy, đột nhiên có người bắn tên về phía này. Đuốc của người Tây Tĩnh chiếu sáng rực cả đám cây táo chua, Lãnh Phi Nhan quay đầu lại ngăn một mũi tên, sau đó trông thấy tướng lĩnh đầu lĩnh của nhóm quân Tây Tĩnh. Không biết hắn là con lai của tộc nào mà mũi cao mi sâu, đồng tử màu lam nhạt ở dưới ánh đuốc chiếu rọi, có loại mê ly làm tim người ta đập thình thịch.

Lãnh Phi Nhan không khỏi buông Gia Cát Cẩm ra: "Người này bề ngoài thật sự là không tệ a!"

Gia Cát Cẩm đơ toàn bộ. Sau đó liền thấy nàng điểm huyệt đạo của chính mình, xoay người hướng đám người Tây Tĩnh kia sờ soạng đi qua. Người Tây Tĩnh vừa phát hiện nàng, lập tức loạn tiễn đồng thời bắn tới, nhưng Lãnh Phi Nhan quả thực chính là người điên, nàng không quan tâm ngó ngàng, lao thẳng đến chỗ tướng quân Tây Tĩnh kia.

Cuối cùng bất chấp bị trúng ba mũi tên, cũng vẫn bắt được người đó.

Tướng lĩnh Tây Tĩnh này cả người đều ngốc rồi, trong đầm lầy hắc ám âm trầm, xung quanh toàn cây táo chua và cát lạnh như băng đột nhiên có một nữ nhân đạp gió mà đến. Nàng giống như tinh linh hắc ám biến ảo thành, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Sau đó nàng nâng cằm hắn lên, hỏi: "Nhìn ngươi không tệ, có nguyện ý đi theo ta không?"

Lời còn chưa dứt, dao găm đã đè lên cổ hắn. Hắn không nhìn lưỡi dao sắc bén mang theo máu tươi kia, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Nàng có một khuân mặt xinh đẹp đủ để khiến thi từ thất sắc, lúc cười rộ lên sẽ khiến người ta cảm thấy không thể chiến thắng một người cường đại như vậy, khóe môi khẽ nhếch, lại mang theo một chút nghịch ngợm của thiếu nữ.

Trong tầm mắt của hắn, đột nhiên tất cả biến mất, chỉ còn lại một mình nàng, trong ánh lửa vàng nhạt, như tiên như ma.

Lãnh Phi Nhan thấy hắn si ngốc ra, thế nhưng cũng không hạ sát thủ, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hắn chỉ cảm thấy trong miệng phát khô, nửa ngày sau mới kinh ngạc nói: "Vu, Vu Cổ."

Lãnh Phi Nhan vỗ vỗ vai hắn: "Rất tốt, về sau ngươi là người của ta! Chờ ta đánh đuổi bọn họ trước đã." Sau lưng liên tục có người bắn tên, nàng xoay người lại một kiếm bổ xuống đánh bay mưa tên, thân như lưu quang, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng binh sĩ Tây Tĩnh kêu thảm thiết, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết này cũng biến mất.

Người kia lãnh đạm bẻ gãy mưa tên, rút ra mũi tên trên đầu, nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Đứng ngốc ở đó làm gì, qua đây bôi thuốc cho ta."

Vu Cổ không tự chủ được đi tới, chỉ thấy dưới bạch y là miệng vết thương dữ tợn đáng sợ, phía ngoài miệng vết thương lại là làn da trắng nõn nà. Hắn nhẹ nhàng đem bột thuốc rắc lên, còn nàng thì nhàn nhạt nói: "Ta tên là Lãnh Phi Nhan. Nhớ kỹ tên ta."

Về sau mỗi khi Vu Cổ nhớ lại đêm hôm đó, luôn không thể hiểu được mình khi đó nghĩ gì. Hắn thậm chí không có bất kỳ chống cự nào, ngay cả ý thức phản kháng cũng không có.

Hắn chỉ biết nhớ kỹ cái tên đó, nhớ cả đời.