Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 24: Tàng Ca

Trời sáng rõ, Đức Ích Đường cuối cùng cũng mở cửa. Không ít người bệnh hâm mộ danh tiếng của Dương Liên Đình tìm đến khám bệnh, đến sớm xếp hàng chờ ở bên ngoài y quán. Dương Liên Đình phải đi xem bệnh, còn chưa khám được người nào, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hỏi: "Xin hỏi Dương Liên Đình Dương đại phu có ở đây không?"

Dương Liên Đình vội sải bước ra ngoài, chỉ thấy đứng ở phía ngoài là một nam tử mặc áo xám, thấy hắn đi ra, liền chắp tay nói: "Vị này chắc là Dương thần y?"

Dương Liên Đình đáp lễ: "Không dám nhận, các hạ..."

Nam tử móc ra một tấm thiệp mời màu xanh lá từ trong ngực áo, nói: "Tại hạ phụng mệnh thánh nữ, đặc biệt đến đây đưa thϊếp mời dự Hạnh Lâʍ ɦội tới cho Dương thần y. Thánh nữ hết mực dặn dò, mời Dương thần y đến lúc đó nhất định phải quang lâm."

Dương Liên Đình vội tiếp nhận thiệp mời, nói: "Làm phiền. Tại hạ đối với y thuật của Bái Ngọc Giáo kính ngưỡng đã lâu, hạnh lâm thịnh hội, nhất định sẽ đến sớm."

Nam tử nghe thế mới yên tâm, nói một câu xin đợi đại giá xong liền xoay người rời đi.

Dương Liên Đình đem thϊếp mời cất đi, lại thấy bên ngoài bệnh nhân rất nhiều, cũng không còn tâm trí đi để ý hai người Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang nữa, bắt đầu ngồi ở tiền đường khám bệnh.

Lãnh Phi Nhan cùng Tả Thương Lang cũng không khách khí, thừa dịp bọn tiểu nhị đều bận tối mắt tối mũi, hai người vụиɠ ŧяộʍ mò xuống phòng bếp, dù sao cũng sẽ không có người khác vào.

Lãnh Phi Nhan đem rượu rót thật đầy cho Tả Thương Lang, nói: "Yến Lâu đã thu hút được sự chú ý của Tàng Kiếm Sơn trang, Tàng Thiên Tề đã cố gắng liên lạc với ta một lần."

Tả Thương Lang sắc mặt ngưng trọng: "Tàng Kiếm Sơn trang có thể đứng đầu võ lâm, không phải chỉ là hư danh. Lần trước chúng ta gϊếŧ được Tàng Phong cũng nhờ may mắn, ngươi nhất định phải cẩn thận."

Lãnh Phi Nhan nhún vai: "Ta đương nhiên sẽ không dây vào ông ta, nhưng ngươi nói xem, ông ta liệu có hoài nghi Yến Lâu cùng chủ thượng có liên quan không?"

Tả Thương Lang lắc đầu: "Ông ta có hoài nghi cũng vô ích, không tìm thấy thi thể của Tàng Phong, không có chứng cứ, hoài nghi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là hoài nghi."

Lãnh Phi Nhan duỗi lưng một cái: "Ta phải đi trước đây, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào, ngươi phải tự bảo trọng."

Tả Thương Lang ừ một tiếng, Lãnh Phi Nhan đứng dậy, trong phút chốc đã thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đức Ích Đường.

Tấn Dương Thành, hẻm Thiên Bình, nắng sớm vàng nhạt từ từ chiếu xuống. Lãnh Phi Nhan bước vội về phía trước, lúc sắp ra khỏi đầu hẻm, đột nhiên sau lưng có tiếng người khẽ gọi: "Nhan cô nương? Sao cô lại ở chỗ này?"

Lãnh Phi Nhan liền giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Tàng Ca. Hắn mặc đồ màu trắng, bên ngoài lại khoác áo choàng đen, sạch sẽ mà thanh lịch. Lãnh Phi Nhan rũ mắt xuống, trong nháy mắt biến thành một cô gái mềm mại như nước: "Tàng công tử. Ta..." Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đức Ích Đường trong hẻm Thiên Bình, nói: "Lần trước ở Tấn Kế Cổ đạo, ta từng được Dương đại phu cứu trị. Hôm nay mới biết được hắn đã về Tấn Dương, tiểu nữ liền tới gặp hắn để cảm ơn."

Tàng Ca gật gật đầu, nói: "Nhan cô nương là người thực trọng tình trọng nghĩa. Hiện thời Đại Kế Thành đã hết chiến tranh, dịch bệnh cũng đã bị khống chế, cô nương có phải đang định tới đó thăm người nhà không?"

Lãnh Phi Nhan không làm sao được, chỉ đành phải nói: "Đúng vậy. Cảm ơn Dương đại phu xong, tiểu nữ liền muốn tới Đại Kế Thành."

Tàng Ca nói: "Từ đây tới Đại Kế Thành đường xá xa xôi, cô nương một thân một mình, khó tránh khỏi có nhiều bất tiện. Vừa vặn ta cũng muốn quay lại Tấn Kế Cổ đạo một lần nữa, không bằng liền tiện thể đưa cô nương đi cùng."

Lãnh Phi Nhan đương nhiên là cầu còn không được, liền nhận lời ngay: "Vậy làm phiền công tử."

Tàng Ca đến Tấn Kế Cổ đạo, không thể nghi ngờ vẫn là vì tìm kiếm tung tích của Tàng Phong. Tàng Phong mất tích đã nhiều ngày, Tàng Kiếm Sơn trang cũng bắt đầu ý thức được là lành ít dữ nhiều . Trên giang hồ đồn đãi, Tàng Phong bị một tổ chức gọi là Yến Lâu gϊếŧ chết. Nhưng mà Yến Lâu ở đâu, tại sao phải ra tay với Tàng Phong? Thành viên chủ chốt của chúng là ai, thường hoạt động ở đâu? Tàng Kiếm Sơn trang hoàn toàn không biết gì cả.

Tàng Kiếm Sơn trang phái nhiều nhân thủ thăm dò, nhưng mãi vẫn không thu được tin tức gì.

Khi đó Tàng Ca cùng Tàng Phong hẹn nhau gặp mặt ở khách sạn trên Tấn Kế Cổ đạo, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy huynh trưởng nhất định là đã đến Tấn Kế Cổ đạo. Hắn quyết định lại quay lại tìm kiếm một phen.

Nhưng Lãnh Phi Nhan nào có thực lòng muốn tới Đại Kế Thành. Hiện thời công việc ở Yến Tử Sào vô cùng bề bộn, nàng lại còn chạy tới chạy lui vui chơi? Nhưng bộ dáng Tàng Ca này quả thật rất ngọc thụ lâm phong, quá hợp với khẩu vị của nàng, nên muốn đi theo chơi đùa với hắn một chút.

Hai người cùng lên đường, Lãnh Phi Nhan vẫn ngồi xe ngựa, Tàng Ca chính mình đánh xe. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt, mặt mày luôn mơ hồ hiện lên thần sắc lo lắng. Trên đường đi cũng không nói chuyện gì.

Lãnh Phi Nhan cảm thấy người này thật là có ý tứ, anh trai hắn mất tích lâu như thế vẫn chưa tìm thấy, hắn lại vẫn có tâm tư đi quản chuyện của người khác. Trên đường đi, Tàng Ca mắt nhìn thẳng, ngôn hành cử chỉ đúng mực, không có ẩn tình gì, chỉ thể hiện lễ độ.

Đến Tấn Kế Cổ đạo, Tàng Phong muốn vào rừng rậm dò xét. Bên trong chính là dãy núi Bàn Long Cốc, trùng điệp chập chùng, muốn cẩn thận lục soát không phải là chuyện dễ dàng. Tàng Ca nói: "Nhan cô nương, tại hạ có việc khác, khả năng muốn lưu lại đây mấy ngày. Ta sẽ lệnh người của Tàng Kiếm Sơn trang hộ tống cô nương đi đến Đại Kế Thành trước, nhất định sẽ giúp cô nương đến khi tìm được thân nhân."

Lãnh Phi Nhan nói: "Có phải Tàng công tử đang tìm kiếm thứ gì đó?"

Tàng Ca lại không nhiều lời, chuyện Tàng Phong mất tích, Tàng Kiếm Sơn trang cũng không truyền ra bên ngoài. Lãnh Phi Nhan nói: "Trải qua mấy ngày nay, liên tục nhận được công tử chiếu ứng. Nếu như công tử không chê, hãy để ta cùng công tử cùng nhau vào rừng tìm đi."

Tàng Ca khẽ nhíu mày, nói: "Trong rừng chỉ sợ nhiều rắn rết, cô nương vẫn là..."

Lời còn chưa dứt, Lãnh Phi Nhan đã nói: "Ta chỉ nghĩ là, lần trước cùng công tử ở Tấn Kế Cổ đạo gặp nhau, công tử chắc là cũng đang tìm ai đó hoặc thứ gì đó. Nếu như lúc ấy không phát hiện ra được thì hiện thời lại tìm, chỉ sợ cũng khó có manh mối. Nhưng mà nếu như có thêm một người, thêm một đôi mắt khác cùng tìm, biết đâu lại có thể tìm ra được."

Tàng Ca suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, không khỏi nói: "Đi thôi."

Lãnh Phi Nhan theo sau hắn, hai người cùng nhau đi vào khu rừng núi. Lúc đó đúng vào cuối thu, lá rụng tầng tầng lớp lớp, Tàng Ca nói: "Ta đang tìm một người, hắn hẹn ta gặp nhau ở khách sạn tại cổ đạo, nhưng đến hôm nay, đã hơn bảy tháng, sống không thấy người, chết không thấy xác."

Lúc hắn nói lời này, sự lo lắng trong mắt cuối cùng đã hoàn toàn hiển lộ ra, giống như mây đen phút chốc che phủ trăng sáng. Lãnh Phi Nhan nói: "Là người thân của công tử sao?"

Tàng Ca ừ một tiếng, hai người ở trong rừng sâu cẩn thận tìm kiếm. Nhưng dãy núi kéo dài, cổ đạo dọc ngang, thời gian đã qua bảy tháng, muốn tìm được một chút ít dấu vết mong manh, không phải chuyện dễ dàng.

Sắc trời dần dần tối, lúc Tàng Ca kịp nhận ra, xung quanh đã hắc ám. Bọn họ cách quan đạo tương đối xa.

Trông thấy Lãnh Phi Nhan vẫn đi theo sau lưng hắn vào sâu trong núi, hắn không khỏi áy náy: "Nhan cô nương, sắc trời đã tối rồi, đêm nay chúng ta chỉ sợ sẽ phải nghỉ giữa rừng ."

Lãnh Phi Nhan vò vò xiêm y, nói: "Ta đi nhóm lửa." Trên người nàng không ngờ lại mang theo đồ đánh lửa, lúc này liền tìm một đống lá khô, xung quanh xếp thêm những nhánh cây khô, ánh lửa hắt vào mảng rừng xung quanh khiến rừng rậm càng thêm u ám.

Tàng Ca tháo cái bao trên người xuống, lấy lương khô ra, đưa cho Lãnh Phi Nhan.

Lãnh Phi Nhan không đón lấy – – lúc nhóm lửa hai tay nàng đã bị dính bẩn hết. Nàng đứng dậy, hỏi: "Chỗ này có nơi nào có thể rửa tay được không?"

Tàng Ca vội vàng đứng dậy, nói: "Có, nơi này gần Ích Thủy, cô nương đi theo ta."

Lãnh Phi Nhan kỳ thật biết rõ đường, nhưng vẫn như cũ quy củ theo sát hắn, đi không bao lâu sau đã đến bờ Ích Thủy. Ích Thủy chảy xuyên qua rừng rậm, Lãnh Phi Nhan nghiêng người khom lưng rửa tay. Tàng Ca liền đứng cách nàng không xa, tựa hồ sợ nàng ngã xuống nước, không dám rời đi xa.

Lãnh Phi Nhan đưa bàn tay trắng nõn ra vốc nước, cuối mùa thu nước hơi lành lạnh, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, căn bản không tính là cái gì – – ở cô nhi doanh một năm bốn mùa, có ai đã từng được dùng qua nước ấm tắm rửa?

Nàng rửa tay, dùng khăn lụa nhúng ướt lau mặt, Tàng Ca thấy thế, vội quay mặt đi. Hắn dù sao cũng còn quá trẻ, mặc dù cũng đã thấy những chuyện yêu đương nam nữ, nhưng chưa từng gần gũi với một nữ hài nào như thế này. Huống chi dung mạo của Lãnh Phi Nhan, chỉ cần vô tình một cái liếc mắt, ánh mắt như làn thu thủy kia nếu thật sự không làm khơi dậy nửa điểm rung động mỏng manh chắc chắn là không thể nào.

Lãnh Phi Nhan vừa thấy hắn không nhìn về phía mình, liền đưa chân hướng về chỗ cát mềm ngay bên bờ tìm kiếm, "A" một tiếng, cả người bổ nhào vào trong dòng sông. Tàng Ca cả kinh, cơ hồ trong nháy mắt đuổi tới, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ kịp giật xuống một đoạn dải lụa trên áo nàng.

Thấy nàng bị chìm xuống, Tàng Ca không có một chút do dự, nhảy ngay xuống nước, đem nàng nửa ôm nửa níu, kéo lên bờ.

Lãnh Phi Nhan cả người ướt đẫm, giống như níu chặt lấy một khúc gỗ cứu mạng cuối cùng, nàng ôm thật chặt Tàng Ca. Tàng Ca nhẹ nói: "Nhan cô nương? Đừng kinh hoảng, đừng kinh hoảng." Hắn một bên trấn an Lãnh Phi Nhan, một bên ôm nàng trở về bên cạnh đống lửa.

Hai người từ đầu đến chân đều nhỏ nước, ban đêm gió thổi qua, ngay cả Tàng Ca cũng nhịn không được rụt rụt bả vai. Hắn muốn đem Lãnh Phi Nhan thả xuống mặt đất, Lãnh Phi Nhan dùng sức ôm cổ hắn: "Tàng công tử! Tàng công tử!"

Tàng Ca hết cách, đành phải nhẹ nhàng vắt khô đuôi tóc ướt sũng cho nàng, nói: "Đừng sợ, ta đi lấy hai cái cành cây để chúng ta hong khô y phục, ta không bỏ đi đâu."

Lãnh Phi Nhan chậm rãi buông hắn ra, khi đó gò má non mịn của nàng đã mướt nước, da thịt trong suốt như bạch ngọc. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa, bên trong như chứa đựng kho báu quý giá nhất cùng với sự ôn nhuận mềm mại. Tàng Ca chỉ cảm thấy tim đập tăng nhanh, y phục ẩm ướt dán ở trên người, nhưng bên trong lại nóng như lửa.

Hắn rất nhanh đã tìm được vài nhánh cây, làm một cái giàn phơi đơn giản quanh đống lửa, sau đó cởϊ áσ khoác phơi lên trên, vừa vặn che kín Lãnh Phi Nhan, ở bên trong để tránh gió.

Hắn chỉ mặc áo trong màu trắng, nhìn Lãnh Phi Nhan, nói: "Nhan cô nương, mặc y phục ướt thế này đến tận sáng mai, e rằng sẽ ngã bệnh."

Lãnh Phi Nhan nói: "Có thể... Nhưng mà..." Nơi đây thâm sơn rừng hoang, cô nam quả nữ ... Lời nàng muốn nói, Tàng Ca đương nhiên hiểu. Hắn ngồi vào phía bên kia giá phơi quần áo ướt, nói: "Nhan cô nương không cần phải lo lắng, Tàng mỗ... nhất định không có nửa phân thất lễ."

Lãnh Phi Nhan trong lòng mắng, gã này sao lắm lời như vậy, đúng là nhỏ tuổi quá nên thật không có dũng khí! Lão tử đều đã làm tới bước này, ngươi còn làm bộ làm tịch đứng đắn. Mắng thì mắng, giọng nói ra vẫn là hết sức ngượng ngùng cùng ôn nhu: "Chỗ đó đúng đầu gió, công tử xiêm y cũng còn ướt ... Không bằng... Không bằng công tử cứ ngồi lại đây đi."

Tàng Ca lại nói: "Tại hạ là người tập võ, một chút ướt lạnh, không tính là cái gì. Cô nương không cần phải lo lắng."

Lãnh Phi Nhan cũng đến phục cái người này, không còn cách nào khác, đành cởϊ qυầи áo ra sưởi ấm. Sau đó nàng gối lên một thân cây đổ chợp mắt. Đống lửa ở bên tai nàng vù vù bùng cháy, ngẫu nhiên mở mắt ra, chỉ thấy phía sau đám xiêm y đón gió lay động, loáng thoáng chiếu tới bóng dáng của người kia.

Tháng mười một, dưới tán cây cổ kính nơi rừng rậm hoang vu, hắn mặc y phục ẩm ướt, cứ như vậy ngồi đến khô suốt một đêm.