Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 6: Phân ra

   Ngày hôm sau, có người đến đưa Dương Liên Đình đi đến Nam Sơn giỗ tổ, Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang cũng đi cùng. Trên đường đi trong thành Tấn Dương, ba người nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, đúng kiểu nhà quê vào thành. Đáng tiếc không có tiền, nên đành chỉ có thể xem qua cho đỡ nghiền.

Cho đến khi ra khỏi thành, ba người đều ngẩn ra, có rất nhiều người quần áo rách nát tụ tập ở ngoài thành. Thời tiết cuối tháng giêng đúng là lúc rét lạnh, có người đã hấp hối. Thỉnh thoảng có người muốn vào thành, liền bị vệ binh quát mắng. Xa xa thậm chí còn có một hàng cung thủ, uy hϊếp những người định tự tiện xông vào thành.

Ba người nhìn nhau, Lãnh Phi Nhan hỏi người dẫn đường: "Tại sao có nhiều người vây xung quanh như vậy?" Người dẫn đường là một đốc công, Mộ Dung Viêm phái hắn đến trước trợ giúp Dương Liên Đình sửa chữa phần mộ tổ tiên. Lúc này nghe vậy chỉ là lắc đầu: "Một ít dân chạy nạn, thực sự sống không nổi nữa, mới nghĩ tới đây kiếm sống."

Lãnh Phi Nhan hỏi: "Nơi nào bị tai họa sao?" Người dẫn đường nhìn nàng một cái, nói: "Cô nương nói đùa sao, thời cuộc này... sao có thể gọi là tai họa."

Lãnh Phi Nhan giật mình: "Không có bị tai họa? Vậy bọn họ sao lại..." Người dẫn đường đuổi đi một đứa bé chạy lại ăn xin xong nói: "Nước Đại Yến hàng năm phải cống tiến cho Tây Tĩnh, Sát Hà, Hạc Quốc, Lệnh Chi, Sơn Nhung hàng năm xâm chiếm. Rối loạn, ai..." Hắn thở dài, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói: "Chúng ta thôi đừng nói chuyện quốc gia nữa, mấy huynh đệ của ta đã tu bổ lăng tổ cho Dương công tử, chỉ cần Dương công tử qua đi xem một chút tu sửa cụ thể thế nào. Hắc, chúng tôi từng đã làm tu sửa cho lăng mộ ông cố nội của Thường Vương đại nhân đấy, bảo đảm ngài hài lòng..."

Hắn ở trên ngựa thao thao bất tuyệt, Tả Thương Lang ba người giục ngựa mà đi, xuyên qua đám dân chạy nạn. Bọn họ con mắt đều rất lớn, môi trắng bệch. Nghe thấy tiếng vó ngựa, có người mở mắt nhìn nhìn, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng chỉ có thể động động, lại nằm trở xuống.

"Tỷ tỷ..." Có đứa trẻ chạy đến gần, đưa ra một đôi tay khô gầy đen nhánh, hai con mắt đặc biệt lớn, tràn ngập khát vọng nhìn bọn họ chằm chằm xem. Tả Thương Lang sờ sờ bên hông, đương nhiên là một đồng tiền cũng không có. Người dẫn đường nói: "Tránh ra tránh ra, cẩn thận bị roi."

Đứa trẻ nhút nhát lui ra, tuấn mã nhẹ hí, tiếp tục đi về phía nam. Ba người quay đầu lại, sau lưng quan đạo uy nghiêm, thẳng vào cửa thành, đám người xám xịt vây quanh dần dần cách xa.

Phần mộ tổ tiên Dương gia kỳ thật cũng không cần phải tu sửa gì. Người trông nom cũng rất tận tâm, ngay cả cỏ dại trên mộ cũng hiếm thấy. Dương Liên Đình trước mộ phần, Lãnh Phi Nhan cùng Tả Thương Lang thay hắn hóa vàng mã, người chí thân trước kia, hiện thời chỉ còn là một nấm mồ lạnh như băng, Dương Liên Đình thế nhưng không hề khóc, chỉ mãi nhìn chằm chằm vào nấm mộ.

Mặt trời đầu xuân, chỉ ló dạng một chút, lại mau chóng ẩn mình vào mây đen, bầu trời một mảnh trắng bệch. Ba người ngồi xổm tại trước mộ phần, tiền giấy từng mảnh từng mảnh bị ngọn lửa cuốn lấy. Trên tấm bia đá trước mộ, chỉ mơ hồ viết hai chữ "Dương công". Dương Liên Đình giang hai cánh tay, ôm lấy bia đá, Tả Thương Lang vỗ nhè nhẹ vào hắn vai. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói: "Ta không sao."

Lãnh Phi Nhan nói: "Đúng vậy, có cái gì phải khổ sở. Người nằm bên trong có phải là tổ tiên của ngươi hay không cũng còn chưa chắc chắn đâu." Dương Liên Đình trợn mắt nhìn, nàng nhún vai: "Lời nói thật lúc nào cũng không dễ nghe."

Dương gia phần mộ tổ tiên cũng không cần phải tu sửa gì nhiều, Dương Liên Đình tế bái xong, xế chiều hôm đó, ba người liền cùng nhau trở về thành. Vương Doãn Chiêu đã phái người đến tiếp, Tả Thương Lang hỏi: "Vương tổng quản, chúng ta bây giờ là đi đâu?" Vương Doãn Chiêu nói: "Điện hạ mệnh lão nô tiếp Tả cô nương nhập phủ, Lãnh cô nương cùng Dương công tử tạm thời ở biệt quán nghỉ ngơi, ít ngày nữa sẽ có sắp xếp khác."

Tả Thương Lang vẫn có chút không yên lòng, hỏi: "Tổng quản có biết là cái gì an bài?"

Vương Doãn Chiêu cười cười, trấn an nói: "Điện hạ đương nhiên sẽ không bạc đãi ba vị thiếu quân, Tả cô nương yên tâm." Lãnh Phi Nhan giống như cười mà như không, nói: "An bài như thế này tốt lắm, có người cận thủy lâu đài."

(Thành ngữ Trung Hoa: Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt : nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ý là gần gũi người có thế lực nên được lợi trước, nghĩa tương tự gần quan được ban lộc)

Tả Thương Lang mặt lập tức đỏ tới mang tai, một cước liền đạp tới. Lãnh Phi Nhan linh hoạt nhảy ra, hi hi ha ha cười. Dương Liên Đình lắc lắc đầu, nhìn hai người đùa giỡn. Vừa mới đi đến Dự Nhường Kiều (cầu Dự Nhường), liền có người hầu chạy lại dắt ngựa cho Lãnh Phi Nhan cùng Dương Liên Đình. Vương Doãn Chiêu nói: "Tả cô nương mời đi cùng lão nô."

Trước đầu cầu màu xám trắng có vài nhành liễu rủ. Tả Thương Lang quay người lại, Lãnh Phi Nhan cùng Dương Liên Đình cũng đang dõi theo nàng. Nhìn nhau không nói gì, thật lâu, Lãnh Phi Nhan phất phất tay, đánh ngựa theo người hầu rời đi. Dương Liên Đình khẽ mím môi, cuối cùng nói: "Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng bảo trọng."

Tả Thương Lang gật đầu, Dương Liên Đình cũng đánh ngựa mà đi. Vó ngựa như mưa, càng đi càng xa, biến mất trong khói lạnh hoàng hôn. Tả Thương Lang đi theo Vương Doãn Chiêu, ngựa lông vàng đốm trắng không nhanh không chậm, hướng Mộ Dung Viêm quý phủ bước đi.

Mộ Dung Viêm chưa được phong vương, nên phủ đệ quy mô bài trí có giới hạn, chẳng hề xa hoa. Nhưng gấm trúc vờn quanh, cầu nhỏ bắc ngang dòng sông nhỏ, đủ thấy chủ nhân phong nhã.

Vương Doãn Chiêu dẫn Tả Thương Lang đi vào, Mộ Dung Viêm ở trong nhà thủy tạ bên hồ đọc sách. Thấy nàng lại đây, hỏi: "Hôm nay theo Dương Liên Đình đi tảo mộ có thuận lợi không?"

Vương Doãn Chiêu yên lặng lui xuống, Tả Thương Lang cung thanh đáp: "Bẩm chủ thượng, hết thảy thuận lợi. Chỉ là..." Mộ Dung Viêm ngẩng đầu lên, Tả Thương Lang nói: "Chỉ là hắn đối với chuyện Dương gia bị oan, vẫn luôn canh cánh trong lòng."

Mộ Dung Viêm đặt sách xuống, đứng dậy, đi đến lan can bên cạnh. Từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa, thấy mặt hồ xanh gợn sóng, cầu ngọc nằm ngang trên những cơn sóng lăn tăn buổi hoàng hôn. Gió đêm nghiêng đến, có cơn mưa bất chợt mang theo hơi nước mù mịt mà đến, dưới mái hiên, có chú chim nhỏ trong l*иg đang mổ thóc.

Tả Thương Lang cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn: "Chủ thượng, Dương gia có thực bị người hãm hại hay không?"

Mộ Dung Viêm nói: "Vụ án của Dương Kế Linh, xác thực kỳ quặc. Phụ vương mặc dù hạ lệnh chém đầu, nhưng Dương Kế Linh lại chết trong lúc bị giam giữ trước khi ra pháp trường. Hơn nữa toàn Dương gia bị diệt không lâu sau, Dương phủ liền bị hỏa hoạn, một trận lửa lớn không chỉ đem Dương gia thiêu sạch sẽ, thư phòng của Dương Kế Linh ngay cả một mảnh giấy cũng không còn sót. Dương Liên Đình mặc dù bởi vì tuổi còn nhỏ nên chỉ bị bán làm quan nô, lại có người ngầm vụиɠ ŧяộʍ xuống tay với hắn. Đến cả một đứa nhỏ cũng không buông tha, ngoại trừ có tật giật mình ra, cũng không còn lý do nào khác có thể giải thích."

Tả Thương Lang ngẩng đầu lên: "Là Văn Vĩ Thư sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Năm đó, Dương Kế Linh xác thực từng tố cáo chuyện Văn Vĩ Thư trộm bán quân mã, nhưng tấu chương cũng không giao vào tay phụ vương. Khi đó phụ vương thân thể khó chịu, thái tử giám quốc. Phần tấu chương đó là ai phê, cuối cùng đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hung thủ có phải hắn hay không thì giả quyết được gì đây? Đã qua nhiều năm như thế, Dương Kế Linh đã chết, chứng cớ bị mất, hắn vẫn là thái phó quyền cao chức trọng."

Tả Thương Lang cúi đầu xuống, thật lâu, nói: "Hôm nay ra khỏi thành thời điểm, ở cửa thành nhìn thấy rất nhiều lưu dân."

Mộ Dung Viêm nói: "Các ngươi ở cô nhi doanh, giống như ngăn cách. Tình hình Đại Yến hiện giờ, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy ta ra lệnh cho các ngươi tự gϊếŧ lẫn nhau hết sức tàn nhẫn đi?" Tả Thương Lang không nói gì, kỳ thật ngay lúc ấy, không thể nào không sinh ra loại ý nghĩ này. Mộ Dung Viêm nói: "Có một số việc, nghe có vẻ khó tin, nhưng mà dần dần, các ngươi cuối cùng sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của ta." Vừa dứt lời, thị nữ ngoài cửa đã lên tiếng: "Điện hạ, cơm tối liền dùng ở trong này ạ?"

Mộ Dung Viêm nói: "Đưa vào đi."

Thị nữ đưa tới thức ăn, bốn mặn một canh, thanh đạm là chính, lại có một đĩa thịt nướng khác biệt rõ ràng là phá lệ. Tả Thương Lang chuẩn bị cáo lui, Mộ Dung Viêm nói: "Ngồi xuống." Tả Thương Lang liền giật mình, ở hắn đối diện ngồi xuống, Mộ Dung Viêm giơ đũa vì nàng gắp một miếng thịt kho tàu: "Ta từ trước đến nay ăn uống thanh đạm, chỉ sợ ngươi không quen. Cho nên đặc biệt sai người làm thêm cho ngươi một món ăn, ngươi nếm thử."

Tả Thương Lang được sủng mà sợ, Mộ Dung Viêm nói: "Không cần giật mình. Lúc trước Dương Liên Đình bị thương nặng, ngươi và ta cam kết, ta đã thực hiện lời hứa. Hiện tại, toàn bộ của ngươi đều thuộc về ta. Ta đối với ngươi, đương nhiên cùng người khác bất đồng."

Tả Thương Lang nói: "Chủ thượng cũng là bởi vì chuyện này mới đem thuộc hạ giữ ở bên người sao?" Mộ Dung Viêm ý bảo nàng ăn cơm, chậm rãi nói: "Bởi vì lúc xưa ngươi cam kết, bởi vì thân thủ và đầu óc của ngươi, bởi vì tên của ngươi, bởi vì ánh mắt của ngươi."

Tả Thương Lang ăn không ngon, trong lòng có một loại tình cảm không hiểu được chậm rãi tràn ra, giống như là một viên kẹo đường, dưới sức nóng chậm rãi tan ra, kéo dính thành tơ, rối rắm gắn liền. Nhưng mà vô luận nó hóa thành cái bộ dáng gì, chỉ cần nhìn cũng liền cảm nhận được ngọt ngào nhập tim nhập phổi.

Mộ Dung Viêm ngồi bên cạnh bàn, nhìn nàng ăn cơm. Ánh mắt hắn ấm áp như gió xuân, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, ngẫu nhiên khẽ mỉm cười, không cần nguyên nhân liền có thể khiến người ta thần hồn mê mẩn.

Đến tối, Tả Thương Lang được an bài ở một tiểu viện riêng biệt trong phủ, Vương Doãn Chiêu đưa tới y phục của thị vệ, nói: "Về sau, cô nương chính là thân vệ của điện hạ, bên cạnh điện hạ còn có hai thân vệ nữa, một người là Chu Tín, một người là Phong Bình. Cô nương mỗi lần đến phiên trực, liền cùng bọn họ giao ban. Nếu như có việc bận, cũng cần kịp thời hướng Phong Bình xin phép, tóm lại bên cạnh điện hạ không thể không có người..."

Hắn thao thao bất tuyệt nói về quy định làm thân vệ, Tả Thương Lang vuốt ve trong tay bộ giáp mỏng màu trắng của thị vệ, bất ngờ giống như đang mơ.

Một đêm không chợp mắt, ngày hôm sau, Mộ Dung Viêm phụng mệnh Yến vương sớm đến Tây Hoa Môn, nghênh đón sứ thần Tây Tĩnh, Tả Thương Lang đi theo. Mộ Dung Viêm ngồi kiệu, Tả Thương Lang đi ở bên cửa sổ. Trời còn sớm, trên đường lớn cũng không có nhiều người. Tả Thương Lang có chút nghi hoặc: "Sứ thần Tây Tĩnh vào triều, cũng cần điện hạ phải đi nghênh đón sớm như thế sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Yến quốc bây giờ thần phục Tây Tĩnh. Sứ thần thượng bang đến giống như Tây Tĩnh hoàng đế đích thân tới. Không chỉ có ta, ngay cả phụ vương, cũng sẽ không chậm trễ."

Tả Thương Lang hết sức ngoài ý muốn: "Tây Tĩnh sứ thần vào triều, thế nhưng cần Yến vương tự mình dẫn đại thần đến cửa thành Tấn Dương nghênh tiếp sao? Như thế này..."

Mộ Dung Viêm cười: "Năm đó thua trận Bình Độ Quan, chủ lực của quân ta mất hết. Nếu như không phải là Đại tướng quân Ôn Thế tử chiến cũng không lùi, ngăn cơn sóng dữ, Đại Yến sớm đã bị thiết kỵ của Tây Tĩnh san bằng. Về sau Tây Tĩnh buông tha, đồng ý giữ lại Yến quốc, lấy lễ quân thần làm quan hệ hai nước, Đại Yến hàng năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, lúc này mới tạm xong can qua. Nước ta giáng xuống làm hạ bang, Tây Tĩnh sứ thần dáng vẻ đương nhiên lớn chút."

Tả Thương Lang gật gật đầu, đi nhanh theo kiệu phu. Mộ Dung Viêm còn nói: "Đến Tây Hoa Môn, cứ ở bên cạnh ta là được. Nên làm cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Tả Thương Lang đáp một tiếng vâng, cảm kích tự đáy lòng. Dù sao chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, mới vừa từ cô nhi doanh đi ra, đối cung đình triều đình một chữ cũng không biết. Lễ tiết cũng không được học. Đột nhiên đi theo Mộ Dung Viêm nghênh đón sứ thần ngoại bang, khó tránh khỏi căng thẳng thấp thỏm.

Một canh giờ sau, cuối cùng cũng đến Tây Hoa Môn. Văn võ đại thần đã có không ít người chờ tại đây, Yến vương còn chưa tới. Các đại thần tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện. Nhìn thấy Mộ Dung Viêm lại đây, mọi người cũng là một trận chào hỏi, nhưng đến cả Tả Thương Lang cũng nhìn ra được, những đại thần này đối hắn vẻn vẹn chỉ là tôn kính trên mặt nghi thức lễ tiết.

Mộ Dung Viêm ở trong triều không có chức quan, mặc dù đã trưởng thành, lại không có tước vị. Hắn đối mọi người khẽ gật đầu, đi đến đứng ở vị trí của mình. Tả Thương Lang đứng sau lưng hắn, Mộ Dung Viêm đột nhiên hướng cách đó không xa khẽ nâng cằm lên, nói: "Người kia, chính là Đại tướng quân Ôn Thế."

Tả Thương Lang giương mắt nhìn, Ôn Thế đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là ở chỗ như cô nhi doanh, bọn nhỏ cũng đều nghe nói tới. Hắn là anh hùng của Đại Yến, trận Bình Độ Quan năm đó, quân Đại Yến tan rã, Yến vương vội vã bái hắn làm chủ soái. Hắn lúc đó bất quá mới hai mươi tuổi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, suất ra còn không tới ba vạn tàn quân tử chiến. Cuối cùng làm cho Tĩnh Quân lương thảo hao hết, đồng ý hòa đàm.

Cũng tại trong trận chiến này, cha của Ôn Thế – Ôn lão gia tử mất đi một chân.

Nhưng mà Đại tướng quân gần như truyền kì này, cũng không có ba đầu sáu tay. Hắn đứng ở vị trí của mình, ngẫu nhiên có triều thần cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ thoáng gật đầu. Yến vương chưa đến, lũ triều thần tốp năm tốp ba, lại lộ ra trong triều kết cấu phân biệt rõ ràng.

Tả Thương Lang đang lặng lẽ quan sát mọi người, đột nhiên đám người một trận xôn xao. Nàng giương mắt nhìn lại, chỉ thấy nghi thức của Yến vương đang tiến đến, thái tử mặc xích phục (quần áo màu đỏ) theo tùy giá. Văn võ bá quan phân loại hai bên, thi lễ quỳ lạy. Yến vương Mộ Dung Uyên từ lục long dư thượng chậm rãi đi xuống, huyền y huân hương, vương miện ngọc rủ, dáng vẻ uy trọng.

Hắn đi lướt qua bên cạnh Mộ Dung Viêm, ánh mắt cũnng chỉ lướt qua. Ngược lại là đi đến bên cạnh Ôn Thế, nâng hắn đứng dậy, cùng hắn thấp giọng nói chuyện với nhau.

Sắc trời dần dần sáng, con đường phía ngoài Tây Hoa Môn được thu dọn thập phần sạch sẽ, gia thần cũng đều an tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, xư ngựa bên ngoài tiến đến gần, có người đến báo: "Báo...... Yến vương, Tây Tĩnh sứ thần Chu đại nhân đã tới ngoài thành!"

Yến vương Mộ Dung Uyên nhẹ giơ lên tay phải, lập tức cổ nhạc trỗi lên. Xe ngựa của Tây Tĩnh sứ thần Chu đại nhân vào đến thành. Yến vương chính mình tiến lên, đem đón vào Tấn Dương Thành, một đường hướng hoàng cung Đại Yến mà đi. Tả Thương Lang đi sau lưng Mộ Dung Viêm, cũng một đường vào cung. Mộ Dung Viêm không lên tiếng, nàng cũng không nhiều hỏi.

Đột nhiên bên tai có người nói chuyện, thanh âm rất rõ ràng. Tả Thương Lang quay đầu lại, trông thấy Lãnh Phi Nhan cầm trong tay một món điểm tâm gì đó, vừa ăn vừa hướng nàng nháy nháy mắt. Dương Liên Đình cũng đứng ở sau lưng nàng ấy, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hai người tạm thời không có nhiệm vụ, liền cùng nhau đi ra xem náo nhiệt.