Sự Trở Lại Của Vương Giả Trong Vương Giả Vinh Diệu

Chương 1: Tài Khoản Bị Gạch Bỏ

"Mẹ, mẹ đã nói rồi mà, chỉ cần thi cấp ba lần này con có thể thi tốt thì mẹ sẽ trả điện thoại lại cho con, con nghĩ bây giờ chắc là mẹ nên thực hiện lời hứa của mẹ rồi nhỉ?"

Dương Phàm nhìn vào người mẹ đang bận rộn nấu cơm ở nhà bếp, cậu mở miệng lên hỏi.

Bây giờ cách lúc kết thúc kỳ thi cấp ba cũng sắp qua hai tuần rồi.

Hiện tại thành tích của cậu cũng đã có rồi, cho nên dĩ nhiên là cậu không thể chờ đợi nữa mà trực tiếp hỏi.

Chuyện này nói ra thì có hơi dài dòng, bởi vì Dương Phàm đã từng là một thiếu niên nghiện internet và mê mẩn Vương giả vinh diệu.

Nhưng mà vào một năm trước, bởi vì cậu sắp phải thi cấp ba, vậy nên mẹ của cậu liền trực tiếp tịch thu điện thoại của cậu, bà hứa hẹn là chỉ cần trong kỳ thi cấp ba lần này cậu có thể thi đậu trường cấp ba trọng điểm của thành phố Giang Hải thì sẽ trả lại điện thoại cho cậu.

Mà bây giờ đã có thành tích thi cấp ba rồi, cậu thi rất tốt, trực tiếp dùng số điểm cao là 700 điểm giành được top đầu trong kỳ thi cấp ba năm 2020 của thành phố Giang Hải.

Có thể nói, thành tích này của cậu đã không thể dùng từ rất tốt để hình dung nữa rồi.

Hiện tại kì nghỉ hè cũng đã chính thức bắt đầu, bình thường trong lúc học tập thì lại là không cảm thấy gì cả, nhưng mà bây giờ đã rảnh rỗi rồi, cảm giác không có điện thoại để chơi thì thật sự rất nhàm chán.

"Được rồi được rồi! Thật sự là không hiểu được, đã qua một năm rồi mà con vẫn còn chấp niệm với cái điện thoại của con đến vậy, nhưng mà con nghĩ thế nào về nguyện vọng thi cấp ba của mình hả? Đã suy nghĩ xem sẽ đến trường cấp ba nào chưa?"

Má Dương đối với đứa con trai của mình thật sự là có chút bất đắc dĩ.

Cho dù nói là thành tích của cậu rất tốt, nhưng mà lại có một vấn đề khiến bà khá đau đầu.

Không biết từ lúc nào mà Dương Phàm đã mê đắm đuối cái game Vương giả vinh diệu trong điện thoại.

Nếu như chỉ là bình thường chơi một chút thì ngược lại sẽ không sao cả, dù sao học tập cũng phải kết hợp với giả trí không phải sao?

Nhưng mà bà phát hiện vào khoảng thời gian Dương Phàm sắp lên lớp 9, dường như là Dương Phàm có hơi mê đắm điện thoại quá mức.

Cho nên cuối cùng bà vẫn quyết định tịch thu điện thoại của Dương Phàm và hứa là sau khi kết thúc kỳ thi cấp ba thì sẽ trả cho cậu.

Vì vậy bây giờ với thành tích của Dương Phàm mà nói, cậu tìm bà đòi điện thoại thật ra cũng không hề quá đáng.

Vậy nên bà cũng trực tiếp trả lại điện thoại cho Dương Phàm, nhưng mà có một điểm trong đó cậu vẫn chưa nói rõ...

"Vẫn chưa ạ! Con cảm thấy lên trường cấp ba nào hình như là cũng không khác mấy."

Sau khi Dương Phàm lấy lại điện thoại, cậu ngồi thẳng xuống sofa hí hoáy cả lên.

Má Dương chỉ đành lắc đầu, "Được thôi, nếu như bây giờ con còn chưa có tính toán của mình vậy thì mẹ giúp con báo, con thấy thế nào? Dù sao với thành tích của con thì trường cấp ba trọng điểm của thành phố Giang Hải cũng sẽ không từ chối con."

"Vâng! Vậy được thôi, con tuyệt đối nghe theo lời của mẫu thân đại nhân."

"Con chỉ có ba hoa thôi!"

Má Dương nghe thấy cậu nói như vậy thì cũng mỉm cười.

Dương Phàm mở điện thoại lên, có chút kỳ quái mà lên tiếng hỏi: "Ơ? Mẹ, có phải là mẹ đã xoá hết game của con không?"

Nhìn thấy cái điện thoại trống không trên bàn, chỉ còn lại mấy cái ứng dụng thường dùng, cậu có hơi ngẩn ngơ.

"Còn không phải là do mẹ sợ con lén lút đến chỗ mẹ trộm điện thoại về chơi game hay sao, cho nên mẹ liền xoá hết mấy cái game trong điện thoại đi rồi."

"Nhưng mà mẹ cho con biết, mặc dù bây giờ đã là nghỉ hè rồi, nhưng mà con chơi game cũng hạn chế lại một chút cho mẹ, đã nghe thấy chưa hả? Chương trình học tập của trường cấp ba này cũng khó khăn hơn so với những trường cấp ba khác, đừng để đến lúc đó lại học hành sa sút, vậy thì con cũng đừng mong lấy lại được điện thoại của con nữa đấy "

"Ây da! Con biết rồi mà, lẽ nào trong mắt mẹ con lại không có năng lực tự chủ đến vậy sao?"

"Con còn nói cho được nữa à? Lần trước là vì nguyên nhân gì mà bị mẹ tịch thu điện thoại đấy, chẳng lẽ con quên rồi sao?"

"Lần đó là con có nguyên nhân mà…"

Dương Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó cũng không trả lời nữa.

Bởi vì nguyên nhân trong đó, quả thực cậu cũng không tiện nói rõ cụ thể.

Chẳng lẽ cậu lại nói thẳng ra là, lúc đó cậu bởi vì một lời hẹn ước của bản thân và thần tượng của mình nên trong khoảng thời gian đó cậu mới luôn ôm lấy cái điện thoại chơi game à?

Rất hiển nhiên, ba mẹ sẽ không nghe lý do như vậy của mình đâu.

Bởi vị trong mắt của họ, game cũng chỉ là thứ dùng để giải trí mà thôi.

Nếu như sa vào game quá mức thì chính là nghiện internet.

Sau khi đã bỏ qua những suy nghĩ đó, điện thoại của cậu cũng đã tải xong Vương giả vinh diệu rồi.

Cho dù đã tải xong app rồi, nhưng mà trong lúc vào game thì vẫn cần phải tải một ít gói tài nguyên khác.

Nhưng mà khi nhìn thấy giao diện gói đổi mới tài nguyên, cậu cũng hơi sững sờ.

Đã tiến hành mùa giải S20 rồi sao?

Thời gian chỉ mới hơn một năm mà đã qua năm mùa giải, thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ?

Không sai, lúc mà cậu bị tịch thu điện thoại cũng mới chỉ là mùa giải S15 mà thôi.

Hơn nữa lúc đó, cậu cũng bởi vì muốn trở thành người đạt vương giả mạnh nhất và vương giả vinh quang đầu tiên, còn thống trị bảng đỉnh phong, cuối cùng mới tạo ra bi kịch là bị mẹ của cậu mới tưởng rằng cậu nghiện internet mà tịch thu điện thoại.

Hơn nữa hôm nay cũng vừa vặn là ngày đầu tiên đổi mới mùa giải, ngày 9 tháng 7!

"Thật sự không ngờ là đúng lúc lấy điện thoại về, cũng chính là ngày đầu tiên thay đổi mùa giải, nếu đã như vậy thì cứ xông lên vương giả mạnh nhất trước đã."

Bây giờ muốn trở thành người đạt vương mạnh nhất đầu tiên, hiển nhiên đã không thể nào nữa rồi.

Không chỉ bởi vì nguyên nhân là suốt năm mùa đã mất rank nghiêm trọng quá mức, điểm quan trọng hơn là bây giờ đã giữa trưa rồi.

Mặc dù bản cập nhật phiên bản chính của mùa giải bình thường đều là dừng để cập nhật, nhưng mà thời gian bắt đầu là vào khoảng thời gian 8:30-9:30 sáng.

Nhưng đối với những đại thần và tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính mà nói.

Thời gian những người này cần có để lao lên rank vương giả mạnh nhất, thì nhanh nhất có thể là chỉ cần mấy tiếng đồng hồ mà thôi.

Cho nên bây giờ cậu muốn trở thành người đầu tiên đương nhiên là không có khả năng rồi.

Sau khi đổi mới gói tài nguyên game, cậu cũng ấn thẳng vào QQ để đăng nhập.

Tài khoản của cậu ở khu QQ An Trác.

Bởi vì khu QQ An Trác được công nhận là khu mạnh nhất trong bốn khu của Vương giả vinh diệu, cho nên cậu cũng mặc định thẳng là chơi trong khu này.

Khu Q10-Hào hoa phong nhã!

Nhưng mà vào lúc cậu click mở game, lại có một tin nhắc nhở hiện lên khiến cậu ngơ ngác ngay tại chỗ.

"Tài khoản nhân vật đã bị gạch bỏ!"

Mà phía dưới cũng chỉ có một cái nút xác nhận, rất dễ hiểu là tài khoản game của cậu đã không thể nào đăng nhập như thường nữa rồi.

Cái từ gạch bỏ này đương nhiên là cậu hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng mà đây rõ ràng là tài khoản game của chính mình, hơn nữa lựa chọn đại khu cũng không hề chọn sai mà!

Lẽ nào hệ thống lại tự nhiên gạch bỏ nhân vật của người khác à?

Chuyện này rõ ràng là không thể nào!

Hơn nữa từ khi nào mà Vương giả vinh diệu lại cho ra chức năng gạch bỏ nhân vật cậu cũng không biết, cũng không thể nào là cậu đăng nhập lên lại gạch bỏ được.

Ngay lập tức, cậu liên tưởng đến chuyện gì đó, cậu xoay đầu nhìn về hướng người mẹ đúng lúc đang đi tới, cậu lên tiếng hỏi: "Mẹ, trong khoảng thời gian tịch thu điện thoại của con, mẹ cũng chỉ xóa cái game đi thôi sao?"