Kim tiên sinh – chưa chuẩn bị tốt – cuối cùng vẫn tham gia vào bộ phim điện ảnh đó.
Nghe nói là có rất nhiều người đến thuyết phục mãi mới thay đổi được suy nghĩ của anh.
Kim Hoài An cũng tự cảm thấy nếu mình cứ ngủ say trên chiến thằng mà sợ hãi bước tiếp, sợ thất bại thì mình mãi mãi không tiến bộ được!
Anh không thể như vậy nữa.
Thế là sau khi xin nghỉ phép hai tháng với kim chủ Tần Hước, anh bèn chạy theo đoàn làm phim đi khắp mọi miền đất nước, nghiên cứu kĩ thuật diễn và đối diễn với các diễn viên gạo cội, cuối cùng phim nhựa đã hẹn lên rạp vào ngày 30 Tết, không ngờ lại bị cấm chiếu.
Bởi vì khâu cắt nối biên tập và khâu kịch bản xảy ra vấn đền, các IP điện ảnh lớn bị fan nguyên tắc chửi không ngóc đầu lên được, cuối cùng còn tuôn ra sự việc nguyên tác là đạo văn, kéo theo diễn viên đóng vai chính là Kim Hoài An cũng rơi vào tình trạng bị cả cộng đồng mạng anti!
Trước đây anh được nhận không biết bao nhiêu lời khen có cánh, ngẫu nhiên sẽ bị một vài kẻ đánh giá ác ý nhưng không ảnh hưởng mấy, bây giờ anh đi đến đâu là bị người ta mắng đến đấy, Kim Hoài An luôn nhiệt tình yêu thích ánh đèn sân khấu bắt đầu không thích ra khỏi nhà, suốt ngày làm tổ trong biệt thự, không biết nên làm gì.
Đoàn đội của anh nói cho anh biết thật ra cộng đồng mạng càng mắng anh tàn nhẫn thì danh khí của anh càng lớn, mọi người càng thảo luận về anh thì anh càng kiếm được nhiều tiền, huống chi nguyên nhân anh bị mắng không phải do lỗi của anh, hơn nữa trong cái giới này, có ngôi sao nào không bị dính scandal đâu? Họ luôn khuyên anh đừng để ý làm gì, đừng quá lo lắng, chỉ cần kiếm được tiền thì tất cả vẫn tốt.
Kim Hoài An nghe họ nói như vậy, dần dà không vào trạng thái công tác được, cảm giác mình làm gì cũng bị nghe thấy người khác chửi mình, càng sợ hãi càng bó tay bó chân, càng lo lắng thì càng biểu hiện kém, đến tận khi đạo diễn không nhịn nổi nữa phải đứng trước mặt mọi người phê bình anh làm việc không chuyên nghiệp, không có tinh thần kính nghiệp. Kim Hoài An về đến nhà bèn ngồi thu lu trong bóng tối, tay chân lạnh lẽo thừ người ra.
Khi Tần tiên sinh trở về, vừa bật đèn hành lang lên, nương theo ánh đèn cam dịu, bằng đôi mắt thâm thúy ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, gã nhìn thấy chú chim hoàng yến ngồi trên thảm đang giấu mình trong bóng tối.
—— ôi, chú chim hoàng yến đáng thương của gã.