Sự không tín nhiệm của Kim Hoài An với Tần Hước lập tức tan thành mây khói ngay sau khi nhìn thấy gã mở phòng làm việc cho anh.
Tần tiên sinh quả thực đã sắp xếp cho anh như thể anh là ngôi sao hạng A vậy, toàn bộ staff chỉ phục vụ một mình anh, thậm chí mang theo mười kịch bản cho anh chọn chán thì thôi.
Kim Hoài An đã từng được đãi ngộ như vầy bao giờ đâu?
Từ trước đến nay lịch trình của anh đều bị quản lý an bài hết, chỉ cần lo đóng phim thôi; bây giờ được tự chọn vai diễn cho bản thân, anh không tự cao, rất rụt tè chọn một vai diễn mà anh tự cảm thấy mình có thể diễn tốt, chọn vai khác sợ mình không gánh được.
Buổi tối sau khi làm một nháy với Tần tiên sinh, Kim Hoài An xách cặp đào bủn rủn nằm nghiêng cầm kịch bản tiếp tục xem, Tần tiên sinh vừa chợp mắt bên cạnh đã lười biếng mở mắt ra ngay lập tức, rồi dịu dàng hỏi:
– Sao lại chọn vai nam 2, lại còn là nhân vật phản diện?
Kịch bản lần này được Kim Hoài An chọn là một kịch bản phim hiện đại, anh đóng phim cổ trang ngán đến tận cổ rồi, rất muốn đổi sang thể loại phim khác nhưng phải thay đổi trên cơ sở không thể tiến hành cải cách quá lớn, anh ngàn chọn vạn tuyển mới lựa được một nhân vật phản diện xấu thuần túy xấu có cá tính xấu có chính kiến, nghe Tần tiên sinh hỏi chuyện bèn mượn bản thảo che khuất nửa khuôn mặt mình, chỉ chừa một đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn Tần tiên sinh, hỏi:
– Không thể sao?
Tần tiên sinh lắc đầu:
– Có thể, tôi định hỏi mình có thể đến thăm ban em không?
Kim Hoài An nghĩ nghĩ, đáp:
– Đó là quyền tự do của anh, tôi chỉ hi vọng khi anh thới thăm ban đừng quá huênh hoang.
Tần Hước gật đầu:
– Còn có gì cần chú ý không?
– Tại sao lại hỏi vậy? – Kim Hoài An hơi khó hiểu.
– Tùy tiện hỏi thôi.
– Ồ…… – Thật là một kim chủ kỳ quái.