Bữa sáng Kim Hoài An chỉ ăn vài miếng rồi xem danh sách cuộc gọi nhỡ, Lý Nho chỉ gọi một cuộc, sau khi bị anh từ chối thì Lý Nho không gọi lại nữa.
Bên cạnh đó có không ít tin nhắn về công việc, Kim Hoài An thấy 99+ thông báo do người đại diện hiện tại của mình gửi bảo anh mau về làm việc, biểu cảm trở nên lãnh đạm.
Anh biết thừa người đại diện này là nằm vùng của ai, mỗi lần anh cáu kỉnh mà Lý Nho không quản được anh, đồng thời không hi vọng anh ghét hắn, hắn bèn sai người đại diện ra thúc giục anh, mượn công việc làm tê liệt ý chí của anh, cho anh nếm chút ngon ngọt nhưng lại không cho quá nhiều, luôn khơi gợi tham vọng của anh làm anh không thể tách khỏi Lý Nho.
Có lẽ thấy thời gian anh nhìn chằm chằm màn hình di động quá lâu, Tần tiên sinh trực tiếp rút di động ra, sau đó đưa cho anh một chiếc hộp xinh xắn tinh tế, nói:
– Mở xem.
Bây giờ Kim Hoài An không dám chạm mắt với Tần Hước, chỉ cần đối diện với cặp mắt ấy, tâm trí anh như bị kéo về buổi tối điên cuồng ngày hôm ấy, anh chỉ dám đưa mắt nhìn hộp quà, tò mò hỏi:
– Đây là cái gì?
– Em mở ra xem là biết, là thứ tốt với em.
Kim Hoài An không còn xa lạ với việc nhận quà này nữa, ở chỗ Lý Nho mỗi ngày anh đều được tặng quà, một đống vật phẩm xa xỉ nhưng chẳng có tác dụng gì, anh không phải mẫu người theo đuổi vật chất, anh chỉ muốn đóng phim, muốn nổi tiếng, muốn người khắp thế giới này nhìn thấy anh sau đó tán thành sự cố gắng của anh.
Thế là miệng Kim Hoài An cười mở quà nhưng lòng chẳng chờ mong gì, đến khi thấy trong hộp đặt thứ gì, nụ cười tươi rói từ từ tan vỡ biến thành sự rụt rè xấu hổ:
– Đây là cái gì?
Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ vào ngọc khí cực bự trong hộp: Rất rõ ràng, đây là một cây dương v*t giả có màu sắc đậm, bề ngoài cực kì giống cái thứ hôm qua vừa thâm nhập vào trong cơ thể anh, chỉ là nó nhỏ hơn một cỡ thôi.
Tần Hước:
– Dược ngọc bản thu nhỏ cái của tôi, em đeo vào tốt cho sức khỏe.
Kim Hoài An đóng sập nắp hộp lại, ném trả lại Tần Thước, chính anh cũng không chú ý rằng thái độ khi nói chuyện với kim chủ của mình quá kiêu ngạo:
– Tự anh đeo đi! Tôi đã khó chịu lắm rồi, mắc gì còn phải đeo thứ này!?
– Đeo vào sẽ thoải mái.
– Tin anh tôi là chó!
– Thật mà!
– Đừng có mà lừa tôi, dược ngọc của người ta chỉ bé bằng đầu ngón tay út thôi, có phải tôi chưa từng nhìn thấy đâu?
Tần tiên sinh cười đáp:
– Tôi lớn hơn người ta nhiều, đương nhiên dược ngọc của em phải to hơn của người ta rồi.
Kim Hoài An: Đáng giận, anh không cãi lại được……