– Cảm thấy như thế nào? Có thấy cấn chỗ nào cần tôi sửa lại không?
Tần tiên sinh tây trang giày da bưng bữa sáng đặt lên bệ cửa sổ, trước ôm Kim Hoài An ngồi dậy, sau đó mới đặt bàn ăn mini trên trên giường, còn mình thì ngồi bên mạn sườn, thoáng nhìn đồng hồ.
– Đằng sau có khó chịu không em?
Kim Hoài An vừa nhìn thấy Tần tiên sinh bèn nhớ ngay đến dáng vẻ đàn ông hừng hực sinh lực hôm qua của đối phương, quả là chọc chị em rụng trứng mà, anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm đĩa trứng chần trên bàn mini, là trứng chần lòng đào, lòng đào lúc ẩn lúc hiện tựa như du͙© vọиɠ ngày hôm qua của mình vậy……
—— xỉu một đường thẳng cánh cò bay luôn á, sao nhìn cái gì cũng sắc tình như thế hả tôi ơi!?
– Ừm…… Tôi thấy khá ổn nhưng bây giờ tôi chưa định ký ngay, tôi muốn đưa cho luật sư của mình kiểm tra trước được không?
Lúc này Kim Hoài An đã thông minh hơn xíu.
Tần tiên sinh cười cười, đáp:
– Được chứ, tôi đã lừa em bao giờ chưa?
Kim Hoài An gật gật đầu, lòng lại không quá tin tưởng.