– Ngồi.
Đây là câu đầu tiên Tần Hước nói với Kim Hoài An, hay nói đúng hơn là từ đầu tiên.
Kim Hoài An cởi cúc áo tây trang của mình, ngồi ở một chỗ cách Tần Hước không xa cũng không gần, mắt nhìn mặt bàn bằng đá cẩm thạch xa hoa sang quý, lơ đãng ngắm từng đường vân hoa văn trên đó, không biết nên nói cái gì.
Anh cho rằng mình không nên khúm núm nịnh bợ Tần tiên sinh, kể cả khi Tần tiên sinh là kim chủ của mình cũng không được, vì nếu làm sẽ có lỗi với nhân cách của anh, nhưng cũng không thể không biết tốt xấu, nói trắng ra bây giờ anh đang bán thân cho người ta, người ta dù có muốn mình thì cũng phải kiểm tra thử xem có hợp mắt không.
Mấy năm tay tuy Kim Hoài An đã biết thức thời hơn chút nhưng tóm lại vẫn bị kim chủ tiền nhiệm Lý Nho cưng chiều đến không biết mình là ai, cứ như anh chàng này còn một đường lui vậy, không sốt ruột đổi một người khác nuôi mình lắm nên mới không biết sợ hãi đến vậy.
Nếu tính tổng số nghệ sĩ nhỏ dám không cho Tần Hước một nụ cười nào trong những năm gần đây, Kim Hoài An là người đầu tiên.