Theo hiện tượng giả của Nguyên Cốc ngày càng lâu, thời gian cấm dục của Nghiêm Húc càng dài.
Đối với hắn trước đây, chuyện quan hệ chỉ là bản năng của động vật, nhưng từ khi có Nguyên Cốc, hắn đã biết mùi vị, làm sao có chuyện chịu đựng mấy tháng trời không làʍ t̠ìиɦ.Mỗi khi thấy Nguyên Cốc chậm rì rì trước mặt mình lắc lư, Nghiêm Húc lại nhớ tới Nguyên Cốc mặc áo lông rộng thùng thình, eo nhỏ đong đưa, thân thể phập phồng, khi động tình vô thức để lộ ra cái đuôi xù lông màu xám.
Tưởng tượng lúc đó cắn nuốt Nguyên Cốc không còn một mẩu.
Không phải giống như nguyên lý của con mồi và kẻ săn mà cắn nuốt, mà là ăn sạch sành sanh Nguyên Cốc tới hỏng.
Hắn muốn để gương mặt luôn không có nhiều biểu cảm của Nguyên Cốc vì bị tìиɧ ɖu͙© che lấp mà hiện ra biểu cảm xấu hổ, kinh sợ, muốn cho trong ngoài Nguyên Cốc đều nhiễm lấy mùi vị của hắn, để trong phạm vi mười dặm, tất cả dã thú đều biết con thỏ này là thứ không phải chúng nó có thể trêu chọc được.
Đầu óc kẻ săn mồi hung tàn ngày càng tối lại, nhìn thỏ con ngon miệng trước mắt lúc ẩn lúc hiện lại không thể xuống tay.
Ban ngày Nghiêm Húc còn có thể khống chế được bản thân, nhưng mỗi khi hắn thay hình thú để ôm Nguyên Cốc nặng nề ngủ, sáng sớm thức dậy Nguyên Cốc đều không ngoại lệ mà bị hắn ngậm trong miệng.
Tình hình như thế kéo dài tận 3 ngày, đến giờ ngủ trưa ngày thứ 4 càng không xong.
Trưa hôm đó, Nghiêm Húc bị Nguyên Cốc giãy giụa làm tỉnh giấc, hắn ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyên Cốc, chép miệng chèm chẹp hỏi: “Sao vậy?”
Nguyên Cốc im lặng che cổ lại.
“Anh lại cắn em hả?”
“Ừm.”
“Đau không?” Nghiêm Húc tới sờ sờ mặt cậu, hắn vừa đưa tay đυ.ng tới, Nguyên Cốc lập tức phản xạ có điều kiện mà lùi về sau, bởi dùng sức nhiều mà không điều khiển được, ngã thẳng xuống đất.
“Trốn cái gì?” Ánh mắt Nghiêm Húc tối sầm lại “Sợ anh à?”
“Không phải.” Nguyên Cốc rụt cổ lại.
“…….” Nghiêm Húc nghẹn một bụng, chỉ muốn lên gối một trận.
Nguyên Cốc biết bản thân khi nãy theo phản xạ mà né tránh Nghiêm Húc làm hắn không vui, cậu là người yêu của Nghiêm Húc trong bụng còn có cục cưng của Nghiêm Húc, cậu không thể giống các bán thú khác mà sợ hãi Nghiêm Húc.
Tuy nói như thế, nhưng khi ngủ Nghiêm Húc luôn đè cậu lại, răng nhọn không ngừng cà vào cổ họng cậu, gợi lên nỗi sợ hãi thiên tính của động vật bị ăn thịt.
Phản ứng của Nguyên Cốc vốn dĩ chậm hơn người khác, thân thể chịu điều khiển của trí não tránh Nghiêm Húc, Nguyên Cốc có thể làm sao bây giờ.
Cậu lấy lại bình tĩnh, do dự mà cong lưng, đưa môi lên hôn lớp lông tơ trên trán hắn, Nghiêm Húc ‘hừ’ một tiếng từ trong lỗ mũi ra, không quan tâm Nguyên Cốc.
Khúc nhạc dạo này qua đi, Nghiêm Húc đánh vỡ thói quen duy trì hình thú khi ngủ của mình, giống như con người bình thường lên giường.
Nhiệt độ ban đêm trên núi sâu rất thấp, Nghiêm Húc còn không thể ôm cục cưng như thường vào trong lòng mà quấn chăn ngủ.
….Phiền.
Khi Nghiêm Húc tỉnh lại, Nguyên Cốc còn ở trong lòng bàn tay hắn, càng gần ngày ‘lâm bồn’, Nguyên Cốc càng thích ngủ, hơn phân nửa thời gian ban ngày đều ngủ.
Cho dù tỉnh cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng, không hề sảng khoái.
Nghiêm Húc xuống giường làm bữa sáng, đến tận khi cơm đặt hết lên bàn, Nguyên Cốc mới chậm rì rì ngồi vào bàn ăn.
Nghiêm Húc nhìn Nguyên Cốc, chỉ thấy cậu cúi đầu, dùng đũa gõ miệng chén: “Ăn đi.”
Nguyên Cốc có chút cứng đờ ngẩng đầu dậy.
Nghiêm Húc nhìn biểu tình xấu hổ của cậu, đã biết chuyện gì xảy ra.
Hắn nhướng mày hỏi: “Bây giờ ăn cơm trước hay giải quyết chuyện của em trước?”
“Trước…” Nguyên Cốc nhăn mặt nghĩ, bình thường cậu vốn dậy trễ, hôm nay nghe thấy mùi cơm, muốn dậy ăn cơm trước, ai ngờ ngực trướng đau, nếu như chờ cậu ăn cơm xong rồi, nói không trừng quần áo sẽ dính vệt nước sệt sệt, trong nhà lại không có máy giặt, quần áo dơ phải tự mình giặt…
Nghiêm Húc nhìn Nguyên Cốc lại bối rối đưa tay ra sau sờ xương đuôi, biết cậu lại phát ngốc, lập tức túm suy nghĩ của cậu về: “Anh đang hỏi em đó.”
“Xử lý chuyện của em trước.” Nguyên Cốc nói.
Nghiêm Húc buông đũa, đi về phía sau lưng ghế ngồi, vỗ đùi mình: “Lại đây.”
Nguyên Cốc vòng qua bàn, ngồi trên đùi Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc kéo áo ngủ của cậu lên, thấy Nguyên Cốc có chút khẩn trương mà mấp máy môi, thuận tay nhét góc áo vào miệng cậu: “Cắn.”
Nguyên Cốc nghe theo lời hắn mà ngậm áo ngủ vào miệng.
Cậu bị áo chặn tầm mắt, chỉ nhìn thấy đầu hắn và cái ót, âm thanh liếʍ mυ'ŧ làm lỗ tai cậu đỏ lên.
Thiệt là mắc cỡ!
Tại sao lại biến thành như vậy?
—- Tại cớ vì sao mà lại biến thành như thế này chứ?
Thời điểm vấn đề ngày xuất hiện, Nguyên Cốc cũng từng hỏi như vậy.
Có lẽ là khoảng một tháng trước, Nguyên Cốc thường cảm thấy ngực đau đau.
Lúc đầu còn nằm trong phạm vi chịu đựng được, sau đó đau tới nỗi cậu không màng tới thẹn thùng mà nói cho Nghiêm Húc hay.
Nghiêm Húc từng nghe ông bạn bác sĩ cho hay, mặc kệ là sinh lý hay tâm lý Nguyên Cốc có gì không khỏe, trước khi Nguyên Cốc bước vào con đường hoảng loạn phải chặn cậu lại, rất nhiều vấn đề rất dễ dàng giải quyết.
Nghiêm Húc lên mạng tìm kiếm, khuôn mặt sắt nhăn thành con khỉ khô.
Nguyên Cốc nhìn sắc mặt Nghiêm Húc, cẩn thận hỏi lại: “Em bệnh nặng lắm hả?”
Nghiêm Húc: “……”
Không nghiêm trọng, chỉ là nhũ tắc mà thôi. (tuyến sữa hình thành gây tắc nghẽn khiến đầu nhũ đau đớn)
…… Giống đực mà nói nhũ nghe mới thật kỳ quái làm sao.
Lời này Nghiêm Húc không thể nói được, hắn để điện thoại qua một bên, đặt Nguyên Cốc xuống mà xoa nắn một hồi, cậu mới ngờ ngợ hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên Cốc cảm thấy xấu hổ tới nỗi đuôi run lên, chỉ có thể im lặng an ủi bản thân rằng tất cả là vì cục cưng.
Bởi vì quá chuyên chú, lời nói này cũng niệm ra ngoài miệng bị Nghiêm Húc nghe thấy, hắn tưởng tượng đến khi Nguyên Cốc biết chính mình không có mang thai, thẹn thùng khi làm sản nhũ giống đực thật ra cũng không có ý nghĩa gì, nên Nghiêm Húc im miệng mà làm việc của mình.
Mấy ngày nay, Nguyên Cốc đã tính tới ngày dự sinh, cả ngày ở nhà gỗ lo lâu đi tới đi lui, bình thường sẽ nghịch cái ổ mà mình đã kết xong.
Nghiêm Húc sợ cậu nghẹn thành bệnh, tự mình xuống núi cùng mua một con thú bông cho cục cưng.
Vì phòng ngừa thú bông có lông tơ nhân tạo kém chất lượng bị cục cưng hít vào, hắn thậm chí không chọn những đồ chơi có lông nhung mà chỉ chọn đồ chơi bằng vải bố.
Hắn xách vài con thỏ bằng vải bố màu xám lớn hơn Nguyên Cốc có tí tẹo về nhà. Nguyên Cốc cảm thấy cục cưng sắp ra đời, khẩn trương từ trên sô pha chạy vào phòng ngủ, Nghiêm Húc đi theo mà bị cậu chặn lại không cho vào.
“Anh đừng vào.” Nguyên Cốc nhỏ giọng “Anh ở bên cạnh nhìn nói, em sẽ hồi hộp mà ăn cục cưng luôn rồi sao.”
Nghiêm Húc cũng bị cậu làm cho hồi hộp theo: “Vậy anh ở phòng khách chờ em.”
“Dạ.” Nguyên Cốc nhìn thú bông Nghiêm Húc cầm theo “Cái này cho em hả?”
“Cho con mình.”
Nguyên Cốc nhìn con thỏ trong tay hắn: “Giống em cực.”
“Ừ.”
“Em vào nha.”
“Ừ.”
Nghiêm Húc nhìn cửa phòng đóng lại trước mắt, không tự chủ được mà ở trước cửa đi hai vòng tròn, trong chốc lát lại cảm thấy bộ dạng rối bời này của mình thực sự giống mấy ông bố đi dự sinh.
Hắn lắc đầu, ngồi lại trên sô pha.
Chờ xem.
Mấy giờ qua đi, Nguyên Cốc vẫn không có ý mở cửa phòng.
Thân thể hắn đã cứng đờ giật giật, đứng lên đi tới cửa phòng ngủ gõ: “Nguyên Cốc?”
Không có hồi âm.
Nghiêm Húc đập cửa cái đùng: “Anh vào được không?”
Vẫn không có ai lên tiếng.
Nghiêm Húc từ từ mở cửa, sắc trời đã tối, trong phòng ngủ đen sì, hắn mở đèn lên, phát hiện cái ổ vẫn nằm trên đầu giường không nhúc nhích, bởi vì Nguyên Cốc không biết sinh bao nhiêu đứa nên làm có hơi lớn.
Nghiêm Húc từng cười cậu, nói cậu bị ngốc rồi mới làm cái ổ lớn như thế, Nguyên Cốc rất nghiêm túc mà phản bác, nếu như là cục cưng thỏ thì không thể dùng đồ lớn như vậy rồi nhưng nếu là cục cưng báo thì cái ổ rất vừa vặn đó.
Hiện tại trong cái ổ chỉ có thỏ Nguyên Cốc nằm lẻ loi một mình, bên cạnh trống trơn, Nghiêm Húc lùa mớ cỏ xanh và phần lông mềm ra, con thỏ nhồi bông mà Nghiêm Húc mua đặt cạnh miệng ổ, cái lỗ tai thật dài thì bị Nguyên Cốc ngậm trong miệng.
Nghiêm Húc đi qua ngồi xổm trước mặt Nguyên Cốc.
Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Cốc nhìn chằm chằm Nghiêm Húc, dường như không có hiện tượng hiện thực phản ‘phát hiện chính mình không mang thai’ gì cả.
“Em là chó hay gì, sao lại cắn đồ?” Nghiêm Húc dùng tay lôi thỏ bố ra, một tay khác vỗ cái ót xù lông của Nguyên Cốc “Nhả ra.”
Nguyên Cốc chậm rì rì mở miệng.
Nghiêm Húc vứt con thú bông qua một bên, bản thân thì nằm lên giường, bế Nguyên Cốc đặt trong ngực: “Biết sao lại thế này không?”
Thỏ xám gật đầu.
“……” Nghiêm Húc và thỏ con của hắn nhìn nhau một lát, trong giây phút không biết nói cái gì để an ủi Nguyên Cốc.
Hắn có chút xấu hổ nhìn sang nơi khác, nhìn thấy thỏ bố khi nãy Nguyên Cốc ngậm, lại tùy tay ném đi xa hơi: “Đi nhặt đi.”
Nguyên Cốc quay đầu nhìn thoáng qua, không suy nghĩ gì mà chạy từ ngực Nghiêm Húc xuống, cậu nhặt được thú bông ở cửa phòng, cắn lỗ tai tha nó về.
Con thỏ kia lớn hơn Nguyên Cốc một vòng, cậu tha nó một quãng lạ ngã một quãng, nhìn có chút buồn cười.
Nguyên Cốc thở hổn hển tha thú nhồi bông một đường tới trước giường, đưa vào tầm tay của Nghiêm Húc, không ngờ hắn lại giơ tay ném thú bông đi xa hơn.
Nguyên Cốc lại theo bản năng mà chạy theo thú bông ra ngoài, lại muôn vàn gian khổ mà tha về.
Lặp lại như thế bốn năm lần, Nguyên Cốc mới phản ứng lại.
Khi ấy, Nghiêm Húc vứt thỏ bố đi một lần nữa nhưng Nguyên Cốc không đi nhặt, ngược lại nhảy lên giường, lên cánh tay của Nghiêm Húc, chậm rãi hóa thành hình người.
Chơi một hồi, không khí dường như không còn trầm trọng như lúc nãy.
Nghiêm Húc kéo Nguyên Cốc qua, sờ sờ ót cậu: “Em có khỏe không?”
Nguyên Cốc không động đậy, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Sau một lúc, cậu hỏi: “Có phải anh thất vọng lắm đúng không?”
“Hả?” Nghiêm Húc khó hiểu.
“Em không có cách nào sinh cục cưng ra.”
Nghiêm Húc cười không được mà khóc không xong, nhéo nhéo sau ót cậu: “Vốn dĩ em nào có thể sinh cục cưng được, điều này ở thời điểm biết em anh đã rõ ràng, sao có thể bởi vì mấy tháng này mà nảy sinh những suy nghĩ lung tung đó.”
“Dạ.”
Nghiêm Húc cảm thấy thân thể cứng còng của cậu hơi thả lỏng.
“Còn em?” Nghiêm Húc hỏi “Không thấy cục cưng, em có thất vọng không?”
Nguyên Cốc nghĩ rồi nghĩ, thành thật gật đầu: “Có hơi hơi.”
Lúc trước không ‘mang thai’ thì cũng thôi đi, nhưng mấy tháng nay lúc nào cậu cũng đợi mong cục cưng chào đời, nói không thất vọng là nói dối.
“Vậy…” Nghiêm Húc do dự “Nếu như em muốn, anh có thể đi ôm một cục cưng bán thú về cho em nuôi.”
“Dạ?” Nguyên Cốc có chút không theo kịp suy nghĩ, mờ mịt nhìn Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc suy tư nói: “Tìm thỏ con thì hơi khó, nhưng tìm cục báo nhỏ hoặc con thú nào muốn thì cũng được…”
“Em không cần.” Nguyên Cốc đột nhiên cắt ngang lời hắn.
“Hả?” Nghiêm Húc nói “Không phải em muốn có em bé sao?”
“Em muốn, nhưng là với anh.” Mặt cậu căng ra “Nếu không phải của em với anh, em không cần.”
Nguyên Cốc rất ít khi biểu hiện ra chiếm hữu đối với Nghiêm Húc như vậy, bởi vì cậu không ý thức được nhưng Nghiêm Húc lại ngây ngẩn cả người.
Sau đó hắn lại cười.
Ngu ngốc.
Nghiêm Húc chuyển qua nhìn Nguyên Cốc, trên mặt cậu đã khôi phục lại biểu tình mười năm như một.
Nghiêm Húc nghiêng đầu nói: “Đi bờ sông nướng cá ăn không?”
“Đi.” Hai mắt Nguyên Cốc sáng rực lên, vừa hưng phấn được vài giây thì lại thấy bầu trời bên ngoài đã đen thui, bả vai lại sụp xuống “Nhưng mà mặt trời đã lặn rồi, trời rất lạnh.”
“Mang thảm theo là được.”
“Được.” Lại tiếp tục hưng phấn.
Nghiêm Húc nằm trên giường, nhìn Nguyên Cốc vui vẻ mà thu dọn đồ đạc, yên lặng lắc đầu.
Nói cậu ấy ngốc cũng được, chẳng phải rất tốt sao, chỉ cần một đống cá nướng là có thể đem mọi chuyện quên sạch.
Chỉ là trong núi sâu như vậy, nửa đêm còn dám ra khỏi cửa, có thể bắt được cá dưới sông cũng khiến người ta kinh ngạc rồi.
Nếu không phải là Nghiêm Húc hắn chiều thỏ con tới mức ngu ngốc như vậy sao.
Cũng tốt.
- END-