Edit by Hà Rockin
Ghi hình cũng kết thúc vào lúc này.
Tất cả khách mời thở dài một hơi, dẫn trợ lý nhà mình bị chà đạp đến không thành người bước xuống sân khấu.
Vừa vào phòng nghỉ, chợt nghe thấy có người ở phía sau hô: "Lâm lão sư! Lâm lão sư! ”
Tinh thần chuyên nghiệp của Thẩm Kỳ khiến cậu nhanh chóng quay đầu lại, xem người tới có gây nguy hiểm đến tính mạng cho Lâm Trạch hay không.
Người đến là một trong những khách mời tên là Trần Oanh. Thuộc về Golden Orange Entertainment, là tân sinh vào cùng kỳ với Cừu Lật.
Tuy nói cùng một công ty với Lâm Trạch, nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng không thấy, nếu không có hợp tác gì, thật đúng là thiên kim khó mua một lần.
Có lẽ bộ dạng rạng rỡ cấp mấy cũng khó thoát khỏi sự tàn phá của tổ tiết mục vô lương tâm này, nhìn cô một thân đỏ rực, Thẩm Kỳ thật sự không muốn đánh giá.
Alô, đồn cảnh sát đúng không? Ở đây có một nhóm chương trình thần kinh làm khách mời xấu xí.
Không phải có một câu châm ngôn, hồng xứng lục, tái...
(*) câu này toy chịu, tra khum ra.
Cái quái gì vậy! Đây có phải là hoa đỗ quyên không?! Hóa ra bạn là quả táo rơi trên đầu Newton, quả là một khám phá tuyệt vời trên thế giới!
Trần Oanh chạy tới, cười rất ngọt ngào, "Xin chào Lâm lão sư, tôi là fan của anh, có thể chụp ảnh chung không? ”
"Xin chào," Lâm Trạch nói, "Hãy để trợ lý của tôi chụp."
Này...
Thẩm Kỳ không nghĩ tới anh sẽ vui vẻ đồng ý như vậy. Sửng sốt một chút, lại lập tức phản ứng lại, tiếp nhận điện thoại di động của Trần Oanh, nghiễm nhiên là một bộ dáng thanh niên tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Thẩm Kỳ mặc quần áo đậu Hà Lan khó đi lại, học nhϊếp ảnh gia nói: "Đến gần hơn một chút! ”
Lâm Trạch mím môi, bị động phục tùng.
Thẩm Kỳ lại nói: "Cười một chút..." Lời còn chưa dứt, Lâm Trạch một ánh mắt đảo qua, cậu lập tức sửa miệng: "...Vẻ mặt tự nhiên lên! ”
"Ưỡn ngực ngẩng đầu!"
Trần Oanh nhận lấy điện thoại di động, căn bản không xem hiệu quả chụp chung như thế nào, khoa tay múa chân nói với Thẩm Kỳ: "Lâm lão sư này, tôi cũng giúp các anh chụp một tấm nha! ”
Cô có chắc chắn muốn chúng tôi mặc cái này chụp không?
Hai người đỏ phối lục thì thôi, hai người bọn họ lục phối lục... Bị "cắm sừng" liên tục sao?
Lâm Trạch vẫn vui vẻ đồng ý như trước, vì thế một hạt đậu đứng bên cạnh anh.
Trần Oanh và Thẩm Kỳ hẳn là đi ra từ một studio, lời thoại đều giống nhau như đúc: "Đến gần hơn một chút. ”
Thẩm Kỳ dịch chuyển, bả vai đυ.ng phải Lâm Trạch, cậu lại dịch về phía ban đầu, nhưng cảm giác ấm áp trên vai vẫn còn. Cậu quay đầu nhìn Lâm Trạch, vừa định nói gì đó...
"Được rồi!"
Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Trạch và Trần Oanh lại khách sáo một hồi, mỗi người ai về nhà nấy, tự mình giải trí.
Trần Oanh nhìn như có lời muốn nói, nhưng ai bảo cô là fan của Lâm Trạch, fan thì phải mạnh dạn giấu trong lòng, bởi vì khối băng nổi tiếng kia sẽ không có phản ứng quá mức kịch liệt.
Thấy chính chủ nói không gì, lời nói của cô quay sang tên xui xẻo Thẩm Kỳ.
"Nghe nói anh và anh Lâm(*) đang trong giai đoạn hợp tác." Trần Oanh thần bí tiến đến trước mặt Thẩm Kỳ, còn ra hiệu giao nhau, "Mỗi ngày tôi đều thức đêm nhìn siêu thoại của các anh, Lâm lão sư tôi không dám hỏi, các anh từ khi nào.... Hả? ”
(*)tác giả để Cố ca, không biết có nhầm lẫn gì không.
Thẩm Kỳ ngay từ đầu còn chưa nghe hiểu. Chớp chớp mắt. Sau khi hiểu ra bổng có cảm giác giống một pho tượng, sừng sững trên núi cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt, tùy thời có thể bị sét đánh thành bã.
Không có cách nào để tránh cho lúng túng là nan đề của cả đời cậu.
Tiểu Oanh ơi Tiểu Oanh, cho rằng cô là Tiểu Hoàng Oanh, không nghĩ tới cô lại là cú, thức đêm ship cp, chết trong lòng một chút.
"Cái này... Tôi không rõ lắm. " Thẩm Kỳ bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt ửng đỏ, luống cuống tay chân giải thích.
Từ xa nhìn lại hai người nói chuyện rất vui vẻ, một người cười đến ngọt ngào, một người có chút ngượng ngùng.
Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc!
Trần Oanh bỗng nhiên vẫy tay về phía xa xa, lại lặng lẽ nói với Thẩm Kỳ: "Anh xem, Lâm lão sư đến rồi! ”
Thẩm Kỳ quay đầu nhìn lại, Lâm Trạch vẻ mặt lạnh lùng, còn mang theo dáng dấp xem kịch hay.
Không biết vì sao, nhìn gương mặt tuấn tú được xưng là tác phẩm nghệ thuật kia, Thẩm Kỳ lại có loại cảm giác kỳ diệu khi bị bắt gian.
*
Thẩm Kỳ vừa mới vào phòng nghỉ, liền ném bộ quần áo đậu Hà Lan xanh biếc xuống đất.
Tạm biệt, đậu Hà Lan!
Chỉ một ngày, chờ bọn họ trở lại đoàn làm phim của đạo diễn Trần, dương như bầu không khí của cả đoàn phim khác hẳn.
Cảm giác... Sắc mặt đạo diễn Trần lại mang theo một chút xanh lá cây quen thuộc.
Thẩm Kỳ chọc chọc Giang Trăn, hỏi: "Làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai sập nhà? ”
Giang Trăn bình tĩnh tóm tắt ba câu hỏi liên tiếp: "Kim chủ ba ba muốn đưa vào một cô bé. ”
"Hả?" Thẩm Kỳ nháy mắt mấy cái, "Cô bé? " Trong giọng nói lại mang theo chút khó tin: "Nhân vật mới? ”
Giang Trăn gật gật đầu: "Tối hôm qua gọi điện thoại tới, nghe nói đạo diễn Trần tức giận cả đêm không ngủ. ”
Thẩm Kỳ nhẹ giọng nói: "Trách không được. " Khuôn mặt này không phải là bị bốc mùi lục.
Giang Trăn nói: "Cậu đoán xem là ai? ”
Thẩm Kỳ nhìn thẳng vào mặt hắn, có một đáp án lặng yên nổi lên mặt nước.
Cậu hỏi: "Đạo diễn Trần có đồng ý không?"
Dựa theo tính tình Trần Thạc, chín mươi chín phần trăm sẽ không đồng ý, Thẩm Kỳ cũng chỉ là một câu hỏi mang tính tượng trưng.
"Đồng ý." Giang Trăn trả lời vân đạm phong khinh.
?
Khá lắm, xem ra cô gái này là người may mắn trong 1% kia.
Giang Trăn nhìn biểu tình đặc sắc này của cậu, thở dài, nói: "Tiểu Kỳ Tử, cậu chính là quá ngây thơ. Đạo diễn Trần cho dù có cứng rắn thế nào đi nữa, cho dù là người có ý chí sắt thép cũng phải suy nghĩ cho rất nhiều nhân viên. ”
Nói có đạo lý. Một đoàn làm phim lớn như vậy, chưa kể diễn viên thế nào, chỉ riêng trang thiết bị cũng phải chiếm một nửa đầu tư. Kịch bản xuất sắc, chế tác cũng có trình độ nhất định, vì một cô gái ngốc nhà ba ba kim chủ liền ngừng làm việc, ngược lại có chút chuyện bé xé ra to.
Thẩm Kỳ nhìn bóng lưng hơi âm trầm của đạo diễn Trần, cảm thán nói: Đầu năm nay, muốn làm chính mình thật khó khăn.
Giang Trăn lại nói: "Tốt nhất cậu nên ở cùng với Lâm Trạch. Tôi đoán... Ah, tôi tin tưởng và chắc chắn rằng cô gái đó đến đây là vì vị kia nhà cậu. ”
Thẩm Kỳ bất đắc dĩ cười cười, ha ha, nếu thật sự là vì người kia, cậu phỏng chừng bản thân cũng khó bảo toàn.
"Cô ấy khi nào tới?" Thẩm Kỳ hỏi. Cậu cần chuẩn bị sẵn sàng, cùng Lý Nghiên thương lượng đối sách.
"Sắp rồi. " Giang Trăn lại lấy ra một đống quần áo, lần lượt treo trên móc áo, "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. ”
Thật đúng là thần tiên.
...... Kim chủ ba ba sau lưng cũng là một vị thần tiên.
Thẩm Kỳ có một nghi vấn: "Cậu nói vì sao bọn họ lại nâng một mình cô ấy? "Công ty còn có rất nhiều người mới, ví dụ như Trần Oanh từng cùng họ ghi hình chương trình, người đẹp tiếng ngọt, IQ và EQ còn cao, có nhãn lực, biết lễ phép.
Ai nha, dù sao so với cô nương ngốc kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần! Hơn nữa... Nếu là Trần Oanh, nói không chừng còn có thể chạy tới hàng ghế đầu ship cp, là người duy nhất có được chiếc vé vào cửa!
Lợi người lợi mình, là một việc tốt!
Giang Trăn cầm lấy bàn ủi, lần lượt ủi từng chiếc quần áo, nói: "Rất đơn giản, hoặc là đôi bên cùng có lợi, hoặc là cá chết lưới rách. Quy củ cũ trong giới giải trí, mấy cậu bé ngây thơ như cậu thì nhanh trở về tìm cha mẹ nhà cậu đi, đừng ở đây lắc lư như tôi. ”
Đệt, hàng này vậy mà đòi đuổi người ta đi.
Thẩm Kỳ quay đầu định đi. Phía sau lại truyền đến giọng Giang Trăn ——
"Lấy quần áo của người nhà cậu đi!"
Nhà cậu nhà cậu, tất cả quần áo trên toàn thế giới cũng là nhà cậu!
Trở lại phòng nghỉ, Lâm Trạch đang gọi điện thoại. Thẩm Kỳ đẩy móc áo cẩn thận vòng qua anh, nhìn danh sách ghi chú trên quần áo, lại nhìn danh sách trang phục do tổ trang phục phát ra, từng cái một đối chiếu.
Đồng thời lỗ tai cũng dựng thẳng như yêu tinh (elf), bất quá chỉ có thể nghe được Lâm Trạch nói.
"Chương trình tạp kỹ kia sau này đừng gọi tôi đi."
"Không bình thường, thần thần quỷ quỷ."
"Thẩm mỹ cực kém, so với Thẩm Kỳ còn kém hơn."
Thẩm Kỳ: "......" Có vấn đề gì không?
"Còn, phỏng chừng một tháng rưỡi."
"Vâng. Sau đó sẽ không nhận, nghỉ ngơi một thời gian. ”
"Tôi biết. Công ty dường như rất coi trọng cô ấy. ”
"Chị Nghiên, chị cũng biết tôi chưa bao giờ tạo scandal."
"Được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. ”
Thẩm Kỳ lúc này kinh ngạc nói: "Chị Nghiên ngày mai sẽ về? ”
Lâm Trạch gật gật đầu, chơi điện thoại di động, nói: "Cũng không ở được mấy ngày. ”
Lý Nghiên biến mất đã được một trong khoảng thời gian, chị ấy đã đi đâu? Đã làm gì? Thần Kỳ tò mò đến mức sắp mọc mầm.
Cậu thăm dò hỏi: "Anh Lâm, tại sao chị Nghiên thường xuyên vắng mặt..."
Lâm Trạch vẫn đắm chìm trong điện thoại di động như trước, cảm giác như bận rộn vô cùng, tranh thủ thời gian trả lời cậu: "Bởi vì chị Nghiên có việc. ”
Thẩm Kỳ: "..."
Ninh nói cái này cùng không nói có gì khác nhau sao?
Cậu ngồi bên cạnh Lâm Trạch, nói: "Anh Lâm, trước đây có phải trợ lý điều đi theo anh sao? ”
Bên tai truyền vào một tiếng "Ừ" trầm thấp.
"Vậy cảm giác thế nào?"
"Cũng được."
"Còn tôi thì sao?"
Lâm Trạch ngước mắt lên, nói: "Cũng được. ”
Cũng được là có ý gì?
Thẩm Kỳ truy vấn, lần này thay đổi cách hỏi: "Vậy bọn họ cũng giống tôi sao? ”
Sau một khoảnh khắc im lặng.
"Không giống." Lần này Lâm Trạch rút hồn ra từ điện thoại di động, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn về phía Thẩm Kỳ, "Không giống lắm. ”
Hai câu này nghe ý nghĩa tương tự, nhưng hình như cũng không phải như vậy.
Thẩm Kỳ mò mẫm tìm hiểu nguồn gốc, hỏi: "Chỗ nào không giống nhau? ”
Trong phòng nghỉ chỉ bật một ngọn đèn trang điểm màu vàng ấm áp, lướt qua Lâm Trạch chiếu lên mặt Thẩm Kỳ, trong ánh mắt màu hổ phách mạ một tầng ánh sáng, có vẻ càng sáng hơn.
Nhìn vào đôi mắt đen kịt, giống như một vệt ánh sáng chiếu vào đường hầm không thấy mặt trời.
Lâm Trạch khẽ nhếch cánh môi, tầm mắt Thẩm Kỳ theo động tác của anh trượt xuống. Lúc này cậu đã không nghe được âm thanh khác. Trong cơ thể giống như là lắp đặt một dàn âm thanh, đem tiếng tim đập của cậu theo máu chảy khắp toàn thân, đυ.ng phải công tắc nào đó, bùm bùm vang lên, dần dần đánh mất chính mình.
Lâm Trạch nói: "... Đoán xem. ”
Thẩm Kỳ: "..."
Gia đình miễn thảo luận về vấn đề này.
Thẩm Kỳ rất phối hợp: "Tôi đoán không được. ”
Lâm Trạch cười khẽ một tiếng, sau đó biến thành cái loại cười đau bụng.
Thẩm Kỳ sửng sốt, tuy nói từ khi cậu làm trợ lý, cũng không ít lần nhìn Lâm Trạch cười, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kiểu cười chân thành và cởi mở như thế này.
Cái này có tính là đãi ngộ của khách V.I.P không?
Thẩm Kỳ lấp ba lấp bấp hỏi: "Anh, anh cười cái gì..."
Cậu không biết Lâm Trạch bị chọc cười hay cậu ép quá chặt khiến người ta tức giận.
Nó thực sự khó hiểu.
"Tôi nói rồi, khác nhau, cũng không giống nhau."
Thẩm Kỳ: "......" Vẫn không hiểu.
Anh có thể nói thẳng ra được không?
"Đinh"
Hệ thống nói: "Nhiệm vụ mới đã được phát hành, xin vui lòng kiểm tra."
"Anh nói xem."
"Nhiệm vụ mới: 10 triệu lượt thích. Điểm sinh mệnh là mười ngày. ”
?
Phân phối phần thưởng này là gì?!