Edit by Hà Rockin
Trở lại đoàn làm phim quen thuộc, chuyện đầu tiên của Thẩm Kỳ chính là kéo Tưởng Thiên Nghệ đến cửa nhà vệ sinh.
Hiện tại đang ở giai đoạn quay phim căng thẳng nhất, mọi người đều bận rộn đến mức hận không thể có ba đầu sáu cánh tay hỗ trợ, tự nhiên không ai chú ý tới bọn họ.
Tại sao lại là cửa nhà vệ sinh? Rất đơn giản, từ nhỏ đến lớn, tất cả các cuộc đàm phán có ý nghĩa về cơ bản đều diễn ra trong nhà vệ sinh. Nếu dùng một từ để hình dung... Cảm giác nghi lễ! Phải, cái cảm giác nghi lễ quần què này!
Hai người, hai cảm xúc, một người trợn tròn mắt, một người âm hiểm đáng hận. Cứ như vậy trợn mắt nhìn hồi lâu, Thẩm Kỳ mở miệng nói: "Ngươi muốn thế nào? "
Tưởng Thiên Nghệ cười lạnh một tiếng, nói: "Anh muốn em từ chức. "
Thẩm Kỳ nhíu mày: "Vì sao? "
"Bởi vì anh không thích Lâm Trạch."
Thẩm Kỳ tức giận tới bật cười, cậu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải "bá đạo tổng tài" trong thực tế, cậu đặc biệt muốn quét ngang một cái cho hắn nằm sấp trên mặt đất, hôn mê luôn càng tốt.
Cậu nói, "Nhưng tôi thích."
Tưởng Thiên Nghệ giống như bi thương, hoảng hốt nói: "Không thể! Anh không được phép! "
Nói mày là bá đạo tổng tài, mày thật đúng là học được bộ đức hạnh của người ta! Mặt mũi anh đâu, đại ca!
Thẩm Kỳ có chút im lặng: "Đầu tiên, chúng ta đã chia tay được ba năm, hiện tại không có quan hệ gì, anh cũng không có quyền quản lý trên đầu tôi. Thứ hai, bạn gái anh cãi nhau với anh à? Ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại, tới nhà người ta làm con rể không dễ hơn sao? Cuối cùng, tránh xa tôi ra. "
Cánh tay đột nhiên bị nắm mạnh, Thẩm Kỳ chán ghét muốn giãy thoát, lại bị nắm chặt hơn.
Vô Cùng Luôn, nếu không buông ra tay cậu xác định phế đi!
"Kỳ Kỳ, anh sai rồi, lúc ấy anh bị quỷ ám, nhưng địa vị của em trong lòng anh vẫn chưa từng thay đổi. Anh vẫn thích em nhất. Chúng ta làm lành đi, được không?"
Thẩm Kỳ nghe được mặt đầy hắc tuyến, thiếu chút chảy nước ra(?). Tưởng Thiên Nghệ này sẽ không ẩn giấu kỹ năng diễn xuất gì nhỉ? Làm sao có thể nói mấy từ buồn nôn như vậy? Còn nữa, mặt của hắn là một sản phẩm dùng một lần phớ hơm? Trở mặt nhanh như vậy, ngay cả da cũng không cần!
"Không có khả năng!" Cậu kiên quyết từ chối.
Tưởng Thiên Nghệ trong nháy mắt thể hiện kỹ năng biến sắc, lại trở lại âm hiểm như lúc đầu, thấp giọng nói: "Em nhất định phải như vậysao? Vậy đừng trách anh không khách khí. "
Thẩm Kỳ không hề sợ hãi: "Muốn trả thù thì hướng về tôi. Nếu còn là đàn ông, đừng đem người vô tội liên lụy vào. "
"Vô tội?" Tưởng Thiên Nghệ vẻ mặt không thể tin được, "Em thích hắn ta, cái này gọi là vô tội?! "
Thẩm Kỳ nghe muốn nôn, những lời này của hắn là học ở đâu?
"Nè he, anh có vấn đề gì đúng không? Chia tay là anh nhắc tới, nɠɵạı ŧìиɧ cũng là anh đi. Bây giờ thì sao, biết tra nam không dễ làm? " Thẩm Kỳ đối mặt với hắn, ánh mắt lạnh như băng, "Vậy thì chờ xem, xem ai trả thù ai. "
Nói xong, cậu muốn tiêu sái rời đi. Không ngờ, một lực lượng khó có thể kháng cự trực tiếp đẩy cậu lên tường, Thẩm Kỳ thầm nghĩ không ổn, người này định trả thù?
Vị trí nhà vệ sinh hẻo lánh, bình thường người đi qua đây rất ít, ngay cả một con mèo hoang cũng coi như khách quý, dựa theo tính cách khốn nạn của Tưởng Thiên Nghệ, nói không chừng ở đây là xây ra cho hắn!
Thẩm Kỳ trong lòng điên cuồng gọi hệ thống: "Tao muốn... Sử dụng phần thưởng, nhanh lên! "
Hệ thống: "Ok, nhu cầu của ngài là gì?"
Hệ thống này quả thật không có tâm, loại tình huống này, cậu đương nhiên là phải an toàn! An toàn!
"Tao... Muốn..." Còn chưa nói xong, xa xa truyền đến một tiếng hô.
"Thẩm Kỳ! Hai người các ngươi đang làm gì vậy? "
Tưởng Thiên Nghệ nhanh chóng buông tay, chạy trốn theo hướng ngược lại.
Mà lúc này Thẩm Kỳ dựa vào vách tường xụi lơ ngồi trên đất, cảm động đến thiếu chút nữa khóc chảy nước mắt.
Mẹ kiếp, Lâm Trạch là thần tiên nào thế! Quả thực chính là làn gió xuân của nhân gian!
" Cậu không sao chứ!" Lâm Trạch xách mũ của áo hoodie nhấc cậu lên, không biết là ảo giác hay cái gì, Thẩm Kỳ lại nhìn thấy một tia bối rối từ khuôn mặt băng giá của anh.
Thẩm Kỳ vội vàng lắc đầu, nói: "Tôi không sao! Lâm ca sao anh lại ở đây? "
Lâm Trạch bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: "Không nhìn thấy cậu, đi tìm. "
Thẩm Kỳ gật gật đầu, tuy rằng không biết vì sao lại yêu cầu như vậy, bất quá từ đầu đến cuối, cậu đều đơn phương cho rằng Lâm Trạch thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ như vậy, cậu cũng hỏi ra tiếng.
Lâm Trạch lặng lẽ nhìn cậu, như qua một thế kỷ, anh nói, "Cậu có thể sau cũng được."
À, vậy là thật như vậy rồi.
Mới cho màu sắc liền mở phường nhuộm, Thẩm Kỳ nhanh chóng thể hiện ra bản tính, cậu truy vấn: "Có chuyện gì đã xảy ra sao? "
"Cậu đã nghe nói qua chuyện người hâm mộ tự biên tự diễn bị bắt cóc?"
Thẩm Kỳ cả kinh, đâu chỉ nghe qua! Nửa năm trước ầm ĩ sôi nổi, hotsearch đứng nhất bảng ba ngày liền, nhưng cậu thật sự không biết là fan nhà ai. Mấy vị đỉnh lưu đoán tới đoán lui, nhất thời fan của mỗi nhà tâm tình nặng nề không chịu nổi, sợ ca ca nhà mình bị sang chấn tâm lý.
Sau đó, người trong cuộc đích thân ra mặt xin lỗi, nói rằng tất cả mọi thứ là tự biên tự diễn, dẫn đến một số lượng lớn công khai lên án. Lúc ấy cậu còn trêu chọc Giang Trăn, quan hệ công chúng của ngôi sao này tuyệt đối là tồn tại cấp đại lão.
Thì ra... Là trợ lý của Lâm Trạch. Bởi vì cái này nên mới nghỉ ngơi nửa năm.
Lâm Trạch thu hết biểu tình của cậu vào đáy mắt, giống như xác nhận cái gì đó: "Cậu sẽ không làm thế, nhỉ? "
Không biết tại sao, Thẩm Kỳ từ giọng điệu của anh nghe ra một tia cô đơn. Thậm chí sau khi nghĩ lại, bị người bên cạnh phản bội, loại cảm thụ này... cậu cũng từng trải qua.
Ánh mắt Thẩm Kỳ lóe lên ánh sáng, cậu kiên định nói: "Đương nhiên không, khẳng định sẽ không, nhất định sẽ không!"
Thái độ tuyệt đối chân thành, giọng điệu tuyệt đối trung thành, lời nói tuyệt đối phát ra từ nội tâm.
Truyện chỉ đăng tại wa.tt.pa.d và blog của Hà Rockin
Hai người trở lại đoàn làm phim.
Thẩm Kỳ vừa ngồi xuống, trợ lý đạo diễn liền tiến tới, hỏi: "Tiểu Thẩm vừa rồi cậu đi đâu vậy? Lâm lão sư đã đi tìm cậu nửa ngày rồi đấy! "
"A? " Thẩm Kỳ xua tay, "Không có gì, tôi đi vệ sinh, không cẩn thận lạc đường. "
Trợ lý đạo diễn gật gật đầu, dặn dò: "Cậu phải cẩn thận, trong núi không an toàn."
Hệ thống trong đầu lại bắt đầu ding ding dong dong.
"Xin chào, xin chúc mừng ngài đã vượt qua một triệu lượt thích video đơn. Kích hoạt cơ chế phần thưởng bổ sung, ngài sẽ nhận được 100.000 lượt thích miễn phí."
Tôi... tôi không biết. Chà...
Này không phải được cứu rồi sao!
Thẩm Kỳ có chút kích động: "Đây là phúc lợi sau khi mày thăng cấp hở? "
Cậu bé hệ thống nói, "Vâng. Sau khi có một video đạt được một triệu lượt thích, ngài sẽ nhận được phần thưởng bổ sung 10:1, tương tự như thế này. Ngoài ra, các nhiệm vụ mới sẽ được báo cho ngài trong tương lai. "
"Chờ một chút, " Thẩm Kỳ vội vàng hỏi, "Phần thưởng vừa rồi không tính? "
"..." Hệ thống trầm mặc một lúc, "Không tính, ngài không nói ra nội dung cụ thể, tại hạ còn chưa thể thực hiện được. "
Thần cũng giúp taaaa!
Thẩm Kỳ nói: "Vậy bây giờ có thể tiếp tục không? "
"Có thể."
Thẩm Kỳ quyết định: "Tao muốn trừng phạt Tưởng Thiên Nghệ một chút. "
"......"
*
Tốc độ phần thưởng thành sự thật khiến Thẩm Kỳ một lần nữa phải nhìn lại thằng bé.
Không quá một giờ, Tưởng Thiên Nghệ tên cặn bã này vì phá hoại trật tự quay phim mà bị Trần Đạo cưỡng chế sa thải. Nhìn hắn đi rồi, Thẩm Kỳ không nói hai lời đem người này từ danh sách bạn tốt xoá tên, hơn nữa quyết tâm vĩnh viễn không liên lạc với hắn ta nữa.
"Tiếu Lực! Khóc đi! "
"Tiếu Lực! Tuyệt vọng! Tuyệt vọng của cậu đâu? "
"Tiếu Lực!! Khóc lớn hơn!!! "
"Tiếu Lực! Lời kịch lại sai một lần nữa! Nếu không nhớ được cậu liền cút ra ngoài cho tôi! "
Bốn tiếng khiển trách đầy giận dữ đã thu hút sự chú ý của toàn thể nhân viên.
"Tiếu Lực! Biểu cảm không đúng! "
"Tiếu Lực! Cậu đang làm gì vậy? "
"Tiếu Lực!! Cậu ngậm đường trong miệng đúng không? Nói chuyện cũng không lưu loát! "
"Tiếu Lực!!! Góc độ! Góc độ! "
"Tiếu Lực!"
Trần Đạo đang phun trào núi lửa, dung nham tùy thời sẽ chảy đến dưới chân những người khác, không ai nguyện ý bị mắng, đều trốn xa. Mà lúc này Tiếu Lực đã bị dung nham dính lại nửa thân thể, không nhúc nhích được.
Hắn đã trở thành cái đinh trong mắt đạo diễn, đâm trúng thịt, không thể rút ra, không cách nào ngừng phun ra dung nham.
Trần Đạo khàn cả giọng hô, nhân viên vẻ mặt xem kịch vây xem, thỉnh thoảng còn thảo luận một phen.
"Diễn xuất vẫn không được, Lâm Trạch cũng không mang nổi."
"Đúng vậy! Tôi không biết mấy giờ tối nay có thể hoàn thành, tôi buồn ngủ. "
"Đánh sấm sét không mưa, nhìn thật lúng túng."
"Cũng không biết hắn tiến vào tổ như thế nào, dựa vào quan hệ?"
"Hình như là, tôi còn nghe nói..."
Tiếu Lực như đưa đám, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng.
Người đại diện nhà hắn rất đau lòng đi tới, đưa cho hắn một chai nước, cũng không biết nói cái gì, từ góc nhìn của Thẩm Kỳ nhìn qua, cảm giác sắc mặt hắn càng thêm mất mát.
Nói chung, một diễn viên trẻ mới vào nghề như hắn, trước khi nổi tiếng, công ty bình thường sẽ không cung cấp trợ lý. Có thể đi cùng hắn thông qua thời kỳ tân binh, chỉ có một người đại diện, và sự mạnh mẽ không ngừng của chính mình.
Ngẫm lại, hình như nghề nghiệp nào cũng không dễ làm.
Nhớ rõ Giang Trăn cũng vậy, hơn nửa đêm lúc 3 giờ sáng chạy vào đoàn làm phim đưa quần áo, không chỉ như vậy, còn phải kéo cậu đi cùng! Thẩm Kỳ cả đời này cũng không quên được cảm giác đau đớn khi buộc phải bật dậy khởi động máy khi đang ngủ dở..
Nói lại, bạn từ nhỏ "đã lâu không gặp" của cậu cũng sắp trở về.
...... Phải nghỉ cách xin nghỉ thôi.
" Đinh Đinh Đinh Đinh Đông."
Thẩm Kỳ: "Vì sao mỗi lần mày xuất hiện đều đột ngột như vậy? "
Cậu bé im lặng một lúc: "... Có lẽ bởi vì sự tồn tại của tôi là không hợp lý."
Mày cũng biết điều đó à!
Thẩm Kỳ: "Mày còn rất thấu triệt. "
"Quên thông báo cho ngài nhiệm vụ rồi."
Thẩm Kỳ chuẩn bị tâm lý: "Mày nói đi. "
"Nhiệm vụ một sao: Tiếp xúc gần gũi với đối tác của bạn. Điểm sinh mệnh: Một ngày. "
Một ngày!
Điểm sinh mệnh bất hợp lý này là gì?
Thẩm Kỳ hoài nghi hỏi: "Mày nghiêm túc? "
Cậu bé: "Nhiệm vụ là ngẫu nhiên, không thể xác định hệ thống xuất hiện nhiệm vụ gì, nếu ngài muốn thay đổi nhiệm vụ, cần 10 triệu lượt thích và..."
"Dừng lại!" Thẩm Kỳ nghe không nổi nữa, cậu cũng không dám nghe tiếp nữa, "Tao tiếp nhận, được rồi, tiếp nhận! "
Hệ thống phản ứng như bình thường: "Chúc ngài được nhiều lượt thích, có một cuộc sống hạnh phúc."
Đừng! Một cuộc sống hạnh phúc là không cần thiết.
Lâm Trạch phát hiện cậu ngẩn người, nói: "Nghĩ cái gì vậy. "
Thẩm Kỳ lại khôi phục bộ dáng lấy lòng: "Không có gì, tôi nghĩ công ty chúng ta thật sự lợi hại. Hotsearch hôm qua đều bị dập tắt sạch sẽ. "
Cậu lại sợ hãi nói: "Lâm ca, sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh chứ? "
Lâm Trạch ngước mắt lên, thản nhiên hỏi ngược lại: "Cậu là chỉ vào phương diện nào? "
Thẩm Kỳ nghẹn một lát: "Chính là... Gia đình anh... Và cái kia..." khuynh hướng tìиɧ ɖu͙©.
Lâm Trạch không nói gì, quay đầu nhìn về phía người đi về phía bọn họ.
Thẩm Kỳ cũng nhìn theo, Tiếu Lực không biết từ khi nào đi tới trước người bọn họ, cúi đầu ủ rũ, còn mang theo chút tiếng mũi khóc --
"Anh họ..."
Thẩm Kỳ:???