Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 81: Mê muội

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 81: Mê muội (8).

Bùi Hồi đùa bỡn ly cà phê truớc mặt, hai mắt vô thần nhìn vào không khí một chút.

Hạ Khả ở trước mặt cậu huơ tay mấy cái cũng không làm cậu phục hồi tinh thần lại, vì vậy cô liền gọi vài tiếng, vất vả lắm mới làm cho cậu hoàn hồn, kết quả cậu còn không thấy ngại mà ngược lại hỏi cô làm trò gì.

Hạ Khả: "Cậu có biết vừa nãy hình dáng cậu ra sao không?"

Bùi Hồi không hiểu ra sao: "Tôi thì làm sao?"

Hạ Khả nhấp một hớp đồ uống: "Như cô gái lần đầu biết yêu, tâm lý chỉ nghĩ đến người yêu có thích mình hay không, tại sao lại đối xử với mình lúc gần lúc xa, trong lòng hắn có mình hay không. Cậu thực sự hận không thể nhào vào trong l*иg ngực của hắn làm nũng lăn lộn."

Bùi Hồi tỏ vẻ phát tởm: "Trong đầu của cậu đều suy nghĩ mấy cái gì vậy? Nhét tất cả lại chung một chỗ thành mớ ngổn ngang."

Hạ Khả lơ đễnh nhún nhún vai: "Đáng tiếc là tớ không thể đập xuống bức ảnh để tự cậu nhìn thấy—— cậu vừa nãy suy nghĩ đến ai? Tiến sĩ Tạ?"

Cô trăm phần trăm xác định Bùi Hồi có thích ai đó, còn có khả năng là cậu không biết. Hạ Khả cũng không cảm thấy khổ sở hay là đố kỵ, cô đã từng thích Bùi Hồi, nhưng đây đã là chuyện của hơn hai năm trước.

Lúc Hạ Khả mới biết thích, Bùi Hồi không ngừng xa cách, dùng thái độ lạnh lùng từ chối tình cảm của cô. Sau một trận khổ sở, cô liền phấn chấn lên, cũng chôn dấu phân tình ý thiếu nữ kia. Sau đó trong một lần tranh tài, hai người lần thứ hai liên thủ hợp tác, phát hiện ra cả hai cực kỳ hiểu ý ngầm, vì vậy lần thứ hai trở thành bạn tốt.

Sau khi bọn họ trở thành bạn tốt, thấy được tính tình thật sự của Bùi Hồi, Hạ Khả rốt cục cũng hoàn toàn chặt đứt cái đoạn tình ý kia—— bởi vì bỏ đi tuổi nhỏ tài cao cùng vẻ ngoài linh tuyển xinh đẹp tuyệt trần của cậu, bên trong là tính cách khó chìu khiến nguời giận sôi. Hết thảy ăn mặc ngủ nghỉ đều cực kỳ xoi mói, hơn nữa còn vô cùng lưu luyến gia đình, mỗi ngày ra cửa một chuyến nhất định phải điện thoại về cho nhà.

Hạ Khả là một cô gái mà không có chú ý nhiều Bùi Hồi vậy, đại khái là hai ngày gọi về nhà một cú điện thoại nói nhanh vài chuyện. Cô vạn vạn không ngờ tới Bùi Hồi ở trước mặt người thân quen là người như vậy, bình thường giả vờ là trưởng thành ôn hòa.

Cái dáng vẻ kia của cậu, rõ ràng chính là bị chiều hư.

Cái kẻ xấu chiều cậu đến hư, đại khái chính là vị tiến sĩ Tạ nổi danh khắp nơi kia.

Hạ Khả để ly xuống, trừng mắt nhìn chằm chằm Bùi Hồi: "Nói thật đi, Bùi Hồi, có phải cậu thích tiến sĩ Tạ không?"

Bùi Hồi ngước mắt: "Tôi đương nhiên là yêu thích chú ấy." Cậu biết ý Hạ Khả hỏi chính là cái ý khác, vì vậy tiếp tục nói rằng: "Là chú ấy nuôi lớn tôi, là người giám hộ của tôi, là người thân của tôi, yêu thích không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Hạ Khả: "Cậu biết ý của tớ là —— "

"Hạ Khả, sau này đừng hỏi những vấn đề thế này nữa. Hỏi như vậy rất là không tôn trọng tôi và chú Tạ."

Hạ Khả cứng lại, nhụt chí nói: "Được rồi, tớ rất xin lỗi."

Suy đoán mấy chuyện đó xác thực không tốt, đối với Bùi Hồi cùng Tạ Tích mà nói đây không khác nào phỏng đoán độc ác, nếu như gặp kẻ có tâm muốn lợi dụng, có lẽ Tạ Tích sẽ bị đem ra công kích. Thế nhưng —— tình cảm của bọn họ quá tốt đến không giống bình thường.

Hạ Khả vô cùng lo lắng, cô không giống như Bùi Hồi chưa từng trải qua cảm giác ở một gia đình bình thường, bởi vậy cô biết loại thân mật khi ở chung với ba mẹ có chừng mực. Vừa thân cận lại vừa xa cách, vẫn cứ có bí mật nhỏ. Mà tương tự với Bùi Hồi, không chống cự lại chuyện phải báo cáo lịch trình cho Tạ Tích, quá mức ỷ lại hắn, cùng với chuyện Tạ Tích như có như không để lộ ra ý muốn khống chế, cũng làm cho Hạ Khả cảm thấy rất không bình thường.

Hạ Khả hít sâu một cái, một lần nữa cười hỏi: "Vậy cậu đang phiền não chuyện gì?"

Bùi Hồi muốn nói lại thôi, thế nhưng nghĩ đến điều Hạ Khả mới vừa nói, vẫn lắc đầu nói: "Chuyện nguyện vọng đại học thôi."

Hạ Khả: "Không phải đã quyết định rồi sao? Lựa chọn trường có khoa Thương mại tốt nhất."

"Tôi biết, dù sao chỉ có thể học ở tinh học Tinh cầu Thủ Đô."

Hạ Khả nửa ngày không nói: "Tớ nói này, cậu có phải là quá ỷ lại với tiến sĩ Tạ rồi không?"

Bùi Hồi: "Chú ấy là người thân của tôi, ỷ lại là điều rất bình thường."

Kỳ thực chuyện cậu thật sự phiền não chính là Tạ Tích gần đây thật giống như đang tránh né cậu, có khi hai ba ngày không trở về nhà. Nếu như trở về cũng là vào lúc đêm khuya, thường thường quay về nhà họ Tạ, giống như tránh phải ở riêng với cậu, đến phòng ngủ hắn cũng không cho cậu tiến vào, Bùi Hồi liền cảm thấy phiền muộn.

Hạ Khả suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, tớ gửi mấy bài giới thiệu cho cậu, chính cậu tự tham khảo. Ngược lại thời gian còn nửa năm, đủ để cậu suy nghĩ kỹ càng. Lấy thành tích của cậu, bất kể là đại học tinh cầu Thủ Đô hay là đại học tinh cầu khác cũng có thể tùy ý chọn lựa."

Bùi Hồi gật gật đầu: "Cảm ơn."

Hạ Khả: "Không cần, tớ đi về trước. Cậu cũng về sớm một chút đi, gặp lại sau nha."

Bùi Hồi phất tay nói lời tạm biệt với Hạ Khả, một hơi uống sạch cà phê rồi cũng đứng dậy rời đi. Trên đường nhận được mấy bài giới thiệu Hạ Khả gửi tới liên tiếp, cũng nhờ có cô tìm hiểu sắp xếp. Tiện tay mở ra một cái trong đó, kết quả là xuất hiện một cái diễn đàn xanh lục, cảm giác như là một diễn đàn web cổ xưa, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu cũng sẽ hỏng mất.

Nhìn kỹ một chút mới phát hiện thì ra là một trang web chuyên đăng truyện tiểu thuyết, tên gọi là mạng Văn học Tấn Giang. Mà Hạ Khả gửi tới liên tiếp, vừa vặn chính là một phần tác phẩm văn học đồng tính. Bản tác phẩm văn học đồng tính này từng nhận được giải thưởng văn học tinh hệ, dùng bối cảnh chuyện đồng tính thời cổ đại yêu nhau nhưng bị ngăn cản, kết cục BE (bad ending).

Ngược lại là nổi danh vô cùng.

Bùi Hồi nghĩ ngợi, về đến nhà nằm trên ghế sa lông mở ra quyển sách này.

Ở Liên minh tinh hệ đừng nói là chuyện đồng tính yêu nhau, coi như là không cùng chủng tộc yêu nhau rồi kết hôn cũng đều không có vấn đề, nhưng chủ yếu vẫn là hai giới tính khác nhau yêu đương. Bất kể là đồng tính hay là khác giới yêu nhau, kỳ thực Bùi Hồi đều không có quá nhiều để ý, dù sao cậu lúc trước một lòng nhào vào chuyện học tập.

Nếu đổi thành lúc cậu còn chưa thông qua kỳ thi để lấy quyền cư trú, cậu sẽ chọn tắt đi. Thế nhưng hiện tại nhàn rỗi tẻ nhạt, vì vậy xem lướt quyển tiểu thuyết này. Tình tiết lên xuống chập trùng, dẫn dắt cho tâm tình của cậu cũng chập trùng theo, dần dần trầm mê trong đó, khi cậu nhìn thấy phần chương giới hạn độ tuổi, liền ngây ngẩn cả người.

Tuy rằng không hiểu vì sao lại bị giới hạn, cậu lấy tên thật đăng ký luôn, tròn mười tám mà chưa từng xem mấy cái giới hạn độ tuổi thì bây giờ liền hiểu. Vậy mà...lại có nhiều chi tiết miêu tả chuyện tìиɧ ɖu͙© như vậy, thật quá, quá không biết liêm sỉ rồi!

Liên minh tinh hệ vô cùng chú trọng chuyện người chưa thành niên rèn luyện hàng ngày, thực sự vô cùng nghiêm ngặt phân cấp. Người chưa thành niên không được xem sách báo, tiểu thuyết, video, hình ảnh có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, dù cho có học tiết sinh lý, tri thức có liên đến việc quan hệ vẫn là trống rỗng.

Bùi Hồi lớn đến mười tám tuổi, lần đầu tiên trực tiếp đối diện tình cảm trần trụi thâm trầm, chính là lần đầu đọc tác phẩm giới hạn người dưới 18 tuổi. Như sấm nổ san bằng đất, nổ đến thần hồn của cậu tứ tán, hoàn toàn trố mắt tại chỗ không biết làm sao.

Nuốt nước miếng một cái, Bùi Hồi tiếp tục đọc tiếp nội dung, bởi vì cái miêu tả này mà đơn giản ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh. Hai người đàn ông quấn quýt cùng nhau, tùy ý để mồ hôi của nhau trộn lẫn, tỏa ra khí vị tìиɧ ɖu͙© cường liệt, không ngừng trêu chọc lý trí của thanh niên.

Bùi Hồi ngửa mặt nằm đến trên ghế salông, nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng. Hai chân vắt chéo uốn tới ẹo lui, hai tay bám vào thành ghế sô pha, ý muốn giảm bớt khó chịu trong lòng cùng thân thể.

Tìиɧ ɖu͙© như thủy triều mãnh liệt sóng lớn nhấn chìm toàn thân, cũng không như trước đây qua loa giải quyết là có thể xong như vậy, trong đầu đều hình ảnh hai người an ủi lẫn nhau, tứ chi quấn quýt cùng hình ảnh mạnh mẽ va chạm. Mấy cái đó làm cậu nổi lên khát vọng cùng tưởng tượng muốn đυ.ng chạm da thịt, hóa thành ngọn lửa lớn ở trong hiện thực, thiêu đốt thân thể cậu.

Bùi Hồi khó chịu hừ hừ, vặn người đem mặt vùi vào bên trong ghế sô pha, cũng không nguyện ý chạm vào thân mình. Thân thể của cậu trầm mê tìиɧ ɖu͙©, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo, bởi vậy càng xem thường bộ dáng thân thể mình bị khống chế, khăng khăng phản kháng lại, muốn nhịn xuống.

Bởi vì chuyên tâm phản kháng tình triều thay nhau nổi lên mà không có chú ý tới cửa lớn bị mở ra, trong bóng tối có người cẩn thận từng li từng tí một tiến vào, liền đứng ở chỗ huyền quan nhìn cậu. Ghế sô pha đối diện huyền quan, ánh trăng vừa vặn gieo rắc trên ghế salông ở phòng khách, chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một dáng dấp thanh niên.

Người trong bóng tối xem xét một lúc, khắc chế tình cảm, mở đèn, dùng tư thái uy nghiêm bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt Bùi Hồi. Đèn đột nhiên sáng lên, Bùi Hồi sợ hết hồn, đột nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu qua chỗ khác liền thấy Tạ Tích trầm mặt đi tới, nhất thời tình triều du͙© vọиɠ gì đó đều bay đến không còn một mống.

"Tạ, chú Tạ, không phải chú nói đêm nay sẽ không trở về sao?"

Tạ Tích ngồi xuống đối diện Bùi Hồi, nghe vậy ngước mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cậu: "Hồi Hồi không thích chú về nhà à?"

Bùi Hồi lắc đầu: "Dĩ nhiên là không. Nhưng mà hôm nay tôi mới hỏi qua chú, chú nói chắc không về nhà."

"Tôi chỉ nói là không xác định, không có tình huống gì bất ngờ xảy ra thì sẽ trở về."

Nhưng thường ngày chỉ cần hắn nói ra câu nói này, trăm phần trăm sẽ không trở về. Bùi Hồi ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, suy nghĩ một chút vẫn không có chống đối Tạ Tích. Ngẩng đầu chỉ thấy Tạ Tích lấy ra điếu thuốc rồi đốt, gác ở trên khay trà, không khỏi ngơ ngác: "Chú, gần đây chú gặp phải khó khăn gì sao? Hay là vừa vặn đυ.ng phải vấn đề gì khó không giải quyết được?"

Chỉ tại lúc Tạ Tích tràn ngập phiền não mới có thể đốt thuốc gác ở bên cạnh chờ đợi bản thân chậm rãi tỉnh táo lại, gần nửa tháng qua, hắn vẫn luôn ở ban công đốt thuốc.

Nghe vậy, Tạ Tích tiện tay nhặt lên thuốc lá để ở bên cạnh ấn tắt, ném vào trong thùng rác. Sau đó nói: "Tiện tay, vốn là gặp một khó khăn lớn. Chỉ là, hiện tại đã giải quyết được."

Bùi Hồi cười nói: "Giải quyết khi nào?"

"Mới vừa rồi." Tạ Tích tựa như cười mà không cười nhìn Bùi Hồi, có ẩn ý riêng: "Hồi Hồi lớn rồi."

Mới đầu Bùi Hồi chưa phản ứng kịp, khi chạm đến ánh mắt bỡn cợt của Tạ Tích đột nhiên liền phản ứng lại, hai má nóng như đốt lửa trong nháy mắt. Ngập ngừng nói rằng: "Không phải... Chuyện này... Tôi, tôi không có cố ý."

"Phản ứng sinh lý bình thường thôi, không cần phải thẹn thùng." Nụ cười Tạ Tích nhạt xuống, nhìn qua cũng có chút lạnh lùng vô tình. "Chú còn muốn cảm ơn Hồi Hồi đã giúp chú khẳng định một chuyện, giải quyết nghi hoặc lớn nhất."

Đã sinh nghiệt niệm, nếu dứt bỏ không được, vậy thì hoàn toàn chiếm hữu là được thôi.

Sau khi hạ quyết định, tảng đá lớn đè trong lòng lập tức được bỏ đi, tâm tình cực kỳ nhẹ nhỏm sung sướиɠ. Trong nháy mắt kia, Tạ Tích liền rõ ràng, hắn thật sự muốn Bùi Hồi, không có cách nào thả ra.

Trong lòng hắn khó giải thích được sinh ra du͙© vọиɠ, toàn bộ đều khắc tên Bùi Hồi. Bùi Hồi chính là du͙© vọиɠ của hắn, cho nên trừ phi Bùi Hồi biến mất hoặc đã bị hắn chiếm được, bằng không du͙© vọиɠ đó mãi mãi ở gặm nhấm trong lòng hắn.

Trước đây, Tạ Tích chặt đứt đa nghi trong lòng nhưng hạt giống ấy vẫn chui từ dưới đất lên, rốt cuộc là không nhổ tận gốc, vì vậy thường thường tiếp tục ló đầu ra dụ dỗ hắn. Mà hắn cũng không nỡ lòng nhổ bỏ tận gốc, dối trá vô cùng. Đến nỗi bây giờ, mở cửa lòng, xác định rồi, cái hạt giống kia liền lập tức mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng thành cây đại thụ xanh rợp trời, chiếm giữ ở ngực, thân cành quấn quanh một thứ, quấn quanh một Bùi Hồi nho nhỏ.

Trân trọng vô cùng, chết cũng không buông tay.

Bùi Hồi không rõ chính mình đã giúp Tạ Tích một tay khi nào, nhưng cũng biết dù có mở miệng hỏi, Tạ Tích cũng không nhất định nói cho cậu biết. Vì vậy ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Tôi, tôi về phòng trước."

Tạ Tích bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng lướt qua bàn trà ở trước mặt hắn, nắm lấy hai tay Bùi Hồi đè cậu xuống ghế sa lon. Ép sát vào, mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi, mắt đối mắt.

Khoảng cách quá gần, mùi đàn hương nhàn nhạt cùng mùi mực Tàu chỉ thuộc riêng về Tạ Tích quanh quẩn trong mũi Bùi Hồi. Bùi Hồi nhất thời có chút ý loạn thần mê, chợt lóe lên một ý nghĩ trong chớp mắt: Vừa nãy nghĩ tới những hình ảnh nhiệt liệt nóng bỏng đó, tựa hồ như cũng ngửi thấy mùi vị này.

P/s: Chúc mấy em 2k3 thi ĐH thật tốt, đạt được nguyện vọng mình muốn nhé ^^

Và cầu mong mau dẹp được dịch T T