Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 64: Dĩ hạ phạm thượng

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 64: Dĩ hạ phạm thượng (1).

Ánh kiếm xoẹt ngang bầu trời, phá tan tầng tầng mây đen sấm sét, âm thanh nổ vang qua đi, mây đen tản ra, hào quang vạn trượng chiếu rọi. Ngọn núi Tử Vân bao năm qua vẫn luôn được phủ trong ánh hào quang lấp lánh đẹp như tiên sơn, trên núi lúc này có một người ngự kiếm bay giữa không trung, bay qua núi Tử Vân đến núi Nhạn Đãng.

Đỉnh núi Nhạn Đãng được bao quanh quần điện, vì nơi này là nơi ở của phong chủ Phiếu Miểu tông, Kiếm tông đứng đầu giới Tu Chân. Người ngự kiếm phá không kia chính là đồ đệ thân truyền của chưởng môn Phiếu Miểu tông, tuổi tác chỉ mới hai mươi liền đã đạt tới Dung Hợp cảnh. Có thể nói thiên phú không đồng nhất với những vị đồ đệ khác, mà trong 72 tiên môn giữa mấy vạn người tu tiên của giới Tu chân, cậu nằm trong mười người đứng đầu Thiên Kiêu Bảng.

Sau lần đột phá Dung Hợp cảnh này, Bùi Hồi dự định thỉnh cầu chưởng môn sư phụ chấp nhận gả tiểu sư muội cho chính mình. Mọi người truyền miệng với nhau, Đại sư huynh Bùi Hồi cùng tiểu sư muội là một đôi trời sinh. Sứ mệnh của đại sư huynh chính là dạy dỗ đệ tử, nỗ lực tu luyện vì sư môn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì cưới tiểu sư muội làm lão bà, đảm nhiệm vị trí chưởng môn.

Bên trong lời đồn còn nói thêm, Đại sư huynh cùng tiểu sư muội là thanh mai trúc mã, cho nên hai bên tình nguyện.

Vừa vặn, tiểu sư muội là con gái của chưởng môn, xác thực là thanh mai trúc mã với Bùi Hồi. Nhớ đến tiểu sư muội, Bùi Hồi liền lộ ra nụ cười ôn nhu, thế nhưng chỉ hiện qua một thoáng liền thôi. Bởi vì thân làm Đại sư huynh, lúc nào cũng cần bảo trì vẻ nghiêm túc, không thể cợt nhả.

Bùi Hồi hạ xuống diễn võ trường của Phiếu Miểu tông, vượt qua diễn võ trường, đi thêm mấy trăm bậc thang, trên đường đi gặp các sư đệ sư muội, cậu đều được bọn họ chào hỏi, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại. Đi đến đại điện, nhìn thấy chưởng môn sư phụ thì cẩn thận hành đại lễ: "Sư phụ."

Chưởng môn chân nhân vui vẻ gật đầu: "Sư phụ muốn bế quan một khoảng thời gian, mấy ngày gần đây dưới ngọn núi có yêu tà quấy phá, ngươi mang theo mấy đệ tử đi rèn luyện đi."

"Vâng. Sư phụ." Bùi Hồi đáp lời xong, không chút do dự muốn mở miệng xin chưởng môn đem tiểu sư muội gả cho cậu, kết quả còn chưa mở miệng, âm thanh thanh thoát của tiểu sư muội từ xa truyền đến ——

"Cha, con mang Tạ sư đệ lại đây rồi này! Đại sư huynh? A —— Đại sư huynh đã đột phá rồi sao?!"

Bùi Hồi nghiêng người, ý cười trong mắt nhìn về tiểu sư muội Nghiêm Sương Tuyết đang vui mừng. Nghiêm Sương Tuyết chúc mừng một phen sau đó không thể chờ được nữa lôi kéo một đệ tử đứng phía sau quấn lấy chưởng môn chân nhân, ngữ khí kiêu ngạo mà nói rằng: "Cha, ngài mau nhìn Tạ sư đệ —— hắn đã đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ rồi!"

Chưởng môn hơi lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhớ rằng tên đệ tử trước mắt này mới được nhận vào trong Tông mà đã đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ —— ba tháng trước còn là một người phàm, hiện tại cũng đã lên tới Trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện này có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc ông không nhìn ra căn cốt, nhưng hẳn là một người bất phàm.

Chưởng môn khá là vui mừng: "Không sai. Tranh thủ đột phá Trúc Cơ, cuối tháng này trong Tông có cuộc tranh tài nếu ngươi đoạt được vị trí đứng đầu thì có thể trở thành đệ tử nội môn của Phiếu Miểu tông."

Nghiêm Sương Tuyết làm nũng: "Cha, Tạ sư đệ thiên phú hiếm thấy, còn tham gia thi đấu chọn lựa gì nữa? Không bằng trực tiếp nhận đệ ấy làm đệ tử nội môn đi."

"Quy củ không thể không tuân theo. Bùi Hồi, lại đây gặp Tạ sư đệ một chút." Chưởng môn đem tân đệ tử có thiên phú siêu tuyệt giới thiệu cho thủ đồ nhà mình: "Ba tháng trước hắn được thu nhận vào Phiếu Miểu tông, thiên phú kỳ giai, cũng không kém chút nào so với ngươi."

Bùi Hồi nhìn về phía đệ tử kia, vóc người tốt hơn cậu, bộ dạng tuấn tú hơn so với cậu, thiên phú cũng cao hơn cậu, là một sư đệ phi thường xuất sắc. Cậu gật đầu: "Sư đệ."

Tạ Tích mỉm cười, như gió xuân ấm áp phất qua "Ta tên Tạ Tích, ngưỡng mộ danh tiếng Linh Lộc tiên nhân đã lâu."

Bùi Hồi có danh hiệu Linh Lộc tiên nhân, chỉ vì năm đó trong cuộc thi đấu Thiên Kiêu Bảng, cưỡi bạch lộc nhảy ra từ thác nước trong linh sơn, linh tư tú vận (?), như một vị tiên.

Bùi Hồi mặt lạnh, gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, người này cười đến thật ôn nhu dễ nhìn, đánh giá rằng nếu thành tài trong giới tu chân thì sẽ có không ít tiên tử động tâm. Chính là thoạt nhìn có vẻ như không biết giận, không đủ uy nghiêm, điểm này dễ dàng bị người khác bắt nạt. Thôi thì, về sau cậu chú ý chỉ dạy hắn một chút là được.

Bùi Hồi cũng không biết rằng, bề ngoài lãnh khốc cùng biểu hiện của cậu lúc này khiến Tạ Tích nghĩ rằng cậu không thích hắn. Trái tim của Nghiêm Sương Tuyết rơi ở trên người Tạ Tích, không chú ý tới mặt lạnh của Bùi Hồi. Chưởng môn chân nhân thế nhưng biết rõ bản tính của đồ đệ Bùi Hồi nhà mình, đáng tiếc là quá quen thuộc nên cho là người khác cũng biết, vì vậy không giải thích gì.

Tạ Tích rũ mắt, chuyện Bùi Hồi có vẻ không thích hắn cũng không ngoài ý muốn.

Chưởng môn chân nhân: "Bùi Hồi, trước hết ta để Tạ Tích cho ngươi chăm sóc vậy."

Bùi Hồi gật đầu, quay người, như sấm rền gió cuốn, thẳng thắn dứt khoát: "Đi."

Ánh mắt Tạ Tích tối sầm lại, nụ cười càng ôn nhu hơn, như tuỳ tùng đi ở phía sau cậu. Một đường thông qua diễn võ trường, gặp phải đệ tử trong môn phái, bọn họ không có chỗ nào là không vui vẻ mặt tươi cười chào hỏi với Tạ Tích. Thái độ nhiệt tình, thân cận, thậm chí là đưa lời mời hắn chơi chung, lúc quay đầu gặp mặt Bùi Hồi liền lập tức trở nên kính cẩn, lại có vẻ xa cách.

Bùi Hồi ý vị thâm trường liếc nhìn Tạ Tích, đợi đến chỗ không người liền nói rằng: "Tạ sư đệ rất được hoan nghênh."

Cái này cho thấy Tạ sư đệ là người tốt. Không sai, người tu tiên thiên phú ngược lại là thứ yếu, kỳ tâm mới là chính, làm chính sự, đi chính đạo, mới có thể đi được lâu dài. Trong lòng Bùi Hồi âm thầm gật đầu, ấn tượng đối với Tạ sư đệ càng lúc càng tốt hơn.

Tạ Tích cúi đầu rũ mắt, dáng dấp khiêm tốn: "Không sánh kịp phong thái Đại sư huynh."

Bùi Hồi liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhịn được giáo huấn: "Làm người thì nên khiêm tốn, nhưng cũng không thể tự ti, ghi nhớ kỹ."

Tạ Tích: "Đại sư huynh nói rất đúng." Ý cười trên khóe môi hắn càng thêm sâu, trong con ngươi đều là ý tứ trào phúng.

Bùi Hồi không biết hắn đang nghĩ gì, tận tâm tận lực cũng vô cùng công bằng hợp lý, dẫn hắn tới động phủ của mình: "Chưởng môn sư phụ an bài quá mức bất ngờ, trong thời gian ngắn không tìm được chỗ nào, ngươi trước tiên ở cùng ta một thời gian ngắn. Chờ tìm được chỗ nào trống, ngươi tiến vào nội môn, ta tìm sư thúc xin động phủ cho ngươi."

Tiến vào nội môn, chuyện quyết định phân động phủ là do phong chủ quyết định. Bùi Hồi chỉ là đệ tử một mạch của chưởng môn, mà hắn không nhất định phải lựa chọn vào chung một mạch, tóm lại chưa chắc đã ở cùng một ngọn núi. Đến lúc đó, làm sao cũng không tới phiên cậu đến xin động phủ cho người khác. Trong lòng không vui vẻ, tội gì còn làm bộ rộng lượng? . TruyenHD

Tạ Tích cảm thấy không thú vị, phong thái của cái vị Linh Lộc tiên nhân này thì ra cũng chỉ như thế mà được thổi phồng lắm vào, thiên phú chỉ thường thôi, lòng dạ hẹp hòi còn ngu xuẩn. Ấn tượng vừa có được lúc gặp mặt ban nãy đều bay sạch, Tạ Tích mất đi hứng thú với Bùi Hồi, trên mặt vẫn tình nguyện làm vẻ mặt như cũ, không ngu đến mức lập tức trở mặt. (mỗi người mỗi suy nghĩ:)))))

Bùi Hồi dẫn hắn đến động phủ, trong động phủ có thuật càn khôn, bên trong còn có nhiều động phủ nhỏ. Cậu liền để Tạ Tích tự do vào ở trong một động phủ nhỏ.

Tạ Tích đến chỗ này, thấy đơn sơ dơ bẩn hỗn loạn liền cảm thấy Bùi Hồi cũng không bằng người lười biếng nhất trên thế gian này. Ấn tượng trong lòng thẳng một hơi rơi xuống, cuối cùng ngã xuống đáy luôn, đến nụ cười cũng không thể duy trì được. Hắn nhìn về phía Bùi Hồi, người sau mặt không hề có cảm xúc ánh mắt bằng phẳng, sống chẳng ra sao còn có vẻ hiên ngang như vậy, xem ra là không có thuốc nào cứu được.

Trong lòng Bùi Hồi bằng phẳng cực kì, thuở nhỏ cậu chính là thiên chi kiêu tử, là thủ đồ của chưởng môn Phiếu Miễu tông đứng đầu bảy mươi hai Tiên môn của Tu chân giới, sao sẽ tự mình ra tay làm việc nhà? Trong đời của cậu ngoại trừ tu luyện, giám sát đệ tử, giữ gìn thanh danh của sơn môn chuyện nào cũng có thể làm, còn chuyện như thu dọn động phủ nên để đạo đồng đến làm.

Vì vậy Bùi · thủ đồ của chưởng môn Phiếu Miểu tông · Đại sư huynh · Hồi cây ngay không sợ chết đứng, cực kỳ hiên ngang đối mặt Tạ sư đệ, để cho hắn vào ở nơi như đống rác, tạp vật khắp động phủ. Cậu đương nhiên cho là sẽ có đạo đồng đến dọn chỗ này thay Tạ Tích.

"Tạ sư đệ có nghi hoặc gì sao?"

Tạ Tích vung lên khóe môi, con ngươi sắc lạnh hai phần: "Không có, đa tạ Đại sư huynh dốc lòng an bài."

Bùi Hồi: "Không cần, chuyện sư huynh nên làm. Có việc thì gọi sư huynh, không có chuyện gì tốt nhất đừng quấy rầy." Nói xong, chui vào động phủ của mình.

Tạ Tích một mình đối mặt với đống tạp vật dơ bẩn này, bấm một cái pháp quyết, thoáng một chút liền biến mất tiến vào động thiên phúc địa. Nếu như chưởng môn của Phiếu Miểu tông nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên sẽ sợ tái mét mặt mày, cung kính gọi một tiếng sư tổ —— dù cho Tạ Tích không phải là người của tông môn.

Vì hắn có động thiên phúc địa! Theo lời đồn, những vị đại tiên có thể tạo ra không gian, tu thành trong động thiên phúc địa của mình, trong động thiên phúc địa có linh chi tiên thảo, bí tịch truyền thừa đếm không xuể. Linh khí đầy đủ, việc tu luyện cũng có thể tiến bộ gấp trăm lần—— quan trọng nhất là, động thiên phúc địa không thể truyền thừa.

Nói cách khác, Tạ Tích cũng không phải là được truyền thừa động thiên phúc địa từ một tiên nhân nào đó, hắn vốn là tiên nhân, nên mới có động thiên phúc địa này. Nếu vị tiên nhân đó biến mất, động thiên phúc địa sẽ vẫn tồn tại, tùy thời cơ mà mở ra, trở thành bí cảnh tu chân giới.

Cũng không biết Tạ Tích là tiên nhân ở phương nào, vì sao đóng thành vai người phàm đi vào Phiếu Miểu tông, đối với Phiếu Miểu tông mà nói không biết đây là cơ duyên hay mầm họa.

Động phủ của Bùi Hồi không phải là cái động phủ nhỏ bẩn loạn kia, động phủ của cậu mỗi ngày đều có đạo đồng đến quét tước, bởi vậy đặc biệt sạch sẽ.

Động phủ nhỏ nhìn qua rất mộc mạc, thực tế mỗi thứ đều là trân phẩm. Ví dụ như giường đá là Huyền Băng ngàn năm từ Nam Hải, chăn đắp được làm từ tơ hoàng kim do tiên nữ đông tằm dệt... Những thứ trân phẩm như vậy, không phải là trường hợp cá biệt.

Bùi Hồi bắt đầu tu luyện, lúc mở mắt ra đã là hai ngày sau, nhìn chằm chằm đèn lưu ly trên bàn lâm vào trầm tư. Cậu giống như quên mất một chuyện rất quan trong, nhưng vẫn không nhớ ra được. Suy nghĩ một lúc lâu không có kết quả, liền đi ra khỏi động phủ, nhìn thấy một người đang ngồi dựa cây, là Tạ Tích phong thái vô song, bỗng nhiên nhớ đến chuyện quan trọng mình đã quên là gì—— xin chưởng môn sư phụ gả tiểu sư muội cho cậu!

Tạ Tích nghiêng đầu, nhìn thấy Bùi Hồi, mỉm cười nói: "Đại sư huynh có thể xuất quan rồi à."

Bùi Hồi: "Tạ sư đệ đang chờ ta sao?"

Tạ Tích nhẹ giọng nói: "Ta còn chưa ích cốc*, sẽ không ngự kiếm bay được, sư huynh bế quan hai ngày, ta lại không xuống núi được."

Đói bụng hai ngày? Biểu tình Bùi Hồi trầm ngưng: "Tạ sư đệ nên nhắc nhở ta." Làm sao có thể nhịn đói hai ngày? Phải đi nhắc nhở cậu chứ.

Tạ Tích trầm mặc chốc lát, nói rằng: "Không dám quấy nhiễu Đại sư huynh."

Động phủ kia không có sự đồng ý của chủ nhân thì làm sao mở ra cấm chế? Với tu vi của hắn bây giờ chỉ mới tu luyện làm sao đi nhắc nhở? Rỏ ràng là biết nhưng lại cố ý nói những câu này, tuổi còn nhỏ mà đã biết làm vẻ bằng mặt không bằng lòng, hư tình giả ý, còn không phải là muốn ra oai phủ đầu hắn à? Thủ đoạn ấu trĩ, tâm tính kém không chữa.

Bùi Hồi cũng không phải là cố ý, động phủ của cậu mặc dù hạ xuống cấm chế nhưng sẽ không làm người khác bị thương, chỉ cần nỗ lực phá hoại cấm chế là có thể gọi cậu được. Các sư đệ và đạo đồng trong môn phái đều biết, cậu cho rằng Tạ Tích hẳn là biết. Vạn vạn không nghĩ tới Tạ Tích càng lương thiện đến độ thế này, vì không dám đánh quấy nhiễu mà không động tới cấm chế, thà để bản thân chịu đói hai ngày.

Ai, tính cách này tuy nói lương thiện, nhưng cũng lương thiện quá mức, ngược lại càng dễ ủy khuất chính bản thân.

Nhớ đến đây, Bùi Hồi cũng không tiện trách cứ hắn, ngữ khí hòa hoãn: "Sư huynh mang ngươi xuống núi ăn cơm."

P/s: Hai người này không cùng sóng não hay sao á quý vị:)))) Cả 2 ở bên nhau lâu ngày mới sinh tình nha, sau này Tạ sư tổ sẽ tự vả:3

Spoil, Bùi Hồi trong lòng chỉ có việc tu luyện chứ không yêu tiểu sư muội Nghiêm Sương Tuyết, tình cảm của cậu dành cho tiểu sư muội cùng lắm là tình cảm huynh đệ (cậu đối xử với cô tốt như những đệ tử khác thôi). Còn về vấn đề vì sao muốn cưới tiểu sư muội, 1 phần cô bé là con chưởng môn, cưới sư muội sẽ thuận lợi lên chức trưởng môn, 1 phần Bùi Hồi nghỉ đơn giản cả 2 chơi với nhau từ bé, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, sau này lấy nhau về ở chung cũng không khác gì =)))) Giải thích sơ chứ để mọi người hiểu nhầm Tạ Tích chen vào làm người thứ 3 (không có nha).

Trong TG này nhắc đến tu chân khá nhiều, t đã cố gắng hết sức để edit cho mn hiểu, còn về vấn đề giải thích cặn kẽ thuật ngữ riêng về hệ thống tu chân t không rành lắm (tức là t vẫn hiểu chữ ấy là gì nhưng không biết giải thích sao cho mn dễ hiểu). Mọi người có thể tra trên GG về "hệ thống tu chân trong tiên hiệp" "các thuật ngữ trong truyện tiên hiệp" đọc để biết thêm, nếu để t giải thích cặn kẻ luôn trong truyện thì không biết giải thích bao nhiêu mới đủ.:v

Thật ra thì mấy thuật ngữ này không hiểu cũng không ảnh hưởng gì lắm tới nội dung truyện ấy mn.