Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 63: Gả cho ba của bạn trai

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 62: Thế giới NTR song song (17).

Lúc hừng đông ba bốn giờ, lão quản gia mở cửa xe nghênh tiếp, nhìn thấy trong lòng ngực Tạ Tích ôm Bùi Hồi đang hôn mê ngủ, mi tâm nhảy một cái, ngược lại cũng không nói gì. Cũng may là không có bao nhiêu người nhìn thấy, hai- ba người thấy đều là người làm cho nhà họ Tạ một thời gian lâu rồi, được lão quản gia nhắc nhở chỉnh đốn nên cũng sẽ không xảy chuyện đi nói lung tung.

Lão quản gia trầm mặc chuẩn bị nước nóng, thuốc cao, quay đầu lại nhìn phòng tắm một chút, suy nghĩ trong chốc lát thì trở về phòng cầm chiếc USB 120G mình sưu tầm lâu nay đem tới phòng ngủ cho Tạ Tích. Kỳ thực quản gia cất giữ không ít USB 120g, bởi vì ông còn có mấy chiếc nữa, chỉ là những chuyện này thế nào cũng phải từ từ, thời gian còn dài.

Tuy nói quan hệ giữa Bùi Hồi và Tạ Kỳ Phong không rõ ràng, nhưng mà Bùi Hồi làm người cũng rất tốt, nếu như dây dưa với Tạ Kỳ Phong lâu nữa thì cũng quá là chà đạp người, cũng may cậu rất tỉnh táo. Bên người Tạ Tích ba mươi mấy năm qua không có một người nào, thật vất vả mới coi trọng một người, quản gia tất nhiên là phải phát huy tác dụng chân chính của ông là trợ công.

Trong phòng tắm, Tạ Tích thay Bùi Hồi tẩy rửa thân thể, người sau mặt đầy uể oải, có vết tích do túng dục quá độ, cũng dư lại xuân tình mê hoặc. Bùi Hồi cau mày, lơ lững ở giữa nữa tỉnh nữa mê, cả người uể oải rất muốn ngủ. Nhưng mà quá mệt mỏi, thân thể bị lăn lộn cũng không có cách nào bình yên ngủ. Trong lòng cậu giờ giờ phút phút đều cảnh giác, chỉ sợ Tạ Tích bỗng nhiên nổi hứng nữa.

Tạ Tích cũng không phải cầm thú, đã thoả mãn lắm rồi, vì vậy chỉ đơn thuần tẩy rửa thân thể Bùi Hồi chứ không nổi ý cưỡng đoạt gì nữa. Tẩy rửa xong, ôm Bùi Hồi lên trên giường, thấp giọng nói rằng: "Ngủ đi."

Chạm đến giường mềm mại, cơn buồn ngủ như thủy triều mãnh liệt tràn đến, trong nháy mắt đem cậu nhấn chìm. Tạ Tích cúi người hôn lên trán Bùi Hồi, sau đó mới đứng dậy đi xử lý chuyện tối hôm qua. Cửa phòng ngủ mở ra, lão quản gia liền đứng ở cửa, rũ mắt thu lại hàng mày đang nhíu, đối diện với khí tức nghiêm lãnh của hắn: "Tiên sinh."

Tạ Tích: "Gọi Tạ Kỳ Phong về."

Lão quản gia đáp một tiếng, liền đi gọi một cú điện thoại cho Tạ Kỳ Phong. Tạ Kỳ Phong mới vừa xử lý xong chuyện Kiều Tuyên, bên kia Cố Thư lại trào phúng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liền nổi cơn giận dữ nhưng khi mọi thứ qua đi thì bình tĩnh lại cảm thấy người đầy uể oải, quản gia điện thoại tới, hắn trầm mặc một chút liền đồng ý. Sau đó lại hỏi: "Chú Dũng, Bùi Hồi trở về rồi chứ?"

Lão quản gia: "Bùi tiên sinh ngủ rồi."

"Ngủ... Ngủ?" Ngữ khí Tạ Kỳ Phong quái lạ. Cậu ấy vậy mà vẫn ngủ được, thật sự là một chút cảm giác với hắn cũng không có?

Lão quản gia đơn giản đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại, để lại một mình Tạ Kỳ Phong bên kia không rõ vui buồn.

Tạ Tích như sấm rền gió cuốn, sau khi gọi Tạ Kỳ Phong về thì lập tức thương lượng lập ra kế hoạch 'đáp lễ' thật tốt. Dám to gan tính kế đến trên đầu hắn, có thể nói là chán sống ở Hải Thành này rồi. Tạ Kỳ Phong nghe xong dặn dò, trong lòng cũng rất kinh hãi, lần này hạ hành động xuống, sợ là Hải Thành sẽ phải rung chuyển bất an. Nhưng nếu thành công, địa vị nhà họ Tạ sẽ được nâng cao thêm biết bao nhiêu.

Tạ Kỳ Phong: "Ba, tôi biết rồi."

Tạ Tích: "Đi xuống đi."

Tạ Kỳ Phong gật đầu, quay người đi tới cửa mở ra, nghe được giọng băng lãnh nhắc nhở của Tạ Tích từ phía sau: "Nếu như không phải dịp đặc biệt gì, trong vòng hai năm không cần quay về biệt viện."

Tạ Kỳ Phong bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến ánh mắt của Tạ Tích đáy mắt đóng băng lạnh giá, co rúm một chút vẫn lấy dũng khí hỏi: "Ba, lần này tôi đã làm gì sai?" Không phải mới ra lệnh nửa năm, sao lại tăng lên hai năm?

Tạ Tích: "Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của cậu, mà tôi cũng từng nói rồi, đừng để chuyện tình cảm sinh hoạt của mình liên lụy đến chuyện công việc. Có muốn tôi dẫn cậu đi nghe một chút chuyện hôm qua không, tối hôm qua trong dạ hội truyền ra cái chuyện cười gì?"

Tạ Kỳ Phong co rụt lại, nhớ đến tối hôm qua sau khi Tạ Tích rời đi cùng Bùi Hồi, Kiều Tuyên lôi kéo hắn gây ra chuyện cười gì thì tâm liền nguội lạnh. Giờ khắc này biết lỗi của mình, lập tức cụt hứng không thôi, không nói thêm lời nào nữa liền rời đi. Hắn nghĩ muốn đi gặp Bùi Hồi, nhưng chú Dũng vẫn luôn ở bên người cậu ấy, hắn đưa cậu ấy tới cửa nhưng không thể giữ cậu ấy lại.

Bùi Hồi đã từng nói qua với hắn sẽ rời khỏi nhà họ Tạ, cũng tốt, chỉ cần có thể gặp lại là được. Tạ Kỳ Phong quyết tâm, hắn đã suy nghĩ kỹ càng cũng rõ tình cảm của mình đối với Bùi Hồi, tiếp theo nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử Bùi Hồi.

Lúc rời đi, bước chân Tạ Kỳ Phong nhẹ nhàng, sục sôi ý chí chiến đấu, đầy mặt là là dáng dấp nghĩ về tương lai hạnh phúc. Đợi đến khi hắn xử lý xong chuyện lần này, chấn chỉnh lại mọi thứ chuẩn bị theo đuổi Bùi Hồi thì phát hiện không tìm thấy được người mới mờ mịt không thôi, muốn quay về biệt viện nhà mình, nhưng không về được. Trái lại, bởi vì trận dây dưa này mà làm cho Bùi Hồi không ra khỏi biệt viện, cũng làm cho Tạ Tích lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chiếm được vầng trăng sáng.

Hai năm sau, lệnh cấm rốt cuộc cũng được bỏ, Tạ trạch trở lại phát hiện người trong lòng ngày xưa biến thành 'Mẹ nhỏ' của mình, Tạ Kỳ Phong khϊếp sợ tắt tiếng hồi lâu, không biết làm sao vì ván đã đóng thuyền, hắn và Bùi Hồi được chú định không có kết quả.

Bùi Hồi tỉnh lại lúc chạng vạng tối, lúc mới tỉnh còn chưa có phản ứng gì, mê mang ngồi dậy. Trong phòng ngủ vô cùng tối tăm, rèm cửa sổ đóng lại được kéo lên, cũng không có chút ánh sáng gì. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh: "Tỉnh rồi sao?"

Bùi Hồi cả kinh, quay người đồng thời lùi về sau, không cẩn thận ngồi vào khoảng không thiếu chút nữa là rớt xuống giường. May là người phía sau kéo cậu lại, còn vỗ mông của cậu: "Ngồi vững một chút."

"Tạ tiên sinh...!!" Bỗng nhiên nhớ lại ký ức đêm qua, Bùi Hồi lập tức đẩy Tạ Tích ra: "Đừng tới đây."

Tạ Tích: "Nhớ lại rồi?" Nhìn cậu lúc mới tỉnh lại hết nhìn đông rồi nhìn tây, ánh mắt mê man thì cũng biết là quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua, cách mấy phút mới nhớ tới cũng là đủ trì độn.

Bùi Hồi muốn đi, Tạ Tích đột nhiên nhào tới ngăn cậu: "Muốn chạy đi đâu?"

Bùi Hồi dùng sức giãy dụa, tốn nhiều sức lực cũng giãy không ra. Một hồi lâu sau, nhụt chí không động nữa. Giống như thỏa hiệp mà trầm giọng nói rằng: "Tạ tiên sinh, ngài còn muốn thế nào?"

Tạ Tích cười khẽ: "Hẳn là tôi nên hỏi em, em muốn thế nào? Quyền chủ động đều ở trên tay em."

Bùi Hồi: "Quyền chủ động cái gì?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, hoặc là em chịu trách nhiệm với tôi."

Hai mắt Bùi Hồi trừng lớn, không dám tin tưởng với sự vô lại của Tạ Tích: "Có khác nhau sao?"

"Em có thể lựa chọn." Tạ Tích vuốt ve vết cắn trên bả vai Bùi Hồi, không chút để ý mà nói rằng: "Lựa chọn cái nào, chính là quyền chủ động của em. Vậy không phải quyền chủ động ngay trên tay em sao?"

Bùi Hồi thật lâu không nói gì: "... Tạ tiên sinh, ngài trợn mắt nói dối cố ý hố tôi à?"

Tạ Tích: "Không có." Nếu là trợn mắt nói dối, vậy câu trả lời phủ định kia cũng tính ở trong đó.

Bùi Hồi tỉnh táo lại: "Tạ tiên sinh, ngài đang ép buộc tôi sao?"

"Tôi nói rồi, em có thể lựa chọn."

Bùi Hồi: "Được lựa chọn gì đâu?"

"Có." Tạ Tích nâng lên mặt Bùi Hồi lên: "Ở lại, còn phải ở trong phòng tôi, tôi sẽ không ép buộc em. Em có thể mở cửa hàng hoa, trồng hoa, bán hoa, tôi sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của em. Chỉ có một điều, em phải ở lại biệt viện nhà họ Tạ, phải luôn ở trong tầm mắt của tôi, có thể để tôi chạm vào."

Ánh mắt Bùi Hồi lạnh xuống: "Từ ép buộc biến thành độc chiếm, Tạ tiên sinh ngài đây thật biết điều, cướp đi bạn trai của con trai mình, còn đường hoàng nói cho tôi cơ hội lựa chọn, tuy nói là không can thiệp, nhưng lại giam cầm đoạt lấy tự do của tôi."

Tạ Tích: "Em đã chia tay Tạ Kỳ Phong rồi, dù cho không có tôi, em cũng sẽ không quay lại với nó. Cho nên, không cần lấy Tạ Kỳ Phong ra làm bia đỡ đạn." Dừng lại chốc lát, hắn lại nói: "Cứ coi như hai người không chia tay thì làm sao? Em cũng biết, tôi đã sớm chú ý tới em rồi."

Bùi Hồi kinh ngạc sợ hãi, lúc này mới phát hiện cái người Tạ Tích này không phải bá đạo thô bạo, mà là cố chấp. Cố chấp đến không nhìn nhân luân (?), vì khăng khăng mới ra nông nỗi này, thực lực của hắn còn thiên về tùy hứng. Bùi Hồi bỗng nhiên mừng vì cậu không có yêu Tạ Kỳ Phong, chia tay hắn đúng lúc, nếu không sẽ gây ra bi kịch gì, cậu cũng không dám tùy ý suy đoán.

"Bị dọa? Tôi sẽ không làm tổn thương em." Tạ Tích cười cười: "Nếu em không chọn, vậy thì để tôi chọn —— tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ cho em thời gian từ từ thích ứng, tiếp thu quan hệ giữa chúng ta. Trước đó, em có đầy đủ tự do và quyền lợi, tự do hành động và có thể từ chối nhận sự lấy lòng, cầu hoan, thông báo của tôi. Nhưng làm một cái trao đổi, em không thể rời đi biệt viện nhà họ Tạ. Có thể từ chối hoặc chấp nhận nhưng không thể cự tuyệt tôi theo đuổi em."

Tạ Tích cúi người, tiến đến bên tai Bùi Hồi nhẹ nhàng nói một câu. Mắt Bùi Hồi chậm rãi mở to: "Ngài —— "

"Cho nên nếu em từ chối, thì chính là một kẻ bạc tình."

Một lúc lâu, Bùi Hồi bất đắc dĩ: "Tôi không có từ chối..." Vốn muốn nói 'Quyền lợi', liếc mắt nhìn Tạ Tích, cậu liền đổi giọng thành: "Lý do."

"Bé ngoan, thật thông minh." Tạ Tích hôn lên trán Bùi Hồi, mí mắt, cuối cùng rơi xuống bờ môi của cậu. Chỉ lướt qua rồi thôi, chẳng hề làm người kia phản cảm.

Bùi Hồi thở dài, xuống giường rửa mặt. Ngủ cả ngày cũng đói bụng, ăn no mới nuôi tốt tinh thần ứng phó Tạ Tích. Kết quả xuống lầu thì thấy lão quản gia chuẩn bị cho mình trứng đỏ để sẵn trên bàn ăn, làm cho cậu thiếu chút nữa xấu hổ chết.

Có Tạ Tích canh chừng, Bùi Hồi cũng vài lần có ý định trốn chạy đều bị đè xuống, lâu dần bị tĩnh dưỡng đến thư giãn lười nhác, từ từ lại cảm thấy như vậy cũng không tồi. Vì vậy dần dần mềm hóa, thỏa hiệp, bị viên đạn bọc đường của Tạ Tích ăn mòn đến triệt để, hoàn toàn bị sa đọa vào, rốt cuộc cũng không còn dấy lên ý niệm trốn chạy nữa.

Cùng ở bên nhau đến năm thứ ba, mơ mơ màng màng ngủ trong l*иg ngực Tạ Tích Bùi Hồi đột nhiên tỉnh giấc, trừng mắt nhìn trần nhà nghĩ thầm chính mình sao lại lưu lạc đến nước này? Không khỏi thật không có cốt khí, thật không có kiên trì.

Tạ Tích nhắm hai mắt hỏi cậu: "Muộn như vậy rồi còn muốn dằn vặt đám hoa cỏ của mình à?"

Bùi Hồi lập tức phản bác: "Đây gọi là bảo dưỡng, làm sao có thể nói là dằn vặt?"

Tạ Tích nhấc lên mí mắt liếc nhìn cậu một cái: "Nửa đêm canh ba chạy đi bật đèn tắt đèn, cả ngày ngâm mình ở trong nhà kính trồng hoa mà còn không gọi là dằn vặt?"

"Em là tạo giống hoa mới, bật đèn tắt đèn là đang mô phỏng mặt trời mọc mặt trời lặn. Ngài không hiểu —— "

Tạ Tích kéo chăn lên đem Bùi Hồi bọc kín từ đầu đến chân, không nói gì nhiều: "Ngủ."

Bùi Hồi uốn tới ẹo lui, không cho Tạ Tích ngủ yên ổn, tự đem mình làm mệt mỏi mới thở hổn hển chậm rãi ngủ. Tạ Tích ôm cậu càng chặt hơn, thấp giọng thở dài: "Càng lớn càng không nghe lời."

Còn không phải là do bị cưng chìu quá sao?

Đến khi Tạ Kỳ Phong ba mươi tuổi, bên người vẫn không có ai. Trước đây trêu chọc Kiều Tuyên, Kiều Tuyên vốn là được cưng chìu nuôi lớn, không biết quý trọng, có một chút không hài lòng liền nói chia tay. Chia chia hợp hợp, cãi nhau, mãi đến tận khi nɠɵạı ŧìиɧ bị Tạ Kỳ Phong bắt gặp, lúc đó Tạ Kỳ Phong còn chút do dự, mãi mới xác định tâm mình có Bùi Hồi mới chính thức muốn chấm dứt với Kiều Tuyên.

Kiều Tuyên khó chơi, quấn hắn gần hai năm. Một bên Tạ Kỳ Phong vội vàng xử lý sự vụ, mài giũa chính mình giỏi hơn để tiếp nhận xí nghiệp Tạ thị, một bên khác bị Kiều Tuyên dây dưa. Mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn không có quên truy đuổi Bùi Hồi, nhưng đáng tiếc hết mười lần thì có chín lần không thấy được người. Dù cho nhìn thấy người, cũng có Tạ Tích ở bên cạnh, hắn không mở miệng nói được gì nhiều.

Sau đó rốt cuộc cũng chấm dứt sạch sẽ với Kiều Tuyên, lúc chính thức theo đuổi Bùi Hồi, Tạ Tích gọi hắn về nhà, bảo là muốn giới thiệu mẹ nhỏ với hắn. Tạ Kỳ Phong thật tâm chúc phúc cho ba mình, Tạ Tích cô đơn đến bây giờ, rốt cuộc cũng có người tri tâm là chuyện may mắn. Đồng thời hắn cực kỳ kính nể đối với người 'Mẹ nhỏ' thu phục được Tạ Tích này.

Đợi đến khi thấy người, phát hiện Bùi Hồi là mẹ nhỏ. Cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, khi đó hắn mới biết gần hai năm không được phép về Tạ trạch, thậm chí thỉnh thoảng còn bị phái rời đi khỏi Hải Thành nguyên nhân là —— thuận tiện cho ba hắn theo đuổi người!

Ba theo đuổi người yêu cũ của con trai, nói ra ai tin? Chính là hai người đứng cùng một chỗ, sức lực Tạ Kỳ Phong không đủ thắng miễn cưỡng cũng chỉ có tuổi trẻ, ngoài ra không còn gì khác. Hơn nữa Bùi Hồi cùng Tạ Tích ở bên nhau, rõ ràng là vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều.

Sau đó Tạ Kỳ Phong mới biết, Tạ Tích tự mình dạy Bùi Hồi thi lên đại học. Mà chuyện này, hắn một lần cũng chưa từng nghĩ sẽ làm cho Bùi Hồi. Trên căn bản, hắn thua rồi.

Lại mấy năm lục tục trôi qua, Tạ Kỳ Phong đã nhìn ra, rốt cục cũng chúc phúc Bùi Hồi cùng ba hắn —— tuy rằng đời này cũng không thể gọi mẹ nhỏ. Sau đó còn đi xem cái bộ phim cẩu huyết đam mỹ do Tất Kỳ Trí đầu tư quay chụp, toàn bộ hành trình xem đều cười, lúc nhìn thấy kết thúc HE đột nhiên khóc.

Hối hận không? Làm sao mà không hối hận? Ban đêm lăn lộn khó ngủ, tâm lý bị gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ, đau đến không chịu được. Hạnh phúc vốn ở trong tay hắn, bị hắn phá hư đến không còn gì.

Tuổi trẻ nóng tính, những chữ đó nhìn đơn giản, nhưng lại nặng ngàn cân.

Tất Kỳ Trí còn nói với hắn: "Anh em như tôi đây cũng đầy nghĩa khí ha? Trong sách, trong phim đều để hai người HE."

Tạ Kỳ Phong phun tào trở lại: "Vai chính tra như vậy, HE còn không bằng BE."

Bùi Hồi không phải là người gặp phải tra nam như trong phim truyện, người kia thấp kém hèn mọn như vậy, thậm chí là ép dạ cầu toàn, người như vậy không thể nào là Bùi Hồi. Bùi Hồi chân chính, bị Tạ Tích cưng chìu tới hư rồi.

P/s: Xong thế giới 3.

Mấy ngày nay t gặp chuyện buồn sức khỏe không được tốt, edit chương không ổn định mọi người thông cảm nha:(