Edit & Beta: SwaniSwania.
Chương 61: Thế giới song song NTR. (15)
Rèm cửa sổ được mở ra, ánh nắng ấm áp nhảy vào chiếu rọi một khoảng lớn, xuyên qua kính thủy tinh, cuối cùng chiếu lên thảm trải sàn. Trong ánh nắng trôi bồng bềnh vô số hạt bụi, rõ ràng là bẩn, lại giống như vô số tiểu tinh linh đang bay múa.
Cửa sổ sát đất nhìn ra một mảnh vườn lớn trong hoa viên, trong vườn gieo hoa hồng. Phần cuối của hoa viên có một nhà kính, bên trong nhà kính cũng gieo hoa hồng, một khi nuôi trồng thành công, những bụi hoa hồng này liền sẽ bị dời vào trong bình đặt ở hoa viên. Lúc thường sẽ có thợ trồng hoa chăm sóc hoa trong vườn, phía cuối hoa viên cũng có người cẩn thận chăm sóc.
Đã qua một giờ, cậu không ngại phiền phức mà chăm sóc mỗi đóa hoa, vừa tỉ mỉ vừa ôn nhu. Lúc cậu xoay người ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu lên trên gương mặt của cậu, có thể để người ta nhìn thấy rõ ràng gương mặt đẹp đẽ chói mắt kia.
Cậu mặc một thân áo sơ mi trắng quần đen, ăn mặc đơn giản, thế nhưng rất thích hợp với cậu. Quần áo cũng không phải là hàng vỉa hè phổ thông, mà là được may đo, vì vậy cho dù là kiểu dáng phổ thông cũng rất có cảm xúc.
Một tuần trước thì đã thấy cậu xuất hiện trong vườn hoa này, qua ngày hôm sau, mặc trang phục đơn giản, dung mạo đẹp đẽ, như là miếng ngọc thô chưa mài dũa cần được điêu khắc tỉ mỉ, câu dẫn trái tim của thợ thủ công rục rà rục rịch.
Lão quản gia lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng: "Tiên sinh, nên uống thuốc."
Tạ Tích —— người nhà họ Tạ nắm quyền xí nghiệp Hải Thành, được tôn xưng là Tạ tiên sinh ở Hải Thành. Cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Cậu ta là ai?"
Lão quản gia thân là quản gia lâu năm ở biệt viện lâm viên nhà họ Tạ, phục vụ ba đời người nhà họ Tạ, tỉ mỉ, tri kỷ và chuyên nghiệp, trình độ của ông không người nào có thể sánh bằng. Cũng từ một tuần trước, thời gian Tạ Tích đứng ở cửa sổ sát đất vượt quá thời gian bình thường, hắn chú ý tới người ở phía dưới. Tiên sinh không hỏi, ông cũng không nói. Tiên sinh mở miệng, ông tất nhiên sẽ trả lời: "Tiên sinh, là cậu Kiều."
Tạ Tích: "Ai?" Hắn đã sớm quên mất người yêu bé bỏng gì đó của Tạ Kỳ Phong rồi.
Lão quản gia: "Kiều Tuyên, bạn trai của tiểu thiếu gia."
"Là cậu ấy sao?" Tạ Tích biểu lộ một tia kinh ngạc, cười nhạt: "Bây giờ nhìn lại vừa mắt hơn nhiều."
Một năm trước, Tạ Kỳ Phong đến trước mặt hắn bộc lộ. Tạ Tích đồng ý Tạ Kỳ Phong ở bên người kia với yêu cầu là phải kêu người kia đến ở nhà họ Tạ một khoảng thời gian, để hắn quan sát. Hắn vốn cho rằng Tạ Kỳ Phong ít gì cũng là hắn nuôi lớn, ánh mắt không đến nỗi quá kém. Kết quả mang về lại là kiểu bình hoa, đúng là rất đẹp, nên không khỏi quá mức kiêu ngạo.
Nhưng nếu không đủ năng lực để xứng đôi, mà còn kiêu ngạo thì sẽ trở thành chuyện cười.
Tự cho là có thể ỷ đẹp mà lên mặt, diễu võ dương oai, không có nửa điểm ý thức nguy cơ, tự ý xông vào phòng sách của hắn, kết quả là vào đúng lúc hắn đang xử lý người phản bội vậy mà sợ đến run chân. Nếu cậu ta thích tự tiện xông vào nhìn lén như vậy, thì liền phải để cậu ta xem cho đủ, vì vậy Tạ Tích thẳng thắn ra lệnh cho người khác mang xác đi qua trước mặt, khoảng cách gần để cho cậu ta quan sát một màn máu thịt be bét.
Sợ vỡ mật xin tha, quỳ xuống đất dập đầu quỳ lạy, chật vật đến khó coi, cuối cùng bị doạ ngất đi. Tạ Tích cảm thấy tẻ nhạt vô vị, sai người vứt về tòa nhà phụ, thông báo cho Tạ Kỳ Phong một tiếng, hắn không hài lòng người này. Sau lần đó, hắn rốt cuộc cũng không còn gặp lại cái bình hoa kia.
Tạ Tích hiếu kỳ hỏi: "Cậu ta không đi?"
Lão quản gia trầm mặc chớp mắt, sau đó nói rằng: "Cậu Kiều sau khi tỉnh lại khóc nháo muốn rời khỏi, nghe nói còn đưa đến bệnh viện, bị kinh sợ. Sau một tháng, tiểu thiếu gia tự mình đem cậu Kiều trở về. Cậu Kiều yên tĩnh hơn rất nhiều, đa số thời điểm đều ở tòa nhà phụ, gần đây mới ra ngoài đi lại."
Tạ Tích nhẹ giọng nói rằng: "Ba tháng trước Tạ Kỳ Phong vừa chuyển ra khỏi nhà họ Tạ, không mang cậu ta theo?"
Lão quản gia: "Không có."
Tạ Tích: "Xem ra là thay lòng rồi." Ngữ khí nhẹ nhàng, không có thất tình lục dục, đơn giản giống như là thuật lại.
Một năm trước, Tạ Kỳ Phong mang Kiều Tuyên về, vì người kia mà có can đảm chống đối Tạ Tích, Tạ Tích đề xuất ra vài yêu cầu khó như lên trời. Kiều Tuyên ở biệt viện không tới một tuần liền bị doạ chạy, sau đó được mang về. Ba tháng trước Tạ Kỳ Phong chuyển ra khỏi biệt viện, có nói với Tạ Tích một tiếng, lại không có mang người bạn trai âu yếm kia đi.
Tất cả mọi người khẳng định rằng Tạ Kỳ Phong thay lòng rồi, bọn họ cũng thấy qua Tạ Kỳ Phong đối với nam nhân đẹp đẽ kia có bao nhiêu ôn nhu săn sóc lúc trong nhà, thậm chí còn nguyện ý vì cậu ta mà chống cự Tạ tiên sinh. Kết quả không tới một năm, liền bị vứt bỏ, thực sự là đáng thương mà.
Lại nói ngược lại, một nam nhân đang yên đang lành, không đi tìm nữ nhân kết hôn sinh con mà nhất định phải làm một không người đứng đắn, bị vứt bỏ cũng là điều không thể tránh được. Gần tới thời gian một năm ở trong biệt viện này, cũng không muốn đi ra ngoài tìm việc làm, rõ ràng là nam nhân lại để một nam nhân khác nuôi, người này so với ăn nữ nhân còn nhu nhược hơn.
Những câu nói này không ngừng xuất hiện ở bên tai Bùi Hồi, từ khi Tạ Kỳ Phong chuyển ra khỏi biệt viện không có trở lại, người hầu trong biệt viện cũng không thèm che giấu sự xem thường của bọn họ nữa. Thường ngày, lúc có Tạ Kỳ Phong, bọn họ còn có thể khắc chế một chút, hiện tại, lời khó nghe gì cũng đều nói được.
Bùi Hồi nâng niu cành hoa, gò má đẹp đẽ tinh xảo nhưng không mềm mại, mà là mang vẻ lạnh lẽo như sương lạnh, khiến người khác không dám tới gần. Nhưng chỉ có người nào dám tới gần cậu, mới biết cậu thật ra là một người rất ôn nhu.
Thiếu niên phụ bếp ở tòa nhà chính lặng lẽ vòng qua bụi hoa, đi đến phía trước cửa sổ, thẳng tắp mà nhìn cậu, nhìn đến mê mẩn. Bùi Hồi ngước mắt lên nhìn nhìn cậu ta, lại tiếp tục chăm sóc chậu hoa của mình: "Tiểu Quảng, Cầm bà tìm tôi?"
Thiếu niên tên tiểu Quảng gãi đầu một cái, đi ra từ trong bụi cây rậm rạp, nhảy đến bên bệ cửa sổ nói rằng: "Cầm bà nói đã hai ngày nay anh không đến gặp bà. Bà ấy lo lắng cho anh, nên để em tới nhìn —— Anh Bùi, sao anh không đến tòa nhà chính gặp mọi người vậy?"
Bùi Hồi: "Tôi đi không quá thích hợp."
Tiểu Quảng: "Sao lại vậy? Tiểu thiếu gia rất yêu thích anh, anh là do tiểu thiếu gia mang về, sao lại không thích hợp?" Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Anh là sợ tiên sinh trách tội? Không sao đâu, chúng ta mặc dù là người làm bếp ở tòa nhà chính, nhưng cũng không xem là chính thức."
Bùi Hồi thả cái xẻng xuống: "Không phải, ý của tôi đó là, tôi có thể sẽ phải rời đi nơi này."
Tiểu Quảng kinh ngạc: "Tại sao chứ? Có người bắt nạt anh đúng không?"
Bùi Hồi lắc đầu: "Không phải. Chỉ là, danh không chính ngôn không thuận, cần phải đi."
Ở biệt viện nhà họ Tạ nhiều hơn ba tháng cũng chỉ là muốn biết Tạ Kỳ Phong có trở về hay không, bây giờ nhìn lại, xác thực là sẽ không trở lại. Thuở nhỏ nhà Bùi Hồi nghèo, ba mẹ đều mất, được Cậu Mợ nuôi bên người, sau đó lại bị họ cố ý vứt bỏ ở viện mồ côi. Sau khi lớn lên, rời khỏi viện mồ côi, học tập về nuôi dưỡng thực vật, nhờ vào kỹ thuật cắm hoa, lúc làm trong cửa hàng hoa gặp phải Tạ Kỳ Phong.
Tạ Kỳ Phong theo đuổi cậu, bỏ ra thời gian nửa năm. Bùi Hồi cũng không có cảm giác động lòng, nhưng lại quyến luyến loại cảm giác được quý trọng, được đối xử ôn nhu ấm áp. Sau đó, Tạ Kỳ Phong biến mất hai tháng, thời điểm xuất hiện lại nói cho cậu biết, hắn đã bộc lộ với người trong nhà, chỉ cần Bùi Hồi gật đầu, ngay lập tức liền mang Bùi Hồi về nhà, để trưởng bối tán thành.
Bùi Hồi đồng ý, cậu vốn cô độc, thật vất vả mới nhận được ấm áp nên không muốn bỏ qua, nhưng cậu thẳng thắn nói cho Tạ Kỳ Phong, người sau không ngại. Bọn họ sẽ thử một lần, đôi bên đều đồng ý. Tạ Kỳ Phong làm người rất ôn nhu thân sĩ, đối với cậu cũng rất săn sóc, sẽ không ép buộc cậu làm cái gì, Bùi Hồi cũng chấp nhận loại phương thức ở chung này.
Nhưng, ba tháng trước, Tạ Kỳ Phong dời ra ngoài, người kia nói để cả hai bình tĩnh, suy nghĩ quan hệ giữa hai người một lần nữa.
Tiểu Quảng: "Anh Bùi muốn từ bỏ tiểu thiếu gia sao?"
Bùi Hồi mỉm cười: "Không phải, tôi nghĩ muốn đi tìm hắn, nói rõ ràng một chuyện."
Lần này, cậu thật sự sẽ cố gắng yêu Tạ Kỳ Phong.
Tiểu Quảng ủ rũ: "Bọn họ đều nói là tiểu thiếu gia thay lòng rồi."
"Không biết." Bùi Hồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định chói mắt: "Hắn sẽ không."
Cậu trước sau như một loay hoay trong vườn hoa hồng, Tạ Tích cũng ở bên cửa sổ sát đất nhìn, tình cờ xem đến mười mấy phút, liếc mắt một cái. Bình thường lúc hắn bận việc xong quay đầu lại, sẽ thấy thân ảnh người kia bận rộn.
Tạ Tích mặt không cảm xúc, kéo rèm cửa sổ lại, tâm tư hoàn toàn rơi vào trong công việc, chờ hắn bận rộn xong, theo bản năng đi đến bên cửa sổ. Phát hiện ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, mưa to giàn giụa, những đóa hoa kiều diễm bị gió to mưa rào đánh cho ủ rũ mỹ lệ, dường như có một đám lớn hoa bị quật gãy. Mà bóng người kia vẫn còn ở phía dưới, ôm chậu hoa chạy đến dưới mái hiên, chạy qua chạy lại mấy chục lần, không ngừng lại cũng không hề từ bỏ.
Cậu đang cứu những đóa hoa hồng này.
Con ngươi Tạ Tích thâm trầm ngắm nhìn, tay đặt ở phía sau lưng bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, lộ ra biểu tình chán ghét đầy ác ý. Bước chân vẫn ngưng tại chỗ như cũ, lẳng lặng nhìn thân ảnh đang bận rộn trong màn mưa to.
Lão quản gia tiến vào, bước chân vội vàng hơn so với bình thường, ông dò hỏi: "Tiên sinh, cậu Kiều đang chuyển hoa hồng ở phía dưới, có cần cho người đi hỗ trợ không?"
"Không cần." Tạ Tích lạnh như băng nói rằng: "Cậu ta thích chuyển, thì để cậu ta chuyển cho đủ."
Diễn kịch sao?
Diễn cho ai xem?
Bùi Hồi thích hoa, lúc nhỏ, lúc mẹ vẫn chưa bị điên, mẹ cậu sẽ đem những cây hoa sắp chết ở bên ngoài về nuôi dưỡng. Trải qua bàn tay khéo léo của mẹ, những cây hoa sắp chết ấy lại tràn đầy sức sống, rực rỡ sáng lạn, giống như mẹ cậu vậy. Cuối cùng mẹ cậu mất rồi, Bùi Hồi lại chỉ nhớ được bộ dạng lúc còn sống mẹ, lại giống như những bông hoa bị thối nát này.
Thời điểm trời hạ mưa rào, Bùi Hồi sửng sốt vài giây, ngay lập tức liền chạy đi chuyển những chậu hoa hồng vào. Cũng may hoa được trồng trong chậu, việc cấp cứu tương đối dễ dàng. Trong lúc không cẩn thận ngã sấp xuống, cũng may hoa không có chuyện gì, cậu cẩn cẩn thận thân che chở cho hoa, như che chở bảo bối quý giá.
Sau khi chuyển chậu hoa cuối cùng, Bùi Hồi co quắp ngồi trên mặt đất lầy lội, nở ra nụ cười. Nụ cười tươi đẹp vô cùng, hòa tan băng tuyết lạnh lẽo, dường như trên đỉnh núi tuyết bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời, soi sáng toàn bộ.
Bất kể là ai nhìn thấy, đời này cũng đều không quên được.
Tạ Kỳ Phong giơ dù đen ngăn mưa rào trên đầu Bùi Hồi, ánh mắt của hắn nhìn có chút phức tạp. Bùi Hồi quay đầu, nhìn thấy là Tạ Kỳ Phong ngược lại có chút vui mừng: "Anh trở lại?"
Tạ Kỳ Phong chỉ là trở về để bàn giao công việc với Tạ Tích, ba tháng trước dời ra ngoài là vì Kiều Tuyên hồi tâm chuyển ý đáp ứng sẽ ở bên nhau. Vốn Tạ Kỳ Phong cũng nghĩ như vậy, Bùi Hồi không tồi, cậu so với Kiều Tuyên cũng tốt và đáng giá hơn. Nhưng người Tạ Kỳ Phong động lòng là Kiều Tuyên, chỉ cần một ánh mắt của Kiều Tuyên, một câu nói, cũng khiến hắn kích động không thôi.
Đó mới là yêu.
Bốn năm trước, Tạ Kỳ Phong đối với tiểu vương tử dương cầm trên sân khấu Kiều Tuyên nhất kiến chung tình, đối phương sau đó xuất ngoại hai năm. Sau khi trở lại, Tạ Kỳ Phong kiêu căng theo đuổi, nguyện ý vì Kiều Tuyên mà về bộc lộ với người trong nhà. Kiều Tuyên bị Tạ Tích hù đến, nổi lên ý định lùi bước, muốn cùng hắn chia tay. Lúc Tạ Kỳ Phong buồn bã thì gặp phải Bùi Hồi, bị kiểu tính cách bên ngoài băng lãnh nhưng thực tế ôn nhu hấp dẫn, tiến tới theo đuổi, cuối cùng như phát điên mang cậu về biệt viện nhà họ Tạ, ngầm đồng ý cho người khác tưởng nhầm cậu là Kiều Tuyên...
Người đã từng gặp Kiều Tuyên thì cho rằng Bùi Hồi là Kiều Tuyên, người không biết Kiều Tuyên thì cũng không biết chân tướng thật sự. Hơn nữa bản thân Bùi Hồi thích yên tĩnh, không thường đi lại bên ngoài tòa nhà phụ, nên Tạ Kỳ Phong cố ý dẫn hướng mọi chuyện.
Vì vậy, đến nay cũng không ai biết hiểu lầm kia.
Tạ Kỳ Phong có chút không dám đối mặt với nụ cười của Bùi Hồi, ánh mắt lấp loé không yên, tránh né: "Hoa rất nhiều, cậu không cần phải như vậy."
Nụ cười của Bùi Hồi phai nhạt đi chút, không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được cậu tha thiết thích gì, may mà cậu cũng không bắt buộc người khác phải hiểu. Bùi Hồi nhẹ giọng hỏi: "Anh tới tìm Tạ tiên sinh sao?"
Tạ Kỳ Phong gật đầu: "Tôi trước tiên đi gặp ba, cậu... Nhanh chóng đổi quần áo khô đi, tránh bị cảm lạnh."
Bùi Hồi: "Buổi tối anh có ở lại không?"
Tạ Kỳ Phong: "Không, tôi còn có việc."
Bùi Hồi: "Tôi muốn đi."
"Đi?" Tạ Kỳ Phong không rõ: "Đi đâu?"
"Không biết, rời khỏi biệt viện này." Bùi Hồi ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, không phải đùa giỡn hay có ý uy hϊếp.
Tạ Kỳ Phong nhất thời hoảng hốt: "Không được đi."
Bùi Hồi nghi hoặc: "Tại sao? Nơi này không phải nhà của tôi." Cậu thật sự thấy khó hiểu, đưa cậu đến nhà họ Tạ là Tạ Kỳ Phong. Tạ Kỳ Phong rời khỏi rồi, cậu cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại chỗ này.
Tạ Kỳ Phong rất buồn bực, không nói được lý do, chẳng qua là cảm thấy Bùi Hồi không thể đi. Vừa nghĩ tới nếu cậu đi, thì giữa mình và cậu triệt để không còn liên hệ gì nữa, tâm lý liền hoảng loạn. Tạ Kỳ Phong liếc nhìn Bùi Hồi, trong ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ hoảng hốt, theo bản năng dời ánh mắt nhìn chỗ khác. Nhưng hình ảnh Bùi Hồi bị mưa xối ướt vẫn lưu lại trong đầu của hắn, thật lâu cũng không xóa đi được.
Bùi Hồi cùng Kiều Tuyên lớn lên rất giống nhau, nhưng cậu càng đẹp mắt hơn so với Kiều Tuyên. Tạ Kỳ Phong biết điều này, dĩ vãng hắn không hề bị lay động, gần đây lại càng ngày càng bị hấp dẫn. Đây là một trong những nguyên nhân hắn chuyển ra khỏi biệt viện.
"Ở thêm vài ngày đi." Tạ Kỳ Phong thả nhẹ âm thanh nói rằng: "Có thể ba tôi sẽ gặp cậu."
Đúng, ba đã đề cập lại chuyện muốn gặp lại Kiều Tuyên lần nữa. Kiều Tuyên nhất định sẽ bị hù đến, nhưng Bùi Hồi thì sẽ không. Bùi Hồi dũng cảm hơn so với Kiều Tuyên, cho nên, hắn liền để Bùi Hồi đi gặp ba. Ngược lại, ba cũng sẽ không thương tổn Bùi Hồi.
Nhưng Tạ Kỳ Phong cũng không nghĩ tới, Bùi Hồi không phải là Kiều Tuyên, đây là một lời nói dối dễ dàng bị đâm thủng. Một khi gặp mặt đối thoại, lời nói dối này ngay lập tức liền bị đâm thủng, đến lúc đó, Bùi Hồi nên làm gì để đối mặt với lửa giận của Tạ Tích đây?
Tạ Kỳ Phong an ủi chính mình, dần dần quyết tâm, càng ngày càng trấn định: "Bùi Hồi, chờ ba tôi gặp qua cậu, cậu hẳn rời đi có được không?"
Bùi Hồi yên lặng nhìn Tạ Kỳ Phong, một hồi lâu sau gật đầu: "Được."
Tạ Kỳ Phong liền lộ ra nụ cười, đưa cậu quay về tòa nhà phụ, sau đó mới đến phòng sách gặp Tạ Tích. Báo cáo xong tất cả, tiếp điện thoại của Kiều Tuyên, đầu bên kia điện thoại Kiều Tuyên đang làm nũng, đưa ra yêu cầu vô lý. Mà Tạ Kỳ Phong lộ ra nụ cười sủng nịch: "Được, anh liền đi mua bánh ngọt cho em, em chờ anh."
Nói xong vội vội vàng vàng trở về, lúc vội vàng rời đi, thậm chí không nghĩ tới đi gặp Bùi Hồi một chút.
Tất cả những thứ này, đều bị Tạ Tích nhìn ở trong mắt.
Hắn bất động thanh sắc, khoanh tay đứng nhìn, ý nghĩ trong lòng không ai biết được.
Bùi Hồi vẫn như thường ngày, có lúc đi hoa viên chăm nom những chậu hoa, có lúc đến gặp Cầm bà, phần lớn thời gian đều ở tòa nhà phụ không ra khỏi cửa. Tạ Tích lại bắt đầu quan sát cậu, biết được sự quái gở cố chấp này của cậu, lại biết Cầm bà nguyện ý đem công thức nước chấm bí mật còn quan trọng hơn so với mạng của bà truyền cho cậu, cũng biết người nam nhân nhu nhược này, kỳ thực ở trên mạng mở cửa hàng hoa.
Cậu mua hạt giống, ở bên hông hoa viên trồng trọt hoa, hoa bán đi rất đắt, lượng tiêu thụ rất tốt. Mặc dù không ở trong biệt viện cũng có thể sinh hoạt rất khá, cậu là vì Tạ Kỳ Phong mới ở lại chỗ này, bị người khác lên án.
Đáng tiếc, Tạ Kỳ Phong đã thay lòng.
Lần thứ nhất Bùi Hồi cùng Tạ Tích gặp gỡ là lúc cậu đi qua núi đi giả ở hoa viên để đến nhà kính, Bùi Hồi cũng bất ngờ, trên thực tế là Tạ Tích cố ý bày kế để tình cờ gặp.
Lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Tích, Bùi Hồi ngây ngẩn cả người. Đây là người đẹp nhất mà đời này cậu gặp qua, đôi mắt đẹp nhất, là nhân vật xuất sắc nhất. Một nam nhân, mà không có nữ nhân nào sánh cùng được, phong hoa vô song (?).
Tạ Tích liếc nhìn cậu, sau lưng là bụi hoa rực rỡ, có chút lười nhác mở miệng: "Kiều Tuyên?" Ung dung thong thả, tao nhã thong dong, tiếng nói như thanh âm vàng ngọc va chạm, có chút hoa lệ, êm tai dễ nghe.
Bùi Hồi: "Ngài nhận lầm người rồi tiên sinh."
Cậu thầm đoán người này chắc là ba của Tạ Kỳ Phong, là vị nổi tiếng trong giới thương nhân khắp Hải Thành kia, Tạ tiên sinh thần bí. Vượt qua sự tưởng tượng của cậu, hơn nữa tuổi có vẻ khá trẻ, có lẻ do nắm giữ vẻ thuần hậu ung dung kia, cho nên không có già nua.
Bùi Hồi nói rằng: "Tôi tên Bùi Hồi."
Tạ Tích: "Bạn trai của Tạ Kỳ Phong?"
Bùi Hồi trầm mặc chốc lát, gật đầu: "Đúng vậy." Bọn họ công bằng, nói là thử một lần, xác thực cũng coi là quan hệ kia.
Tạ Tích vung lên bụ cười ôn nhu, trong mắt ánh vẻ thâm trầm ác ý. Hắn nói: "Cậu có biết Tạ Kỳ Phong từng vì một người nam nhân mà chạy tới bộc lộ với tôi, mà cái người kia tên là Kiều Tuyên không?" Dáng dấp của hai người còn rất giống nhau.
Bùi Hồi gật đầu: "Anh ấy đã nói với tôi." Đều là cô độc, cho nên khát vọng ấm áp, nhưng cũng có thể vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn tới gần nhau.
Thanh âm Tạ Tích êm dịu: "Không để ý?"
Bùi Hồi: "Tôi sẽ chờ."
Tạ Tích nhất thời cảm thấy không thú vị: "Hoa trong vườn tự có thợ trồng hoa quản lý, cậu không cần làm."
Bùi Hồi dừng một chút, không biện giải cho mình, gật gật đầu: "Tôi biết rồi, Tạ tiên sinh."
Sau lần đó, Tạ Tích đem chuyện của Bùi Hồi ném ra sau đầu, đã từng rung động và hiếu kỳ bị đặt ở dưới đáy, hay cũng chỉ là cố gắng lãng quên, áp chế, chờ đợi ngày nào đó đột nhiên bùng nổ ra dòng lũ nhấn chìm tất cả.
Thời điểm gặp nhau lần nữa, là đêm khuya của ba ngày sau.
Tạ Kỳ Phong uống say như chết, ở trong sân mượn rượu làm càn, người hầu cũng không dám tới gần. Hắn còn thiếu chút nữa cưỡng ép Bùi Hồi, nhưng bị ngăn lại. Chú Dũng tới tìm Tạ Tích, Tạ Tích qua đây, lạnh lùng quét mắt đến Tạ Kỳ Phong đang tê liệt nằm trên mặt đất mơ hồ không rõ nói gì, nhìn về phía Bùi Hồi đang ôm thật chặt cánh tay.
Bùi Hồi đưa lưng về phía hắn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài đến chỗ đùi, nút áo ở phía trên còn chưa cài, lộ ra xương quai xanh và vai. Tóc tai có chút ngổn ngang, một bên má đỏ hồng, thần sắc lại rất bình tĩnh. Phải nói là quá mức bình tĩnh, lạnh lẽo minh mẫn khí thế, hiện tại trông cậu như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, chói mắt động nhân.
Cậu thiếu chút nữa bị Tạ Kỳ Phong vì say rượu cưỡng bách, phản kháng không thành bị đánh, người hầu ở quanh đó chỉ trỏ chế giễu, thậm chí là dùng ánh mắt khinh thị, khinh bỉ ngôn ngữ sỉ nhục với cậu. Sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, lạnh lùng mà kiên cường, so với hình tượng nhu nhược đáng thương khẩn cầu lại càng làm cho tâm người ta nhộn nhạo không thôi.
Tóc tai cùng mặt Tạ Kỳ Phong đều ướt nhẹp, nằm rút lại trên thảm trải sàn lạnh đến mức run lẩy bẩy, dù vậy cũng không tỉnh, hiển nhiên là say bí tỉ rồi.
Tạ Tích lạnh giọng hỏi: "Ai giội nước?"
Không ai trả lời, nửa ngày, giọng nói thanh lãnh đáp: "Tôi."
Tạ Tích theo tiếng mà xoay đầu, Bùi Hồi nghiêng đầu đối diện ánh mắt hắn, lập lại một lần nữa: "Tôi giội."
Thời khắc này không khí phảng phất như đang giằng co, đông lại, tất cả mọi người cho là Tạ Tích sẽ nổi giận, không ngờ tới hắn chỉ cười một tiếng: "Nước trà giội không tỉnh người say." Sau đó ra lệnh cho hai người nhấc Tạ Kỳ Phong lên: "Ném vào trong bể bơi, nó dám lên thì liền đá trở lại, làm đến khi nào tỉnh rượu thì thôi."
Người hầu ở tòa nhà phụ không dám động, người hầu ở tòa nhà chính ngược lại là dám, chủ động đi ra, một người trong đó là tiểu Quảng. Tiểu Quảng muốn thay Bùi Hồi hả giận, vì vậy cùng tên còn lại nhấc Tạ Kỳ Phong lên đi hướng bể bơi, Tạ Tích quay người đi mấy bước, xoay người lại đối với Bùi Hồi nói rằng: "Đi theo".
Tạ Tích: "Ném xuống".
Tiểu Quảng cùng tên còn lại đem Tạ Kỳ Phong ném xuống, Tạ Kỳ Phong bị sặc nước, liền cảm thấy lạnh thấu xương, vì vậy giãy dụa muốn leo lên bờ. Nhưng mà Tạ Tích đã ra lệnh: "Nó leo lên tới, liền đá trở lại".
Vì vậy, Tạ Kỳ Phong hết lần này đến lần khác bị đá trở lại, vô luận hắn muốn leo lên từ phương hướng nào, đều sẽ bị đá trở lại chuẩn xác không sai sót.
Bùi Hồi đứng ở bên cạnh Tạ Tích, nghiêm mặt tái nhợt xem một màn hoang đường này.
Tạ Tích mỉm cười: "Không cầu tình sao?"
Bùi Hồi có chút sởn cả tóc gáy, lúc này, cậu lại có chút sợ Tạ Tích. Thoáng lui về phía sau một bước, liếc nhìn Tạ Kỳ Phong chật vật, lắc đầu một cái nói nhỏ: "Tôi cầu xin cũng vô dụng."
Thật tự biết thân biết phận, khó trách hắn lại thích. Tạ Tích hờ hững nghĩ như vậy, sau đó nghe tiếng Tạ Kỳ Phong đang cầu xin tha. Hắn không ra lệnh gì, vì vậy người hầu trên bờ cũng không ngưng. Mãi đến tận khi Tạ Kỳ Phong la lên: "Tôi tỉnh rượu! Thật sự tỉnh rồi, ba!"
Tạ Tích lúc này mới cho người dừng lại, rũ mắt từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Tạ Kỳ Phong bên bờ, ung dung thong thả nói rằng: "Tôi có dạy cậu là ở bên ngoài bị người ta khinh bỉ thì sẽ trở về mượn rượu ra tay với người nhà à? Hành vi nhu nhược như vậy, cũng thiệt thòi cậu làm được."
Sắc mặt Tạ Kỳ Phong trắng bệch, cúi thấp đầu, không dám nhìn ai: "Tôi sai rồi, ba."
Tạ Tích: "Cút khỏi Tạ trạch, trong vòng nửa năm không được trở về."
Tạ Kỳ Phong: "... Tôi biết rồi, ba."
Tạ Tích xoay người rời đi, Bùi Hồi nhìn theo hắn, mãi đến tận khi bóng lưng hắn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Tạ Kỳ Phong đối với cậu nói xin lỗi: "Bùi Hồi, xin lỗi. Tôi —— "
Bùi Hồi: "Ngày mai tôi sẽ đi."
Tạ Kỳ Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt Bùi Hồi sạch sẽ chỉ một cái liếc mắt bình thường. Quá mức sạch sẽ, hiện ra vẻ lạnh lùng vô tình. Dù cho vừa nãy Tạ Kỳ Phong đã làm chuyện quá đáng như vậy, cậu cũng chỉ thờ ơ lạnh lùng như vậy.
—— không, không tính là thờ ơ lạnh lùng. Tình cảm bồi dưỡng gần một năm thì vào thời khắc này, đều đã tan hết sạch.
Tạ Kỳ Phong suy sụp tại chỗ cũ, bụm mặt, vừa hổ thẹn lại khó chịu, đến cùng cũng không nói gì. Hắn cho là Bùi Hồi rất dễ dụ, còn có thể dỗ trở về, bởi vì tính cậu tốt như vậy, là người ôn nhu như vậy, lại vô cùng nhẹ dạ.
Tạ Kỳ Phong phát hiện Kiều Tuyên cùng tử địch Cố Thư quá trớn, nhất thời khó chịu chạy đi uống rượu, trở về gặp Bùi Hồi thì mượn rượu làm càn. Vào lúc này đã thanh tỉnh cũng không nghĩ tới sẽ bù đắp, luôn cho Bùi Hồi sẽ tha thứ cho hắn, vì vậy không chút do dự đứng dậy rời khỏi biệt viện tìm Kiều Tuyên.
Tạ Kỳ Phong không biết người Bùi Hồi này, tuy nhẹ dạ, nhưng vững tâm. Để ai vào mắt, sẽ thể hiện tất cả tính cách, ôn nhu mà đợi. Không để vào mắt, chính là nhìn như cỏ dại ven đường, cho dù là gặp vấn đề sống chết cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Bùi Hồi trở lại tòa nhà phụ, lại nhận được thông báo chuyển tới tòa nhà chính ở. Cậu hiếu kỳ liền hỏi, người kia nói: "Là tiên sinh dặn dò, chúng tôi nghe lệnh làm việc."
Bùi Hồi trầm mặc chốc lát, liền đi theo.
Hết thảy mọi thứ ở tòa nhà chính đều đã chuẩn bị tốt, mặc dù là phòng ngủ cũng đốt đàn hương hỗ trợ giấc ngủ, Bùi Hồi một đêm không mộng, không bị Tạ Kỳ Phong quấy nhiễu.
Tạ Tích trái lại, bị vây trong mộng, trầm luân hãm sâu, du͙© vọиɠ độc chiếm trong lòng bị dẫn ra, như không thể chờ đợi được nữa mà làm càn, phá hoại.
Trong mộng là Bùi Hồi mặc áo sơ mi trắng, hai nút áo ở trên không cài lại, lộ ra xương quai xanh và vai, biểu tình vẫn sắc bén như vậy, lạnh thấu xương, sau lưng thẳng tắp không ngừng như trường kiếm. Tạ Tích ở trong mơ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu sắc, hắn muốn bẻ gãy thanh kiếm này, muốn xé nát vẻ sắc bén kia, mặt ngoài là lạnh thấu xương, lộ ra bên trong là quy thuận, là ỷ lại, là tín nhiệm và ái mộ.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn càng mạnh càng sâu hơn so với Tạ Kỳ Phong, không chỉ muốn độc chiếm Bùi Hồi, còn muốn toàn thân toàn tâm cậu phải ái mộ cùng tin cậy hắn.
Hắn ở trong mơ muốn làm gì thì làm với Bùi Hồi, phá vỡ kiên cố của Bùi Hồi, mặt ngoài sắc bén, làm cho cậu phải xin tha, gào khóc. Mặt mày minh mẫn nhuyễn thành một hồ nước Xuân, bất kể là ai thấy, cũng đều nguyện ý chết trên người cậu.
Tạ Tích tỉnh lại, tiếp nhận phần du͙© vọиɠ này.
Con người hắn thuận buồm xuôi gió quen rồi, vừa sinh ra liền đứng ở trên vạn người, là thiên chi kiêu tử chân chính. Bện từ trong bụng mẹ mang ra chỉ có thể làm cho hắn dễ dàng sinh bệnh hơn so với người thường, nhưng dù gia tài bạc triệu cũng đủ để hắn tìm được thầy thuốc ưu tú cùng dược liệu đắt giá, cũng làm cho hắn sống lâu hơn một chút so với người thường.
Liền tính gia thế ưu việt, nhưng thông minh, bắt tay vào làm mọi thứ đều thuận lợi làm cho hắn chưa từng nếm trải cảm giác bị thất bại, chưa từng nếm trải cảm giác ghen tị và tư vị quý trọng, cùng với ý muốn trực tiếp cướp đoạt. Dùng tư thái ương ngạnh, cùng thủ đoạn quỷ quyệt, thu được người gây nên du͙© vọиɠ kia, sau đó tới thỏa mãn sự tham lam của bản thân.
Đáng tiếc, mỗi người một đời luôn có kiếp nạn. Ai cũng không biết được kiếp nạn này ngày nào sẽ tới, hoặc là dùng loại phương thức nào đột nhiên xuất hiện, không kịp chuẩn bị xông đến trước mặt.
Không nhận ra, còn bất cẩn mà trêu chọc, liền ngã xuống.
Cả đời đều chạy không thoát.
P/s: Đọc chương này thấy tội cho Bùi Hồi nguyên bản, BH ko hẳn là yêu TKP nhưng thật là có ý muốn thử tâm cũng mở ra nhưng nhận lại là sự thất vọng, cầm lên được cũng bỏ xuống được.
Mội màn thả người vào bể bơi của Tạ Tích làm t thấy hả hê ghê.:3