Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 59: Gả cho ba của bạn trai

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 59: Gả cho ba của bạn trai. (13)

Một khoảng thời gian sau Bùi Hồi mới tỉnh, bên cạnh không có thân ảnh của Tạ Tích, cậu rời giường ngáp một cái rồi lấy tay cào tóc tiến vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi mới xuống lầu, đi tới bàn ăn ngồi xuống, lão quản gia lập tức bưng một bát lòng đỏ trứng lại đây.

Diện mạo ông hiền lành, đem bát trứng đỏ đẩy tới trước mặt Bùi Hồi, cười mỉm mà không nói gì. Bùi Hồi đối mặt cùng lão quản gia nửa ngày, muốn nói ông già mà không đứng đắn, lão quản gia sẽ khẳng định nghiệp vụ của mình vốn luôn trong phạm vi, xưa nay luôn quy củ. Hai mảnh trên môi lúc mở lúc đóng, không nói được gì, vừa vặn đói bụng, thuận tay lấy bát trứng sứt mẻ kia mạnh mẽ nhai nuốt.

Lúc vừa ăn xong, cửa lớn mở ra, Tạ Tích đứng ở cửa, người mang theo đầy khí lạnh. Lão quản gia quay lại, vừa muốn đóng cửa thì đã thấy Tạ Kỳ Phong ủ rũ cúi đầu đi vào. Tạ Tích lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Kỳ Phong một cái, trong nháy mắt đầu Tạ Kỳ Phong cúi càng thấp hơn, căn bản là không dám đối diện cùng hắn.

Bùi Hồi đi tới trước mặt Tạ Tích, nắm chặt bàn tay lạnh băng của hắn ủ ấm, nhất thời nhíu mày: "Trời lạnh như vậy sao ngài lại đi ra ngoài? Bệnh cảm vừa mới tốt lên, thì lại bị cảm lạnh. Trước tiên uống chút nước ấm đi."

Tâm Tạ Tích cảm thấy ấm áp, nắm chặt lấy tay Bùi Hồi lại bỏ vào trong túi áo của mình: "Em đừng để bị lạnh."

Bùi Hồi cười cười, cảm giác có tầm mắt rơi lên người mình, nghiêng đầu qua xem, phát hiện là Tạ Kỳ Phong đang dùng ánh mắt khϊếp sợ cùng khó có thể tin nhìn mình. Dừng một chút, Bùi Hồi chợt nhớ tới cậu còn chưa giải thích hết với Tạ Kỳ Phong, cậu và Tạ Tích là thuần khiết, kết quả thời gian chưa tới một tuần, hai người bọn họ không gần như mà đã lăn giường luôn rồi.

Cái này hơi lúng túng.

Bùi Hồi thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tạ Tích nặn nặn tay hắn: "Không có chuyện gì đâu." Quay đầu về phía Tạ Kỳ Phong nói rằng: "Nếu như đầy đầu cậu toàn là mấy thứ tình yêu kia, hiện tại có thể cút khỏi xí nghiệp Tạ thị, không cần công tác trong công ty nữa."

Tạ Kỳ Phong không cam lòng: "Ba, tên Cố Thư kia đội nón xanh cho tôi, còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọc tôi nổi giận."

Tạ Tích: "Cho nên cậu được quyền ở lúc nói chuyện hợp tác làm ăn đột nhiên ra tay đánh khách hàng à? Cậu có biết hợp đồng này có bao nhiêu người tiêu hao bao nhiêu tâm lực, vất vả lắm mới đàm luận thành không? Thế nhưng bị cậu nhất thời tức giận đạp đổ, mang đến bao nhiêu tổn thất cậu có biết không? Cậu biết! Biết những vẫn không khống chế được tâm tình của mình, những thứ trước giờ học đều nuốt vào trong bụng chó rồi nhỉ?!"

Lúc chất vấn vẫn là biểu tình cùng ngữ khí băng lãnh, không có cảm xúc chập trùng quá lớn, như là đang kể chuyện nhưng sự thực càng làm Tạ Kỳ Phong cảm thấy lúng túng. Ngày hôm qua Tạ Kỳ Phong phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ kia lại là tử địch của cậu-Cố Thư, sáng sớm hôm nay lại được phân làm trợ lý nhỏ cùng đi tham dự dự án hợp tác giữa Cố gia và Tạ gia.

Thời khắc chuẩn bị ký, Cố Thư dùng ngôn ngữ làm tức giận hắn, Tạ Kỳ Phong nổi lên phẫn nộ, kết quả phá hoại dự án hợp tác này. Dự án hợp tác đương nhiên sẽ không dễ dàng hết hiệu lực như vậy, chỉ là trước khi đàm luận xác định điều kiện bọn họ muốn thương nghị một lần nữa, tất nhiên là Tạ thị chịu thiệt, còn là cái thiệt thòi bự.

Tạ Tích: "Chuyện công việc chuyện tư phải tách ra, không thể để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc công ty, xem ra những gì cậu học đều quên hết sạch rồi. Hoặc là học lại một lần nữa, hoặc là cút đi."

Ý của lời này chính là muốn Tạ Kỳ Phong rời đi vị trí hiện tại, vị trí mà vất vả phấn đấu lắm mới đạt được, hạ xuống những vị trí khác. Tạ Kỳ Phong biết mình không thể nói được gì, là lỗi sai của cậu, Tạ Tích xử trí như vậy đã là thả một đường lui rồi. Đổi lại là người khác, giờ phút này cậu sớm đã bị đem đi xào mực. Đừng nói cậu là thái tử gia của Tạ thị, cái danh này ở trước mặt Tạ Tích không có hữu dụng.

Cho nên đối với cách Tạ Tích xử lý, cậu thật ra là thở phào nhẹ nhõm, dường như ngoài ra không có lệnh trừng phạt nào khác. Ánh mắt cậu lén lút dò xét Tạ Tích, đã thấy Bùi Hồi dựa vào bên người Tạ Tích thì thầm vài câu, nguyên bản mặt lạnh của Tạ Tích nhất thời hòa hoãn không ít, thậm chí mơ hồ lộ ra một nụ cười.

Tạ Kỳ Phong trợn mắt lên, uy lực sẽ không trâu bò như vậy chứ? Tục ngữ nói ôn nhu hương, đầu giường thổi gió, đặc biệt là già trẻ uy lực mạnh cỡ nào cũng không thể đỡ, như vậy cậu chắc được cứu rồi...

Bùi Hồi ở bên tai Tạ Tích nói nhỏ: "Trước đi uống chút nước ấm đuổi khí lạnh, lại ăn một chút gì làm ấm dạ dày đi."

Tạ Tích khẽ mỉm cười, nghe lời của cậu đi đến nhà bếp. Bùi Hồi ở lại tò mò hỏi Tạ Kỳ Phong: "Kiều Tuyên cùng Cố Thư thật sự liên thủ làm thịt cậu à?"

Tạ Kỳ Phong: "Cậu biết?"

Bùi Hồi: "Có một lần tình cờ nhìn thấy hai người bọn họ đi chung với nhau, rất thân mật. Mà sợ là hiểu lầm nên không có nói cho cậu."

Tạ Kỳ Phong cũng không ngu, cậu cũng là một người thông minh, bị Kiều Tuyên đùa giỡn là vì cậu đã từng nhất kiến chung tình đối với Kiều Tuyên. Bạch nguyệt quang nâng niu ở đáy lòng, là bạch nguyệt quang mà vẫn không có hoàn toàn hiểu lẫn nhau, vì vậy lúc đối mặt với Kiều Tuyên, Tạ Kỳ Phong luôn không nghi ngờ. Hiện tại bạch nguyệt quang hư rồi, biến thành hạt cơm trắng, rất nhiều chuyện từng bị lơ là đều nổi lên mặt nước.

Ví dụ như Kiều Tuyên từng ở trước mặt cậu ba lần bảy lượt hạ thấp Bùi Hồi, Kiều Tuyên như cho rằng Tạ Kỳ Phong sẽ yêu Bùi Hồi, mà Bùi Hồi bụng dạ khó lường muốn cướp đi Tạ Kỳ Phong. Nếu không phải Bùi Hồi cùng ba cậu là một đôi, Tạ Kỳ Phong thật có lẽ sẽ tin lời Kiều Tuyên nói, sinh ra ác cảm đối với Bùi Hồi.

Tạ Kỳ Phong: "Cậu và Kiều Tuyên quen nhau?"

Bùi Hồi nhún vai: "Từng gặp qua một lần."

Tạ Kỳ Phong suy nghĩ một chút vẫn không nói thêm gì, Bùi Hồi là người của ba mình, coi như Kiều Tuyên muốn gây chuyện bất lợi với Bùi Hồi, còn có ba che chở. Vì thế cậu rướn cổ lên liếc nhìn hướng bàn ăn, khom lưng đến bên người Bùi Hồi nhỏ giọng dò hỏi: "Cậu và ba tôi thành rồi à?"

Bùi Hồi cười cười, vỗ vỗ vai Tạ Kỳ Phong: "Ngoan, gọi ba ba đi."

Tạ Kỳ Phong hất bỏ tay Bùi Hồi qua một bên: "Gọi cậu một tiếng 'Mẹ nhỏ' còn tiện nghi cho cậu, còn đòi gọi ba ba —— ngao!"

Bùi Hồi trở tay nắm lấy cánh tay Tạ Kỳ Phong bẻ ra phía sau, Tạ Kỳ Phong bị bẻ tay bất thình lình đau đến gào gào gọi, trong miệng không ngừng nói xin tha. Bùi Hồi nhẹ nhàng nói: "Ngoan, ba ba muốn giáo huấn cậu không cần dùng cây mây mộc côn thì vẫn có thể khiến cậu quỳ xuống xin tha." Nói xong liền buông ra, không dễ lộ ra biểu tình vi diệu —— một cơn đau vọt đến eo.

Tạ Kỳ Phong cảm thấy Bùi Hồi càng ngày càng giống Tạ Tích, đôi chồng chồng này, tương lai nếu cậu gây họa, có khi nào bị cả hai đánh không?

Bùi Hồi cứng thân thể đi đến chỗ của Tạ Tích, thẳng lưng ngồi ở bên cạnh hắn. Tạ Tích nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, thả bát đũa trong tay xuống đỡ lấy eo lưng của người kia nhẹ nhàng xoa ấn: "Sau khi 'vận động', phạm vi dùng động tác không nên quá lớn."

Bùi Hồi thật muốn oán giận trách hắn sai, nhưng một khi nhớ đến tối hôm qua chính mình là người chủ động, thì làm sao cũng không oán giận được. Trong khoảng thời gian ngắn này tự đem mình làm khó, vẻ mặt như là gặp phải thâm cừu đại hận gì, nước đắng không hất ra được ngược lại phải dồn nén vào.

Tạ Tích: "Về sau tôi sẽ giúp em xoa bóp eo lưng, bảo đảm làm những động tác phạm vi lớn hơn cũng sẽ không sao nữa." Động viên Bùi Hồi xong, quay đầu liền gọi Tạ Kỳ Phong đang đi vào: "Đi quét tuyết."

Tạ Kỳ Phong tung tăng lăn tới giữa chừng thì liền sửng sốt, một lúc sau mặt đầy thống khổ, cảm thấy được chính mình thật là quá khờ, quá ngu. Cậu chỉ cho là có mẹ nhỏ thổi gió bên tai, lại quên mất mình có mẹ kế thì vẫn còn một cha kế ——cậu ruột.

Mệnh lệnh của Tạ Tích không được cãi lại, Tạ Kỳ Phong ảo não lăn đi quét tuyết. Toàn bộ biệt viện nhà họ Tạ chồng chất một lớp tuyết mỏng manh, muốn quét cũng rất khó khăn, đặc biệt là khí trời còn lạnh như thế này.

Bùi Hồi hiếu kỳ: "Tại sao lại phạt Tạ Kỳ Phong đi quét tuyết?" Cậu không cảm thấy Tạ Tích là vì giúp cậu mà mới nổi giận với Tạ Kỳ Phong, cái loại vì muốn tình nhân hả giận nên mới trừng phạt người thân không lý do, là hôn quân rồi.

Tạ tiên sinh của cậu mới không phải là hôn quân, làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân.

Tạ Tích đang lột vỏ trứng, vỏ trứng màu đỏ bị ngón tay xé ra, hai sắc đỏ trắng xuất hiện chung lại cực kì đẹp đẽ. Bùi Hồi nhìn một chút, bỗng nhiên liền thoáng nhớ lại vài đoạn ngắn, tay kia của hắn ở trên người cậu mơn trớn từng cái, thật giống như vui sướиɠ giải mật mã nơi sâu xa trong thân thể cậu. Thân thể giao điệp, mồ hôi chảy ròng ròng, tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ dây dưa không rõ.

Bỗng nhiên một quả trứng gà đã lột xong để bên môi, Bùi Hồi ngước mắt, liền nhìn thấy ánh mắt Tạ Tích cười trêu tức, dường như giờ khắc này trong mắt cậu toàn là hình ảnh Tạ Tích cười vui vẻ không dấu diếm. Quả nhiên, Tạ Tích tiến đến bên tai cậu nói nhỏ: "Hồi Hồi thật háo sắc nha."

Mặt Bùi Hồi đỏ còn hơn cả quả trứng, cuối đầu lúng ta lúng túng ăn trứng gà, đẩy Tạ Tích một cái: "Tạ tiên sinh..."

Tạ Tích cười cười lại không tiếp tục đùa cậu, đưa ánh mắt thong dong nhìn sang chỗ khác nói rằng: "Để cho cậu ta (Tạ Kỳ Phong) bình tĩnh." Còn lại không tiếp tục nói thêm gì.

Bầu trời ảm đạm, mênh mông vô bờ. Những chỗ mắt nhìn được, khắp đất trời đều bị tuyết mỏng bao trùm. Khí trời rất lạnh, gió lạnh thổi qua làm tay chân đều cứng đờ, nhưng tâm tư nghĩ lại cũng vô cùng rỏ ràng. Tạ Kỳ Phong máy móc quét tuyết trên đất, chẳng có cái gì phải nghĩ cả, ngược lại là tâm sự, phiền muộn và thống khổ tích tụ mấy ngày nay từng chút từng chút tiêu tan đến không còn gì.

So sánh với cảm giác thống khổ vì bị Kiều Tuyên phản bội, Tạ Kỳ Phong càng khó có thể tiếp nhận mình bị kẻ thù đè ép đến thất bại kia. Nói cho cùng, Tạ Kỳ Phong yêu Kiều Tuyên là vì hai năm trước, một ánh mắt nhìn thoáng qua liền nhất kiến chung tình, Kiều Tuyên sạch sẽ giống như một ánh trăng sáng, liền trực tiếp chiếu vào lòng cậu. Lúc sau ở chung, Kiều Tuyên không tốt như trong tưởng tượng, nhưng vẫn có cảm tình.

Nếu như bọn họ trải qua đau khổ rồi tiến tới với nhau, có lẽ tình cảm sẽ sâu đậm hơn, sâu đậm đến khó có thể tách rời. Kiều Tuyên phản bội Tạ Kỳ Phong như vậy mới có thể tạo thành đả kích nặng nề, nhưng bây giờ hai người bọn họ như bèo nước gặp nhau, không có gặp nhiều tổn thất nặng nề, tình cảm Tạ Kỳ Phong đối với Kiều Tuyên cũng không có bao sâu.

Ví dụ nếu như Kiều Tuyên trọng sinh lại một đời, đầu tiên là bạch nguyệt quang, sau là cứu Tạ Kỳ Phong trong lúc hoạn nạn mà trở thành người yêu, cuối cùng nɠɵạı ŧìиɧ với kẻ thù thì mới tạo ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn cho Tạ Kỳ Phong. Đó mới là đả kích nặng nề với Tạ Kỳ Phong, nhưng đáng tiếc đời này thì ngược lại, không có đả kích, thật ra là thất bại không ít.

Vì vậy, sau khi Tạ Kỳ Phong quét xong tuyết đã có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện bị Kiều Tuyên phản bội, cũng dấy lên ý chiến đấu hừng hực, quyết định nghĩ trăm phương ngàn kế gϊếŧ chết kẻ thù Cố Thư kia.

Ngày nghỉ Chủ nhật, Bùi Hồi dựa lưng vào Tạ Tích đọc sách nguyên văn, nhĩ lực nhạy bén đột nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát. Vốn không quá để ý, nhưng phát hiện tiếng còi cảnh sát dừng ở trước cổng biệt viện nhà họ Tạ, không khỏi có chút ngạc nhiên đứng dậy.

Động tĩnh của Bùi Hồi làm Tạ Tích chú ý, hắn cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Bùi Hồi: "Có xe cảnh sát dừng ở trước cổng lớn."

Nghe vậy, Tạ Tích đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy mở một góc màn cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy xe cảnh sát dừng ở trước cổng biệt viện, hai cảnh sát mặc đồ thường đang nói chuyện với người hầu. Lão quản gia đã đi ra, nói chuyện một lúc sau thì mời hai người tiến vào trong nhà.

Tạ Tích quay người: "Đi thôi, xuống dưới xem một chút."

Bùi Hồi gật đầu, lúc xuống còn trên cầu thang đã thấy bóng người quen thuộc, vô cùng phấn khởi nhảy xuống: "Tam sư đệ!"

Cảnh sát đi đầu tiên, chính là Tam sư đệ của Bùi Hồi, đội trưởng đại đội trinh sát hình sự ở Hải Thành, cũng là ba của ủy viên học tập Phó đại đội. Phó đại đội nhìn thấy tiểu sư huynh cũng thật cao hứng, nhưng ông tới là để xử lý vụ án chứ không phải để tán gẫu việc nhà, cho nên hàn huyên qua loa vài câu liền đối với Tạ Tích nói rằng: "Sáng nay bà lão đầu bếp nữ họ Cầm tử vong do bị nghẹt thở lúc tám giờ hai mươi, có thể xác định là bị gϊếŧ."

Bùi Hồi khϊếp sợ: "Cầm bà bị gϊếŧ?" Ngày hôm trước cậu còn đi bệnh viện thăm bà vừa tỉnh, còn biếu tặng vài dược liệu đắt giá, đối phương cũng viết thêm công thức nước chấm cho cậu. Hai người hẹn rằng chờ bà xuất viện thì đi câu cá, kết quả bây giờ lại xuất hiện tình huống thế này, khiến người đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Cầm bà không có người thân, khi còn trẻ thì làm hầu gái ở biệt viện nhà họ Tạ, vì một tay điều chế nước chấm ngon mà được giữ lại. Chỉ cần Cầm bà không gây ra sai lầm gì lớn, nhà họ Tạ nhất định sẽ nuôi bà mãi đến tận khi bà nhắm mắt. Cho dù là ngã sấp xuống, cũng là nhà họ Tạ bỏ tiền xuất lực cho bà nằm viện. Không nghỉ tới Cầm bà bên người không có quan hệ không có tiền, làm sao lại gặp họa như vậy?

Tạ Tích nắm chặt tay Bùi Hồi, không hề có tiếng động an ủi một chút, ngẩng đầu liền hỏi Phó đại đội: "Các ngươi tìm tới biệt viện họ Tạ, e rằng không chỉ vì Cầm bà là người làm ở đây." Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phó đại đội, hiểu rõ nói: "Có liên quan đến Hồi Hồi?"

Phó đại đội gật đầu: "Y tá, bác sĩ cùng băng ghi hình theo dõi ở bệnh viện đều cho thấy một người có tướng mạo giống tiểu sư huynh đi thăm người chết trước thời gian tử vong, mà người kia cũng để tên lại là Bùi Hồi."

Bùi Hồi: "Tôi? Cả buổi sáng tôi đều ở biệt viện họ Tạ, chưa đi ra ngoài."

Tạ Tích: "Tôi có thể làm chứng. Hồi Hồi ở cùng với tôi, cả buổi sáng."

Phó đại đội đầu tiên là làm vẻ mặt ôn hòa đối với Bùi Hồi nói rằng: "Tiểu sư huynh yên tâm, tôi hiểu rỏ tính cách làm người của tiểu sư huynh, hơn nữa đã điều tra kẻ tình nghi có liên quan. Lần này tới chủ yếu là tra hỏi theo lệ, thuận tiện tới gặp mặt tiểu sư huynh." Dù sao ông tại Hải Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng gặp qua người nhà họ Kiều, tra ra quan hệ giữa Bùi Hồi và nhà họ Kiều cũng không khó.

Vẻ mặt ôn hòa qua đi, ông ngay lập tức liền thay đổi một khuôn mặt khác nhìn về phía Tạ Tích: "Tạ tiên sinh đây là có quan hệ như thế nào với tiểu sư huynh nhà tôi?"

Tạ Tích không lên tiếng, Bùi Hồi trả lời trước: "Quan hệ người yêu." Cậu thoải mái, lòng tràn đầy vui vẻ đem Tạ Tích giới thiệu cho Phó đại đội: "Tam sư đệ, đây là bạn trai của huynh! Bọn huynh đã kết du ba vòng trở lên (?), Tam sư đệ là người thứ nhất biết đấy, đến sư phụ cũng không biết đâu."

Nụ cười của Phó đại đội từ từ biến mất, còn lại là vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không làm gì được. Mặt ông không thay đổi nhìn Tạ Tính tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, đột nhiên nghĩ nên nói tiếng xin lỗi với con gái ở nhà. Mỗi ngày con gái ở nhà phùn tào Tạ tiên sinh, há mồm ngậm miệng đều là Tạ cẩu tặc, còn bị ông trách cứ một phen.

Bây giờ xem ra, con gái chửi đúng rồi.

Phó đại đội hít sâu một cái: "Tạ tiên sinh, chúng ta tâm sự riêng một chút."

Tạ Tích gật đầu. Bùi Hồi chắp tay sau lưng, theo thói quen ở trước mặt sư đệ nghiêm túc, cậu hỏi: "Tán gẫu chuyện gì vậy?"

Phó đại đội mỉm cười một cái: "Vấn đề của đàn ông trung niên mà thôi."

Hói đầu, thận hư, ra sớm? Bùi Hồi thiếu chút nữa là bật thốt ra, cũng may còn nhớ mình đang ra vẻ nghiêm túc, cúi đầu ho khan hai tiếng: "Vậy thì đi đi."

Phó đại đội liền cùng Tạ Tích đi vào phòng tán gẫu, hiệu quả cách âm của phòng ở biệt viện cũng không tệ, dù nhĩ lực Bùi Hồi tốt cũng không thể nghe được bọn họ nói về chuyện gì. Chỉ biết là lúc hai người đi ra, Tam sư đệ rầu rĩ không vui, nhìn ánh mắt của ông tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách. Còn Tạ tiên sinh, nụ cười có chút tàn nhẫn.

Phó đại đội nản lòng không thôi, trước khi đi đối Bùi Hồi nói: "Tiểu sư huynh, tôi đây liền trở về tìm viện binh."

Bùi Hồi: "???" Càng hiếu kỳ nội dung tán gẫu hơn.

Tạ Tích đứng ở bên cạnh Bùi Hồi, nhìn theo bóng lưng rời đi của Phó đại đội: "Nói chuyện gì vậy?" Hắn liếc mắt nhìn Bùi Hồi mặt đầy hiếu kỳ, cười nói: "Không có gì, chính là suy đoán nguyên nhân Kiều Tuyên hãm hại em."

Bùi Hồi: "Xác định là cậu ta sao?"

Tạ Tích: "Ngày mai thì có thể kết án, chờ Phó đại đội báo tin, em sẽ biết ngay thôi."

Bùi Hồi cũng không xoắn xuýt nữa, ngược lại là đối với chuyện Cầm bà bị gϊếŧ mà có chút thương cảm. Tạ Tích không làm khó cậu, yên lặng ở bên cạnh cậu, không hề có một tiếng động mà an ủi.

Đêm khuya, Tạ Kỳ Phong nhận được tin tức thì vội vàng chạy về nhà họ Tạ gặp Bùi Hồi, biết được cảnh sát đã đến tìm Bùi Hồi nhưng chỉ hỏi vài câu thì yên tâm. Lập tức rõ ràng được hung thủ thật sự là ai, liền có chút ủ rũ: "Tôi không nghĩ tới cậu ta sẽ gϊếŧ người."

Bùi Hồi an ủi vài câu, có chút ngạc nhiên hỏi: "Kiều Tuyên cùng Cầm bà không thù không oán, tại sao cậu ta lại muốn gϊếŧ bà ấy?"

Tạ Kỳ Phong lắc đầu: "Không biết."

Sau khi Kiều Tuyên bị bắt rồi bị tra hỏi, Phó đại đội báo tin lại, bởi vì Kiều Tuyên muốn biết công thức nước chấm từ chỗ Cầm bà. Mà Cầm bà không đồng ý, cậu ta dưới cơn nóng giận dùng gối làm bà nghẹt thở chết.

Lý do này quả thực là nói linh tinh, ai cũng không tin, mà Kiều Tuyên một mực chắc chắn là vì vậy. Sau đó, ba của Kiều Tuyên tìm đến Bùi Hồi, muốn thông qua cậu cầu xin Tạ Tích cứu lấy Kiều Tuyên. Bùi Hồi căn bản là không muốn gặp Kiều Kiến Thương, hai mươi năm ông ta không chịu gặp mặt cậu, bây giờ tất nhiên cũng không có lý do gì gặp mặt nữa.

Kiều Tuyên bị phán bỏ tù, Kiều Kiến Thương thì lại vì một chuyện này của Kiều Tuyên mà bị vợ ghi hận, mất đi địa vị ở công ty, chán nản sa cơ.

Việc này cũng coi như hạ màn.

Tạ Kỳ Phong ở chung một thời gian ngắn, không chịu được Bùi Hồi cùng Tạ Tích mỗi ngày vung thức ăn cho chó, phẫn nộ mà chuyển ra biệt viện. Một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, mỗi ngày đều phấn đấu đối nghịch với Cố Thư trên thương trường.

P/s: Chính văn thế giới này hoàn. Còn 4 chương phiên ngoại về thế giới này nếu Bùi Hồi không xuyên vào:3