Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 56: Gả cho ba của bạn trai

Edit & Beta: SwaniSwania.

"Sống nửa cuộc đời không có mẹ cũng không có vợ, để rồi chết qua loa vì bệnh. Khi mẹ tôi còn sống, từng đi cầu sinh cao tăng kéo dài mạng cho tôi." Tạ Tích cười cười: "Tôi cũng không nghĩ tới mình có thể sống đến bốn mươi tuổi."

Lòng Bùi Hồi tràn ngập cảm giác không đành: "Tạ tiên sinh, có tôi ở đây, ngài tuyệt đối có thể sống lâu trăm tuổi." Câu nói này, cậu đã nói ra không dưới ba lần.

Tạ Tích ngước mắt: "Trước đây khi chưa gặp em, chuyện sống hay chết đối với tôi mà nói không có gì khác nhau. Hiện tại, tôi muốn sống thật dài thật lâu, chỉ có em mới có thể giúp tôi sống lâu trăm tuổi. Hồi Hồi, em nói xem tôi làm sao có thể không động tâm được?"

Bùi Hồi có chút khổ não: "Có lẽ chỉ là ảo giác? Bởi vì tôi đối xử tốt với ngài, tận tâm tận lực, cho nên ngài cảm động mà tưởng lầm là tình yêu."

Tạ Tích lẳng lặng nhìn cậu, mãi đến tận khi Bùi Hồi chột dạ nói không ra lời. Hắn mới mở miệng: "Hồi Hồi cảm thấy tôi ngay cả cảm động hay tình yêu cũng đều không phân biệt được?"

Bùi Hồi ho nhẹ: "Cái đó...nói không chừng."

Tạ Tích liền ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Nếu như chỉ là cảm động, tôi tuyệt đối sẽ không nảy sinh tìиɧ ɖu͙© đối với em."

Sau đó hắn chỉ thấy gương mặt bạch ngọc kia nhiễm phải tầng mây đỏ, còn nhẹ nhàng run rẩy, đặc biệt đáng yêu. Không nhịn được duỗi ra đầu lưỡi liếʍ một chút, thanh niên trong l*иg ngực run càng thêm lợi hại. Hắn là muốn tiếp tục bắt nạt, bắt nạt cho cậu ngại ngùng đến chết mới tốt, nhưng mà chưa đến lúc, chuyện chuyển biến tốt phải thu lại.

"Trước đây không phải là không có ai tận tâm tận lực chăm sóc tôi, nếu đều đem tất cả cảm động đó lẫn lộn thành tình yêu, vậy thanh danh của tôi hiện tại phỏng chừng phải thay đổi thành kẻ phong lưu lăng nhăng." Hắn cười khẽ hai tiếng: "Tôi gặp được em, liền nghĩ muốn đặt em dưới thân làm chết đi sống lại. Em bây giờ nói cho tôi một chút, đây là cảm động sao?"

Bùi Hồi không biết nói như thế nào nữa, cậu từ trước đến giờ luôn cho rằng Tạ tiên sinh là người văn nhã, cao quý mà không kiêu ngạo, xuất thân tốt tính khí lại càng tốt hơn. Làm người ôn nhu có kiên trì, thông minh học thức uyên bác, nếu như trong nhà có trưởng bối làm gương, nhất định phải hoàn mỹ tốt đẹp như Tạ tiên sinh vậy. Nhưng mà người trưởng bối cậu kính yêu sùng kính này, có một ngày đột nhiên hôn cậu, nói chuyện yêu đương với cậu, còn ghé vào lỗ tai cậu nói... Nổi lên tìиɧ ɖu͙© đối với cậu.

Cái loại đánh trực tiếp vào tâm lý này cũng không phải tùy ý nói hai, ba câu là có thể miêu tả được. Giờ phút này, Bùi Hồi mặt đỏ tới mang tai, tim đập như nổi trống, một chốc không biết phải phản ứng gì. Nếu nói động tình cũng không đúng, chỉ là đột nhiên xuất hiện một cây kiếm bổ ra ấn tượng cùng vẻ ngụy trang trước giờ, nửa điểm che giấu hay cơ hội thoái thác cũng đều không cho, trực tiếp xé nát quan hệ trưởng bối cùng tiểu bối, để Bùi Hồi chính thức biết rõ Tạ Tích.

Làm cho cậu chính thức biết đây là một người đàn ông có tình cảm nồng nhiệt, yêu cùng tham dục, không có cách nào trốn tránh như nước sữa hòa nhau, như là ngọn lửa lớn được tưới thêm dầu hỏa, ầm ầm đốt tan mọi thứ. Lửa cháy lan ra đồng cỏ, hừng hừng, cháy rực như ban ngày, đã bốc cháy thì không thể ngăn cản.

Tuy là nhất thời làm cậu kinh sợ, chỉ muốn trốn tránh, nhưng trong lòng vẫn lưu lại hình bóng Tạ Tích. Chỉ cần tiến vào trong được, Tạ Tích liền có thể bảo đảm sẽ ở lại trong đó luôn.

Hắn rõ ràng biết Bùi Hồi không có tìиɧ ɖu͙© đối với mình, sạch sành sanh, thật sự coi hắn là trưởng bối mà đối xử. Cho nên bước thứ nhất hắn phải thể hiện ra mình là một người đàn ông có tham dục và xé rớt quan hệ trưởng bối hậu bối, Bùi Hồi nhất định phải ý thức rõ ràng được, hắn là người đàn ông có du͙© vọиɠ đối với cậu.

Đương nhiên đây là một hành động mạo hiểm, giả như bởi vậy mà doạ chạy Bùi Hồi, hắn không biết đi đâu tìm người.

Cho nên, nắm chặt - lỏng vừa phải.

Tạ Tích thoáng lui về phía sau một bước: "Sợ sao?"

Bùi Hồi có chút sợ, lúc Tạ Tích ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, đột nhiên tâm sinh sợ hãi, cả người thật giống như bị một nhà lao vô hình nhốt lại, làm cậu muốn chạy trốn, nhưng ngay cả khí lực chạy đi cũng không có.

Tạ Tích lại cười: "Đừng sợ, tôi tạm thời sẽ không làm gì đối với em cả."

Tạm thời? Bây giờ Bùi Hồi muốn cách xa Tạ Tích, để bình tĩnh một chút.

Tạ Tích cười nói: "Hồi Hồi, em hiện đang học tại Hải Thành, tạm thời ở lại biệt viện nhà họ Tạ này đi, hẳn là sẽ không bị hù sợ chạy đi mất nhỉ."

Bùi Hồi lấy lại tinh thần, do dự nửa ngày nói rằng: "Tôi sẽ không chạy, tôi đã nói rồi, sẽ điều trị thân thể cho Tạ tiên sinh. Còn chưa triệt để chữa khỏi bệnh cho Tạ tiên sinh trước, tôi sẽ không buông tay không quản." Điều trị được nửa đường, đột nhiên bỏ lại, rất dễ dẫn đến phản tác dụng, khiến thân thể Tạ Tích trở nên kém hơn. Cậu không làm chuyện thiếu trách nhiệm như vậy.

Nghe vậy, Tạ Tích sâu sắc mà liếc nhìn Bùi Hồi: "Ngày thứ nhất em đến biệt viện nhà họ Tạ, lúc từ trên xe bước xuống, tôi liền ở bên cửa sổ này xem." Hắn vươn ngón tay cách khoảng không miêu tả mặt mày Bùi Hồi: "Khi tôi gặp được em, thì nghĩ đến trường kiếm trên đỉnh núi tuyết."

Bùi Hồi: "Hả?" Đây là trí tưởng tượng quỷ dị gì vậy?

"Khắp nơi trắng xoá, gió tuyết vĩnh viễn không ngừng thổi, vạn dặm trên đỉnh núi không vật còn sống. Chỉ có một thanh trường kiếm, cắm ở trên đỉnh núi, nhắm thẳng vào bầu trời. Minh mẫn, sắc bén, lạnh lẽo." Hắn cho rằng đây sẽ là một người lãnh tĩnh như hắn, cho nên ngoại trừ ấn tượng và kinh diễm thì không còn gì khác. "Sau khi ở chung được một thời gian, tôi mới biết thì ra em tốt như vậy, có nguyên tắc lại thiện lương, lạnh lẽo mà không thiếu mềm mại."

Quan trọng nhất là, ngọt giống như đường. Sau khi nếm qua vị ngọt này, ai còn tình nguyện quay về những ngày vô vị trước đây nữa?

Bùi Hồi chỉ thích ăn mềm không ăn cứng lúc này được người mình kính ngưỡng khen nên mặt có chút đỏ, mấy cảm xúc sợ sệt lúc nãy bị hòa tan không ít. Cậu vất vả trấn tĩnh lại, tuy rằng không thể kịp thời phản ứng với mấy chuyện đột nhiên, nhưng đã có thể ứng đối bình thường: "Tạ tiên sinh, tôi không có cách nào đáp lại cảm tình của ngài trong thời gian ngắn. Tôi... Tôi cần thời gian để suy nghĩ lại."

Tạ Tích: "Được."

Nói được như chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Bùi Hồi còn tưởng rằng hắn sẽ nhân cơ hội này tiếp tục bộc bạch tình ý, chỉ là ngẫm lại với tính cách của Tạ tiên sinh, có thể nói rõ ở ngay trước mặt hắn tương đương là hắn thật sự coi trọng mình.

Tạ Tích khôi phục bình biểu tình cấm dục bình tĩnh như thường ngày, lui về phía sau ba, bốn bước, mở ra khoảng cách giữa hai người. Lúc này khắc chế vô cùng, thật không giống người trước đây gặp tình huống khó khăn không chừa thủ đoạn nào, giống như là tên đàn ông lòng tham không đáy không phải hắn, ngẩng đầu lên liền hướng Bùi Hồi nói rằng: "Nếu không có chuyện gì nữa, không bằng ôn tập học hành đi."

Bùi Hồi: "... Ồ."

Hoàn toàn bị mang theo tiết tấu, nếu cậu mà còn không bị luân hãm, vậy Tạ Tích có thể đi nhảy sông tự sát luôn cho rồi.

Từ lúc mới bắt đầu, vừa ôn nhu lưu luyến vừa hôn, bị Tạ Kỳ Phong đột nhiên đánh vỡ, hắn liền gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, dùng thái độ cứng rắn tuyên thệ chủ quyền, không cho từ chối. Chờ Tạ Kỳ Phong vừa đi, hắn lập tức làm ra vẻ yếu thế, dùng nguồn bệnh chôn sâu trong thân thể làm mồi, làm dấy nên lòng thương cảm của Bùi Hồi. Sau đó là tầng tầng biểu lộ thâm nhập, thỉnh thoảng khen Bùi Hồi, làm cho cậu sâu sắc ý thức được Tạ Tích là nam nhân có du͙© vọиɠ với cậu.

Khi thì ôn nhu khi thì cứng rắn, đảo loạn một hồ xuân thủy không nói, còn muốn đem Bùi Hồi làm cho chóng mặt, hoàn toàn là bị mang theo tiết tấu. Vốn là nên suy nghĩ thật tốt về mối quan hệ giữa hai người, làm rõ tình ý cùng cảm giác của mình đối với hắn, rồi lại bị chuyện ôn tập học hành quấy rầy, cho nên cậu căn bản không có thời gian suy tư.

Trong lúc ôn tập, Bùi Hồi lại bị vị bác học · vô cùng tinh tướng · thời khắc mấu chốt còn tự đóng gói bản thân marketing · Tạ Tích hấp dẫn, trước kia khϊếp sợ không thôi còn nổi lên tâm tư bỏ chạy thì giờ biến thành kính ngưỡng sùng bái, làm gì còn nhớ chuyện muốn xa cách Tạ Tích nữa chứ?

Trước khi đi, Bùi Hồi còn lôi kéo tay Tạ Tích tha thiết căn dặn: "Tạ tiên sinh, không nên đứng gần cửa sổ hứng gió lạnh, không nên hút thuốc ——bật lửa đốt thuốc để ngửi cũng không được, hít khói thuốc cũng không tốt."

Tạ Tích: "Lời Hồi Hồi căn dặn, tôi đều nghe."

Bùi Hồi không nhịn được nói: "... Kiến thức của Tạ tiên sinh thật rộng rãi, tôi có mấy người sư đệ có tuổi tác cũng gần như ngài, còn nói là nghiên cứu sinh tiến sĩ, kết quả ngay cả bài tập nhỏ của tôi cũng đều không giảng được. Quả nhiên vẫn là Tạ tiên sinh thông minh, tôi thấy trong phòng làm việc của Tạ tiên sinh chất đầy sách, cơ bản đều có vết tích từng xem qua, chắc chắn Tạ tiên sinh đã xem qua tất cả. Đọc nhiều sách kiến thức rộng rãi, nói đại khái Tạ tiên sinh chính là người như vậy ha."

Tạ Tích rất khiêm tốn làm thấp đi chính mình, nhưng vẫn lơ đãng như nhấc lên một chút: "Lầu một còn có phòng sách lớn hơn, lúc tuổi còn nhỏ không thể ra cửa, liền lấy mấy quyển sách trong phòng ra đọc hết... Cũng không tính là đọc đến bao sâu, nhiều lắm là từng nhìn qua một lần. Khi đó còn muốn học những cái khác, thời gian mỗi ngày được sắp xếp đến mức rất kín."

Ánh mắt sùng kính của Bùi Hồi rất nhanh hóa thành thực chất nhào tới trên đùi Tạ Tích nghe, hắn không chút do dự thổi phòng bản thân thêm lần thứ hai, thổi đến mức ba hoa chích chòe. Nếu lúc này đang là mùa xuân, phỏng chừng là trăm hoa đều bị thổi đến không chịu được mà rơi rụng.

Thổi xong một làn sóng rồi lại một làn sóng, sau khi hài lòng, Bùi Hồi nằm trên giường của mình, thời điểm vừa ngủ bỗng nhiên nhớ tới những lời Tạ Tích tỏ tình. Bỗng nhiên giật mình thức tỉnh, mắt trừng nhìn trần nhà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến đêm khuya.

Là người chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng rất dễ dàng đem tình cảm lẫn lộn thành cái khác. Bùi Hồi coi như tỉnh táo, không đem tình cảm mình đối xử với trưởng bối thành loại tình cảm nam nữ kia. Mà ngày hôm nay Tạ Tích xé nát hình tượng trưởng bối, chính là dùng hình tượng người đàn ông trưởng thành xâm nhập vào tâm Bùi Hồi, dẫn đến lúc cậu sùng bái hắn, không có cách nào lại dùng hình tượng trưởng bối mà sùng bái nữa.

Nếu rõ ràng đối phương và chính mình đều có tìиɧ ɖu͙© với người kia, sùng bái, ngưỡng mộ cũng rất dễ dàng nảy sinh cảm giác yêu thích. Khi mối quan hệ trưởng bối bị kéo xuống, thì cảm giác yêu thích này sẽ tiến hóa thành tình cảm.

Trước mắt Bùi Hồi còn chưa hiểu tình yêu, mà Tạ Tích dùng cách có hiệu quả, ít nhất người trước đang cân nhắc phần tình cảm này.

Trằn trọc trở mình hơn nữa đêm, lăn qua lộn lại, vào giây phút cuối cùng buồn ngủ, trong đầu Bùi Hồi bỗng nhiên chợt lóe một ý nghĩ: Thật giống như quên chuyện quan trọng gì rồi...

Chuyện quan trọng —— tiền quỹ hai trăm vạn để xây dựng sự nghiệp —— ba của đối tượng thuê cậu—— Tạ Kỳ Phong —— giải thích —— Bùi Hồi quên mất, đầy đầu đều là chuyện của Tạ Tích, đến một cái xó xỉnh nhỏ cũng không cho Tạ Kỳ Phong.

Mà Tạ Kỳ Phong vốn là muốn rời khỏi biệt viện nhà họ Tạ đến chỗ Kiều Tuyên cầu an ủi, thuận tiện lên án người ba cùng người bạn trai trên danh nghĩa kia. Mà ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, vẫn là ở lại phòng khách tòa nhà phụ chờ Bùi Hồi tới giải thích.

Ba câu trước mắt đã biết thân phận thực sự của Bùi Hồi, xem dáng dấp kia quả thật là coi trọng Bùi Hồi, chỉ là phần tình cảm này có thể duy trì bao lâu thì khó nói.

Vốn chuyện này cùng Tạ Kỳ Phong cũng không quan hệ gì nhiều, càng vì nguyên nhân bỏ tiền ra đặt cọc thuê Bùi Hồi đóng giả, bọn họ cũng coi như là đồng lõa cùng hợp tác. Chỉ cần cùng Bùi Hồi giữ gìn mối quan hệ này, để Bùi Hồi ở bên cạnh ba thổi gió thổi bên tai, nói không chừng Tạ Tích sẽ không làm khó làm dễ Kiều Tuyên.

Đây là cách làm một vốn bốn lời, nhưng do Tạ Kỳ Phong chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Bùi Hồi và Kiều Tuyên giống nhau, cậu liền cảm thấy khó chịu.

Tạ Kỳ Phong chờ Bùi Hồi qua đây để giải thích, thuận tiện đuổi cậu đi. Hiện tại hình tượng của Bùi Hồi ở trong lòng Tạ Kỳ Phong chính là một đóa bạch liên hoa câu dẫn người, đoán chừng là dùng dáng vẻ đáng thương cùng thân thế bi thảm kia câu dẫn ba mình.

Tuy rằng hình tượng Tạ Tích ở trong lòng Tạ Ky Phong cao thượng hơn một chút, nhưng bên người ba cậu ba mươi mấy năm không có một ai, nói không chừng là thực sự yêu rồi.

Một bên Tạ Kỳ Phong cực đoan mang đầy ác ý nghĩ về Tạ Tích và Bùi Hồi, một bên khác vừa lại muốn dùng chút thủ đoạn chỉnh Bùi Hồi, hoặc là để Tạ Tích thấy rõ bộ mặt thật của Bùi Hồi.

Nghĩ đến rất là vui sướиɠ, nhưng Tạ Kỳ Phong đợi đến nửa đêm, Bùi Hồi cũng không có quay về để giải thích. Cậu chạy tới cửa, nhìn đèn đuốc mấy phòng bên tòa nhà chính đều tắt tối thui, Tạ Kỳ Phong ngu ngốc hề hề đợi tới nửa đêm thì nổi giận: "Bùi Hồi!!!"

Ngày thứ hai, lúc Bùi Hồi bị Tạ Kỳ Phong mang theo hai quầng mắt thâm đen cản lại thì sợ hết hồn, biết được Tạ Kỳ Phong vậy mà đợi cậu hơn nửa đêm để nghe giải thích, tâm tình khá là phức tạp. Tối hôm qua Tạ Kỳ Phong thiếu chút nữa bưng kín lỗ tai hét to 'Tôi không nghe', cậu còn tưởng rằng Tạ Kỳ Phong thật sự sẽ không nghe giải thích chứ.

Sắc mặt Tạ Kỳ Phong âm trầm: "Ba tôi biết thân phận thật của cậu vào lúc nào?"

Bùi Hồi: "Hai ngày trước."

Tạ Kỳ Phong tăng cao âm lượng: "Tại sao lại không nói cho tôi!"

Ánh mắt Bùi Hồi liếc nhìn cậu ta: "Liên lạc không được." Thứ nhất Bùi Hồi không có số điện thoại di động của Tạ Kỳ Phong, thứ hai cậu ta mười ngày nửa tháng không có trở lại, coi như là học cùng trường, Bùi Hồi không phải là một sinh viên chuyên nghiệp biết tìm hiểu thời khoá biểu lên lớp gì đó, càng không biết bạn bè của Tạ Kỳ Phong, muốn chặn đường cậu ta cũng không tìm ra hướng nào mà chặn.

Tạ Kỳ Phong tự biết mình đuối lý, chất vấn ngược lại: "Tại sao cậu lại câu dẫn ba tôi?"

Bùi Hồi từ chối thừa nhận cái nồi (tội danh) này, "Tôi với ba cậu thanh thuần khiết bạch nha."

Tạ Kỳ Phong: "Hôn môi, tắm cùng nhau, đến 'Mẹ nhỏ' cũng gọi rồi, thuần khiết chỗ nào?"

Quả nhiên tẩy không trắng được. Bùi Hồi thở dài: "Tùy cậu nghĩ như thế nào cũng được, chuyện chúng ta hợp tác còn có ý nghĩa sao?"

Tạ Kỳ Phong vừa định trả lời không bao giờ có chuyện đó, tính cho Bùi Hồi lui, Bùi Hồi lập tức mở miệng: "Tiền đặt cọc chỉ có thể trả một nửa, dù sao vấn đề chủ yếu cũng là do cậu. Cho dù cậu không ở Tạ trạch, ít nhất nên để lại cho tôi một phương thức liên lạc. Trước mắt, mọi phương hướng đều bị lệch khỏi, nhưng bản chất không thay đổi."

"Hôn môi là ngoài ý muốn, tôi cũng ngơ ngác luôn. Lúc đó cùng tắm là vì muốn giúp Tạ tiên sinh tắm nước thuốc, tôi giúp ngài ấy xoa bóp huyệt vị, xúc tiến máu chảy tuần hoàn, điều trị nguồn bệnh có từ trong bụng mẹ mang ra. Việc này cậu có thể hỏi chú Dũng, nếu tôi thực sự là yêu tinh thông đồng với Tạ tiên sinh, chú Dũng có thể đồng ý để yên à?"

Tạ Kỳ Phong choáng váng một tay che mắt, một đêm hôm qua bị gió lạnh thổi, hiện tại có chút phát sốt. Cũng may cậu tỉnh táo và bình tĩnh hơn rất nhiều, đêm qua thực sự quá bất ngờ, đột nhiên chịu xung kích dẫn đến mất lý trí.

Tỉnh táo lại mà nghĩ, đừng nói chú Dũng có can ngăn không, bản thân ba cậu chính là pho tượng Liễu Hạ Huệ sống sờ sờ. Đó giờ có không ít nam nữ xuất sắc nhào tới cầu ôm, một bộ dáng thiêu thân lao đầu vào lửa không sợ chết yêu Tạ Tích, đến cuối cùng cũng không đạt được gì mà trên đường gãy cánh ngã chết.

Tướng mạo Bùi Hồi đẹp đẽ, khí chất cũng sạch sẽ, không giống người sẽ làm chuyện thông đồng. Vì vậy, tính khả thi về việc Bùi Hồi là đóa Bạch Liên hoa nỗ lực câu dẫn Tạ Tích, trên căn bản có thể loại trừ.

Ngay cả như vậy, Tạ Kỳ Phong vẫn còn ý bất bình: "Các ngươi vẫn lén tôi làm chuyện đó."

"Tôi còn chưa bị làm gì cả." Bùi Hồi bảo vệ trong sạch của mình: "Nói chuyện chú ý một chút... Cậu có còn muốn hợp tác hay không?"

Tạ Kỳ Phong vỗ đầu một cái: "Ba tôi chính là một con rắn bất chính, không để ý tới chuyện của tôi và Kiều Tuyên. Hợp tác này ngưng đi, kết thúc. Tiền đặt cọc trả lại một nửa, lui sớm một chút." Tiền có ít thì cũng là tiền, không thể bỏ qua.

Bùi Hồi: "Buổi chiều chuyển khoản." Nói xong cũng muốn bỏ đi, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn thấy thân hình Tạ Kỳ Phong loạng choạng, thiếu chút nữa ngã nhào vào trong tuyết. Liền quay người tiếp được Tạ Kỳ Phong, thấy mặt cậu ta đỏ tới mang tai thì sờ thử lên trán, vô cùng nóng. "Cậu phát sốt?"

Giọng nói của Tạ Kỳ Phong cũng bắt đầu khàn khàn: "Một buổi tối hứng gió lạnh, phát sốt cũng bình thường."

Bùi Hồi 'Xì' một tiếng, khiêng Tạ Kỳ Phong lên đi về hướng tòa nhà phụ: "Mắc bệnh rồi mà còn đi ra ngoài hóng gió? Câu đừng có học thói xấu của Tạ tiên sinh chứ? Dù ngài ấy hay đứng bên cửa sổ hóng gió cũng rất ít khi sinh bệnh... Mà thân thể cậu còn cường tráng hơn so với Tạ tiên sinh đó."

Tạ Kỳ Phong sửng sốt nháy mắt, táo bạo gào thét: "Bùi Hồi, thả tôi xuống dưới!"

Tạ Kỳ Phong phản kháng vô dụng, đều bị trấn áp, sau đó được người hầu khiêng trở về phòng. Mà tất cả cảnh này, đều được Tạ Tích đứng ở cửa sổ đối diện nhìn thấy hết.

Tạ Tích mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Bùi Hồi, mãi đến khi tận bóng lưng ở trước mắt biến mất, toàn bộ hành trình người kia không quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Người kia biết hắn hay có thói quen đứng ở bên cửa sổ ngắm cảnh, trước đây đều sẽ quay đầu lại chào hỏi với hắn. Vừa nãy, đến một cái bắt chuyện cũng đều không có, tất cả lực chú ý đều ở trên người Tạ Kỳ Phong.

Thân ảnh Tạ Tích đứng bên cửa sổ bất động thật lâu, đợi đến khi tuyết bắt đầu tan, nước thuận theo mái hiên chảy xuống, Tạ Tích mới giật giật người cứng ngắc, quay người kéo rèm cửa sổ lại.

Tiếng than thở xa xôi trầm thấp khó nghe thấy được: "Thật ghen tị."

Bùi Hồi chăm sóc Tạ Kỳ Phong cả một buổi sáng, giúp cậu ta đắp chăn, kẹp nhiệt độ, nấu thuốc với dán miếng hạ sốt. Bận việc xong thì ngồi ở bên giường nói: "Chờ một lát sẽ có người đưa cháo nóng và thuốc tới, cậu trước tiên ăn uống thuốc rồi lại ngủ một giấc, tỉnh lại có thể hạ sốt."

Tâm tình Tạ Kỳ Phong phức tạp, thấp giọng nói: "Chưa từng có người nào đối xử tốt chăm sóc tôi khi tôi bị bệnh cả."

Nghe vậy, khóe mắt Bùi Hồi giật giật, lẽ nào cái này chính là tình tiết trong bộ phim nguyên bản? Lại nói đến, cậu thật giống như quên mất sạch nội dung nguyên bản ra sao? Hình như từ sau khi đánh Lưu Dương, nội dung bộ phim giống như là bị kéo lệch chạy sang một hướng khác, tất cả quỹ đạo đều phát sinh biến hóa.

Hiện tại, nội dung nguyên bản của bộ phim ở trong đầu Bùi Hồi chỉ còn dư lại cái bóng mơ hồ, nhớ mang máng là mình tự nhiên xuyên vào trong một bộ phim truyền hình nào đó, tình tiết rất cẩu huyết. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Bùi Hồi đỡ trán, thật là kỳ quái, cảm giác như ngày hôm qua hẳn phải biết được càng nhiều... Mà càng nhiều cái gì? Thôi, cũng không quan trọng nữa.

Bùi Hồi không biết là, mỗi khi phát sinh sự kiện trọng đại làm lệch đi nội dung nguyên bản, những chuyện tương quan với nội dung sẽ từ từ biến mất. Vào lúc năm tuổi, Bùi Hồi không bị Cậu và Mợ nhận nuôi, tính cách phát sinh thay đổi, vì vậy chỉ nhớ rõ đại khái nội dung. Tối hôm qua, Tạ Tích thổ lộ với Bùi Hồi, nội dung bộ phim bị lệch đi, dẫn đến giờ phút này cậu chỉ nhớ đến mình là người xuyên vào sách, đại khái là từng có một cốt truyện như vậy.

Bùi Hồi nhanh chóng trả lời: "Tôi nghe người hầu nói đó là vì mỗi khi cậu sinh bệnh thường hay tức giận lung tung, nếu tính cách dễ một chút, sẽ có rất nhiều người đối tốt với cậu."

Tạ Kỳ Phong liếc mắt nhìn cậu một cái: "Tôi nổi nóng với cậu, sao cậu không chạy?"

Bùi Hồi: "Vì cậu đánh không lại tôi." Ngược lại còn bị đánh cho một trận.

Tạ Kỳ Phong bị nghẹn một chút, rốt cuộc cũng không nổi nóng. "Tính toán một chút, xem cậu như vậy cũng không giống người làm ra chuyện câu dẫn người khác." Sau đó nói thầm: "Ba tôi đến cùng là coi trọng cậu ở cái điểm nào chứ?"

Bùi Hồi: "Tôi đi trước."

"Khoan đã." Tạ Kỳ Phong gọi Bùi Hồi lại, có chút biệt nữu mà nói rằng: "Những lời tôi nói vừa nãy kia không phải nói giỡn, mẹ tôi mất sớm, Cậu tôi... thân thể ba tôi kém, lúc tôi sinh bệnh càng không để cho hắn tới gần. Cho nên...lúc nãy cậu chăm sóc tôi, tôi cảm thấy được cậu như một người mẹ."

Giống như một người mẹ? Nói kiểu gì vậy? Bùi Hồi trừng Tạ Kỳ Phong.

Tạ Kỳ Phong rất không tự chủ: "Cho nên, nếu như là cậu, thì tôi đồng ý cậu làm 'mẹ nhỏ' của tôi. Thế nhưng ——" khá là khổ não chuyển đề tài: "Cậu và Kiều Tuyên giống nhau như vậy, tôi gọi cậu một tiếng mẹ nhỏ thì quá kỳ quái. Luôn cảm thấy tôi bị ba mình NTR (cướp bồ), lại cảm thấy tôi NTR (cướp vợ) ba mình, thật không được tự nhiên."

Bùi Hồi lạnh lùng: "Yên tâm, cậu nhất định sẽ không có loại phiền não này." Nói xong cũng đi đến cửa, chân trước cùng chân sau dừng ở cửa, đột nhiên ngẩng đầu lòng tràn đầy nghi hoặc: "Thật giống quên mất cái gì rồi?"

Tạ Kỳ Phong tán thành quan hệ của Bùi Hồi cùng Tạ Tích, triệt để lệch khỏi nội dung nguyên bản của bộ phim, hình thành một thế giới song song độc lập hoàn toàn mới. Bùi Hồi có liên quan với cái gọi là kiếp trước hay nội dung bộ phim, thì vào lúc này cũng quên mất toàn bộ.

Bùi Hồi vỗ vỗ đầu, lên tiếng chào hỏi chú Dũng xong rồi được tài xế đưa đến trường cấp ba thuộc Đại học Hải Thành, gặp mặt ủy viên lớp cùng lớp trưởng một lần. Trên đường đi phát hiện Kiều Tuyên cùng một tên nam sinh xa lạ có hành vi thân mật, không khỏi hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm, lớp trưởng trùng hợp nhìn thấy liền giải đáp nghi hoặc cho cậu: "Đó là Cố Thư, nghe đâu rất không hợp với Tạ Kỳ Phong, là hai loại người khác nhau."

Phần lớn các học sinh của trường này sẽ chọn học lên Đại Học Hải thành luôn, vì vậy lớp trưởng biết đến chuyện Cố Thư và Tạ Kỳ Phong không hợp nhau.

Bùi Hồi: "Tạ Kỳ Phong bị đào góc tường à?"

Theo lý mà nói, quan hệ giữa Kiều Tuyên cùng Tạ Kỳ Phong rất tốt, không đến nỗi cho Tạ Kỳ Phong đội nón xanh. Bùi Hồi nghĩ phải nhắc nhở Tạ Kỳ Phong, nhưng mà đối phương phỏng chừng sẽ không tin cậu. Bây giờ nhìn bộ giáng Kiều Tuyên và Cố Thư thân mật một chỗ, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, trừ phi có chứng cứ xác thực.

Bùi Hồi suy nghĩ một chút, liền đối lớp trưởng cùng ủy viên nói: "Chúng ta đi thôi."

Cậu cũng không muốn chụp vài bức ảnh làm chứng cứ sau đó hứng thú bừng bừng chạy đi nói cho Tạ Kỳ Phong, đây là vấn đề tình cảm của người khác, cũng không dính líu tới cậu.

Xa xa, ngay tại lúc Bùi Hồi quay người một phút thì Kiều Tuyên kia bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra mạt cười trào phúng.

Cố Thư hỏi cậu ta: "Nhìn cái gì vậy?"

Kiều Tuyên lắc đầu một cái: "Cám ơn anh đã giúp tôi."

Cố Thư: "Vậy thì mời tôi ăn cơm đi."

Kiều Tuyên: "Được."

Cúi đầu thì nụ cười liền biến mất, để Bùi Hồi quay về nói lại cho Tạ Kỳ Phong. Chỉ cần Tạ Kỳ Phong tới tìm Kiều Tuyên đặt câu hỏi, lại biết được rằng cậu ta chỉ là tìm Cố Thư tham khảo chuyện mua quà. Đến lúc đó, Tạ Kỳ Phong ngược lại sẽ càng chán ghét Bùi Hồi hơn. (em nghĩ đẹp quá)

Về phần Cố Thư trở mặt cùng Tạ Kỳ Phong... Kiều Tuyên hiện tại lại không biết. Kiều Tuyên mờ mịt liếc nhìn Cố Thư bên cạnh, kiếp trước cậu (Kiều Tuyên) là thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người, được người vây đỡ. Không quá cam tâm chỉ có một mình Tạ Kỳ Phong theo đuổi, lại được Cố Thư cũng ưu tú không kém chăm sóc quan tâm, nên lén lút nɠɵạı ŧìиɧ...

Nếu không có Bùi Hồi, Tạ Kỳ Phong sẽ không theo cậu nháo ra chuyện, sau cũng sẽ không phát hiện cậu nɠɵạı ŧìиɧ. Sau khi lùm xùm giữa cậu và Tạ Kỳ Phong xảy ra, Kiều Tuyên mới phát hiện Cố Thư tiếp cận cậu cũng chỉ vì muốn đối nghịch với Tạ Kỳ Phong. Tạ Kỳ Phong vừa đi, Cố Thư cũng đi luôn. (Nghe mùi JQ giữa TKP và CT:)))))))

Kiều Tuyên cảm thấy rằng, hết thảy đều là lỗi của Bùi Hồi, nếu không có cậu ta, Kiều Tuyên có thể tiếp tục làm vương tử dương cầm chói mắt, được hai người ưu tú như Cố Thư và Tạ Kỳ Phong tiếp tục nâng niu trong lòng bàn tay.

Về phần Tạ Tích... Kiều Tuyên kỳ thực không phải là chưa từng nghĩ tới việc tiếp cận Tạ Tích, thế nhưng đối phương ở kiếp trước để lại cho cậu ấn tượng quá sâu sắc, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Kỳ thực kiếp trước mới vừa bắt đầu, Kiều Tuyên thật sự muốn vào ở biệt viện nhà họ Tạ, nhưng một lần tận mắt thấy Tạ Tích xử lý cấp dưới phản bội hắn, bị cặp mắt âm lãnh ác quỷ kia liếc nhìn một lần, cậu liền đông cứng tại chỗ.

Vốn là thấy máu đã khiến Kiều Tuyên sợ hãi không thôi, Tạ Tích còn sai người đem cái xác kia kéo dài tới trước mặt cậu cách khoảng rất gần để cậu nhìn một màn máu thịt be bét, cậu sợ đến mức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại làm sao cũng không chịu ở lại biệt viện kia, Tạ Kỳ Phong mới tìm được Bùi Hồi làm thế thân cho Kiều Tuyên.

Dựa vào bộ dạng Tạ Tích nhìn rất đẹp, có lúc cậu không tự chủ ngắm nhìn mê li, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện lúc đó mình té xỉu trên đất, ánh mắt băng lãnh của Tạ Tích liếc nhìn lại đây, cậu không ngừng run rẩy.

Kiều Tuyên vừa đố kị vừa căm hận Bùi Hồi, nhưng cũng cười trên sự đau khổ của người khác vì Bùi Hồi gặp trúng người kia. Kiếp trước Kiều Tuyên nghe được từ chỗ Tạ Kỳ Phong, Bùi Hồi là được Tạ Tích coi trọng, bị cưỡng ép trói ở bên người. Bùi Hồi không muốn, thiếu chút nữa nhiễm bệnh, cứ như vậy, Tạ Tích cũng không chịu buông tay. Nói là chết cũng phải đem Bùi Hồi kéo vào trong mộ chôn cùng.

Thực sự là đáng thương, gặp trúng nhân vật đáng sợ như vậy.

Ủy viên học tập: "Tôi thế nào lại cảm thấy ánh mắt của cái người vừa nãy nhìn thầy Bùi rất quái, làm người ta sợ hãi nhỉ?" Quay đầu hỏi lớp trưởng: "Đó là ai vậy?"

Lớp trưởng: "Kiều Tuyên, bạn trai Tạ Kỳ Phong. Trong vòng đều truyền ra, Tạ Kỳ Phong vì Kiều Tuyên mà đối nghịch với Tạ tiên sinh... Còn nhớ Tạ tiên sinh chứ?"

"Lão cẩu tặc."

Lớp trưởng: "..."

"Tên mặt dày..." Ủy viên học tập che miệng cười đến hai mắt cong cong: "Con trai hắn đội nón xanh (bị cắm sừng), đây chính là báo ứng vì hắn dám cướp đi thầy Bùi của tôi."

Lớp trưởng: Cậu ta điên rồi.

P/s: Dạo này mới tìm được việc làm, đăng ký lớp học tiếng Trung, lại thêm thân thể hư nhược đau ốm liên miên nên việc edit mới chậm trễ như thế này. Mong mn thứ lỗi:(((