Edit & Beta: SwaniSwania.
Chương 47: Gả cho ba của bạn trai.
Trời mùa đông giá rét.
Một chiếc xe Cadillac lái tốc độ đều đặn chạy vào trang viên nhà họ Tạ, sau khi cổng lớn trang viên đóng không lâu, bầu trời âm trầm rơi xuống những bông tuyết lớn. Xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một chàng trai tuổi còn trẻ xuống xe đi ra phía sau mở cửa.
Người đàn ông ngồi phía sau xe đi xuống, trợ lý trẻ tuổi vốn đang đứng chặn trước mặt liền nghiêng người, lộ ra chân dung của người đàn ông. Chỉ thấy hắn mặc một thân âu phục được đặt may riêng, vóc người cao to, tuy gầy cũng không hiện ra vẻ yếu đuối. Thân cao cũng tầm một mét chín, đôi chân rất dài.
Dung mạo tái nhợt nhưng tuấn mỹ, đường nét ngũ quan thâm thúy, được ghép cùng nhau lại có vẻ tuấn mỹ ôn nhuận, càng giống quân tử như ngọc hơn (ấm áp, ôn nhu như ngọc). Trên mặt mang mắt kính khung kim loại nhã nhặn, đôi mắt dưới cặp mắt kính kia như hồ nước lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, gần như không nhìn thấy tròng trắng của mắt, dường như tất cả đều là màu đen vậy. Tuy nói có vẻ đẹp như hắc diệu thạch (đá đen Obsidian hay còn gọi là đá vỏ chai:))), liếc mắt nhìn thử lại cảm thấy rất yêu dị.
Nếu hắn che kín đi đôi mắt yêu dị này, khí chất ôn nhuận như ngọc kia càng bị lộ ra, ôn hòa vô hại. Ai thấy cũng đều khó có thể tin người này là một người thủ đoạn ngoan tuyệt tính cách quyết đoán mãnh liệt, gia chủ xí nghiệp Tạ Thị, Tạ Tích.
Trợ lý mở ra dù đen che trên đỉnh đầu Tạ Tích, che khuất bông tuyết rơi từ trên bầu trời xuống. Tạ Tích nhấc chân đi vào nhà, quản gia liền đứng ở cửa chờ sẵn. Hắn vừa vào nhà, quản gia lập tức mang tới nước ấm cùng khăn lông trắng: "Tiên sinh, thiếu gia vẫn không chịu ăn cơm."
Tạ Tích đem hai tay đều thả vào trong nước ấm, dùng khăn lông trắng lau tay tỉ mỉ mấy lần. Mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, vốn là sạch sành sanh, hắn vẫn còn muốn lau. Mới vừa muốn mở miệng, cuống họng liền có một trận ngứa, hắn cố gắng khắc chế, vẫn là nhịn không được ho khan.
Chỉ là đi ra ngoài một chuyến, phí đi chút tâm lực, gặp phải gió lạnh thì có dấu hiệu cảm mạo, có thể thấy được thân thể kém như thế nào.
Giới thương nghiệp Hải thị đều biết gia chủ nhà họ Tạ hiện tại mới qua tuổi ba mươi sáu đã tu thân dưỡng tính từ khi còn trẻ, ít giao du với bên ngoài, vì hắn từ khi sinh ra trong bụng mẹ đã mang bệnh, rất dễ sinh bệnh. Với thân thể thỉnh thoảng sinh bệnh này còn có thể sống đến bây giờ, còn đem toàn bộ giới thương nghiệp Hải thị nắm vững vàng trong lòng bàn tay, chỉ có thể nói, ông trời không có mắt, gieo một cái tai họa ngàn năm.
Quản gia lập tức sai người nấu canh gừng cam thảo, Tạ Tích lắc đầu một cái nói rằng: "Không cần, đem một chén nước nóng lại đây." Hắn ngồi trên ghế salông, thấp giọng ho khan mấy tiếng, hai má tái nhợt nhất thời có chút huyết sắc. "Mấy ngày rồi?"
Người hầu đứng bên cạnh cũng không biết hắn hỏi chuyện gì, mà quản gia cùng trợ lý theo hắn nhiều năm lại biết hắn muốn hỏi chính là thiếu gia duy nhất của nhà họ Tạ, Tạ Kỳ Phong. Bên ngoài đồn rằng Tạ Kỳ Phong là con rơi lưu lạc của Tạ Tích, khoảng chừng một tuổi thì nhận tổ quy tông. Mà quản gia cùng trợ lý từng cùng Tạ Tích đi qua thời kì Tạ thị khó khăn nhất lại biết rỏ, Tạ Kỳ Phong không phải con ruột của Tạ Tích, mà là cháu ruột phía ngoại của hắn.
Tạ gia sinh được hai đứa con cực kỳ xuất sắc, chiếm hết một nửa linh khí Hải Thành, nhưng đáng tiếc lại không có số may mắn. Sau khi trưởng nữ trưởng thành ông bà Tạ bất ngờ gặp tai nạn máy bay, đến cả hài cốt cũng không tìm được. Trưởng nữ Tạ gia đứng lên gánh vác xí nghiệp Tạ thị, mạnh mẽ chống đở gia nghiệp từ giữa đàn sói rình quanh, cũng bị cắn xé đến máu me đầm đìa.
Ngay lúc Tạ Tích thành niên, trưởng nữ Tạ gia mất tích. Một năm sau ôm một đứa bé trở về, tận tay đem hài tử giao em trai ruột xong rồi tự sát qua đời. . TruyenHD
Tìm kiếm chị gái hai năm, vất vả mới nhìn thấy được chị thì lại phải tiếp thu chuyện chị mình tự sát. Dù vậy, hắn còn phải nuôi nấng đứa cháu ngoại trai này, đem cơ ngơi xí nghiệp Tạ thị này kéo ra khỏi vũng bùn, tùy thời hắn sẽ làm thịt bầy sói, hoặc đánh hoặc gϊếŧ, tay nhiễm máu tươi, sát phạt quyết đoán.
Về phần vì sao đem cháu ngoại trai làm con nuôi, để dưới gối nuôi như con ruột, cũng bởi vì chị cả thỉnh cầu.
Quản gia: "Bốn ngày. Đã bốn ngày không ăn cơm, tiên sinh đi rồi, thiếu gia mặc dù không có quậy nữa, nhưng thức ăn được đưa vào cũng không có chạm qua. Lúc sáng sớm nay đi vào thì phát hiện thiếu gia đã ngất xỉu do nhịn đói, ngay lập tức mời bác sĩ tư nhân lại đây xem bệnh. Hiện tại dạ dày còn rất yếu, không thể ăn được."
Tạ Tích lẳng lặng nhìn quản gia, không có tiếp lời cũng không đưa ra câu hỏi gì, ánh mắt rất lạnh. Nhờ vào chiếc mắt kính đeo trên mặt che đi phần lớn uy hϊếp đến từ đôi mắt đen tuyền kia, nhưng quản gia vẫn không chống đỡ nổi áp lực: "Thiếu gia...Vẫn không chịu thỏa hiệp."
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều cảm giác được Tạ Tích không vui, thậm chí là vô cùng tức giận. Nhất thời mọi người câm như hến, tất cả đều chờ phản ứng của Tạ Tích.
Tay phải Tạ Tích thỉnh thoảng xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón giữa bên tay trái, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau bỗng nhiên đứng dậy đi lên lầu, trước tiên đi vào buồng tắm tắm nước nóng, đổi thành quần áo ở nhà mềm mại giữ ấm, lấy kính mắt xuống. Vẫy tay cho trợ lý cùng quản gia đi ra, trực tiếp đi đến tòa nhà Tạ Kỳ Phong ở.
Tạ Kỳ Phong đang nằm trên cái giường lớn trong phòng hắn, bên hông còn có treo một cái bình, là bình truyền dịch. Hai má đen như than chì, dưới mắt hai quần thâm màu xanh đen, gầy gò đến mức xương gò má lồi ra mà hai má thì hỏm sâu vào, trông như một người bệnh nặng. Vốn là thanh niên thân thể cường tráng, chỉ nhịn đói bốn ngày lại có thể biến thành như vậy, phỏng chừng cũng lén lút dằn vặt chính mình không ít.
Làm vậy còn không phải vì muốn Tạ Tích đau lòng, mục đích là thỏa hiệp sao? Nhưng mà dù Tạ Tích có thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không đau lòng. Từ lúc hắn tiến vào đến khi ngồi xuống, chỉ nhìn qua Tạ Kỳ Phong, ánh mắt nhìn người kia cùng với nhìn cỏ dại ven đường không khác biệt lắm, không có gợn sóng gì.
Tạ Tích biết rõ Tạ Kỳ Phong đang tính kế hắn, trong lòng không để ý mục đích của cậu, càng không để ý cậu tiều tụy thê thảm bao nhiêu. Chỉ cần bảo đảm cháu ngoại trai không chết, là tận cùng chủ nghĩa nhân đạo của chính mình rồi. Hắn từ trước đến giờ tính cách máu lạnh, cha mẹ bất ngờ qua đời thêm chuyện chị gái tự sát, làm cho hắn cảm thấy khổ sở, không chỉ bởi vì hắn và bọn họ là người thân là liên hệ máu mủ, càng bởi vì bọn họ là rất yêu thương, che chở hắn.
Tạ Kỳ Phong thì trái lại, từ nhỏ bị hắn nuôi đến lớn, không ngừng gây rắc rối, không để ý chút nào tới tình trạng thân thể của Tạ Tích.
Tạ Tích vốn tính tình lãnh đạm, khó có thể sản sinh ra cảm xúc đồng cảm đối với người khác. Mặc dù là Tạ Kỳ Phong thì hắn cũng sẽ không bận tâm đến liên hệ máu mủ mà vứt bỏ tình thân, hắn chỉ coi việc nuôi Tạ Kỳ Phong là trách nhiệm, không cách nào vứt bỏ, mang ý nghĩa trách nhiệm phiền phức.
Tạ Kỳ Phong đã sớm tỉnh rồi, khi nghe tiếng mở cửa cùng thanh âm quen thuộc, sau khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào lập tức giả bộ ngủ. Mà một lúc lâu sau cũng không thấy ba nuôi đi lại đây, cậu liền lặng lẽ mở mắt ra, ảo não phát hiện ba nuôi đang ngồi trên ghế cách xa giường đọc sách. Cậu không muốn nỗ lực của mình dã tràng xe cát, vì vậy làm bộ tỉnh lại, lúc nhìn thấy Tạ Tích thì sửng sốt một chút, suy yếu gọi một tiếng: "Cậu."
Cậu biết Tạ Tích không phải là ba ruột của mình, sau khi đến tuổi hiểu chuyện, Tạ Tích liền nói với cậu. Tuổi thơ của Tạ Kỳ Phong rất khó vượt qua, toàn chơi đùa bỏ nhà trốn đi, sau đó biết được chuyện trái lại vui mừng vì Tạ Tích là Cậu chứ không phải ba ruột. Ít nhất Tạ Kỳ Phong có thể tự nói với mình, cha mẹ ruột của cậu nếu còn sống, nhất định sẽ rất thương cậu.
Tạ Tích không đáp lại, đến ánh mắt cũng không nhìn.
Tạ Kỳ Phong ngượng ngùng nói rằng: "Cậu, con thật sự là một người đồng tính luyến ái, chỉ yêu nam nhân. Con cùng Kiều Tuyên là thật tâm yêu nhau, Kiều Tuyên —— lúc chúng con quen nhau, Kiều Tuyên căn bản không biết đến thân phận thật của con, em ấy chỉ yêu con người của con."
Tạ Tích ngước mắt lên, mà Tạ Kỳ Phong không có dũng khí đối diện đôi mắt màu đen thâm thẩm kia, lúng túng dời tầm mắt. Tạ Tích không chút nào để ý, thực tế không có bao nhiêu người dám nhìn trực diện với mắt của hắn. Hắn khép sách lại, bình tĩnh chỉ ra: "Ngươi là con nối dõi duy nhất của Tạ gia, còn chưa trưởng thành."
Tạ Kỳ Phong: "Hiện nay kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm không phải rất phát triển sao? Đến lúc đó con và Kiều Tuyên đi kiếm một đứa, hai đứa đều được. Nếu thực sự không được, còn có cậu đây mà. Cậu chỉ mới ba mươi mấy, tuổi tác tốt nhất của nam nhân, cho con một đứa em cũng được. Con bây giờ còn chưa trưởng thành, nhưng mà qua một năm nữa, con sẽ thành niên. Nhà chúng ta không giống nhà người khác, từ nhỏ con gặp được thấy được, là kiến thức mà người khác cả đời cũng không có khả năng biết. Nên hiểu, con đều hiểu."
Tạ Kỳ Phong đáng thương khẩn cầu: "Cậu, con không có ba mẹ, chưa từng hiểu được tình yêu chân chính là gì. Kiều Tuyên không giống những người khác, em ấy để con biết cái gì là hạnh phúc."
Tháng trước Tạ Kỳ Phong bổng nhiên chạy đến trước mặt Tạ Tích bộc lộ, nói cậu thích một nam nhân. Tạ Tích đều không có hứng thú với đối tượng cùng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cháu mình, chỉ vì Tạ Kỳ Phong tuổi còn trẻ, hắn thân là trưởng bối, cần thiết xác định Tạ Kỳ Phong không phải là hứng thú nhất thời.
Tạ Tích: "Cậu có thể đồng ý."
Tạ Kỳ Phong chậm rãi mà nói: "Kiều Tuyên là người rất ôn nhu, thành thục lại thận trọng —— hả? Cậu nói cái gì?" Khϊếp sợ quá độ, cậu trực tiếp ngồi dậy từ trên giường, động tác quá lớn, cho nên làm lệch kim truyền dịch gây chảy máu. Cậu la một tiếng, kéo ống truyền dịch, nhảy xuống mãi dò hỏi: "Cậu, có phải là cậu đồng ý cho con và Kiều Tuyên ở bên nhau? Cậu thật sự đồng ý?"
Ngón cái tay phải Tạ Tích vuốt nhẹ nhẫn ở ngón giữa tay trái, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí cũng rất ôn hòa: "Đưa cậu ta đến nhà họ Tạ, để Cậu xem một chút."
Tạ Kỳ Phong sửng sốt một chút, không dám đem câu 'làm khó dễ' trong tâm nói ra. Cậu biết câu 'Nhìn xem' trong miệng Cậu mình tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nếu không đáp ứng, cơ hội duy nhất trước mắt liền mất đi. Cậu rất sợ Kiều Tuyên bị thương tổn, do dự nửa ngày, chung quy vẫn gật đầu đồng ý.
Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, cậu nhất định sẽ bảo vệ Kiều Tuyên thật tốt.
Tạ Tích đứng dậy đi ra cửa: "Cứ như vậy đi. Khi nào cậu ta lại đây cho Cậu xem thử, Cậu đồng ý, các ngươi mới có thể bên nhau." Bước chân tại cửa dừng lại, hắn quay đầu lại, hai mắt lạnh đến mức có thể kết băng: "Tạ Kỳ Phong, đừng làm cho cậu phát hiện con giở trò gian gì. Nếu không, con sẽ biết được kết cục việc chọc giận Cậu."
Tạ Kỳ Phong nuốt nước miếng một cái: "Con biết rồi, Cậu."
Tạ Kỳ Phong quay người, mắt lạnh nhìn Bùi Hồi từ trên xe bước xuống: "Bắt đầu từ bây giờ anh chính là Kiều Tuyên, tôi cho anh xem tư liệu gì thì đều cố ghi nhớ lại, đừng có quên. Anh cùng Kiều Tuyên có dung mạo rất giống nhau, nhưng em ấy học đàn dương cầm, học rất giỏi, khí chất tao nhã cao quý. Anh tuy rằng đuổi không kịp em ấy, nhưng cũng may Cậu tôi —— khụ, ba tôi không thực sự chú ý đến anh đâu, chỉ cần đừng lòi đuôi là được."
"Tôi biết." Âm thanh lạnh nhạt truyền đến từ sau lưng Tạ Kỳ Phong, làm Tạ Kỳ Phong nghiêng người, lộ ra thanh niên bị che ở phía sau.
Chỉ cần nhìn thấy tướng mạo của thanh niên, đều sẽ hút vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc cho rằng sao dĩ nhiên có người xinh đẹp tuyệt trần linh động như vậy. Môi hồng răng trắng, mặt mày lại đặc biệt băng lãnh, kẹp quấn một tầng kiếm ý lạnh lẽo, dường như sắc bén đến có thể hại người. Vốn là linh tuyển xinh đẹp tuyệt trần, lại bởi vì môi quá đỏ, mặt mày giống như tranh thủy mặc cùng với khí thế sắc bén băng lãnh mà nhiều nổi bật kinh diễm hơn.
Tạ Kỳ Phong lúc mới nhìn thấy khuôn mặt này cũng rất kinh diễm, chợt lo lắng khí thế lạnh lẽo sắc bén này sẽ tương phản với ôn nhu quý khí của Kiều Tuyên mà khiến Tạ Tích hoài nghi.
Một tháng trước, Tạ Kỳ Phong đáp ứng yêu cầu của Tạ Tích, kéo thời gian một tháng, ngẫu nhiên tại khu phố cũ gặp phải một thanh niên rách nát nhặt rác. Thanh niên tên là Bùi Hồi, tướng mạo gần như giống với Kiều Tuyên, vừa khéo đến ngay cả số tuổi cũng bằng nhau. Chỉ có điều khí chất hai người tuyệt nhiên tương phản, người trước sắc bén, người sau ôn nhu.
Trước mắt Tạ Kỳ Phong mười bảy tuổi, đã học đại học năm nhất. Kiều Tuyên gần hai mươi, vì đã từng xuất ngoại du học ba năm, sau khi trở lại tiếp tục học năm hai ở đại học. Lúc cậu là người mới đến dạ hội gặp Kiều Tuyên thân mang âu phục đàn dương cầm, dáng dấp ôn nhu không thôi, làm cậu nhất kiến chung tình.
Vì gặp được Bùi Hồi, vậy nên Tạ Kỳ Phong trong chớp mắt bỗng nhiên nghĩ ra ý kiến hay, chính là để Bùi Hồi giả trang thành Kiều Tuyên, vào ở nhà họ Tạ.
Bùi Hồi mặt không cảm xúc, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại vô cùng liễm diễm. Nhàn nhạt quét mắt qua một cái, trong chớp mắt càng khiến Tạ Kỳ Phong ngừng thở. Sau đó, cậu ý thức được mình bị Bùi Hồi câu dẫn, không khỏi trầm mặt trừng Bùi Hồi: "Anh tốt nhất là thuận theo, nghe lời một chút, đừng mơ mộng muốn thay thế Kiều Tuyên. Anh cùng Kiều Tuyên, khác nhau một trời một vực, nếu không nhờ có tôi, cậu bây giờ vẫn còn đang nhặt rác thải! Nhớ kỹ, không cần có vọng tưởng không nên có." (em trai suy nghĩ nhiều rồi:))))
Bùi Hồi: "Chỉ cần sống sót thôi phải không?"
Tạ Kỳ Phong cười lạnh, ác ý nói rằng: "Không chỉ như vậy, còn phải để ba tôi thỏa mãn đối với cậu." (ủa nghe kì kì:)))))
"Được." Bùi Hồi đáp một tiếng, cũng nói rằng: "Tiền trao cháo múc, nhưng trước tiên cậu trả một nửa tiền đặt cọc. Làm phiền cậu đem một trăm vạn gửi cho ta."
Cậu quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Kỳ Phong, trong mắt toát ra vài chữ: Con trai ngốc của địa chủ nhà giàu.
Vậy mà đồng ý bỏ ra hai thăm vạn thuê cậu giả trang thành một người khác vẫn còn sống.
Thứ bại gia. (phá nhà, phá của)
P/s: Ngâm dấm mãi cũng mở bát mới rồi. Phân vân về vấn đề để cách xưng hô, t để công (Tạ Tích) là hắn, thụ (Bùi Hồi) là cậu được không nhỉ?
Thả sao và bình luận sửa lỗi cho tui nhé mọi người.