Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 36: Gả cho sư đệ

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 36: Gả cho sư đệ. (12)

Tạ Tích khiêm tốn thụ giáo, Bùi Hồi đem ngọn nguồn sự tình giải thích rõ ràng. Tiết thần y trước sau vẫn dùng ánh mắt ưu thương tan nát cõi lòng oán giận nhìn hắn, Bùi Hồi nghẹn lời mấy lần, cuối cùng nhịn không được nói rằng: "Thúc, Tạ sư đệ rất tốt, ngài đừng nghịch nữa."

Tiết thần y đọc thoại bản ngược luyến tình thâm nên có nhiều kinh nghiệm, dùng tâm địa cứng rắn cùng lý trí bình tĩnh đối xử người khác, đồng thời cũng xem người rất chuẩn. Tâm can Tạ Tích đen tối treo rành rành ra đó, cháu trai lớn của hắn chính là bị con bò kia cột chặt vào cột còn muốn đi thăm hỏi 'Cực khổ rồi'. Quả đắng cho hành động tự làm bậy, Tiết thần y cũng hiểu được, nhưng hắn vẫn muốn mắng Tạ Tích 'Thứ chó'!

Bùi Hồi thấy rõ ràng không có chuyện gì mà Tiết thần cứ quấy nhiễu, nhưng khi có việc là người chính chắn đáng tin, vì vậy liền muốn hỏi hắn chuyện về Đào hoa độc, thuận tiện thay y bắt mạch cho Tạ Tích, nhìn xem mạch tượng hắn như nào. Thời điểm chuẩn bị mở miệng thì nghe được giọng trẻ con non nớt: "Tạ ơn... Phủ chủ?" Âm thanh gian nan mang theo vẻ khó xử, giống như lâu rồi không mở miệng nói chuyện.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Minh Địch. Nhóc đang nhìn Tạ Tích, mang theo chần chừ cùng sợ sệt, Tiết thần y ngược lại là kinh ngạc: "Chịu mở miệng nói chuyện?"

Bùi Hồi: "Trước giờ nhóc chưa hề nói chuyện sao?"

"Chưa hề." Tiết thần y lắc đầu: "Từ khi ta nhặt được thì chưa từng nghe nhóc nói chuyện, trước còn tưởng là do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn dẫn đến tắt tiếng. Bây giờ nhìn lại, chắc là không đủ tín nhiệm." Cùng với, chưa gặp phải người muốn gặp.

Liên tục mấy tháng im lặng không nói lời nào, đặc biệt là dưới sự tận lực tận tâm dùng tâm lý trị liệu của Tiết thần y còn có thể dấu diếm kẽ hở, vốn không phải chuyện người thường có thể làm được. Huống hồ Tống Minh Địch còn là đứa trẻ mười tuổi đầy bất mãn, nghĩ như thế, tính tình kiên nghị, tâm cơ thâm trầm. Ánh mắt Tiết thần y nhìn Tống Minh Địch mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng đề phòng, hắn cũng không muốn vì thiện tâm nhất thời nuôi một bạch nhãn lang (chỉ loại vong ân bội nghĩa) hại đến Bùi Hồi.

Tạ Tích rũ mắt: "Nhận ra ta?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, tư thái nhìn xuống người khác hiện ra vẻ hờ hững, tùy ý như thường nhưng lại không thể xem nhẹ độ tồn tại. Tay Tống Minh Địch dấu hai tay ở sau lưng, trong tay áo nắm thành quả đấm, biểu tình rõ ràng là sợ hãi cùng sợ sệt, nín nửa ngày cũng không thể phun ra nửa câu nói, chỉ có thể vội vội vàng gật đầu.

Giả vờ di chứng mất tiếng, thật sự thiếu chút nữa là không biết nói chuyện.

Tạ Tích trong đầu hiện lên chuyện có liên quan đến thân thế Tống Minh Địch, Tống gia trang đã từng có lúc dùng cổ độc cùng dược nhân uy hϊếp bức bách hắn đi vào khuôn phép, hắn liền đem bí mật bị giấu trong bóng tối của Tống gia trang đào lên. Thân là đệ nhất đại trang ở Giang Nam, bề ngoài tráng lệ nhưng bên trong sao có thể không làm mấy chuyện xấu xa? Thí dụ như Tống Minh Địch trước mắt.

Tống Minh Địch là tiểu nhi tử của Tống trang chủ, mẫu thân hắn năm đó là hoảng hốt từ bên trong Dược Nhân tộc chạy ra, chạy đến Tống gia trang làm nô bộc. Vì dung mạo không tầm thường bị Tống trang chủ nhìn trúng nên được nạp vào làm thϊếp, cũng không lâu sau thì bị thất sủng, mặc dù sinh ra Tống Minh Địch nhưng thân phận cũng không được nâng lên. Thân phận thấp kém, một nữ nhân cô nhi, rơi vào tình huống bị thất sủng mà bị người khác bạc đãi, đến nỗi sầu não uất ức, bệnh nặng mà chết.

Mất đi mẫu thân, còn không được phụ thân thương yêu Tống Minh Địch tội nghiệp không có chỗ nương tựa, mãi đến tận thời điểm sáu tuổi bị phát hiện có một nửa huyết thống Dược Nhân tộc. Sau đó, trong lòng Tống trang chủ tối tăm nhen nhóm dã tâm. Dược Nhân tộc có phương pháp bồi dưỡng hoàn thiện dược nhân, nhằm vì dược nhân mà tạo ra, bản thân liền có lợi cho Dược Nhân tộc. Nhưng đối với người chỉ có một nửa huyết thống như Tống Minh Địch, cuộc sống không thua gì ác mộng bắt đầu.

Trong ba năm rưỡi, bề ngoài Tống Minh Địch là tiểu nhi tử được vô vàng sủng ái từ Tống trang chủ, nhưng bên trong lén lút chế tác dược nhân, cung cấp thuốc giải độc cùng bồn chứa. Nếu như Tống gia trang không bị diệt, có lẽ cả đời Tống Minh Địch cứ tối tăm không thấy được ánh nắng mặt trời như vậy.

Tạ Tích chỉ biết có tồn tại một Tống Minh Địch, nhưng lại chưa từng thấy nhóc. Liền hỏi: "Muốn nói cho ta cái gì sao?"

Tống Minh Địch mở miệng nỗ lực nói chuyện, nhưng cũng không thể thành công, chỉ có thể từ trong cổ họng miễn cưỡng phát ra vài âm thanh. Bùi Hồi thấp giọng hỏi Tiết thần y: "Thúc, nhìn qua không giống như là giả vờ đâu."

Tiết thần y lành lạnh mà nói rằng: "Giả vờ lâu như vậy cũng biến nó thành kẻ câm thật sự. Nếu đúng là tắt tiếng thật, tuyệt đối không thể nhìn thấy tên chó kia —— khụ, à là Tạ Tích, nhìn thấy Tạ Tích thì ngay lập tức có thể mở miệng nói chuyện."

Bùi Hồi gật đầu, y tin lời Tiết thần y nói, vì vậy lẳng lặng chờ đợi Tống Minh Địch mở miệng lần nữa. Ba người ở đây coi như có kiên trì, cũng ngồi chờ Tống Minh Địch thích ứng, Bùi Hồi tranh thủ an ủi nhóc cứ từ từ thôi, không cần quá gấp. Mặc dù Tiết thần y tâm tình phức tạp nhưng vẫn khuyên bảo hắn, càng sốt ruột càng cuống quít, không bằng bình tĩnh chậm rãi, không ai giục cả.

Thần sắc Tạ Tích lãnh đạm, không buồn bực nhưng nét mặt cũng không ôn hòa. Một nhóm bốn người lựa chọn chỗ ngồi xuống, mà hắn an vị ngồi bên cạnh Bùi Hồi, vốn là thuận thế muốn nắm tay sư huynh, nhưng đầu còn chưa nâng lên cũng biết Tiết thần y ngồi đối diện ánh mắt có bao nhiêu âm u, giống như thuốc ngâm độc dược.

Chậc. Tạ Tích không hề có một tiếng động líu lưỡi, một tay khoát lên trên tay vịn ghế tựa, ống tay áo rộng lớn che lại tay vịn hai bên ghế tựa, đồng thời che tay Bùi Hồi lại. Có ống tay áo rộng lớn che chắn tầm mắt, hắn liền xảo quyệt chọn một tư thế nắm chặt tay Bùi Hồi, mười ngón giao nhau.

Bùi Hồi theo bản năng quay sang nhìn, đối diện với hai mắt ôn nhu đen tuyền của Tạ Tích, vốn muốn tay rút trở về nhưng không hiểu sao không còn khí lực. Y nghĩ tới dù sao Tạ sư đệ đúng thật là bị y ủy khuất, lập tức nhẹ dạ, không chỉ không có rút tay về trái lại hết sức phối hợp nắm chặt lấy tay nhau.

Tiết thần y thỉnh thoảng đưa mắt từ trên người Tống Minh Địch rút trở về, mật thiết quan sát Tạ Tích, không phát hiện hắn có bất kỳ hành động vượt rào nào. Bất mãn mà hừ hai tiếng, tâm tình phức tạp liền khó chịu. Tạ Tích nếu là ở ngay trước mặt hắn trêu Bùi Hồi, hắn liền sẽ rút đao chém chết cái tên chó má này. Nhưng Tạ Tích ngồi như chính nhân quân tử, còn cùng Bùi Hồi giữ một khoảng cách, điều này nói rõ là hắn không có hứng thú đối với Bùi Hồi?

Lúc trước ăn sạch người ta, tiện nghi chiếm hết mà hắn còn dám ghét bỏ sao? Tiết thần y tinh lực khó thuận, lại càng muốn rút đao chém chết hắn hơn. (Tiết thần y khó ở

:)))

Tâm tình phức tạp khó lường như vậy, đại khái chính là phiền não của người làm cha.

Ánh mắt Tiết thần y yêu thương liếc nhìn Bùi Hồi, còn không cẩn thận thoáng nhìn qua Tạ Tích, người sau ôn hòa lễ phép gật đầu. Tiết thần y lập tức mặt đen, cười lạnh, may là Bùi Hồi có rất nhiều người 'Cha' thay hắn (Tiết thần y) nhọc lòng. (Tính rủ quánh Tạ Tích hội đồng)

Chờ chết đi, thứ chó!

Tống Minh Địch rốt cục cũng có thể thông thuận mà mở miệng nói chuyện, mặc dù nói rất vất vả, nhưng tốt xấu gì có thể biểu đạt rõ ràng. "Bên trong Tống gia trang, gϊếŧ người, ở trong thành."

Tạ Tích: "Bình Giang thành?"

Tống Minh Địch gật đầu.

Tạ Tích nhìn về phía Tiết thần y, người sau một mặt nghiêm nghị, chợt nói rằng: "Đuổi gϊếŧ ta cùng tiểu tử này gần một tháng, không phải là Hồng y tà giáo. Ta có thể xác định, đám người truy gϊếŧ chúng ta chỉ có một làn sóng. Nếu như bản đồ kho báu không có xuất hiện, có lẽ còn có người mơ ước thân phận dược nhân của Tống tiểu tử." Song, chuyện bản đồ kho báu chân chính hiện thân, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lang huyên bảo địa, không ai để ý chuyện dược nhân trốn ra thật hay giả.

Tống gia trang cả nhà bị diệt, cái chết đúng thật là do Hồng Y giáo gây nên. Nhưng nhóm người truy sát Tống Minh Địch cùng Tiết thần y kia xác nhận không phải là Hồng Y giáo, hơn nữa chính mồm Tống Minh Địch nói, đám người gϊếŧ chết Tống gia trang còn ở trong Bình Giang. Nói cách khác, bọn họ có thể xác định có người giả trang Hồng y tà giáo rồi gϊếŧ chết Tống gia trang, mục đích là Tống Minh Địch cùng bản đồ kho báu.

Bùi Hồi: "Tạ sư đệ có nói qua Hồng Y giáo trong khoảng thời gian ngắn không dễ tro tàn lại cháy, trừ phi sau lưng có người. Như vậy kẻ chủ sự phía sau phải là cùng một người với kẻ truy sát Tiết thúc thúc cùng Tống Minh Địch—— nói tới truy sát, mục đích hẳn không phải là muốn gϊếŧ các ngươi, mà là muốn bắt các ngươi đi."

Tiết thần y mặc dù y thuật cao minh, cũng là một cao thủ dùng độc, nhưng thực sự tay trói gà không chặt. Hơn nữa đứa nhỏ thân thể suy nhược, làm sao có khả năng từ bên trong tầng tầng truy sát mà chờ được Miêu Kiệt đến cứu viện? Khả năng duy nhất chính là đối phương không muốn hạ sát, mới có thể để mất cơ hội tốt.

Tiết thần y: "Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực là không có ý muốn gϊếŧ." Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tống Minh Địch, tự liên hệ bản thân, suy nghĩ nửa ngày, ngay cả râu mép trên mặt cùng hơi run: "Sẽ không phải là muốn nghiên cứu dược nhân chứ? Nhưng ngoại trừ cho dược nhân dùng thuốc bổ, hay giải độc, trên thực tế không có tác dụng lớn."

Nói thật, không chỉ có không tác dụng lớn, còn rất phế. Bất kỳ dấu hiệu bệnh tật gì đều cần đúng bệnh hốt thuốc, cũng không phải dựa vào một tên dược nhân liền có thể chửa trị bách bệnh trong thiên hạ. Dược nhân thì làm sao điều trị hết cảm mạo, còn không sánh được với rễ bản lam (tên một loại cây thuốc). Ngược lại là đối với giải độc, tương đối hữu hiệu với sâu độc, chỉ là đang ở tình huống nào mà cần thiết dùng dược nhân cùng thần y đồng thời giải độc?

Tạ Tích ra hiệu Tống Minh Địch: "Nói tiếp."

Tống Minh Địch khoa tay múa chân: "Sương mù màu đỏ, bao vây lấy người, đã chết rồi. Còn có, sâu, từ trong lỗ mũi và trong miệng bò ra, vậy, cũng đã chết."

Tạ Tích trên mặt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa, đang nắm sẵn tay Bùi Hồi liền lén lút cào vào lòng bàn tay của y. "Điền nam kim tàm, ngũ độc Tây Vực am hiểu dùng cổ độc, bọn họ ở nơi sương mù che kín, người một khi đi vào trong sương mù đó sẽ nhanh chóng bị vây quanh, cuối cùng biến thành một bộ xương trắng. Loại sương mù này tên là 'Chướng' (Khí độc ẩm nóng ở rừng núi)."

Bùi Hồi: "Tử trạng của tất cả mọi người Tống gia trang là thây khô."

Tạ Tích: "Thì ra Hồng Y giáo chủ là đệ tử kim tàm, phản lại ngũ độc, đa số giáo chúng bọn hắn đều dùng chung loại độc. Cho nên có cơ sở là 'Chướng' tiến hành thay đổi, bọn chúng bản thân không có võ công nên mới nghiên cứu ra 'Chướng' để gϊếŧ người, nói dối người trong giang hồ thôi. Chủ yếu vẫn là người giật dây, hắn muốn bắt Tiết thần y cùng Tống Minh Địch liền nói rõ cần dùng đến độc hoặc sâu độc. Mà chuyện này đã không còn trọng yếu, quan trọng là... Hắn sẽ chọn phương thức gì gϊếŧ chết người trong võ lâm."

Gϊếŧ chết người trong võ lâm? Tiết thần y cả kinh: "Dã tâm thật là lớn!"

Võ lâm trong giang hồ, hơn một nửa đều tới Bình Giang rồi, đúng thật có thể dùng một lưới bắt hết.

Bùi Hồi: "Độc, hoặc sâu độc."

Tạ Tích không trả lời, trong lòng hiểu rõ, có thể đoán đại khái kẻ điều khiển kế hoạch phía sau. Nếu là thật, lòng dạ cũng quá độc ác. Bùi Hồi nhận ra tay trái của Tạ Tích lại vô thức vuốt nhẹ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút liền nói rằng: "Được rồi, Tiết thúc thúc, ngươi mang thằng nhóc đi nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa liền mang mọi người rời khỏi Bình Giang."

Tiết thần y gật đầu, vẫy tay dẫn Tống Minh Địch theo hắn rời đi, thời điểm đi tới cửa đột nhiên cảm thấy không đúng. Vội vàng vặn người đi tới bên người Bùi Hồi lôi y đi, nhỏ giọng căn dặn: "Không có chuyện gì đừng cùng Tạ Tích đi gần quá."

Bùi Hồi qua loa: "Không thành vấn đề, thúc." Ngược lại chờ sự tình giải quyết, y cũng phải tách ra khỏi Tạ Tích, chính mình trở về môn phái mà Tạ Tích có thể sẽ tiếp tục du lịch khắp nơi. "Ta và Tạ sư đệ không có quá nhiều qua lại."

"Tốt nhất là như vậy." Tiết thần y tranh thủ hướng phía Tạ Tích liếc mắt, người sau vì góc độ cùng tia sáng có vấn đề, cơ hồ cả người như tan vào trong bóng tối, căn bản không nhìn cảm xúc chập trùng gì. Nhưng trong lòng hắn chính là bất an, luôn cảm thấy Bùi Hồi ở bên Tạ Tích rất không an toàn.

Tiết thần y thở dài lo lắng, đừng có tưởng hắn không có gì kinh nghiệm thực chiến gì nhưng tiếp xúc cũng khá nhiều, luôn có thể nhìn ra điểm manh mối. Tỷ như tâm tư của Tạ Tích đối với Bùi Hồi, nhìn như mập mờ nhưng kì thực chỉ cần lưu tâm một tí thì có thể phát hiện được. Với lòng dạ Tạ Tích, nếu như muốn che giấu thì nhất định không ai nhìn ra được, có thể tùy tiện nhìn ra tâm tư của hắn như vậy nói rõ rằng hắn căn bản không muốn che giấu ý tứ.

Nói cách khác, Tạ Tích nhất định phải có được Bùi Hồi.

Ánh mắt Tiết thần y có lúc không cẩn thận chạm đến Tạ Tích thì thấy hắn đang nhìn về phía Bùi Hồi, cảm thấy run sợ, nhìn lại đứa cháu trai ngây thơ đơn thuần còn đồng tình với một con sói, hắn liền tan nát cõi lòng.

"Ai, ngươi cố gắng bảo trọng."

Bùi Hồi: "Ta hiểu rồi."

Tiết thần y: "..."

Tạ Tích mang theo Bùi Hồi đặt chân đến khu nhà nhỏ, ven đường đi giới thiệu qua về ngôi biệt viện này: "Mẫu thân ta yêu thích Đào Ổ, hàng năm trước đây đều sẽ tới xem hoa đào nở. Phụ thân ta liền mua lại ngôi biệt viện này, có lúc sẽ cùng nàng lại đây ở mấy tháng. Trước đây rất ít đến Bình Giang, không có ở qua, nhưng mà nhà của ta vẫn luôn có người quét tước."

Bùi Hồi kinh ngạc: "Tạ sư đệ còn có phụ thân cùng mẫu thân?" Dừng một chút, vội vã giải thích: "Ý của ta là, ta còn tưởng rằng Tạ sư đệ cùng ta cũng giống nhau." Y có chút không dễ chịu vỗ về thanh kiếm, cảm giác mình nói như vậy như đang nguyền rủa phụ mẫu Tạ Tích. "Ta nhớ tới Tạ sư đệ chín tuổi tiến vào Côn Lôn, mười ba tuổi mới đến Ngọc Hư đúng không?"

Tạ Tích: "Sư huynh vẫn còn nhớ à?" Quả nhiên là đã sớm chú ý tới hắn, còn để ở trong lòng.

Bùi Hồi: "Đương nhiên." Chủ yếu lúc đó Tạ Tích là sư đệ duy nhất, sau đó còn đánh bại y, dĩ nhiên là nhớ mãi trong lòng. "Ta chưa từng gặp phụ mẫu của Tạ sư đệ, ngươi một thân một mình ở trong núi học nghệ tám năm, sau đó xuống núi bảy-tám năm, đến khi thanh danh vang dội cũng chưa từng nghe về phụ mẫu của ngươi. Ta còn tưởng rằng..."

Tạ Tích cười nhạt: "Sư huynh hiểu lầm như vậy cũng bình thường thôi, rất nhiều người cũng không biết phụ mẫu của ta vẫn còn. Lang bạt giang hồ là chuyện của ta, bọn họ tính cách nhàn vân dã hạc (mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do), chuyện của ta cũng không tiện đi quấy rối bọn họ."

Bùi Hồi gật đầu: "Cừu hận trong chốn giang hồ, không nên làm liên lụy đến người nhà mới tốt."

Ý Tạ Tích muốn nói rằng cho dù là hắn chọc toàn bộ giang hồ, bọn họ cũng không dám đến nhà hắn gây phiền phức. Ngẫm nghĩ lại, sợ hù đến sư huynh, vì vậy liền nói rằng: "Ta mặc dù học nghệ tại môn phái, nhưng hàng năm vẫn sẽ đi gặp nhóm bọn họ. Lúc đó sư huynh cùng ta không quá thân cận, vì vậy nên không biết. Sau đó xuống núi, cũng là hàng năm sẽ trở về nhìn xem, năm nay còn chưa kịp, không bằng sư huynh cùng ta trở lại thăm nhà?"

Bùi Hồi đối với chuyện phụ mẫu của Tạ Tích thật tò mò, nhưng y không xác định chính mình có thời gian không. Y do dự nửa ngày, nói rằng: "Chuyện này nói sau đi."

"Được, nghe sư huynh."

Bùi Hồi: "Vừa nãy Tống Minh Địch nói, tất cả đều là sự thật?"

Tạ Tích: "Có khả năng."

Bùi Hồi: "Vòng một đường lớn như vậy, còn gϊếŧ toàn bộ Tống gia trang, chỉ vì dẫn các ngươi lại đây ——" lắc đầu một cái, đây là tạo nhiều ít sát nghiệt. "Kẻ đứng sau điều khiển, thủ đoạn quá tàn ác, nếu là vì quân vương, bách tính không có phúc rồi."

Bọn họ cũng biết kẻ điều khiển phía sau này là Hạc Thác vương Thuần Vu Tranh, mục tiêu của hắn chính là dụ toàn bộ võ lâm nhân sĩ tiến vào Bình Giang, rồi trở về một lưới bắt hết. Tuy nói không thể hoàn toàn tiêu diệt võ lâm, nhưng có thể làm cho nguyên khí võ lâm tổn thất lớn, không cách nào tranh đoạt thiên hạ với hắn.

Tạ Tích: "Gϊếŧ hết cả nhà Tống gia trang có thể là vì muốn bức ra bản đồ kho báu cùng Tống Minh Địch, nhất lao vĩnh dật (làm một mẻ khỏe suốt đời), không cần phải lo lắng phản công."

Bùi Hồi: "Cần thiết đem tin tức này thông báo cho các võ lâm thế gia khác không?"

Tạ Tích tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Bùi Hồi, đưa tay ra sờ sờ gò má của y. Người sau không rõ nhưng cũng không né tránh, tựa hồ đã thành thói quen thỉnh thoảng tiếp nhận động tác thân mật nhỏ của Tạ Tích. Tạ Tích: "Này cũng không phải cục diện phức tạp gì, nhiều người tới không phải do nhìn không thấu. Biết rõ có trò lừa vẫn còn muốn đến, vì lợi ích quá dụ người, lại rất phong phú. Cho nên đều tình nguyện liều một phen, không thử một trận làm sao biết ai thua ai thắng?"

Lang huyên bảo địa, là phú khả tài bảo của địch quốc trong truyền thuyết, nếu như có được đống tài bảo này, hà tất gì phải chờ đợi quan sát còn phải cẩn thận, lấy trứng chọi đá? Nguy hiểm lớn, lợi ích khả quan hơn, liều một phen mà thôi.

Bùi Hồi: "Được rồi, ta hiểu. Đúng rồi, buổi tối để Tiết thúc thúc lại đây bắt mạch, nhìn trên người ngươi còn ẩn núp cổ độc nhiều hay ít. Ta lại hỏi hắn, tranh thủ khi hỗn loạn mà triệt để tiêu diệt cổ độc."

Nghe vậy, nụ cười Tạ Tích cứng đờ, ánh mắt có chút mơ hồ: "Ngày mai đi."

Bùi Hồi: "Không thể sợ thầy giấu bệnh." Vứt trả lời này lại cho hắn.

Tạ Tích ung dung không vội: "Sáng nay thấy hoa rơi nổi trên mặt nước, cá nhảy nước bắn mà không chìm, bỗng nhiên có ngộ đạo. Vì nguyên nhân cổ độc cùng nội khí hỗn tạp, đối với chân khí vẫn luôn không tìm được manh mối, so với nội lực còn muốn vô dụng hơn. Cho nên đêm nay ta muốn rèn luyện chân khí, nói không chắc còn có thể đem cổ độc tàn dư bức ra khỏi thân thể, đến lúc đó ngược lại cũng không cần phiền phức Tiết thần y." Nhắc tới Tiết thần y, hắn có hơi chần chừ, lập tức nhu hòa nói rằng: "Tiết thần y đối với ta có chút ý kiến, ta không muốn nhìn thấy sư huynh vì chuyện của ta cùng Tiết thần y mà khó xử."

Nếu là Tạ Tích dùng những lý do khác, Bùi Hồi chắc chắn sẽ không quản, nhưng hắn nhắc tới rèn luyện chân khí, Bùi Hồi mặc dù do dự nhưng mà cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Còn thêm câu nói phía sau kia, nếu ai quen biết Tạ Tích tất nhiên sẽ cảm thấy buồn nôn cực kỳ, mà Bùi Hồi vốn dĩ tín nhiệm Tạ Tích sẽ không hoài nghi.

Bùi Hồi: "Ngươi chịu ủy khuất rồi."

Cái trán Tạ Tích có chút đau đớn, hổ thẹn né tránh ánh mắt Bùi Hồi. Trong lòng than thở, sư huynh quá dễ bị lừa cũng thật khiến người lo lắng mà. "Sư huynh."

Bùi Hồi: "Hả?"

Tạ Tích: "Sau đó ngươi cứ chuyên tâm võ đạo, còn lại việc vặt vãnh giao cho ta xử lý là được."

Bùi Hồi môi mấp máy mấy lần thiếu chút nữa nói không ra lời, lúng ta lúng túng, cả người cứng rắn lạnh lẽo trong nháy mắt bị hòa tan. Tay chân luống cuống, hoảng loạn giống như lúc bị bức ép ở trên giường không thể trốn được, y gian nan mà nói rằng: "Tạ sư đệ, ngươi là người cùng môn phái đầu tiên nói với ta câu này."

Không giống các sư đệ sư muội khác ở môn phái, đến ngay cả sư phụ, cùng các sư bá đều không có việc gì là không tìm y, trời mới biết y căn bản không muốn quản lý sự vụ, rất hi vọng có ai đó chủ động đứng ra nói với y rằng: "Không có chuyện gì, đã có ta."

Bùi · Đại sư huynh một lòng quan tâm võ đạo không muốn quản lý sự vụ · Hồi sâu sắc cảm động, lòng dạ cứng như đá tựa như mới vừa nảy sinh một chút chân tình. Mặc kệ là Tạ Tích đa mưu túc trí làm sao cũng không ngờ được, lời quan tâm thâm tình của hắn, cùng rượu ngon món ngon, cùng công phu trên giường cũng đều không có sức mạnh lớn như câu nói nói này, ít nhất đã thúc đẩy một chút chân tình vi diệu trong lòng Bùi Hồi.

Trong lòng Bùi Hồi cảm động liền đối với Tạ Tích nói rằng: "Đêm nay ta cùng ngươi rèn luyện chân khí, nếu có gì bất ngờ, còn có ta ở bên." Y không chỉ là dược nhân, vẫn tính là một nửa võ đạo tông sư. Nếu như trong lúc rèn luyện chân khí không may xuất hiện khó khăn gì, còn có y hỗ trợ khai thông.

Tạ Tích đáp lại, chần chờ mấy giây sau nói rằng: "Có thể sẽ không trong một buổi tối mà rèn luyện thành công."

Bùi Hồi kiên định: "Ta đều sẽ ở bên."

Tạ Tích trầm thấp than thở: "Đa tạ sư huynh." Thật là đáng yêu.

Hai người sóng vai tiến vào khu nhà nhỏ, sân không coi là quá lớn, cũng rất sạch sẽ. Mặc dù đơn giản mà tao nhã, trong phòng không có quá nhiều trang trí, có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ tinh xảo ở khắp nơi. Bên cửa sổ bày một cái ghế nằm, đi tới đẩy mở cửa sổ lại có một đám lá cây xanh biếc duỗi vào, Tạ Tích vừa thấy liền đi tới phía sau Bùi Hồi, nắm lấy nhánh cây xanh biếc kia bẻ gãy.

"Đây là cây thanh mai, cũng đã lâu rồi chưa được cắt tỉa, kết quả là cành lá sum suê mọc vào cả trong đây." Tạ Tích tiện tay đem cành thanh mai trong tay ném vào bình gốm sứ men xanh, căn phòng giàu có nhạt nhẽo nhất thời sinh ra một mạt màu sắc chỉ vì một cành cây đơn giản tao nhã. "Qua một tháng nữa, hạ xuống mấy trận mưa, thanh mai đầy rẫy khắp cây. Đến lúc đó, liền có thể ủ mấy bình rượu thanh mai."

Bùi Hồi híp mắt một cái, môi răng sinh tân. Bây giờ không phải là thời cơ tốt, nhưng cũng không liên quan, ít nhất còn có rượu Hoa đào. Không quản thời gian nào đến, dù phải bỏ qua, cũng sẽ không bỏ qua. Y đã rất thỏa mãn —— "Tạ sư đệ ủ rượu rất ngon, hay là mang mấy bình gửi tặng môn phái đi?"

Như vậy, thì hai bên cũng sẽ đều không bỏ qua. (Ý là dù sau này BH phải về môn phái lúc này chưa uống được rượu thanh mai thì kiếm cớ sau này cũng có thể uống được).

Tạ Tích gật đầu đồng ý.

Bùi Hồi đột nhiên hỏi hắn: "Bản đồ kho báu trong tay Tống Thải Lan là thật, ngươi cũng không có nửa điểm động tâm sao?" Nếu như Tống Thải Lan thân là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam còn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn, như vậy tài bảo bên trong lang huyên bảo địa cũng không thể khiến hắn dao động sao?

Tạ Tích đỡ ghế nằm nằm lên, hai tay giao điệp để trước bụng, ống tay áo rộng lớn che lại hai tay. Mắt Bùi Hồi từ góc độ này nhìn xuống, phía sau là bụi cây thanh mai xanh ngắt kia. "Nghiêm túc mà nói, tài phú ta nắm giữ cũng không ít so với lang huyên bảo địa."

Bùi Hồi chân chính kinh ngạc.

Tạ Tích: "Nhiều thế hệ tích lũy lại, hơn nữa chính ta thỉnh thoảng còn tránh (kiếm tiền) một chút, chỉ nhiều chứ không ít."

Cho nên, thật không có dao động.

Tống Thải Lan là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam thì làm sao? Còn không sánh được với mẫu thân của hắn. Nếu muốn làm cho hắn dao động, còn không bằng sư huynh nói lời ngọt nhuyễn có khi còn nhanh hơn.

Bùi Hồi: "Ngươi cũng không hiếu kỳ à?"

Tạ Tích: "Sư huynh muốn biết sao?"

Bùi Hồi: "Ừm." Mặc dù y đối với chuyện thu được tài bảo cực lớn kia cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng đối với chuyện nghe đồn bên trong lang huyên bảo địa vẫn có chút hiếu kỳ. Nghe nói bên trong lang huyên bảo địa không chỉ có vô số kim ngân châu báu, kỳ trân dị bảo, còn có binh khí, bí tịch. Hà Tây tiền triều là một đại thế gia có mấy trăm năm gốc gác, chỉ nghe đến thôi cũng khiến người người mơ tưởng viển vông.

Tạ Tích: "Đào Ổ "

Bùi Hồi: "?"

Tạ Tích: "Tống gia trang."

Bùi Hồi: "Hả?"

Tạ Tích nhẹ nhàng nói ra cái bí mật mà vô số võ lâm nhân sĩ đều muốn biết: "Lang huyên bảo địa tồn tại phía dưới Tống gia trang, từ Tống gia trang đi vào, rời khỏi cửa tại nơi xa nhất sâu nhất trong rừng đào."

Đồng tử Bùi Hồi co rút nhanh, nhìn chằm chằm Tạ Tích nửa ngày, nghẹn khẩu khí thật vất vả mới thở ra được. Nhưng Tạ Tích vẫn như vậy không chút nào để ý, dáng dấp hờ hững, dĩ nhiên hắn đã sớm đã biết lang huyên bảo địa ở đâu, thậm chí có thể đã từng đi qua.

"Tạ sư đệ, ngươi làm sao ——" biết được?

Tạ Tích: "Từng đi qua." Hắn cân nhắc hai lần, liền đối với Bùi Hồi nói rằng: "Bên trong kỳ thực không có nhiều kim ngân châu báu như trong truyền thuyết, ít nhất là muốn dùng nó làm vốn lật đổ vương triều, tuyệt đối không có khả năng."

Huống chi, gần tới tám phần mười tài bảo bên trong đã bị dọn sạch. Trên đời này không nhiều người thông minh như vậy, kẻ ngu si cũng không nhiều, ai cũng không chỉ giữ miếng, đặc biệt là một món tài sản khổng lồ như vậy. Thế gia trăm năm, thế vững như đại thụ, không phải nói muốn lấy liền lấy.

Bùi Hồi vọc thanh kiếm qua lại, ánh mắt dừng trên người Tạ Tích ôn hòa vô hại rồi nhìn ra thanh mai ngoài cửa sổ, y luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Tống gia trang cùng bản đồ kho báu đều là một âm mưu gậy ông đập lưng ông, dã tâm phía sau rỏ ràng như ban ngày. Tạ Tích nói qua, tuy vì lang huyên bảo địa này mà cũng rõ ràng lòng người trong võ lâm, không hẳn là không thấy được tàn cuộc. Nhưng bọn họ vẫn muốn tới, bởi vì ích lợi thật lớn.

Nhưng mà, Tạ Tích lại nói tài bảo bên trong lang huyên bảo địa kỳ thực mất hết hơn nửa rồi. Nói cách khác, hắn biết rõ chân tướng lại không muốn nhắc nhở mấy người võ lâm hứng thú bừng bừng chạy tới, thậm chí ngay cả tên Hạc Thác vương Thuần Vu Tranh kia cũng không biết lang huyên bảo địa hữu danh vô thực.

Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, rồi Tạ Tích lại bày ra thái độ xem cuộc vui, tại sao đột nhiên y cảm thấy được, người này lại lưu manh như vậy nhỉ?

P/s: Chương này ngắn bất ngờ, t cũng đang rảnh, edit xong up luôn:)))

Dạo này nghỉ bớt game, dư giả thời gian với túi tiền phết OTL:v