*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bùi Hồi: “Sao Bùi Thần Lam lại biết ngài là ác quỷ?” Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tạ Tích, dư quang nơi khóe mắt phát hiện chung quanh có không ít người vây xem, hậu tri hậu giác ý thức được Tạ Tích thân là ác quỷ lại công khai xuất hiện trước mặt mọi người ngay giữa ban ngày ban mặt. Bùi Hồi cả kinh trong lòng, giữ chặt cổ tay Tạ Tích thấp giọng nôn nóng nói: “Về văn phòng của tôi trước đã.”
Tạ Tích xách hộp cà mèn bị kéo đi, không thèm phản kháng. Người khác thấy thế, nhìn chưa đã thèm, tiếc nuối tản ra. Nhân thời gian nghỉ trưa, tiền sảnh công ty có rất nhiều người ra vào, Bùi Hồi đành đi nhờ thang máy từ bãi đỗ xe lên thẳng tầng hai mươi. Nhân viên đều ở trong phòng nghỉ, không ai nhìn thấy Bùi Hồi dẫn Tạ Tích vào trong văn phòng.
Mở hộp cà mèn bày ra vài đĩa thức ăn cùng cơm tẻ trắng ngần ấm nóng bên trong, Tạ Tích còn cố ý đổ nước ấm ngâm chén đũa tiêu độc, động tác ưu nhã thong thả ung dung. Bùi Hồi ngược lại sốt ruột: “Ăn bẩn sống lâu.”
Tạ Tích liếc mắt ngó hắn một cái, không thèm để ý cái tên sống bẩn này. Sau khi dùng giấy khô thấm sạch bọt nước dính trên chén đũa mới đưa cho Bùi Hồi: “Nhỡ ăn hỏng bụng lại ồn ào, dù sao người khó chịu cũng là em.”
Bùi Hồi bĩu môi, một vẻ không cho là đúng. Cũng không tự giác hiểu lấy việc cơ thể hắn dù chỉ ăn vài miếng ở quán ven đường cũng đã phải vào bệnh viện vì đau dạ dày, hắn gắp một miếng thịt vịt quay bỏ vào trong miệng mới phát hiện không tốn sức nhai. “Sao thịt lại nát như vậy?”
“Giả vịt quay, không phải là thịt vịt quay thật. Củ từ gọt miếng, sau khi chiên lại dùng phụ gia thay đổi hương vị.” Tạ Tích lôi bộ trà cụ mà Bùi Hồi giấu dưới bàn làm việc ra, lấy ra một bọc lá trà nhỏ từ ngăn bí mật của hộp cà mèn bỏ vào sứ chung bình. Sứ chung bình được vặn vào rồi mà vẫn có thể nhìn thấy một sợi khói màu trắng toát ra từ bên trong, có thể thấy được nước trong bình lạnh đến kết đá.
Đổ nước đá vào trong chung trà(1) đun sôi, trực tiếp bỏ bọc lá trà nhỏ vào trong chén trà chờ nước ấm sôi sùng sục. Động tác của Tạ Tích trông rất thuận tay, nước chảy mây trôi rất có phong nhã. Bùi Hồi vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn lén, trong lòng âm thầm suy đoán Tạ Tích sinh thời nhất định là một đệ tử của một danh môn thế tộc nào đó, lúc nào cũng phải để ý, thời thời khắc khắc cũng không quên học đòi văn vẻ. Sau khi chết gần ngàn năm rồi vẫn còn chú ý rất nhiều quy củ, cũng không ngại mệt.
(1) Chung trà:
Tạ Tích ngước mắt lên, cười nói: “Nhìn lén ta?”
Bùi Hồi liền dứt khoát quang minh chính đại nhìn y: “Sao ngài lại chọc phải Bùi Thần Lam như thế?”
“Bùi Thần Lam? Ả là thứ muội(2) của em?”
(2) thứ muội: em gái con vợ lẽ.
Thứ muội? Bùi Hồi cân nhắc hai chữ này trong chốc lát, đột nhiên bật cười, xua xua tay nói: “Cái chữ ‘thứ’ đó tôi không dám nhận, đừng dính nó vào tôi. Họ hận không thể gϊếŧ chết tôi, tôi hận không thể khiến họ gặp báo ứng, đừng thay chúng tôi chắp nối quan hệ. Nói đi cũng phải nói lại, hình như cô ta coi trọng ngài đấy… còn biết chuyện ngài là ác quỷ nữa.”
Nước đã sôi, Tạ Tích cầm ấm trà lên rót nước sôi vào trong chén trà, nước trà xanh biếc hương thơm phiêu đãng. Y không quá để ý nói: “Lúc ta đang đợi em thì ả đột nhiên đi tới, đứng yên trước mặt ta nói nói gì đấy… Cụ thể là nói gì thì ta không nhớ rõ, lúc ấy cũng không để ý. Song ả và bà mẹ kế của em không đơn giản đâu, tựa hồ hiểu một chút về vu thuật.”
“Vu thuật?” Bùi Hồi như có điều suy tư: “Vong linh thang máy có quan hệ với họ không?”
“Có thể.” Tạ Tích bưng trà đến trước mặt Bùi Hồi, duỗi tay đè lại cổ hắn xoay mặt hắn lại đây, nhân lúc Bùi Hồi không kịp đề phòng đột nhiên hôn lên khóe môi hắn. Sau khi thơm một cái thì thả ra như chẳng phải chuyện gì to tát: “Để ta xử lý, cũng không phải chuyện gì lớn.”
Bùi Hồi ngơ ngác, theo bản năng liếʍ liếʍ khóe môi còn lưu lại chút hơi ấm, ngước mắt nhìn về phía Tạ Tích chạm đến đôi mắt âm trầm của y thì sợ tới mức giật mình một cái rồi vội vàng xoay mông, rời xa Tạ Tích. Bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm lại bị phỏng lưỡi, chân tay luống cuống chỉ đành vùi đầu cố gắng ăn cơm.
Ăn được một nửa, dịch đến bên người Tạ Tích, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Sau khi cảm ơn xong lập tức giả bộ trấn định, vẻ mặt như kiểu tui có làm gì đâu, đừng nhìn tui.
Ngón tay cái của Tạ Tích lau lau môi dưới, khắc chế xúc động kéo Cục Đường nhỏ về đè dưới thân. Không chủ động đã đòi mạng rồi, chủ động một cái thì ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng muốn đưa cho em ấy.
Khoảng thời gian ở chung tiếp theo lại an tĩnh rất nhiều, uống trà, ăn cơm không ai nói câu gì, chỉ là chỉ là bầu không khí càng thêm ái muội. Cũng may Bùi Hồi vừa cơm nước xong thì Cao Hoa đột nhiên xông vào đánh vỡ bầu không khí lúc này: “Bùi Hồi, chuyện tài xế tự sát lúc trước đã ầm ĩ lên mạng, xuất hiện rất nhiều dư luận gây bất lợi cho mày. Rõ ràng có người âm thầm thao tác, tiết tấu dư luận đang nhanh lên, tao hoài nghi có liên hệ với Bùi Thần Nghiêu —— anh ta là ai?”
Bùi Hồi: “Anh ấy tên Tạ Tích.” Theo bản năng hắn không giới thiệu quan hệ giữa Tạ Tích và mình, chỉ vì không xác định được nên lấy thân phận gì để giới thiệu. “Dư luận gây bất lợi gì?”
Cao Hoa lấy di động ra chọn mục hot search: “Chuyện mày bị tai nạn giao thông bị mang ra hấp thụ ánh sáng, bởi vì chúng ta trước sau không chịu từ bỏ điều tra nên tài xế sợ tội tự sát. Bây giờ dư luận biến thành mày bị tai nạn liền hùng hổ doạ người, bức tài xế đến bước đường cùng phải tự sát, trong nhà tài xế gặp khó khăn trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Cho nên bây giờ rất nhiều bạn mạng đều mắng mày vô lương tâm, lạnh nhạt, hại chết một mạng người, đồng thời thân phận của mày bị ‘người có tâm’ cho hấp thụ ánh sáng, tính cả Bùi Thị, thanh danh của xí nghiệp Cao Thị cũng bị liên luỵ.”
“Cao Thị cũng bị dính vào?” Bùi Hồi tiếp nhận di động xem xét, quả thật là ‘người có tâm’ thao tác, liên tiếp phơi ra rất nhiều việc thật thật giả giả, đại đa số tập trung ở xí nghiệp Cao Thị. Độc thủ phía sau màn này vừa xem là hiểu ngay: “Đúng là tác phong ngu xuẩn trước sau như một của Bùi Thần Nghiêu, chỉ sợ đối thủ không nhìn ra việc nó làm, toàn làm chuyện ngu xuẩn.”
Bùi Hồi vốn là người bị hại, chỉ là tình hình bị thương thực tế của hắn bị giấu giếm, nếu không có bộ tộc Trâu thị cứu hắn chỉ sợ là bây giờ hắn đã thành một con cá mắm(3). Lúc trước khi đám ông cậu tìm thấy hắn, trên người hắn ngoại trừ dấu vết tình ái thì không có thương tổn gì, bởi vậy có một tiểu hộ sĩ không tiết lộ danh tính của bệnh viện đứng ra làm chứng cho bản tin nóng, tuy hắn bị tai nạn giao thông nhưng ngay cả trầy da cũng không có. Vậy mà, tài xế đâm hắn lại phải chết.
(3) cá mắm = đi bán muối = chết.
Hơn nữa còn có kẻ lén lút khơi mào, mang chuyện Bùi Hồi thân là thiếu gia của xí nghiệp Bùi Thị, có thân phận cháu ngoại của chủ tịch xí nghiệp Cao Thị cho hấp thụ ánh sáng, lại ở trong đó trộn lẫn rất nhiều tin tức xuyên tạc nói Bùi Hồi không coi ai ra gì, làm việc trái pháp luật. Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi Bùi Hồi bị bôi đen đến độ người người đòi đánh.
“Cổ phần của Bùi Thị không bị tác động nhiều, trong tin nóng phần lớn có khuynh hướng lấy Cao Thị làm hậu trường cho mày, ngay cả Bùi Nhược Thanh làm phụ thân cũng không thể dạy dỗ mày. Cao Thị và mày đều biến thành đại danh từ ngang ngược ngông cuồng, trái lại Bùi Nhược Thanh trở thành ông bố tốt nhận được sự đồng tình.” Cao Hoa buông tay bất đắc dĩ cười nói: “Bùi Nhược Thanh, Chương Xúc Hoa và hai anh em nhà đó tuy rằng bị nhắc đến, nhưng không được nói tỉ mỉ, cắt xén chuyện sau khi kết hôn còn nɠɵạı ŧìиɧ, mấy chữ nhạy cảm như tiểu tam và con riêng đều bị xóa sạch, bọn họ là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn nhưng lại bất hạnh có một người thân như mày.”
Bùi Hồi: “Đổng sự có ý tưởng gì?”
“Bọn họ có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc không bị tổn hại về ích lợi, cho nên vẫn sẽ cho mày một chút mặt mũi.”
Đang nói chuyện, Bùi Nhược Thanh lại gọi điện đến, Bùi Hồi vừa nhấc máy lập tức nghe thấy tiếng phẫn nộ rít gào được truyền đến từ một đầu thuê bao khác: “Bùi Hồi! Bây giờ mày định làm thế nào? Trước kia đã cảnh cáo mày hãy khoan dung độ lượng, không bị thương thì đừng khởi tố nữa. Bây giờ tốt chưa? Bức người ta đến nỗi tự sát, dư luận bây giờ toàn theo hướng trái chiều, tao nói cho mày biết, nếu Bùi Thị bị ảnh hưởng, mày lập tức thu thập đồ đạc cút khỏi Bùi Thị.”
Bùi Hồi tức cười: “Tên tài xế kia có ý định mưu sát, thiếu chút nữa là đâm chết tôi, tôi khởi tố gã thì sai ở đâu hả? Ông thân là cha ruột của tôi, lại không tiếc lòng tha thứ cho đối tượng mưu sát tôi. Nghĩ cũng đúng, nếu gã đâm chết tôi thật, ông ngược lại sẽ rất vui vẻ. Tôi không bị đâm chết, ông nhất định sẽ thấy đáng tiếc. Đến nỗi tự sát ư? Mắc cười, gã ta tự sát, là sợ tội tự sát hay muốn chế tạo dư luận bức chết tôi mà tự biên tự diễn chuyện tự sát… A, kết luận này không tốt lắm. Đúng không, Bùi tiên sinh?”
Bùi Nhược Thanh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng như kẻ vừa phẫn nộ rít gào không phải là gã. Gã lạnh lùng nói ra: “Gàn bướng hồ đồ, hết thuốc chữa. Tao sẽ triệu tập hội đồng quản trị tiến hành đánh giá nhằm vào dư luận trên mạng cùng giá trị cổ phiếu của công ty, nếu xác định được mày mang đến tổn thất cho công ty, mày lập tức lăn khỏi Bùi Thị đi.”
Cổ phần của ông nội còn mấy tháng nữa mới được kế thừa, trước mắt, một khi hội đồng quản trị hạ quyết định trục xuất hắn khỏi công ty. Chẳng sợ đến lúc đó có kế thừa được cổ phần nữa hay không, chỉ e muốn thu hồi quyền lợi trung tâm sợ là sẽ rất khó khăn, trong khoảng thời gian này cũng đủ để Bùi Nhược Thanh và Bùi Thần Nghiêu xây dựng được cơ sở bên trong. Đây mới là mục đích chân chính của Bùi Nhược Thanh và Bùi Thần Nghiêu khi gây bùng nổ dư luận.
Bùi Hồi: “Vậy ngài cứ cầu nguyện Bùi Thần Nghiêu dọn dẹp sạch sẽ cái đuôi của mình đi, hoặc ngài tự mình ra tay thay nó cũng chưa chắc không thể quét dọn sạch sẽ đâu.”
‘Cụp… tút!’
Bùi Nhược Thanh lập tức cắt đứt điện thoại. Bùi Hồi cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nói với Cao Hoa: “Tên tài xế đó liên tục đυ.ng phải tao bốn năm lần, ý đồ mưu sát rõ ràng. Tao nhớ rõ nơi xảy ra tai nạn giao thông có camera, hẳn sẽ quay chụp được, có thể tìm được không?” Từ khi xảy ra tai nạn giao thông đến vụ kết âm thân, từng vụ từng việc bận đến mức hắn quên xử lý chuyện tài xế đâm hắn.
Cao Hoa lắc đầu, tiếc nuối nói: “Đường truyền camera bị gián đoạn, không quay chụp được tình huống lúc đó.”
“Như vậy à.” Bùi Hồi gõ gõ bàn, nâng chung trà lên học Tạ Tích thản nhiên chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Vậy thử ra tay từ phía người nhà của tài xế, còn cả hộ sĩ ra làm chứng nữa. Lúc trước chiếu cố tao cũng chỉ có vài ba hộ sĩ thôi, chuyện này tao nhờ ông ngoại tra là được.” Trầm ngâm một lát, hắn nói tiếp: “Được rồi, mày cứ tiếp tục khai phá hạng mục đi. Chuyện dư luận, tao có thể tự mình giải quyết.”
Cao Hoa nhíu mày: “Mày xác định?”
Bùi Hồi: “Chuyện đại sự, tao đã lôi ra đùa bao giờ chưa?”
Cao Hoa: “Vậy đi, có việc gì cứ tìm tao hỗ trợ.” Nói xong anh liền xoay người rời đi, tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tạ Tích an tĩnh ngồi ngay ngắn. Rõ ràng nhìn không ra dị thường, nhưng anh cứ cảm thấy có chỗ không đúng.
Chờ Cao Hoa vừa đi khuất bóng, Bùi Hồi nghĩ nghĩ liền giải thích với Tạ Tích: “Tôi cùng Cao Hoa đã quen nhau mười mấy năm, nếu đột nhiên nói cho cậu ấy biết tôi và ngài kết hôn, chắc chắn cậu ấy sẽ bị dọa sợ. Ngài đừng để ý, tôi không phải cố ý muốn giấu giếm quan hệ của chúng mình.” Chần chờ một lát còn nói thêm: “Hơn nữa cậu ấy là thiên sư, một khi biết thân phận ác quỷ của ngài có khi sẽ mang đến phiền toái không cần thiết.”
Rốt cuộc bọn họ đã bái thiên địa, vào động phòng, là quan hệ vợ chồng danh xứng với thực. Trước mắt ngoại trừ việc ác quỷ lúc ở trên giường đòi hỏi quá hung mãnh thì chỗ nào cũng hoàn mỹ, một tay trù nghệ giỏi không nói, còn biết sát quỷ trấn quỷ, hơn nữa từng cứu mạng hắn. Thân là một thanh niên ưu tú biết tri ân báo đáp, Bùi Hồi không làm chuyện qua cầu rút ván được. Đổi vị trí suy nghĩ, bảo mình đào tim đào phổi trả giá lại chẳng đổi được một câu tán thành về thân phận, không thương tâm khổ sở ư?
Hơi cân nhắc một chút, Bùi Hồi bất an trong lòng. Vì thế nhỏ giọng giải thích cho Tạ Tích, sợ y sẽ thương tâm khổ sở.
Cho nên chỉ có thể nói hắn quá thiên chân, thế mà lại phát thiện tâm với ác quỷ.
Con ác quỷ trước mắt này oan ức bản thân chỗ nào chứ? Y từ đầu tới đuôi đều không để ý sự tồn tại của Cao Hoa, hay là nói ánh mắt và suy đoán của kẻ khác tất cả đều không quan trọng. Bùi Hồi chỉ cần ở nơi ánh mắt y có thể nhìn tới, duỗi tay ra là có thể ôm vào trong ngực, người khác vốn không thể can thiệp vào, Tạ Tích sẽ luôn tự tin mà thong dong.
Nhưng, sự thiên chân của Bùi Hồi vẫn giúp y thoải mái.
Tạ Tích đặt tay Bùi Hồi vào lòng bàn tay mình, dịu dàng mà không mất lực đạo, khiến người ta vô pháp tránh thoát.
“Ta có thể giúp em.”
Nghe vậy, Bùi Hồi quên rút bàn tay của mình về: “Giúp thế nào?”
Tạ Tích rút di động Bùi Hồi ra dựa vào ký ức vừa nhìn thấy phục chế lại thao tác tìm ảnh chụp hot search một lần, tìm đến hình ảnh người nhà của tài xế làm ầm ĩ. Trong hình ảnh, người nhà của tài xế trên có mẹ già dưới có con nhỏ nước mắt nước mũi giàn giụa, làm người nghe đồng tình. Bùi Hồi cười lạnh, đám người này sau khi biết tin tài xế tự sát thì lựa chọn trầm mặc và trốn tránh, bây giờ lại đột nhiên gióng trống khua chiêng náo loạn, nói không có ai sai sử căn bản không có khả năng.
Bùi Hồi: “Ngài có biện pháp bắt họ khai ra tình hình thực tế không? Uy hϊếp chỉ sợ không có tác dụng lớn, tất cả đều là một đám lưu manh du côn.”
“Bắt bọn họ đứng trước mặt mọi người thú nhận bí mật không muốn ai biết cũng không phải là vấn đề gì to tát.” Tạ Tích cười khẽ, click mở hình ảnh: “Quỷ quấn thân.”
Bùi Hồi cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh: “Có ý gì?”
Tạ Tích phóng đại hình ảnh, hình ảnh tuy hơi bị vỡ nhưng vẫn có thể thấy rõ. Bùi Hồi nhìn thấy bà mẹ của tài xế trong hình ảnh nước mắt nước mũi tèm nhem, bộ dáng già nua mỏi mệt, nếu hắn không phải đương sự có lẽ cũng sẽ đồng tình. Nhíu mày vốn định nói không thấy chỗ nào kỳ quái, chợt thoáng nhìn thấy có một chiếc xe buýt chạy qua sau lưng bà ta.
Trên cửa kính màu đen của xe buýt phản chiếu bóng dáng của bà lão, tấm lưng đã trở nên vặn vẹo. Mà từ bóng lưng vặn vẹo ấy lại tựa hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của ba bốn người đàn bà còn vặn vẹo hơn, người đàn bà kêu rên, giãy giụa, trông như bị mọc ra từ phần lưng của bà lão vậy.
Bùi Hồi kinh ngạc không thôi: “Đây là……cái gì?”
“Oan quỷ quấn thân.”
Hết chương 8
[Lăng: Mục tiêu đề ra – hoàn ‘gả cho ác quỷ’ trong vòng tháng 3 này. Tiến độ: được ¼ chặng đường. Cách mạng vẫn chưa thành công, các đồng chí tiếp tục cố gắng.]
[Beta: gambatte mina-san]