Thành thị rực rỡ lên đèn, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu. Ánh đèn phát ra từ những tòa cao ốc tắt dần chỉ dư lại chút ánh sáng mỏng manh, nhưng trong một gian phòng ở tầng hai mươi của khu cao ốc Song Tử tọa lạc ngay tại trung tâm kinh tế phồn hoa nhất nơi đô thị vẫn còn chong đèn sáng trưng. ‘Cốc cốc’, Cao Hoa dựa vào cánh cửa nói: “Bùi Hồi, tao về trước đây.”
Bùi Hồi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn đồng hồ, 8:05. “Ok, về đi. Chào Tiếu Văn hộ tao nhé.” Tiếu Văn là bạn gái đã hẹn hò với Cao Hoa hơn bảy năm rồi, quan hệ với Bùi Hồi cũng không tồi.
Cao Hoa: “Mày cũng đừng làm việc muộn quá, lúc về nhà thì đừng đi vào chỗ tối vắng người. Hôm qua bọn mình đυ.ng phải xe tang, mày còn dẫm phải tiền giấy, có kiêng có lành. Chỗ tao có hai lá bùa —— mấy tấm hôm qua cho mày, mày đã dùng hết rồi?”
Theo bản năng, Bùi Hồi trả lời: “Vẫn chưa, tao đặt ở trong nhà.”
Cao Hoa thở dài: “Mày dù không cho là đúng, tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút. Dù sao mang một hai tấm linh phù trong người cũng chẳng nặng hơn được mấy gam, không chừng ngày nào đó sẽ có tác dụng.” Anh cho rằng Bùi Hồi để linh phù ở nhà vì không đặt lời nói của anh trong lòng.
Bùi Hồi không biện hộ cho mình, tiếp nhận linh phù của Cao Hoa rồi phất tay đuổi người: “Mau đi hẹn hò đi, chậm chút nữa Tiếu Văn sẽ chạy đến chỗ tao đòi người mất. Gớm, tao biết rồi, không được đi vào chỗ vắng, phải về nhà sớm —— làm nốt phần công việc này nữa rồi về.”
Cao Hoa thấy thế chỉ nói câu ‘biết thì tốt’ xong liền rời đi, mà không ít nhân viên trong phòng làm việc cũng liên tục rời đi, trước khi về còn tới chỗ Bùi Hồi chào hỏi. Gian phòng làm việc này ở tầng thứ hai mươi của cao ốc Song Tử, là phòng làm việc chuyên dụng của Bùi Hồi. Bùi Hồi là thủ trưởng, làm người hòa nhã nhưng không vì thế mà mất đi năng lực lãnh đạo, ở chung với nhân viên phòng làm việc khá tốt.
Bất tri bất giác đã kết thúc công tác, Bùi Hồi đứng lên duỗi cái eo lười, ấn bả vai đau nhức thì mới phát hiện chỉ có vị trí của mình còn sáng đèn. Hắn đến chỗ giải lao pha một tách cà phê nóng, hương vị đắng ngắt tràn ngập đầu lưỡi đánh tan sự mỏi mệt và buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang lớn dọa hắn giật bắn cả mình, lần theo hướng thanh âm phát ra, phát hiện hóa ra là cây chổi lau nhà trong phòng vệ sinh(1) rơi xuống mặt đất.
(1) phòng vệ sinh: không phải là toilet đâu nhé, là căn phòng nhỏ như cái kho, chuyên để dụng cụ vệ sinh như chổi lau nhà, nước lau sàn, cây cọ bồn cầu,…
Bùi Hồi để cây chổi lau sàn vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, thuận đường đi vào toilet. Đèn toilet là loại đèn cảm ứng âm thanh tiết kiệm năng lượng, nghe thấy tiếng bước chân thì tự động bật lên, ánh đèn chiếu xuống từng ô gạch men sứ trắng tinh lộ ra ánh sáng trắng bợt âm trầm lạnh lẽo.
Trong lòng Bùi Hồi đột nhiên sinh ra cảm xúc lo sợ bất an, hắn kéo Phéc-mơ-tuya ra, tiếng nước róc rách chậm rãi xả xuống. Cửa buồng vệ sinh phía sau chậm rãi hé ra một khe hở, phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’ đến rợn gáy, tay Bùi Hồi run rẩy, giả vờ trấn định kéo Phéc-mơ-tuya, cài lại dây thắt lưng, vặn vòi nước rửa tay. Dư quang nơi khóe mắt thời thời khắc khắc chú ý tới chiếc cửa bị kẹt đằng sau, lúc rời đi còn vội vàng quét mắt nhìn gương một cái.
Trên tấm gương phản chiếu lại hình ảnh khe cửa đen như mực phía sau nhà vệ sinh, từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khô đét màu trắng xanh lấm tấm thi đốm(2) bám vào tấm ngăn từ từ vươn ra. Đoạn từ khuỷu tay tới bàn tay của cánh tay đó vặn vẹo dị hợm, nơi lòng bàn tay và khuỷu tay còn lồi ra cả xương cốt màu trắng, huyết nhục lẫn lộn bên trong một đường cứ thế mà chảy ra ngoài, trông quỷ dị vô cùng dữ tợn.
(2) thi đốm: những đốm ngân màu trên xác chết, còn gọi là hiện tượng hồ máu tử thi, là dấu hiệu đại diện cho cái chết, khi chết máu sẽ tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da dần biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngừng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực.
Bùi Hồi bước chân vội vàng trở lại văn phòng tắt máy tính thu thập đồ đạc rời đi, trong đầu lọc lại những vụ án mạng phát sinh ở cao ốc Song Tử trong những năm gần đây. Là cao ốc tọa lạc ở khu trung tâm kinh tế, nói cao ốc Song Tử không bao giờ phát sinh án mạng là không có khả năng. Dù đã mua sẵn bảo hiểm phòng thân, nhưng cũng không có cách nào tránh được nếu có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Con quỷ trong toilet ban nãy hẳn là ngã chết, cao ốc Song Tử này từng xảy ra hai sự kiện lớn, một là vụ thang máy bị hỏng, hai là vụ nhân viên chết đột ngột. Trong vụ thang máy bị hỏng, có một nữ sinh cấp ba và một nhân viên bảo trì thang máy bị tử vong, còn vụ chết đột ngột nổi tiếng vì nhân viên đó giấu giếm bệnh tim làm giả phiếu kiểm tra sức khoẻ, với đêm khuya tăng ca đã chịu đả kích nên chết đột tử.
‘Rè……rè……’ Thanh âm như tiếng phát ra từ máy nghe băng cát-xét khi đã chạy hết băng, Bùi Hồi không dừng bước chân lại nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn sang. Phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên bàn làm việc của viên chức khác, tuy cúi đầu xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt xanh trắng không giống người sống.
Thân thể của người đàn ông trẻ tuổi cứng đờ, chết lặng lặp lại động tác gõ gõ máy tính. Bỗng nhiên gã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Bùi Hồi đang đi ngang qua, Bùi Hồi cả kinh trong lòng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhưng vẫn nhìn thấy đôi môi tím tái của người đàn ông trẻ tuổi ấy —— dấu hiệu đặc thù của người mắc bệnh tim.
Gã nhìn chằm chằm thẳng tăm tắp vào Bùi Hồi, ban đầu không có một động tác gì. Thẳng đến khi Bùi Hồi chạm vào cánh cửa muốn rời đi, gã đột nhiên phát ra tiếng rít rợn người xốc cái máy tính bàn trước mặt lên rồi chạy như điên đến chỗ Bùi Hồi.
Bùi Hồi cũng không thèm suy nghĩ bèn nhấc chân chạy nhanh như chó, còn lấy tấm linh phù mà Cao Hoa lúc gần đi để lại cho hắn từ trong túi ra, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Ấn nút thang máy xuống nửa ngày mà vẫn không thấy thang máy đi lên, nam quỷ đột tử chết ngoài ý muốn kia đã chạy dí gần sát ngay đít rồi, đôi môi thâm tím còn dữ tợn ngập ngừng hét lớn: “Trái tim… u… u… u… cho… tao… trái… tim…”
Bùi Hồi chửi thầm hai tiếng, xoay người chạy vào lối cửa thoát hiểm. Thật vất vả mới thoát khỏi nam quỷ bị đột tử, bản thân mình cũng mệt mỏi đến tê liệt ngã nằm xuống cầu thang, bắp chân phát run liên hồi, vốn dĩ là không thể nhấc chân lên nổi nữa. Hắn nghỉ ngơi một lát, điều hòa hô hấp rồi tính toán xuống tầng dưới chờ thang máy, vừa mới đỡ tay vịn cầu thang đứng dậy thì đã nghe thấy thanh âm ‘thịch thịch thịch’ phát ra.
Vết máu màu đỏ thẫm cô đặc lại thành mảng lớn màu đen trên thềm đá lúc này đang còn nhỏ giọt chảy xuống, Bùi Hồi ngẩng đầu, hành lang của cầu thang phía trên cách hắn một khoảng không xa có một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đang nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo còn cười với hắn một cái. Bùi Hồi không dám nói gì chỉ ‘bịch’ một tiếng nhảy dựng lên, bước một bước ba bậc thang cấp mà chạy xuống nhanh như chớp, thang máy cũng không dám vào, vạn nhất chạy thẳng vào ổ của kẻ khác thì như thế có khác gì tự tìm đường chết không.
Nữ sinh cấp ba kia rõ ràng là một trong số những người tử vong trong vụ thang máy bị hỏng lúc trước, tứ chi bị ép nát, lớp da nối liền cái đầu với cơ thể mong manh như muốn nứt toạt ra, khiến người ta nhìn vào cảm thấy không biết khi nào thì sẽ rách làm cái đầu rơi xuống. Tứ chi của cô ả vặn vẹo không theo quy luật, chuyển động lại linh hoạt như loài bò sát, phần lưng úp xuống dưới, phần đầu gục trên cái cổ đang đung đưa trái phải, bò dọc theo cầu thang như con nhện cái bò, hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh.
Bùi Hồi chạy trốn còn nhanh hơn lúc vừa rồi, thế mà vẫn bị nữ quỷ đuổi sát theo phía sau, mắt cá chân bị ả bắt lấy trực tiếp làm hắn ngã nhào trên đất. Nữ quỷ thuận thế bò lên trên người Bùi Hồi, hai cánh tay gãy nát lộ ra mảnh xương trắng bắt lấy bả vai Bùi Hồi rồi kéo hắn về phía thang máy, cùng lúc đó, con số màu đỏ phía trên thang máy đang thay đổi, thang máy đang đi lên.
Nữ quỷ muốn biến Bùi Hồi trở thành kẻ chết thay cho mình, thay cô ả làm vong linh thang máy(3) rồi bản thân ả sẽ được đi đầu thai. Bùi Hồi giãy giụa không thôi, chỉ cảm thấy mình bị một sức mạnh khổng lồ kiềm chế, trong giây phút hoảng loạn hắn dán tấm linh phù trong lòng bàn tay mình lên miệng vết thương của quỷ hồn nữ sinh cấp ba. Nháy mắt một làn sương trắng và thanh âm hỗn loạn chợt nổi lên, nữ quỷ phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết đến thê lương, nhưng tốc độ kéo Bùi Hồi lại nhanh hơn trước.
(3) vong linh thang máy: là linh hồn không được siêu sinh phải trú ngụ nhờ ở thang máy – nơi nó bị chết một cách thảm thiết.
Đây là một con Địa Phược Linh(4) bình thường đang không ngừng lặp lại quá trình tử vong thê thảm mà chuyển hóa thành nữ lệ quỷ, chấp niệm đối với đầu thai chuyển thế rất lớn, bởi vậy nó chẳng thèm sợ hãi bị linh phù thương tổn mình mà cứ khăng khăng muốn gϊếŧ chết Bùi Hồi. Bùi Hồi hoảng sợ một hồi không thôi, nếu ngay cả linh phù cũng bó tay thì mình phải tự cứu lấy bản thân thế nào đây?
(4) Địa Phược Linh: người hoặc vật thể khác sau khi chết linh hồn có khu vực hoạt động bị hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cách giúp bọn họ lên trời chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Nếu không có cừu oán với bạn thì không nên diệt trừ, vậy sẽ khiến họ nổi giận, sẽ không tốt.
Trong chớp nhoáng, Bùi Hồi nhớ đến Tạ Tích.
Nhưng bây giờ Tạ Tích không có bên cạnh, hắn cũng không có cách nào liên hệ với Tạ Tích cả. Mà khoan, không phải vẫn còn điện thoại bàn trong nhà hay sao? Bùi Hồi vội vàng sờ chỗ túi tiền, kết quả phát hiện điện thoại trong túi đã bị rơi ra lúc giãy giụa ban nãy!
Thang máy đã dừng ở tầng này, chậm rãi mở cửa, Bùi Hồi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay sau đó hắn lại phát hiện nữ quỷ kéo hắn dừng lại, phát ra tiếng tru tràn ngập sự hoảng sợ ngoài mạnh trong yếu. Bùi Hồi kinh ngạc mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Tạ Tích mặc một bộ trường bào tơ lụa đơn giản đứng trong thang máy.
Lúc này khuôn mặt Tạ Tích lạnh băng, quanh thân quẩn quanh một tầng sương mù màu trắng, sắc mặt biến thành màu trắng xanh của lệ quỷ. Nghiễm nhiên rất giận, ra uy không nói.
Bùi Hồi nhìn thấy y, trái tim còn đập loạn hơn so với lúc gặp quỷ, còn nhanh hơn so với khi chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đây là lần đầu tiên ác quỷ cởi bỏ đi lớp da dịu dàng để lộ ra tướng mạo hung ác khủng bố của y, hẳn là hắn nên hoảng sợ mới đúng.
Tứ chi của nữ quỷ nằm ngay trên mặt đất như một con nhện, nhận thấy ác quỷ trước mắt rất lợi hại nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ kẻ chết thay đã nằm trong tay. Cô ả nôn nóng không thôi, tứ chi sắc nhọn cào cào trên sàn nhà bóng loáng tạo ra thanh âm ồn ào.
Bùi Hồi che lỗ tai lại, lộ ra biểu cảm khó chịu. Ác quỷ thấy thế, đồng tử co chặt, giây tiếp theo đôi mắt giống như bị mực tàu khuếch tán trong nước nhuộm kín con ngươi, không có nửa tia sáng. Mà sương trắng vây quanh thân y như bị người sai khiến bao bọc lấy toàn thân nữ quỷ, nữ quỷ phát ra tiếng tru càng thêm thê lương, lại bị sương trắng nhìn như ôn hòa vô hại kia nhanh chóng ăn mòn thành một bãi máu loãng, đến cuối cùng ngay cả máu loãng cũng biến mất vô tung.
Bùi Hồi duỗi tay muốn chạm vào, Tạ Tích bắt lấy tay hắn: “Đây là âm khí, không tốt với cơ thể em.”
Không biết từ khi nào Tạ Tích đã xuất hiện ở trước mặt Bùi Hồi, khôi phục lại diện mạo quân tử ôn nhuận như ngọc, rũ mắt nắm lấy cổ chân bị trầy da của Bùi Hồi, cũng vén quần Tây của hắn lên tận bẹn. Quả nhiên một mảng lớn ở đầu gối bị trầy da, thoạt nhìn thì đáng sợ lắm. Tạ Tích vén lọn tóc đen rũ xuống bên mặt ra sau tay, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ miệng vết thương ở đầu gối Bùi Hồi.
Cẳng chân Bùi Hồi co rụt lại theo phản xạ, nhưng lại bị lực đạo dịu dàng của Tạ Tích khống chế, trơ mắt thấy y liếʍ sạch sẽ toàn bộ cục máu đông ở miệng vết thương. Nơi vết thương vốn đau đớn giờ phút này lại trở nên tê mỏi không thôi, càng không thể đứng dậy nổi. Bùi Hồi không biết làm sao, vì thế nhột nhột nói: “Dơ, dơ lắm, đừng liếʍ nữa.”
Bởi vì bị thương mà quần áo dính đầy tro bụi, đầu tóc không chút cẩu thả giờ đã lộn xộn rối tung, không hiểu sao ngay cả tay cũng không biết nên đặt chỗ nào, đôi mắt càng không biết nên nhìn đi đâu, vì thế đành nhìn chằm chằm vào ác quỷ trước mắt. Ngữ khí mang theo sự ỷ lại mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận thấy được, bao gồm cả động tác tới gần ác quỷ.
Loại người như Bùi Hồi, lúc trước từng đề cập đến hắn là một kẻ rất bất công. Chỉ cần đối tốt và hợp mắt hắn là có thể dễ dàng chiếm cứ trái tim của hắn, lúc ấy hắn so với bất luận kẻ nào còn khẳng khái hào phóng hơn, không tiếc gì sự ỷ lại và độ hảo cảm. Thanh niên ngày thường cao ngạo đạm mạc thản nhiên hiện giờ lại tiểu tâm cẩn thận lộ ra sự ỷ lại mà ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy, đáng yêu đến mức làm người ta không nhịn được muốn ôm hắn vào ngực, xoa xoa vài cái.
Theo đó tình cảnh trước mắt là con ác quỷ đang khoác lớp da ôn hòa vô hại lại tuấn mỹ này chỉ muốn ôm Bùi Hồi vào trong ngực ngay, cũng may y biết đạo lý dục tốc bất đạt(5), bởi vậy biểu hiện càng dịu dàng hơn. Bề ngoài càng dịu hiền, bên trong càng hung ác.
(5) dục tốc bất đạt: càng nóng vội thì càng khó thành công.
Tạ Tích một tay ôm lấy bả vai Bùi Hồi, tay kia luồn qua đầu gối hắn, nhẹ nhàng bế vào thang máy: “Toàn thân trên dưới của Cục Đường nhỏ chỗ nào cũng ngọt, như được làm từ đường trắng ý. Ngọt lắm, không dơ.” Màu đen trong đồng tử vốn đã dần dần rút đi, rồi lại ùa lên trong một khoảnh khắc, lúc này du͙© vọиɠ nóng bỏng, điên cuồng và hưng phấn khuếch tán trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, sau đó bị y áp chế xuống, khắc chế ở nơi sâu nhất trong lòng y.
Bùi Hồi đắm chìm trong suy nghĩ miên man, bởi vậy không hề chú ý thấy đôi mắt ác quỷ của Tạ Tích. Nếu hắn chú ý nhất định sẽ phát hiện ẩn giấu trong cặp mắt đó là du͙© vọиɠ khiến da đầu tê dại, đáng sợ đến nhường nào, đáng tiếc hắn lại không phát hiện ra, chỉ có thể luân hãm trong hương vị dịu dàng của tên ác quỷ mang tâm cơ thâm trầm này, e cả đời này cũng không thể thoát ra.
Trong 21 năm qua Bùi Hồi luôn kiên định tôn thờ chủ nghĩa xã hội khoa học kỹ thuật, khuyết thiếu sự nhận thức chính xác đối với những điều lạ thường quỷ quái. Hắn không biết quỷ là hiện thân của sự tham lam, ác quỷ chân chính thì còn tham hơn. Chúng nó trung thành với du͙© vọиɠ, tham lam không biết thỏa mãn của bản thân, một khi đã muốn điều gì đó thì trừ phi hồn phi phách tán, nếu không tuyệt đối sẽ không buông bỏ.
Khóe môi Tạ Tích treo lên nụ cười dịu dàng, hai con ngươi khôi phục lại sự bình thường, lòng trắng mắt đã rõ ràng. “Nữ quỷ vừa rồi là một con vong linh thang máy, thuộc về loại Địa Phược Linh không có ý thức. Nếu thả rông nó thêm ba, bốn năm nữa, chỉ sợ sẽ trở thành tai họa.”
Bùi Hồi bây giờ tuy chẳng sợ gì nữa nhưng đầu óc ong ong, chỉ có chỉ số thông minh cùng độ nhạy bén đều đồng loạt không bị giảm xuống. Hắn nói: “Ý ngài là nữ quỷ muốn chộp tôi tới chết thay vừa rồi không nên trở thành Địa Phược Linh nhanh như vậy?”
Tưởng tượng vậy, tựa hồ cũng có thể phát hiện ra chỗ không thích hợp. Thời gian tử vong của nữ quỷ khi chết ít hơn nam quỷ chết đột ngột hẳn hai năm, bởi vì tử trạng thê thảm và oán khí dày đặc nên hóa thành lệ quỷ sớm hơn, nghe cũng có lý, thế nhưng thợ sửa chữa thang máy gặp rủi ro chết cùng nữ quỷ đó đâu?
Xuống tới tầng một rồi, Tạ Tích bước ra cửa thang máy: “Có kẻ nuôi quỷ.”
Bùi Hồi khó hiểu, vừa định hỏi lại thì phát hiện ra bọn họ đã đi xuống đại sảnh tầng một, mà mình còn bị ôm kiểu công chúa. Hắn lập tức giãy giụa muốn xuống: “Lỡ người ta nhìn thấy thì sao, tôi biết kiếm đâu ra cái mo úp vào mặt đây?”
Tạ Tích không buông tay: “Bọn chúng không nhìn thấy đâu, ta che mắt của chúng lại rồi.”
Quỷ che mắt. Trên mặt bảo vệ tầng một xác thật không lộ ra vẻ dị dạng gì, Bùi Hồi mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục truy vấn: “Ai là kẻ nuôi quỷ? Mục đích là gì?”
Tạ Tích cười nói: “Ta cũng không biết.”
Vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy của cao ốc, Bùi Hồi chú ý thấy thang máy vừa mở cửa ra họ đã ở trong tầng trệt của tòa nhà chung cư hắn đang cư trú. Hai người một giây trước còn đang ở trong cao ốc của công ty, một giây sau đã xuất hiện ở khu chung cư, quả thực giống như không gian thuấn di hay được nhắc tới trong tiểu thuyết.
Tạ Tích: “Chỉ đi nhờ thông đạo của âm phủ thôi, đừng lộn xộn —— miệng vết thương không đau nữa à?”
Bùi Hồi hỏi y: “Vì sao không trực tiếp đi từ cao ốc của công ty về thẳng nhà?”
Tạ Tích chỉ cười không nói, mặc cho Bùi Hồi gặng hỏi thế nào cũng không đáp, họa chăng thì đánh lảng sang chuyện khác, kỳ thật tốn thời gian mua đường như vậy cũng chỉ vì muốn được ôm tiểu tân nương tử vào trong ngực lâu hơn một chút mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói: Tạ Tích: tui là một con ác quỷ tâm cơ như vậy đấy!
Hết chương 6
[Lăng: Tiếp tục thồn bánh chó!]