Hợp Đồng Bao Nuôi Của Tổng Tài Tà Ác

Chương 60

“Cô gái, cô có tiện không nếu tôi mượn lại quyển sách này?”

Người đàn ông kia nhìn An Dụ Vân tỏ vẻ lịch thiệp, ấy nhưng cũng không giấu đi được một chút yêu nghiệt đã thấm nhuần từ lâu trong khí chất.

“Tôi đến trước, tôi thấy trước, tôi mượn, có gì sai sao?”

“Tôi đang tỏ ý muốn mượn lại từ tay cô mà.”

“Của anh.”

An Dụ Vân không cố ý làm khó, chỉ là có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cũng chỉ là một cuốn sách, cô không muốn dính phải phiền phức không đáng. Người đàn ông kia đón lấy cuốn sách từ tay An Dụ Vân, giây trước giây sau đã kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện cô.

An Dụ Vân hơi bất ngờ nhìn anh ta, mà anh ta lại không tỏ vẻ quá đáng gì mà nhìn An Dụ Vân.

“Tôi ngồi đây được chứ?”

“Anh đã ngồi trước khi hỏi câu này rồi đấy.”

“Cho có lệ thôi.”

Anh ta lật mở đến một chương sách đã được đánh dấu rồi bắt đầu đọc, An Dụ Vân cũng thong thả nhấm nháp thức uống của mình, đối với người đàn ông xa lạ này cố gắng không để tâm tới.

“Cô cũng thích Chạng vạng sao?”

Khá bất ngờ khi người đàn ông kia lại bắt chuyện với cô, An Dụ Vân cảm thấy anh ta cũng không phải dạng người xấu gì nên cứ vô tư

thoải mái.

“Ngày trước có hay đọc qua, thực sự rất lôi cuốn nhỉ?”

“Đúng vậy, bộ này có chuyển thể thành phim nhưng đọc sách vẫn là thích hơn, có thể tự do để trí tưởng tượng thả mình vào con chữ.”

“Tôi tưởng nhiều người sẽ thích phim hơn vì diễn viên thực sự rất đẹp.”

“Tôi không có hứng thú lắm, cũng thấy bình thường.”

“Anh hay đến đây sao?”

“Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng tôi hay đến đây để đọc ké sách trên kệ, bởi tôi lười mua.”

An Dụ Vân nhún vai nhìn người đàn ông trước mặt, quả thật rất thú vị. Sao nhỉ? Anh ta có một thứ mà An Dụ Vân luôn luôn mong muốn đó chính là sự thoải mái, có chút tự do, ung dung, nói chung là rất khiến người khác ao ước.

“Cô tên gì vậy?”

An Dụ Vân hơi ngớ người trước câu hỏi này, bọn họ có thân thiết nhanh đến mức này không? Ấy nhưng An Dụ Vân lại thấy người đàn ông này nếu nói chuyện được cũng không sao, vả lại cũng khá thoải mái.

“An Dụ Vân.”

“Tôi tên Phong Kiện Lôi.”

Nhất thời An Dụ Vân cảm thấy cái tên này hơi quen, ấy nhưng lại không nhớ ra nổi.

Phong Kiện Lôi tiến đến kệ sách, lấy ra một vài cuốn sách nữa đặt

lên bàn, đẩy về phía An Dụ Vân.

“Nếu thích Chạng vạng thì hẳn là thích Trăng non chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

An Dụ Vân đón lấy cuốn sách từ từ mở ra, Phong Kiện Lôi cũng vui vẻ cầm sách lên tiếp tục đọc. Sau đó họ cứ rơi vào thế giới riêng của cả hai tự vẽ nên khi đắm mình vào từng con chữ trên trang sách, thi thoảng Phong Kiện Lôi lại bắt chuyện, An Dụ Vân cũng mỉm cười dần. Ở một quán cafe cũ nọ, họ tìm thấy sự đồng điệu qua những trang sách, tạm gác lại những bộn bề ngày thường.

Mạc Kỳ Kỳ vừa đi mua sắm trở ra, ấy thế nhưng tài xế lại đậu xe khá xa khiến cô ta phải vừa xách đống túi to túi nhỏ vừa cước bộ. Lúc tình cờ đi ngang qua quán cafe nọ, cô ta nhìn vào liền khựng lại giây lát. Chà! Thật là oan gia ngõ hẹp, đi ra đường cũng gặp An Dụ Vân. Mạc Kỳ Kỳ nhìn An Dụ Vân cười cười nói nói cùng một người đàn ông trông phong thái có chín phần giàu sang thì đầu óc liên tục nảy số.

Có chăng người đàn ông này có liên quan đến việc An Dụ Vân có kim chủ.

Mạc Kỳ Kỳ nhịn không được lại lôi điện thoại ra chụp ảnh lại, khoảnh khắc vừa in ngay lúc Phong Kiện Lôi đang cười với An Dụ Vân. Cô ta nhìn tấm ảnh lại nhìn đôi nam nữ trong quán cafe, ngay lập tức rời đi.

Cô ta giữ nhiều ảnh như vậy rồi, lần này để xem An Dụ Vân lên báo rồi có còn lật ngược tình thế nữa hay không?

------oOo------

***

p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331

Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/