Hợp Đồng Bao Nuôi Của Tổng Tài Tà Ác

Chương 56

Ấy vậy nếu mà Tô Băng Băng biết được Lãnh Dật Hiên chính là người cho phép An Dụ Vân lấy đi vai diễn yêu thích của cô ta, lại còn là người tình hàng đêm sênh ca với An Dụ Vân thì xem xem cô ta có tức chết không?

“Em làm vậy có quá đáng lắm không? Lỡ cô ta ghi thù em lại khổ.”

Bên này, Lương Di Tâm thở dài nhìn An Dụ Vân đang ngồi đọc kịch bản trên sofa, với chuyện vừa rồi chẳng có nửa phần để tâm.

“Lãnh Dật Hiên cho phép em làm mà, với lại cô ta không có ăn em nổi đâu mà chị lo.”

“Cô ta có thật là bạn gái của Lãnh Dật Hiên không? Chị thắc mắc mãi trước đến giờ Lãnh Dật Hiên có bạn gái rồi còn cần em làm gì?”

“Không phải đâu, tin chính xác được em khai thác đấy. Anh ta còn chẳng biết đến sự hiện diện của cô ta trên đời.”

“Ôi trời, vậy mà trước giờ ai cũng sợ Lãnh Dật Hiên nên nhân nhượng cô ta.”

“Em mới là người được Lãnh Dật Hiên chống lưng thực sự, phen này xem cô ta dẫm em thế nào.”

An Dụ Vân với cái trò ỷ lại này chơi đến vui vẻ, lại còn cực kì thích thú. Không phải cô lạm quyền của Lãnh Dật Hiên rồi muốn làm gì thì làm đâu mà là nhìn Tô Băng Băng thùng rỗng kêu to, cứ mượn danh Lãnh Dật Hiên chèn ép mọi người trong công ty, ẵm hết tài nguyên về phía mình nên cô buộc phải thay trời hành đạo thôi.

“Anh yêu! Anh xem xem con nhỏ An Dụ Vân đó đúng thật làm em tức chết.”

Tô Băng Băng nằm bò lên ngực một người đàn ông trung niên, qua một hồi hoan ái, khí sắc có chút nhuận hồng, bĩu môi mà làm nũng.

Bạn gái Lãnh Dật Hiên? Tô Băng Băng gọi cái danh xưng này chẳng qua chỉ là dát vàng cho danh tiếng của mình chứ nào có nửa phần là thật. Cô ta không phải là cái gì của Lãnh Dật Hiên, đã vậy còn phải bò lên giường một tên tổng giám đốc trung niên háo sắc để lấy tài nguyên. Cái này không so sánh thì sẽ không đau thương. Biết bao nhiêu lần hoan ái, Tô Băng Băng phải nhắm mắt tưởng tượng người cùng cô chính là Lãnh Dật Hiên, chỉ có vậy mới làm thoả mãn cô ta.

“An Dụ Vân? Là thiên kim nhà họ An bị phá sản đúng không?”

“Chính là cô ta, cô ta vậy mà dám dưới mắt em lấy đi tài nguyên của em.”

Người đàn ông trung niên kia lại véo mũi Tô Băng Băng một cái, cười lớn mà xoa xoa lên cầu vai trần nhẵn nhụi của cô ta.

“Còn nhiều tài nguyên khác, sao em lại chấp nhặt chi cô ta?”

“Nhưng đó là kịch bản em thích nhất. Anh phải giúp em lấy lại, trừng trị con nhỏ đó một bài học.”

“Nào nào…! Bảo bối ngoan, không tức giận sẽ mất đẹp đấy. Anh sẽ lấy lại cho em, có được không?”

“Chỉ có anh là chiều em nhất.”

Tô Băng Băng mở điện thoại lên, lướt một vài bài báo của An Dụ Vân, đa phần là báo lá cải viết về tai tiếng của cô. Mà vị tổng giám đốc kia nhìn thấy hình ảnh của An Dụ Vân trên mặt báo lại một phen chấn kinh. Thực sự quá đẹp.

“Hừ! Toàn là tai tiếng! Loại diễn viên hạng bét dựa vào tai tiếng đi lên thì có gì mà lớn lối chứ?”

“Em yên tâm, anh sẽ lấy lại công bằng cho em mà.”

“Phải thế chứ!”

Tên tổng giám đốc kia lại bắt đầu hoá thú, bàn tay mập mạp chai sần lại di chuyển dọc ngang thân thể của Tô Băng Băng. Cô ta cũng vui lòng để hắn muốn làm gì thì làm, lại tự ôm cho mình một giấc mộng hoang tưởng về Lãnh Dật Hiên. Mà không riêng gì cô ta, tên giám đốc kia bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình bóng của An Dụ Vân, thầm nghĩ nếu chiếm đoạt được cô, tất nhiên xúc cảm sẽ càng tuyệt vời hơn với Tô Băng Băng này nhiều.

------oOo------