“Em đang ở nhà một người bạn.”
“Chị nói em thế này, em biết công ty đối thủ của Lạc Cảnh chúng ta là Đông Dịch chứ?”
“Em biết, có vấn đề gì sao chị?”
Lương Di Tâm đẩy đẩy gọng kính, cả vẻ mặt nghiêm trọng trở lại, nhưng tất nhiên An Dụ Vân cách một chiếc điện thoại không thể nào biết được.
“Lúc em nhận bộ phim em đang quay, Đông Dịch cũng lăm le nhưng họ không dám đối đầu vì em có chống lưng quá mạnh. Bây giờ em mất đi chống đỡ, bên phía họ liền động tay động chân vào bộ phim rồi.”
“Chị nói sao cơ? Sao có thể nhanh đến như vậy?”
An Dụ Vân bị hết việc này đến việc khác dội vào, bản thân suýt nữa không đỡ nổi. Tại sao? Tại sao có thể cùng một lúc cướp hết của cô như vậy được?
“Cái giới giải trí này chính là như vậy, chị đang nghĩ cách, nhưng số vốn bỏ ra khá nhiều, công ty căn bản không thể quyết toán.”
“Nhưng đây là cơ hội duy nhất của em.”
Phải, An Dụ Vân mất tất cả, gia đình cũng ly tán, bây giờ cô là trụ cột tinh thần cho mẹ, là hy vọng duy nhất. Bộ phim lần này không phải đơn giản, bởi vì cô đã định sẵn sẽ dùng bộ phim này để tạo tiếng vang lớn, vì chỉ có như vậy cô mới có đủ tiền bạc, danh tiếng để điều tra việc của bố cô. Bây giờ bị dồn đến đường cùng như vậy, An Dụ Vân không chống đỡ nổi nữa rồi.
“Chúng ta cần tiền, em có thể vay mượn được không?”
“Em biết vay mượn ai bây giờ? Gia đình em ra nông nỗi này, em làm sao có thể?”
“Trần Tinh Vũ, thiếu gia nhà họ Trần là thanh mai trúc mã của em.”
“Không thể! Tuyệt đối không!”
Trần gia không thích người trong giới giải trí, không muốn nói là thành kiến, sẽ không đời nào chịu bỏ tiền ra cho cô đâu. Mà cô với Trần Tinh Vũ chỉ là bạn bè cùng nhau lớn lên, cô không hề yêu anh.”
“Vậy thì chị hết cách rồi. Chị cũng biết đây là hy vọng duy nhất, chị cũng không thể vì cơ hội này mà đẩy em đi vào con đường vấy bẩn thanh danh kia được.”
Nói đến đây, trong đầu của An Dụ Vân chợt loé sáng, bây giờ chỉ còn cách duy nhất chính là đích thân cô ra mặt đi xin vốn từ các nhà đầu tư mà thôi.
“Chị… để em đi đi.”
“Không được!”
Lương Di Tâm như quát vào trong điện thoại, không thể nào để một cô gái như An Dụ Vân sa chân vào vũng lầy này được.
“Nhưng chúng ta hết cách rồi, em không còn gì để mất nữa đâu. Chị giúp em đi mà.”
An Dụ Vân bật khóc, Lương Di Tâm cũng có chút mủi lòng.
“Chị sẽ suy nghĩ.”
“Chúng ta phải làm thôi, không sao đâu, chỉ lần này thôi. Em phải có được vai diễn này, nếu không em sẽ mất hết.”
“Tiểu Vân, chị không thể…”
“Em quyết định rồi, chị giúp em tìm người đi, tự em sẽ đứng ra xin tài trợ.”