[Nữ Hoàng Ai Cập] Một Khía Cạnh Khác!

Chương 20: Thì Ra Đây Là Nguyên Nhân Chàng Đến Ai Cập.

Ánh nến mờ ảo bập bùng soi lên khuôn mặt tuấn tú của Ismir, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp nhẹ nhàng lướt trên tấm vải băng vết thương, động tác nhanh nhẹn thuần thục nhưng vẫn khiến chàng trai thoáng cau mày. Ismir thầm nghĩ từ năm mười lăm tuổi anh đã đánh qua vô số trận chiến, trải qua vô số vết thương nặng có nhẹ có thế nhưng từ khi gặp Sarasenah anh mới hiểu thế nào là "ngoại thương", thế nào là "nội thương". Đương nhiên cái thứ hai đau đớn hơn nhiều, dằn vặt hơn nhiều mà lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng gõ, thanh âm len lỏi vào khiến Ismir thoáng chốc hoài nghi có phải tự do tiếng lòng mình phát ra không:

- Ismir, là tôi, Người đã ngủ chưa?

Ismir vội vàng dọn dẹp mọi thứ:

- Vào đi, ta chưa ngủ.

Sarasenah đẩy cửa bước vào, dù Ismir đã dọn dẹp qua, nhưng mảnh băng vải dính máu vừa thay nằm góc sàn vẫn lọt vào tầm mắt cô.

- Tôi đến đây muốn nhắc ngài nghỉ ngơi cho tốt. Toàn bộ binh lính Hạ Ai Cập đã được điều động tập trung, đây là thời cơ duy nhất để chúng ta trở về Hittle.

- Ừm. Ta biết, nhưng mai chúng ta sẽ không về Hittle, mà đến Thượng Ai Cập, kinh thành Thebe.

- Vậy sao? Ngài còn muốn tận mắt chiêm ngưỡng Đại hôn có một không hai ư? Không sợ nhìn thấy người mình yêu kết hôn với người khác bản thân sẽ đau lòng ư? - Giọng nói của Haru bớt đi một chút tôn kính, lại thêm vài phần giễu cợt.

Ismir cười khổ, ánh mắt dời khỏi Haru, nhìn về phía bông hoa lyban đỏ rực cắm trên bàn đọc sách:

- Nhìn người mình yêu kết hôn với kẻ khác làm sao buồn khổ bằng việc người ta đã kết hôn với mình nhưng trái tim lại không ở chỗ mình?

Thình thịch. Trái tim Haru bỗng rung động mãnh liệt, dường như cảm nhận được gì đó mà reo lên, khiến lý trí đầy mùi thuốc súng của nàng đang chuẩn bị răn dạy Ismir bằng những từ ngữ khó nghe lại đột nhiên trống rỗng. Ý của ngài ấy là gì? Là gì? Là gì?

Bỗng nhiên Ismir cũng như giật mình khỏi suy nghĩ miên man, như một con thỏ nhát gan sợ bại lộ, vội vàng chuyển sang chủ đề khác:

- Ngày trước cô nói Carol đến từ cùng một thế giới với cô?

- Phải.

- Vậy sao Carol hiểu rõ Ai Cập như lòng bàn tay, cả về địa lý, con người lẫn hoàng gia Ai Cập như vậy, còn... - Ismir ngập ngừng không nói tiếp.

- Còn tôi một chút về Ai Cập, Hittle, Babylon hay Assyria cũng không biết. Chỉ có thể tự dò hỏi bằng thân phận con gái của Thần Nanna? - Haru thẳng thắn đi vào vấn đề.

- Đúng là ta muốn hỏi cái này.

- Chuyện này... tôi chưa nghĩ ra được xem làm sao giải thích cho Ngài hiểu rõ... Nhưng tôi thừa nhận kiến thức về lịch sử địa lý của Ai Cập cổ đại thật sự không thể so bì kịp với cô ấy. - Haru cười khổ trong lòng, nếu không có Ibrahim và chiếc vòng kỳ quái trùng hợp khắc tên cô kia, có lẽ cô đã sớm chết đói ngoài đường rồi. Cuộc sống và kiến thức của cô làm sao so bì được với con gái của tỷ phú giàu nhất nhì đương thời chứ.

- Vậy Carol sẽ biết cách trở về thế giới của các cô chứ?

- Cô ta... chắc chắn biết. - Ánh mắt Haru trở nên sắc lạnh. Ngày đó Carol bị giam lỏng ở kinh thành Hattousa, đã nhiều lần cô ta muốn gặp cô để nói cho cô biết chuyện làm sao quay về thế giới hiện đại. Nhưng chỉ trách lúc ấy hận thù đã tràn ngập trái tim Haru, cô sợ chỉ cần gặp Carol cô sẽ không khoan nhượng mà đâm dao thẳng vào tim cô ta để cô ta hiểu thế nào là đau đớn. Thế nên mãi cho tới khi Carol được đưa đi cô vẫn không biết được đó là cách gì.

Ismir nghe thấy lời của Sarasenah, lại càng thêm chắc chắn khẳng định căn bệnh ma quỷ của cô chắc chắn có liên quan đến việc đi lại giữa hai thế giới này. Chỉ có hiểu rõ thế giới của cô và làm sao cô đến được đây mới có thể tìm ra cách chữa căn bệnh đó. Ngày ấy khi cô ngừng thở đột ngột, trái tim của Ismir như cũng ngừng đập theo, nỗi đau đớn ấy anh không bao giờ muốn nếm trải lại nữa dù chỉ một giây một khắc.

Bỗng dưng Haru đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ bằng đất nho nhỏ và đặt lên bàn:

- Đây là thuốc giúp vết thương nhanh chóng khép miệng mà tôi tự làm. Đây là lần đầu tự chế thuốc nên không dám bỏ bất cứ loại thảo mộc có dược tính mạnh nào vào, Ngài cứ yên tâm dùng. Hoàn toàn giống kem dưỡng da thôi.

- Cảm ơn.

- Còn nữa, cuối cùng lý do mà Ngài bất chấp hiểm nguy đến đây là gì? Vì Carol hay là.... ( vì tôi?) - Haru vẫn ngập ngừng khiến hai chữ cuối không cách nào thốt ra khỏi miệng. Giống như hai mảnh thuỷ tinh đang treo ngược lên phía trên cao đợi chờ phán quyết xem là rơi xuống hay bay lên.

- Chuyện này, đúng là ta đến đây để tìm Carol. Vậy mà đã bị lừa, thật đáng hổ thẹn. - Ismir thở dài, chuyến đi lần này tìm Carol là để chữa khỏi chứng bệnh kỳ quái kia cho Sarasenah. Người không tìm thấy, Sara không cứu được, ngược lại còn liên lụy cô đi cứu anh. Nhưng hiện giờ cô đã bình an, anh tự dặn lòng mình phải bình tĩnh hơn, lý trí hơn mới có thể đưa Carol về để chữa khỏi triệt để cho Sarasenah.

Tuy nhiên câu trả lời này đã khiến trái tim vốn đau khổ của Haru vừa mới khẽ reo lên lại lần nữa chùng xuống. Lại là hy vọng và mơ tưởng khiến con người ta đau khổ. Biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn hỏi, thật sự chính cô bây giờ cũng cảm thấy mình ngu xuẩn như những nữ chính bánh bèo trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu vậy.

- Ngài muốn chết ở Ai Cập thì cứ tự nhiên mà xông thẳng vào thành Thebe. Tôi sẽ lập tức trở về Hittle trong ngày mai.

- Dù sao thì.. Ta vẫn cần sự giúp đỡ... - Ismir cười hì hì nâng cánh tay đang cuốn băng vải lên, một chút máu tươi đã thấm ra ngoài hiện rõ cả vệt máu đỏ rực trông rất chướng mắt. - Hiện tại tự cưỡi ngựa đều không tiện, thấy chủ tướng là ta thế này, Tashizika là nàng lại bỏ đi, quân lính tinh nhuệ Hittle sẽ không khỏi dao động. Mà đó là điều ta lo nhất.

- Tôi không phải người Hittle.

- Đúng, nhưng Hittle là nơi duy nhất có khả năng giúp nàng diệt trừ Ai Cập.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau đoàn người không đi về phía bắc mà lại di chuyển xuống phía nam, nơi lễ Đại hôn giữa Pharaoh Memphis và Hoàng phi Carol sắp long trọng diễn ra. Haru ngồi trên yên ngựa cùng với Ismir, hắn ta nhẹ nhàng tự nhiên đặt tay lên eo cô, ôm chặt cô. Theo bản năng, Haru muốn vùng ra khỏi vòng tay Ismir, vùng ra khỏi cả trái tim đang đập loạn liên hồi này.

- Đừng động, mọi người đang nhìn chúng ta đấy. - Ismir khẽ thì thầm.

Quả nhiên, khi Haru nhìn lướt qua, mọi người đều đang tủm tỉm cười, còn thủ thỉ với nhau điều gì đó. 3000 năm rồi, thứ đặc trưng nhất người cổ đại truyền lại cho thế hệ hiện đại chính là nhiều chuyện ! Rất nhiều chuyện!

Trên đường đi thật sự rất thuận lợi, dường như mọi phòng tuyến của Ai Cập đều nới lỏng vì sự kiện trọng đại này, sao Sirius, con gái nữ thần sông Nile, Đại hôn của Pharaoh,... tất cả đều báo hiệu điềm lành và sự phồn vinh đến cho đất nước. Công chúa, nằm trên nền đất lạnh ở Thebe, có phải ngài cũng đang tức đến nghẹn vì tất cả những may mắn, những phồn hoa này không?

Thấy tay nắm dây cương của Haru khẽ run run, Ismir lo lắng : " Sao thế?"

Nhưng Haru không đáp, chỉ thấy cô mắt nhìn thẳng, giống như lại vụt lên ngọn lửa quyết tâm, mắt hướng về phía Thebe đầy căm thù.

" Có lẽ sắp kết thúc Đại hôn rồi, chỉ còn một nghi thức cuối cùng nữa thôi."

"Nghi thức cuối cùng?"

" Phải, nghi thức cuối cùng chính là tân lang phải tự tay săn đầu sư tử dâng lên làm lễ vật báo cáo thần Amun." - Ismir mỉm cười. Anh thích được nói chuyện với Sarasenah nhiều như vậy. Hiện tại cô đang ở trong lòng anh, rồi một ngày trái tim cô cũng sẽ thật sự hướng về anh.

" Nghi thức gì mà giống như muốn lấy mạng của tân lang vậy?"

" Thực ra chỉ là để đầy đủ thôi, những con sư tử đó đã bị bắt về từ lâu, tra tấn khiến chúng không còn ý chí chiến đấu nữa. Một mạng của Pharaoh đổi bằng gần trăm sinh mạng của những người nông dân và nô ɭệ tham gia trong quá trình đó."

Haru rùng mình, là một người hiện đại cô không thể thấy chuyện đó bình thường được, vì trong mắt cô mọi sinh mạng đều quý giá. Nhưng thế giới nào mà không có phân chia giai cấp quyền lực chứ? Chỉ là ở thế giới này càng rõ nét, càng tàn nhẫn hơn thôi. Lên sáu tuổi khi theo mẹ làm phụ việc bếp cho một gia đình giàu có người Pháp, nơi mà chính sau này đã khiến mẹ cô một đời đau khổ, Haru cũng đã không ít lần thấy các nam giúp việc trong nhà kẻ rụng tay người què chân vì sở thích nuôi sư tử quái dị của ông chủ. Sau khi họ bị thương thì những người giàu có kia làm gì chứ? Cho một ít tiền rồi lại đuổi họ đi, chẳng mảy may hối lỗi chút nào.

- Bẩm Hoàng tử, Hoàng phi Carol đã trốn đến trường săn sư tử, liên tục muốn gặp Pharaoh Memphis, hiện tại Hoàng cung Ai Cập đang rất hỗn loạn. - Phó tướng thống lĩnh quân tinh nhuệ Hittle cưỡi ngựa tiến lên trước.

- Ta đã biết, nhanh chóng đến trường săn sư tử, chắc chắn Carol đang nằm trong tay Ruca. Bằng mọi giá phải bắt được Carol mang về Hittle!

- Rõ!

Giọng phó tướng như sấm rền vang đánh vào tâm trí Haru đến "đùng" một cái, toàn thân cô lại đau nhói. Nhanh như vậy đã thương nhớ Carol đến mức vậy ư? Không thể đợi Carol hoàn thành Đại hôn, không thể đợi Haru thành công ly gián Isis với triều đình Ai Cập, không thể... Nhưng lại có thể vì Carol mà phá hỏng mọi kế hoạch của hai ta... Ismir à Ismir, nếu em cứ dối lòng mình tiếp thì những gì mà chàng đang làm lại như từng chút từng chút đánh vỡ tan mọi hy vọng trong lòng em vậy. Nếu không phải yêu thì còn gọi là gì đây?

Ngựa của Ismir và Haru dẫn trước xông thẳng tới khu săn bắn Hoàng gia. Thực chất khu này vẫn còn rất hoang sơ, hai người theo chỉ dẫn của quân do thám rất nhanh đã tiếp cận con sư tử, động vật ở thời kỳ cổ đại thật sự quá to lớn, nếu như không phải vì tấm lưng gầy guộc của nó thì Haru còn nghĩ đây là loại quái vật tiền sử nào đó. Lúc này nó không có vẻ gì mất đi ý chí chiến đấu như Ismir nói mà cực kỳ điên loạn, ánh mắt hằn lên đầy những tia máu. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn hết là nó đang cắn vào vai Carol, máu túa ra liên tục. Haru vẫn đang kinh ngạc thì Ismir đã vội vàng xuống ngựa.

Carol là hy vọng duy nhất chữa khỏi cho Sarasenah, ai cũng có thể đoản mệnh, chỉ riêng cô ta không được phép. Suy nghĩ ấy lại càng khiến bước chân Ismir thêm mạnh mẽ và kiên định.

Nhưng sự kiên định ấy lại càng khiến Haru đau đớn. " Ismir, ngài điên rồi à! Mau đứng lại cho ta!"

Chỉ là một nghi lễ tượng trưng mà đã khiến cho cả ngày Đại hôn rơi vào cảnh hỗn loạn. Con sư tử điên vẫn cắn chặt vào vai Carol không chịu buông, Ismir vội vàng lao tới, bất chấp hiểm nguy giương kiếm chém vào con sư tử. Memphis và quân lính Ai Cập cũng tới hỗ trợ cứu Carol. Cuối cùng người thì được cứu nhưng Ismir cũng bị móng vuốt sư tử cào rách một mảng lớn ở vai, vô cùng nguy hiểm.

Con sư tử tuy đã nhả Carol ra nhưng vì bị chém vào mắt nên lại càng chạy loạn, cuối cùng lại xô vào Carol đang kiệt quệ nằm trên đất mà cùng rơi xuống dòng sông Nile cuồn cuộn.

Khỏi phải nói tình hình lúc đó thế nào, Haru làm gì còn hơi sức tìm kiếm Carol giống Memphis nữa, vội vàng sai người đưa Ismir tránh đi. Trên đường đi, vì đã quá gắng sức, vết thương cũ chèn lên vết thương mới, Ismir chỉ khẽ mở hờ mắt.

" Sarasenah... Sarasenah..."

" Tôi ở đây, ở đây, đừng cử động." - Haru ghé sát vào Ismir, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

" Carol... có sao không...? Nhất định phải đưa cô ta về..."

Nguyên nhân cho mọi việc trong đời ta đều là chàng. Ta có thể không màng an nguy của bản thân mà theo chàng tới mọi nơi, thực hiện mọi mưu đồ của quân vương.

Mọi nguyên nhân của chàng lại là cô ấy. Cũng có thể dũng cảm giống như ta, dùng hết sức mình bảo vệ người đó.

Có lẽ người đời sẽ nói ta quá nhát gan, chỉ biết trốn tránh, nhưng đã đến lúc phải buông xuống đoạn tình cảm này rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta đã bắt đầu lên được ý tưởng cho đại kết cục rồi ^^ Mọi người muốn ngược tơi bời khói lửa hay sủng ngọt hơn kẹo đâyyyy