Ở Hittite, nơi có tổ tiên là dân du mục Hatti,có một nghi lễ hôn sự rất quan trọng, khi Hoàng tử sẽ là người có quyền quyết định người mình đang lấy hiện tại sẽ là Hoàng tử phi-Tân Tawannana tương lai, Tashizika-người gánh vác trách nhiệm cầu phúc cho toàn thể Hậu cung hay Trắc phi-vợ lẽ của Ngài...
Tất cả mọi hôn lễ đều được tổ chức như nhau, thể hiện sự bình đẳng giữa những người vợ và chỉ tới khi đứng đối diện nhau mới là khi chú rể bày tỏ tình cảm của mình với họ bằng cách đeo lên những vòng hoa khác nhau.
Màu đỏ là tình yêu thắm thiết...nồng cháy rực lửa...dành cho Tân Tawannana...
Màu xanh là tình cảm bền vững dành cho những người vợ lẽ....
Còn người duy nhất được chỉ định làm Tashizika- người có nhiệm vụ cầu phúc cho Hậu cung, là không có vòng hoa. Họ không phải được tổ chức Hôn lễ, mà là người cầu phúc cho Hôn lễ...
Hoàng cung Hattusa hoa lệ được giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho Hôn lễ quan trọng của Hoàng tử Ismir,người người đều nói về Con gái của Thần nguyện ý làm Tashizika ở cạnh bên Hoàng tử, vài nhà thơ đường phố viết tác phẩm ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu của Nàng vào phiến đất sét, những vị quý tộc quan lại ngày ngày tới chúc mừng vây quanh Ismir. Rõ ràng vị thế của chàng đã ngày một lên cao.
Trong thư phòng,sau khi tiễn các vị quý tộc, Ismir quay mình nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh ngoài cung kia, rồi lại hướng tầm mắt đi xa hơn nữa,bên kia đại dương, là nơi em gái hắn- Mitamun đã ngã xuống. Lòng hắn lại lạnh đi,trong con ngươi màu bạc lóe lên đau đớn khôn cùng. Phải chăng cuộc đời đã định là cuối cùng cô ấy sẽ không thể hạnh phúc, phải chăng đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, hắn mới có thể lại thấy nụ cười trong sáng ấy lần nữa...?
Cận vệ nhẹ nhàng đặt lá thư mà Haru viết sau khi nung xong trên bàn bằng gỗ sồi thông trăm năm để Hoàng tử đặt chung cùng thư của mình và gửi tới cho Ruca đang ở tận phía chân trời xa tít tắp. Ismir quay lại,đi tới phía bàn mình,nhẹ nhàng cúi đầu, hàng chữ ngay ngắn đập vào mắt hắn. Nàng nói luôn nhớ thương Ruca...còn dặn dò hắn phải bảo vệ tốt bản thân mình... Thì ra nàng dành nhiều tình cảm cho Ruca tới thế sao...? Thì ra lí do nàng hận hắn chừng ấy, là do đã chia cách Sarasenah với người nàng yêu...Giờ nàng sẽ hận hắn hơn nữa,vì đã khiến cả hai người hoàn toàn không thể đến bên nhau.
Hắn trước mặt nàng luôn cảm thấy hổ thẹn, luôn muốn bù đắp cho nàng, nhưng dường như càng cố gắng chỉ càng khiến nàng hận hắn hơn...Hắn luôn lấy đôi mắt đen đó làm lời cảnh tỉnh cho mình, để biết được mục tiêu của bản thân, để biết mình cần gì...
Haru cuối cùng được gặp Mira-con gái Tể tướng,vị hôn thê của Ismir. Cô gái với đầy đủ khí chất của một quý cô cao ngạo, gần như chẳng thèm để ý tới Haru chỉ là một Tashizika nhỏ bé. Haru cười thầm, dường như Mira vẫn còn nghĩ bản thân sẽ leo lên được Hoàng tử phi, nhưng nàng ta đâu biết trong tim Ismir chỉ có Carol tóc vàng kia...Rồi Mira sẽ lại chỉ là một quân cờ để hắn ta tranh quyền đoạt thế... Hình ảnh Mitamun lại hiện lên, nàng cũng là một quân cờ để Memphis tranh quyền đoạt thế...Nàng cũng yêu Memphis hết lòng như Mira đây, nhưng lại chết trong đau đớn...Ismir liệu có độc ác giống như Memphis không? Ít nhất tới giờ hắn chưa từng hứa hẹn điều gì với Mira, ít nhất hắn sẽ không đưa nàng vào lửa để thiêu sống...
- Ngươi...rốt cuộc vì sao chấp nhận làm Tashizika?- Mira vẫn luôn hiếu kì.
- Ta sao? Hiểu biết chính trị của cô cũng quá ít rồi đấy, là ta bị ép thôi.
- Vậy sau khi vào Hậu cung, ta sẽ giúp đỡ ngươi một chút, nếu ngươi chịu khuất phục ta. -Mira cười cao ngạo.
Haru nghe thấy vậy bật cười thành tiếng:" Hóa ra cô vẫn tơ tưởng mình được làm Hoàng tử phi à"
-Cái gì?! Đó là lẽ đương nhiên!- Mira giận chín mặt, bỏ đi không thèm nói tiếp với Haru.
Haizzz, lại thêm một cô gái ngu ngốc. Hoặc không? Biết đâu cô ta lại là người cảnh tỉnh Ismir?! Mình chỉ cần lo bản thân tốt là được....
Cô lại nhớ tới gia đình mình, không biết hiện giờ họ ra sao, có nhớ tới mình không... Cô đột ngột biến mất, liệu Ibrahim có tìm kiếm cô không?
Ánh trăng chiếu rọi vào khu thần điện nằm ở vị trí trung tâm Hoàng cung Hattusa như dát vàng cho khung cảnh thêm hoa lệ, người người tấp nập qua lại chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Hoàng tử Đế chế Hittite, vị thần quan ghi chép sử sách cũng miệt mài bên những phiến đất sét để lưu lại thời khắc này vào lịch sử. Có lẽ biết ơn nhất là họ, vì đã để lại cho chúng ta dấu tích của cả một thế hệ xưa cũ... Haru cũng không có nhiều thứ phải chuẩn bị, vì trong hôn lễ của mình cô không được mặc lễ phục tân nương, lòng vòng một chút cũng chỉ có việc nhìn người ta bận rộn. Đúng lúc đó cận vệ của Cung Hoàng tử có lệnh mời nàng tới...
Ismir đặt miếng đất sét ghi tin tình báo vừa chuyển tới tay trước mặt nàng:" Ngươi đọc đi"
-Ơ... Ừm... tôi... không biết đọc....
-Cái gì?! Không đọc được?
-Phải.
-Thực khó hiểu... Vậy ư.... Tin báo nói rằng Memphis đang dồn ép chị mình Isis vì cô ta đã hãm hại Hoàng phi Carol.
-Hiện giờ Isis sao rồi?
-Trước mắt sắp bị đưa xuống cai quản Hạ Ai Cập.
- Ồ? Tôi đã nói trước mà, Carol giỏi trong việc hại người ta một cách "vô tình" hơn anh tưởng đấy- Haru nói đầy trào phúng.
Ismir lặng im, trầm mặc nhìn cô.
- Memphis không chút gì nhượng bộ chị gái mình cho dù cô ấy là một trong những trụ cột của đất nước. Đủ thấy Ai Cập sắp tàn rồi. Đó là lí do tình yêu của quân vương không nên chỉ dành cho duy nhất một người.
- Vị thế của Isis trong lòng người dân đang ngày càng đi xuống, bởi ban đầu có Hoàng phi mới thay thế với danh xưng Con gái nữ thần sông Nile sau đó lại do những lời cáo buộc hãm hại con gái của thần...
- Sớm thôi, Isis sẽ bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô ta sẽ không nghĩ gì cho Ai Cập nữa mà chỉ tập trung vào hãm hại Carol, bằng mọi thủ đoạn. Hậu cung tương tàn, chúng ta phải mau nghĩ cách tiêu diệt Tể tướng Imhotep, để lần tới đây thôi Ngài sẽ bắt cóc về được Hoàng tử phi của Ngài. - Haru nhếch môi, rồi cô sẽ mang được tro cốt Công chúa về tận quê hương...
Ismir nghe được câu đó chăng chút vui vẻ gì, con ngươi màu bạc nhìn Haru đầy lạnh lẽo: " Bắt về Hoàng tử phi của ta, hay đưa về Ruca của ngươi?"
- Chuyện đưa Ruca sớm trở về là lẽ đương nhiên! - nói về anh ta nàng lại sớm hấp tấp, Ruca là nỗi lo canh cánh duy nhất trong lòng nàng.
Thấy phản ứng Haru như vậy Ismir lại càng thêm tức giận:" Sarasenah! Đừng quên ngay tháng sau ngươi sẽ có thân phận gì"
- À... nói tới chuyện này... cam đoan với Ngài trong năm tới Ai Cập diệt vong, sau đó Ngài giúp tôi lập tuyên cáo, Tashizika Sarasenah đã chết vì bệnh tật. Tôi sẽ rời Hoàng cung.
Hắn giật mình, thì ra cô đã tính trước tất cả, để nhanh chóng rời đi. Hắn còn từng nghĩ sẽ bù đắp cho cô cả đời, nhưng chuyện duy nhất cô nghĩ tới là nhanh chóng trả nghĩa cho Hittite và rời khỏi hắn. Càng nghĩ đến lại càng thấy đau lòng, tốt nhất là đừng nên nghĩ tới nữa. Vì hắn chắc chắn khi cô đi rồi hắn sẽ cực kì cô đơn.... Hắn rất sợ cảm giác này....
Chap 13: "-Chuyện này...Hai người yêu nhau mới có thể làm...
- Vậy hai chúng ta chẳng phải làm qua rồi sao?
- À... đôi lúc cũng cần ngoại lệ..."