Nhận được tin báo, Haru vội vàng chạy tới Tẩm cung Hoàng hậu. Bà nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ thông,xung quanh là các vị y quan, trong phòng lúc này đã đông nghẹt người,từ Vua cho tới các Phi tần ,quan lại,thậm chí cả người hầu khiến cho căn phòng có rộng tới mấy cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Ismir đứng ngay cạnh,nắm chặt lấy tay bà,thần sắc nhợt nhạt đong đầy lo lắng. Cô bỗng cảm động,thì ra trên đời này ngoài Carol vẫn có người được hắn yêu như vậy... Trăng đã lên cao,hình như là báo hiệu rằng đây là thời khắc cuối cùng trong một ngày. Haru nhẹ bước về phía ban công nơi có ánh trăng rực rỡ kia,giống như quanh người cô tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp lạ kỳ,làm lay động con ngươi màu bạc đang lạc lối. Trong giây phút hắn bỗng như có một niềm tin mãnh liệt rằng cô thực sự là con gái của thần Nanna.
Các vị y quan đột ngột lui ra,trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, mọi người xung quanh nhìn thấy Hoàng hậu rõ hơn. Bà đang nằm trên giường,khuôn mặt tái nhợt,đôi môi tím sậm lại,khuôn ngực phập phồng như cố níu lấy chút hơi tàn. "Bệ hạ....Chúng thần...đã cố hết sức...vẫn không thể tìm được bệnh của Hoàng hậu...Có vẻ như đây là một căn bệnh lạ..." Ông vua đã qua tuổi ngũ tuần kinh hoàng giận giữ :" Cái gì?! Không cứu được Hoàng hậu,các ngươi chờ chém đi!"
Lũ quan hại sợ hãi quỳ rạp xuống đất:" Quả thực! Quả thực giờ chỉ còn nước cầu thần linh quan phép màu xuống cho Đại quốc Hittite ta!"
" Giờ chỉ còn Con gái của Thần mới có thể cứu Hoàng hậu!"
" Phải đấy! Phải đấy!"
Haru quay người lại, hừ lòng người thật hiểm ác,biết rõ quả bóng này các ngươi không đá nổi,lại ngay lập tức chuyền cho ta! Cả căn phòng ngập tràn người đều nhìn về phía cô,phen này cô phải xem thử bệnh tình của Hoàng hậu ra sao...! Ismir nín thở nhìn Haru đang từ từ bước về phía giường của Hoàng hậu, hình như giờ cô là hy vọng duy nhất của hắn... Có lẽ nào cô....lại vì trả thù hắn mà làm hại mẫu hậu không? Liệu.... Nghi ngờ và lo sợ dâng đầy trong lòng hắn, khi cô đã ngồi xuống bên giường,cầm tay Hoàng hậu bắt mạch, ngay lập tức Ismir cúi xuống, những sợi tóc bạch kim khẽ chạm vào gò má Haru nhưng toát ra lại là một câu nói lạnh băng :" Nếu ngươi muốn sống,thì biết thân biết phận."
Cô giận dữ ngước lên,đôi mắt đen tròn tia cho hắn những ánh nhìn kinh dị nhất,rồi lại khẽ nhếch môi bày tỏ điệu bộ khinh khỉnh những lời hắn vừa nói. Haru chuyên tâm quan sát mạch tượng,rồi tới các triệu chứng của Hoàng hậu.Đây là biểu hiện của tim mạch tuổi già...vậy là cách chữa chỉ có như vậy...điều trị lâu dài.
Quay lại phía vị Vua và các phi tần, Haru mỉm cười: "Bẩm,thần đã đoán ra bệnh của Hoàng hậu."
Tất thảy mọi người kinh ngạc:" Thật ư?"
-Phải,đây là bệnh tim mạch. Nó chỉ là chứng bệnh hay xuất hiện ở người già như Bà.
- Người có cách chữa trị ư?- Một vị thần quan tò mò,bởi cái cụm từ "bệnh tim mạch" còn quá mới lạ với ông.
- Đương nhiên là có. Trước hết ta cần mọi người....
Haru giật bắn mình,cô phát hiện ra thứ tiếng mình vừa nói không phải là tiếng Nesilli,mà là tiếng Nhật phổ thông...
- !$#$$#%%^%^$%^#%###$#^???( Người vừa nói gì vậy??Có thể giải thích cho chúng tôi không??)
Những câu nói lạ hoắc lại vang lên, lần nữa,cô lại không thể hiểu được mọi người xung quanh nói gì và cũng không biết nên nói gì. Hoang mang,sợ hãi, cô quay lại nhìn về phía Ismir đang cau mày khó hiểu. Hắn ta lại nghĩ cô đang làm khó dễ mẫu thân hắn ư?
Quả thực là thế, nhưng ngay giây phút cô quay lại nhìn hắn, hắn nhìn thấy trong cô có bao nhiêu kinh hoảng lạ lùng, hình như cô gặp chuyện gì đó. Hình như cô lại không thể nói chuyện như những ngày đầu tiên cô xuất hiện...Hình như...
Một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn, chưa kịp đắn đo kỹ càng hắn đã bước tới gần Haru, cố định gáy cô,hôn lên. Nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tất cả mọi người từ Vua tới quan lại đều há hốc mồm kinh ngạc trước những điều vừa xảy ra. Hoàng tử lại dám làm vậy với Con gái thần Mặt Trăng?!
Như một kết quả tất yếu,cô lại có thể nói lại được tiếng Nesilli lưu loát. Cố gắng trấn tĩnh để biểu đạt những gì đang dang dở nhưng mặt Haru vẫn đỏ bừng như một trái cà chua chín. Vậy mà hắn lại điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra,con ngươi màu bạc chỉ tận lực nhìn về phía Hoàng hậu đang trên giường bệnh một cách dịu dàng. Có trời mới biết giờ hắn còn đang rối hơn cô!
----------------------------------------------------------------
Sau hôm đó cô ở lại chăm sóc cho Hoàng hậu không quản ngày đêm. Bà ăn những thức ăn thanh đạm,tập luyện những thói quen tốt cho cơ thể. Bà cũng biết lần đại nạn này đều nhờ có cô gái nhỏ bé này cứu mình nên vô cùng cảm kích,lại càng yêu quý hơn Sarasenah. Bà nhận ra trong cô gái này có một tình cảm vô cùng đặc biệt với đứa con gáiđã chết của mình.
Hắn vẫn đều đặn hai ngày tới thăm mẫu hậu một lần, lần nào cũng gặp cô đang trò chuyện vui vẻ với bà. Có lẽ từ sau cái chết của Mitamun,đây là lần đầu bà có khoảng thời gian vui vẻ thế. Lòng hắn lại trào dâng một cỗ ấm áp khó nói thành lời. Dường như cái ý nghĩ ban đầu của hắn về cô hơi hẹp hòi.
Cho tới khi bệnh tình Hoàng hậu đã gần khỏi hẳn, Haru lại chủ động đến tẩm cung gặp Ismir. Đương nhiên ai cũng vô cùng ngạc nhiên không riêng gì Hoàng tử. Cô chậm rãi thong dong ngồi xuống,nở một nụ cười tươi nhưng đầy xa cách với vị Hoàng tử đối diện.
-Thưa Hoàng tử, hôm nay tới đây là muốn nhờ Ngài một việc.
- Cứ nói - Ismir nở một nụ cười,ánh mắt màu bạc kết hợp cùng mái tóc bạch kim và hàm răng trắng đầy ma mị.
- Ngài cũng thấy đấy, tôi không thể tự nói tiếng Nesilli...- ngập ngừng một lúc để Ismir hiểu ra tình hình,nàng lại tiếp- vì vậy muốn nhờ Ngài đề ra một thỏa thuận tiếp tục cái công việc của đêm một tuần trước....
- Ohh..Thỏa thuận?
- Phải,tôi sẽ cố gắng học nhanh nhất có thể, chúng ta sẽ đặt ra kì hạn là 6 tuần trăng nữa( 6 tháng) tức là chỉ cần Ngài giúp tôi thêm 6 lần nữa.- Haru nói đến đây vô cùng căng thẳng,nếu hắn không chịu giúp,coi như cuộc đời cô tiếp theo đây cũng vô cùng khó khăn rồi.
- Được.- Câu trả lời nhẹ nhàng của Ismir nhanh chóng như ngọn gió vừa thổi qua.- nhưng cô có gì để trao đổi với tôi? Chúng ta sẽ thỏa thuận trao đổi bằng 6 việc nhé?
- Chỉ cần không liên quan đến tính mạng bản thân và đạo đức cơ bản của xã hội,tôi sẽ đều đáp ứng.
- Làm Trắc phi của Hoàng tử thì có vi phạm đạo đức xã hội không?
Đón xem chap 11: Phục tùng ta rất đơn giản(2)