Haru vội vàng trở lại phòng mình,nơi cất giữ chiếc còi mà Hoàng tử Izumin đã giao cho nàng ngày trước. Tìm thấy,nàng ngay lập tức ra sân thổi,nó cũng giống một chiếc còi bình thường,tiếng kêu cũng hết sức bình thường.Nàng thổi lên,rồi hồi hộp đứng đợi,càng kéo dài thời gian,công chúa càng dễ gặp bất trắc. Thổi rồi đợi,rồi lại thổi,trong vòng nửa canh giờ liên tục,tới khi môi nàng bắt đầu sưng lên. Nhưng vẫn chẳng thấy ai tới... Công chúa phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Bỗng một bóng áo đen vụt tới trước mặt Haru,kéo cô lại một góc,cô nhận ra trang phục của anh ta,là quân lính Hittite. Đây rồi! Haru lắp bắp:" Công chúa...Công chúa....bị bắt...bị bắt...". Chỉ một giây người đó đã hiểu ra tình hình,rồi vội vàng :"(Ngay lập tức tôi sẽ báo lại cho Hoàng tử!)" .Bóng áo đen vụt đi,trên miệng Haru còn đang cố với theo:" Cứu...Cứu...Cứu nàng!"
Haru căng thẳng đợi,rồi lại tới bụi cây xa xa trước cửa căn hầm tối ẩn nấp,ngỡ tưởng rằng quân lính Hittite sẽ nhanh chóng tới giải cứu Mitamun...Nhưng nàng đợi cả một đêm,tới sáng vẫn chưa có động tĩnh nào,chỉ có những tốp lính Ai Cập luân phiên thay ca canh gác. Lòng cô nóng như lửa trong khi thân thể thì mệt mỏi rã rời. Một ngày trôi qua,công chúa vẫn chưa trở lại,trong đầu Haru chỉ còn lại duy nhất ý niệm cứu công chúa.Trong cái cung điện này,chẳng ai mảy may quan tâm tới sự mất tích của nàng ấy,người Ai Cập thì dửng dưng,đoàn sứ thần Hittite lại lo sợ bản thân có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào nếu hé răng nửa lời,Haru-với thân phận Sarasenah,lại càng không thể nói được gì.Giờ chỉ còn trông mong vào vị Hoàng tử thương yêu em gái hết mực kia thôi... Nàng lén ra khỏi hoàng cung,tới nơi ẩn náu của đoàn người mật thám trong thành. Ai thấy sự hiện diện của nàng đều hết sức kinh ngạc,nhanh chóng,một vị phó tướng lại gần và ngập ngừng giải thích như đã hiểu lí do cô tới đây.
-( Cái này...Hoàng tử vào một tuần trước đã phải tới phía bắc biên giới lo liệu tranh chấp với Babylon...Nhưng...nhưng cô yên tâm,chúng tôi đã liên tục cử người hối thúc Hoàng gia Ai Cập phải cử người đi điều tra sự mất tích của Công chúa...Đợi cho tới khi Hoàng tử trở lại...sẽ...sẽ nhất định có cách giải quyết...)
Cô làm sao nghe hiểu được nhiều như vậy,trong mắt cô chỉ tràn ngập thấy sự chần chừ của kẻ chỉ huy và nét bất lực của quân lính.Công chúa...là Công chúa duy nhất của Đế chế đấy! Sao họ có thể nhẫn tâm như thế! Không,không thể nào,mình nhất định phải gặp Hoàng tử,Ngài sẽ hiểu tình hình hiện nay đối với Công chúa nguy hiểm nhường nào! Càng khẩn trương, Haru càng lắp bắp cố gắng sử dụng hết những gì mình có trong đầu:" Hoàng tử...Hoàng tử...cứu...cứu....cứu công chúa!" Rồi tất cả còn đọng lại là gào thét đòi gặp Ismir :"Hoàng tử!Hoàng tử! Hoàng tử!"
Binh lính ngăn không cho cô làm loạn rồi ra sức khuyên ngăn,cô không thể hiểu,chỉ biết rằng họ bắt cô phải chờ...chờ...chờ tới khi nào...Ở cái thời cổ đại này,mạng sống con người mong manh tới thế...làm sao cô chờ cho nổi...
Ngày thứ nhất,rồi thứ hai,thứ ba cô đều tới đó,nhưng vẫn là những câu nói dài ngoằng ngoẵng như vậy,vẫn là sự bất lực,vẫn là sự chần chừ...Phải rồi,mạng sống mong manh thế,ai chẳng tiếc cái mạng mình,cho dù là Công chúa,nhưng có thể đem lại điều gì cho họ đây? Họ là lính tử vì thần,vì đạo,vì đất nước,vì kẻ trị vì,chứ không phải vì một cô gái !
Không thể đợi, cô quyết không thể đợi! Không ai cứu nàng,cô sẽ cứu nàng...
------------------------------------------------------
Mitamun một mình ngồi bó gối đằng sau song sắt trong căn hầm tối,đã ba ngày rồi, nàng đã tưởng Menfuisu sẽ nhớ đến nàng,thấy nàng mất tích sẽ đi tìm nàng. Chàng là Pharaoh,nhất định chàng sẽ tìm được. Nhưng thời gian càng trôi thì hy vọng lại càng tắt ngấm. Phải chăng sẽ giống như Asisu nói,chết mục xương ở nơi này?! Sao có thể...nàng đường đường là công chúa của cả một Đế chế hùng mạnh...sao có thể...
"nàng hãy ở lại đây đi"
"ta chính thức đặt vấn đề cầu hôn nàng "
"em yêu đất nước của chàng!"
"ôi em hạnh phúc quá"
Lời nói lại văng vẳng trong đầu nàng giống như chỉ vừa mới hôm qua,đây còn là thứ khiến nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.Nhưng trong tích tắc, chàng lại quay lưng,chỉ quan tâm tới con bé tóc vàng kia và lấy Asisu,từng thứ từng thứ giống như đang nghiền nát trái tim nàng vỡ vụn ...
-Này!Mày nói xem con bé Công chúa bị nhốt kia có sống nổi không?
-Cái gì mà sống...đã ở trong tay Nữ hoàng,kể cả động vật vô tri cũng bị ném vào vạc dầu sôi...Bà ta nổi tiếng tàn độc mày còn không biết!
-Ừ ừ chuẩn chuẩn,kiểu gì con bé kia cũng chết,hay là mình tranh thủ...Nó xinh phết đấy mày ạ! Lại còn là công chúa,hí hí.
Tiếng bọn lính canh gác từ trên vọng xuống làm nàng lạnh cả sống lưng. Bọn chúng muốn làm nhục nàng? Nàng đường đường là công chúa một nước! Hoảng sợ,Mitamun cố gắng khua tay trong bóng tối tìm xem bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí. Bỗng thấy căn hầm ngày một sáng,chúng đang cầm đuốc từ từ đi xuống... Đây rồi! Một viên gạch! Lách cách...Song sắt mở ra,giọng tên lính khàn đặc:" Bé ngoan!Lại đây!Lại đây"
Mitamun nghe thấy chỉ càng sởn da gà,ngay lúc bàn tay thô ráp của hắn chạm vào nàng,một cỗ kinh tởm dâng đến tận họng,như phản xạ nàng cần viên gạch lớn khua tới. Nhưng không trúng,lại bị lên còn lại cần chặt hai tay đè xuống mặt đất:" Muốn đánh ông?Mơ đi con!"
Nàng thử mọi cách,giằng xé giãy giụa,thương lượng nhẹ nặng đều không được,chỉ cảm thấy vùng da bị chạm qua ngày càng nhiều...Đau đớn,xót xa,tủi nhục,không ai tới cứu nàng...rốt cục...Menfuisu không yêu nàng,ca ca không quan tâm nàng...rốt cục...nàng tưởng mình sinh ra đã may mắn...hóa ra tất cả lại chỉ là bước đệm cay đắng cho giây phút này.Vậy được,cắn lưỡi tự tử là xong chứ gì,chỉ cần chết đi sẽ không phải đau khổ nữa...
Xoẹt! Một con dao găm cứa đúng vào động mạch chủ,máu tươi tràn ra,tên tính bất người ngã lăn sang một bên,mắt trợn ngược,giãy giụa. Máu tên lính bắn vào mặt,nàng mới định thần lại,hóa ra không phải Menfuisu nàng thầm nhung nhớ,không phải ca ca khí phách oai hùng của nàng,mà lại là người luôn ở bên cạnh nàng bấy lâu nay...Sarasenah...
Tên còn lại lao tới đấm vào bụng Haru. Bụp một cái,cô bay tới tận cửa song sắt,hắn ta lại lao tới,cô nhắm mắt,nghĩ ăn xong quả đấm này chắc cũng lên thiên đường rồi...Bốp! Mitamun từ phía sau đập mạnh vào gáy hắn,ngay lập tức,bất tỉnh nhân sự. Nàng ngồi thụp xuống,mười bảy năm nay,cho dù là công chúa,tới động vật nàng còn chưa hề gϊếŧ! Haru nhìn về phía Mitamun,là kinh sợ,là đau đớn,máu tươi và bùn đất bám hết lên chiếc váy trắng tinh kia...đó là chiếc váy nàng thích mặc nhất... Chúng ta đã làm gì?Đã làm gì các người?! Tại sao lại đối xử với nàng ấy như vậy...Tại sao... Cô lại gần thì bị công chúa hất tay đẩy ra,gào lên,như đã đau khổ đến cực hạn,nước mắt đầm đìa rơi xuống,chan hòa trên mặt :" ( Tránh xa ta ra! Ta rất dơ bẩn! )"
Thế rồi ánh mắt ấy lại chỉ còn tràn ngập hận thù và đen tối, nàng tháo chiếc vòng tay bằng ngọc vẫn thường đeo,khắc lên đó vài chữ bằng con dao kia,ném về phía Haru. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mitamun đã chạy ra khỏi căn hầm tối lạnh lẽo. Mối hận này!Ta nhất định trả bằng máu!
Chap 6: Cái chết của Mitamun (2)
"Đau đớn theo ngọn lửa thấm vào tận tim gan nàng,rồi nàng lại nhìn thấy vị Pharaoh ấy với biết bao lời ước hẹn trăm năm......"nàng hãy ở lại đây đi"..."