Vương quốc cổ đại này, đối với mọi người hiện đại mà nói đều chỉ có trong tưởng tượng,cho nên sau mấy tháng ròng rã lênh đênh trên biển, khi cửa sông Nile và kinh thành Thebe mở ra trước mắt,những công trình kiêu hùng sừng sững,kim tự tháp vang bóng hậu thế , Haru mới biết chuyến đi lần này của Công chúa là tới Ai Cập cổ đại. Bất ngờ,vui sướиɠ,tò mò,tất cả mọi cảm xúc của lần trải nghiệm đầu tiên đều như phập phồng trong l*иg ngực cô.Nếu như đã từng trầm trồ cung điện tuyệt đẹp của Kinh thành Hattusa thì giờ Haru cũng phải choáng váng trước những khối kiến trúc đồ sộ của Ai Cập cổ.
"Oa!"-Cô gái câm sau bao lâu bật thốt ra tiếng ,làm nàng công chúa phì cười:
-( Ngươi kinh ngạc tới mức này sao? Có bằng Hoàng cung Hattusa của ta không? Hửm?)
Nàng quả thực vô cùng muốn biết đằng sau tầng tầng lớp lớp cửa lớn cửa nhỏ kia sẽ là hoàng cung Ai Cập nguy nga thế nào.
-( Vào trong đó nhất định phải cẩn thận,nhớ kỹ,anh và quân đội Hittite luôn ở phía ngoài bảo trợ cho em .)-Một giọng nói trầm ấm vang lên,Hoàng tử Izumin đã cùng đi bảo vệ cho em gái mình suốt một quãng đường dài,tới đây vẫn không thể an tâm mà dặn dò kỹ càng hơn trước.Nhưng người đâu biết,đây là lần cuối cùng được nhìn thấy cô công chúa nhỏ bé ấy...Cả Izumin và Haru đều không biết....
Izumin gọi riêng Haru và đưa cho cô một chiếc còi bằng đất sét nhỏ với vỏn vẹn mấy từ đơn giản nhất để cô có thể hiểu :"Nguy hiểm" rồi đưa còi lên miệng vờ như thổi. Haru hiểu ngay,nhưng lại thấy vô cùng kì quái,còi thì bé mà Hoàng cung thì lớn,ở ngoài cung thì có là siêu nhân cũng chả nghe thấy nổi.Mà thôi đi,có thể có nguy hiểm gì chứ? Công chúa Mitamun vào cung còn dẫn theo 50 quân tinh nhuệ,đủ sức giải vây cho công chúa kịp thời. Kính cẩn cúi đầu,cô cất chiếc còi nhỏ vào trong túi.
Tiến vào Hoàng cung,cô được thỏa sức giải đáp biết bao nhiêu thắc mắc mà chắc các nhà khoa học thông tuệ nhất hiện nay còn vò đầu bứt tai.Đến hai ngày sau,Hoàng cung mở tiệc tiếp đãi Công chúa Hittite,cả Pharaoh hiện tại-Menfuisu và Nữ hoàng Ai cập-Asisu đều tới.Là Nữ hoàng,Asisu toát ra một khí chất quý phái diễm lệ vô cùng,khiến cho không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn cô say đắm,nếu là nam nhân,có thể yêu nàng chỉ trong một phút giây đầu tiên. Còn ở Pharaoh,có khí chất đế vương,nhưng cũng có phần ngang tàng tuổi trẻ.Haru không để ý nhiều tới Pharaoh kia,mà toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung vào cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh đang được vị Pharaoh ôm chặt. Cô ta là người Âu-Mĩ! Tóc vàng,mắt xanh....tuyệt đối không thể sinh ra ở Ai Cập!!!! Không thể nào?! Chết đuối trôi dạt? Đột biến? Hình như cô ta biết nói tiếng Ai Cập?!?!?
Càng nghi hoặc,Haru càng cố muốn nhìn cho rõ người con gái kia,và cô ta cũng đã chú ý thấy Haru. Một người châu Á! Con đường tơ lụa còn chưa phát triển tới đây?!Bằng cách nào?Bằng cách nào????
Chap 4: " Lũ Ai Cập các người! Chỉ toàn lòng lang dạ sói! Còn cô...Giờ lại còn muốn lấy cái xác chết thối rữa mà chính mình đã đào lên sao?"