Người Giám Tội

Chương 34: Sát Nhân Bên Hồ (Eden Lake) (16)

(Truyện được dịch bởi Vitamin C 15%)

Mười lăm phút sau, bố mẹ của Tô Nhuế Nhuế không chỉ ký tên đồng ý nghiệm thi mà còn liên tục hỏi Liễu Dịch rằng có thể cho họ mang tấm ảnh đặc tả cổ vừa nãy suýt dọa chết họ đi được không.

“Chúng tôi phải đưa cho truyền thông để phơi bày chuyện này ra ánh sáng.”

Mẹ kế của Tô Nhuế Nhuế còn không thèm che giấu kế hoạch của mình với Liễu Dịch và Thích Sơn Vũ: “Để cho báo chí hoặc là đài truyền hình đăng một tin tức, sau đó lại đăng mấy tấm ảnh này lên mạng, đợi khi dư luận dậy sóng thì bàn bạc điều kiện với bên nhà trường, như thế thì không sợ bên nhà trường không chịu đồng ý yêu cầu bồi thường của chúng tôi!”

“Không nên vội, đợi có kết quả nghiệm thi thì hai vị hành động cũng không muộn.”

Liễu Dịch ký xong giấy đồng ý giải phẫu rồi đưa cho Giang Hiểu Nguyên đang đứng bên cạnh dự thính, ra hiệu cậu ta bỏ vào trong hồ sơ vụ án. Sau đó anh khách khí mà nhìn theo bố mẹ Tô Nhuế Nhuế đi vào thang máy.

“Tôi nhổ vào! Hai vợ chồng này đúng là buồn nôn mà!”

Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, Giang Hiểu Nguyên không nhịn được mà chửi một câu: “Con gái chết rồi mà họ chỉ nghĩ đến kiếm được hời, thực sự là bức xúc thay cho cô bé kia mà!”

“Đúng đấy, bức xúc thật!””

Liễu Dịch nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cậu học trò, anh đưa tay ra vỗ tay cậu ta rồi nhếch môi, cười khẩy một tiếng.

“Nhưng mà, cho dù bố mẹ của Tô Nhuế Nhuế không quan tâm cái chết của cô bé thì chúng ta vẫn phải điều tra được chân tướng vụ án này.”

Anh nói rồi nhìn về phía Thích Sơn Vũ: “Cậu cũng nghĩ như vậy đúng không, cảnh sát Thích?”

“Ừm.”

Thích Sơn Vũ gật đầu: “Chủ nhiệm Liễu, công việc nghiệm thi phải phiền anh rồi.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Liễu Dịch, nghiêm túc mà bổ sung: “Về phần nhà trường thì tôi sẽ điều tra một cách cẩn thận.”

Khi tập trung toàn bộ tinh thần để kiểm tra thi thể thì Liễu Dịch không cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng sau khi giải quyết được đôi bố mẹ không đáng làm bố mẹ kia thì anh mới cảm giác được sự khó chịu của cơn cảm cúm. Vì vậy anh sắp xếp việc nghiệm thi cho Tô Nhuế Nhuế sang ngày mai, sau đó tống cổ Giang Hiểu Nguyên và Lý Cẩn ai về nhà nấy, còn mình thì định quay về chung cư mà đánh một giấc.

Thích Sơn Vũ thì chuẩn bị quanh về cục cảnh sát, trao đổi một chút về tình tiết mới của vụ án với An Bình Đông. Tiếp đó lại đi đến trường học Tân Hải một chuyến để tìm giáo viên cùng học sinh để hỏi một số chuyện.

Nhưng mà lúc Thích Sơn Vũ đang đi trên hành lang, sắp đến thang máy thì Lý Cẩn đã nhanh chóng đi theo sau, níu lấy tay áo của cậu rồi kéo cậu vào trong thang bộ.

Sau đó Lý Cẩn nhanh chóng đóng chiếc cửa phòng cháy nặng nề kia lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay chống hông, ánh mắt như phun ra lửa mà nhìn người từng là bạn trai của mình, dáng vẻ như đang hỏi tội: “Nói thật cho tôi đi, rốt cuộc anh có quan hệ gì với chủ nhiệm Liễu?”

Thích Sơn Vũ bị câu hỏi khó hiểu của Lý Cẩn làm cho ngẩn người: “Cậu có ý gì?”

“Đừng có giả vờ!”

Giọng nói của Lý Cẩn cao lên một quãng tám, dùng tốc độ rất nhanh mà nói: “Hôm qua anh và chủ nhiệm Liễu cùng đi đến hiện trường đúng không? Lúc đó không chỉ trên người hai người có mùi rượu, mà quần áo của anh vẫn là bộ hôm trước mặc khi rời khỏi nhà tôi, cũng chính là nói anh không hề về nhà, có đúng không hả? Chẳng lẽ là trùng hợp hết sao? Chắc chắn đêm hôm đó anh ở cùng một chỗ với chủ nhiệm Liễu, đúng không?”

“...”

Thích Sơn Vũ không ngờ là vào lúc này mà khả năng quan sát và tư duy của Lý Cẩn không thua kém gì thám tử.

Dù cậu không thấy thẹn với lương tâm, nhưng cũng không định giải thích cho Lý Cẩn về chuyện cậu đi đến quán bar uống rượu và những chuyện xảy ra sau đó khi cậu đi dùng Liễu Dịch đến khách sạn.

Vì vậy Thích Sơn Vũ im lặng mà nhìn cậu bạn trai cũ một lát, nhìn thấy Lý Cẩn đang thấp thỏm không yên thì mới lạnh lùng trả lời một câu: “Tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích những chuyện này cho cậu đâu đúng không?”

“Sao lại không cần?”

Trước giờ Lý Cẩn không phải là người tốt tính gì, chỉ trong nháy mắt lửa giận trong lòng cậu ta đã bị sự lạnh lùng và thái độ ngạo mạn của Thích Sơn Vũ làm cho bùng cháy: “Trong lúc đang gặp gỡ với tôi mà anh đi ra ngoài lăng nhăng, đấy là nɠɵạı ŧìиɧ đấy anh biết không hả?”

Cậu ta nói rồi cầm lấy cổ áo của Thích Sơn Vũ: “Uổng cho bình thường anh mang danh chính nhân quân tử, giả bộ như Liễu Hạ Huệ, anh có liêm sỉ không?”

“Không phải như cậu nói đâu…”

Nhìn thấy người đã từng yêu giờ lộ ra vẻ điên cuồng chiếm hữu với mình như vậy, Thích Sơn Vũ trừ cảm thấy bất đắc dĩ ra thì chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cậu cầm lấy cánh tay của Lý Cẩn đang cầm lấy cổ áo của mình, sau đó khéo léo xoay cổ tay một cái, thoát khỏi cánh tay của đối phương.

“Tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu cả.”

Nói xong, Thích Sơn Vũ chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, không muốn giải thích thêm gì nữa mà quay người, mở chiếc của phòng cháy rồi đi ra ngoài.

“Anh đứng lại đó cho tôi…”

Lý Cẩn vươn tay ra cầm lấy cánh tay của bạn trai cũ, còn định gây chuyện tiếp, nhưng còn chưa nói xong thì giây tiếp theo đã cứng họng.

Kẻ thứ ba trong câu chuyện của hai người đang đứng bên ngoài cánh cửa phòng cháy mà Thích Sơn Vũ vừa mở ra kia.

Liễu Dịch đã thay thường phục, lúc này vẻ mặt đang rất phúc tạp mà nhìn hai người đang hóa đá nơi cửa thang bộ.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt ngây ngốc của Thích Sơn Vũ và Lý Cẩn một lát, sau đó lại chậm rãi dời xuống cánh tay họ đang níu kéo nhau.

“Á!”

Liễu Dịch hắng giọng: “Tôi định hỏi là cảnh sát Thích, cậu có muốn đi ăn cơm với tôi không?”

Anh dừng lại một chút, khóe môi lại nhếch lên nở một nụ cười xấu xa mà nhìn Thích Sơn Vũ.

“Nhưng mà tôi thấy hình như giờ cậu đang có việc bận nên không làm phiền nữa vậy.”