Người Giám Tội

Chương 14: Bạch Tuộc Khổng Lồ (Deep Rising) (12)

Mười phút sau, hai người vào bàn ăn, họ ngồi đối diện nhau ăn khoai tây, thịt bò chưng và bắp cải xé tay.

Bàn ăn rất nhỏ, thực ra hai người họ ngồi rất gần nhau, thân hình Thích Sơn Vũ lại cao to, đôi chân dài tủi thân mà để dưới bàn nhỏ, đầu gối cũng đã chạm vào đùi của Lý Cẩn. Mặc dù tư thế thân mật như vậy, nhưng mà bầu không khí trên bàn ăn lại vô cùng gượng gạo.

Khả năng nấu nướng của Thích Sơn Vũ rất tốt, nhưng Lý Cẩn lại không để ý chuyện này, ăn cảm thấy rất nhạt nhẽo, mấy lần Thích Sơn Vũ kiếm chuyện nói với cậu ta, cậu ta đều trả lời lấy lệ.

Họ im lặng ăn cơm, Thích Sơn Vũ liếc nhìn Lý Cẩn đang vùi đầu ăn mà khẽ thở dài, đã là lần thứ n cộng một cậu tìm một đề tài để nói chuyện: “Thực tập có mệt không? Hình như em không có tinh thần lắm.”

“Ừm, vẫn tốt.”

Lý Cẩn thờ ơ mà gật đầu: “Gần đây em đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, có thể là hơi thiếu ngủ.”

“Ồ? Em đã xác định muốn thi lên chuyên nghiệp sao?”

Thích Sơn Vũ biết Lý Cẩn không thích ngành cậu ta đang theo học, nhưng bởi hằng năm ngành pháp y đều thiếu người, mà cậu ta vì điểm đầu vào khá thấp nên cậu bị chuyển từ ngành lâm sàng nổi tiếng sang ngành pháp y hoang vu này.

Lý Cẩn là một người yêu cái đẹp, yêu ngăn nắp, nếu như bắt cậu ta đối diện với xác hàng ngày thì cứ gϊếŧ chết cậu ta luôn đi. Khó lắm mới trụ được đến lúc tốt nghiệp, nếu như không muốn tiếp tục đi theo ngành này thì đương nhiên sẽ muốn đi đường khác khi thi nghiên cứu sinh.

“Ừm.” Lý Cẩn lạnh nhạt mà ừm một tiếng: “Em muốn thi nghiên cứu sinh vào Viện Nghiên cứu.”

“Vì sao?” Thích Sơn Vũ có chút bất ngờ: “Không phải em muốn chuyển ngành sao?”

Lý Cẩn múc một muỗng canh thịt chưng bỏ vào cơm, dùng đũa mà đảo qua đảo lại: “Giờ em đang thực tập ở một khoa có chủ nhiệm rất giỏi, em muốn thi làm nghiên cứu sinh của anh ấy.”

Thích Sơn Vũ há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

(Truyện được dịch bởi Vitamin C, đăng tại d truyen. com)

Hai người rất gượng gạo mà ăn hết bữa cơm, Thích Sơn Vũ bưng chén đũa đến phòng bếp để rửa, Lý Cẩn lại ôm hộp khoai tây chiên và coca lạnh, gác chéo chân mà ngồi trước máy vi tính để xem phim truyền hình Mỹ, không hề có ý định đi giúp cậu.

Nửa tiếng sau, Thích Sơn Vũ đi ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía chủ nhà rồi chỉ vào phòng tắm: “Nước nóng được rồi đấy, em có thể đi tắm rửa được rồi.”

Lý Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt có chút buồn bã khó hiểu.

Cậu ta đứng dậy, cất bước đi đến trước mặt Thích Sơn Vũ, cầm lấy cổ áo áo sơ mi của bạn trai, ngón tay đảo qua đảo lại hai chiếc cúc áo trên cùng.

Sau đó, Lý Cẩn khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ươn ướt, khẽ liếʍ môi, dùng giọng nói đầy khiêu gợi mà nói: “Chúng ta tắm chung được không?”

Biểu cảm trên mặt Thích Sơn Vũ cứng đờ, cậu lùi về sau một bước, gỡ tay Lý Cẩn ra, ánh mắt có chút trốn tránh mà lắc đầu: “Phòng tắm nhỏ lắm, hai người tắm chung một chỗ rất bất tiện, anh chờ em tắm xong rồi sẽ tắm.”

Cậu vỗ mu bàn tay của Lý Cẩn rồi hối thúc: “Em mau đi tắm đi.”

Sau đó, sự “quan tâm” này của Thích Sơn Vũ giống như một can dầu đổ vào trong ngọn lửa đang bập bùng, lập tức làm cho toàn bộ sự tức giận tích tụ trong Lý Cẩn mấy ngày nay bùng phát.

“Chê tôi thì cứ việc nói thẳng ra!”

Lý Cẩn dùng tay đẩy ngực Thích Sơn Vũ, nói lớn: “Tôi đã ở bên anh lâu như vậy rồi, anh còn chưa chạm vào tôi dù chỉ một cái. Rốt cuộc là anh bất lực hay là không có tình cảm hả? Có bệnh thì nói ra còn nhanh đi chữa bệnh, đừng có trêu chọc tôi nữa được không?”

Thích Sơn Vũ hoàn toàn không ngờ Lý Cẩn sẽ phản ứng như vậy, cậu ngẩn người mà đứng đó, cứng họng không biết đáp lại như thế nào.

“Anh giống như mấy ông bảo thủ mấy thế kỷ trước ấy, vừa cứng nhắc lại vừa đần độn, trừ bề ngoài ra thì anh còn chút ưu điểm nào nữa không?”

Lý Cẩn dùng hết sức mà đánh Thích Sơn Vũ, giọng nói ngày càng cao, đã gần như là hét lên rồi.

“Còn nói cái gì mà muốn tìm một người bạn đồng hành cả đời này, sao anh không nghĩ xem đàn ông nhàm chán như anh thì ai thèm ở bên anh cả đời cơ chứ?”

… Người đàn ông nhàm chán như anh thì ai thèm ở bên anh cả đời cơ chứ?

Câu nói này đã biến thành một lưỡi đao vô hình, đâm thẳng vào tim Thích Sơn Vũ.

Có những vết thương tựa như vết cháy bàn ủi tạo ra, cho dù có trôi qua bao lâu, ký ức đã dần phai mờ, dần tha thứ cho người đó, nhưng một khi vết thương sâu thẳm đó bị người khác nhắc đến, vết thương đó vẫn sẽ như dao cắt, lửa thiêu, khó mà kiềm chế được nỗi đau đó.

Thích Sơn Vũ hơi ngẩng đầu lên, không muốn nhìn thằng vào dáng vẻ điên loạn của Lý Cẩn.

Ánh mắt cậu cố định lên đèn trần, cố đè nén đi sự chua xót nơi vành mắt, đồng thời cố đè nén đi cơn đau đớn trong lòng.

Năm đó, người cậu sùng bái nhất, khao khát nhất cũng giống như cậu bây giờ, chất phác, cứng nhắc, nhàm chán, cũng không hiểu gì về tình cảm, cuộc đời giống như là một chuỗi công việc dài đến vô tận, mãi mãi bôn ba, lặn lỗi vì những người xa lạ… cuối cùng, đến chết người đó cũng không biết được, người mà người đó yêu nhất đã phản bội gia đình của họ…

Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt.

Lý Cẩn là người yêu đầu tiên của cậu, mặt mũi cậu nhóc thanh tú, tính cách hoạt bát, là một người có thể trở thành tâm điểm của mọi cuộc chơi, đó là những tính cách mà cả đời này Thích Sơn Vũ cũng không có được.

Cậu thầm nhớ lại, lúc ban đầu cậu đã bị tính cách hoạt bát, nhiệt tình như lửa của Lý Cẩn hấp dẫn, mặc dù quãng thời gian quen nhau trải qua xung đột, nhưng cậu thực sự rất thích cậu nhóc này, cho nên dù không tiếp xúc nhiều nhưng cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.

Nhưng mà sau khi Lý Cẩn nói ra câu nói đó…

Giống hệt như nhiều năm về trước, chiếc cốc cậu rất yêu thích bị rơi xuống đất, trong thoáng chốc đã vỡ tan tành, mỗi mảnh một nơi, lúc đó Thích Sơn Vũ cảm thấy mất hết ý chí, không muốn yêu thích thêm một thứ gì nữa…

Sau khi im lặng một hồi lâu, Thích Sơn Vũ thả lỏng khớp hàm đang nghiến chặt, nói ra một câu: “Vậy được, chúng ta chia tay đi.”

Nói xong, cậu cầm chiếc ba lô trên tủ giày lên, đi giày mà rồi quay người mở cửa, không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi khu trọ của Lý Cẩn.

“Được thôi, chia tay thì chia tay!”

Cậu nghe thấy tiếng gào thét đầy tức giận của Lý Cẩn ở phía sau: “Tôi đã có người thích rồi! Anh ấy tốt hơn cái hũ nút như anh gấp trăm lần! Tôi không cần anh nữa!”