Người Giám Tội

Chương 4: Bạch Tuộc Khổng Lồ (Deep Rising) (2)

Thực tập sinh mới được phân đến Khoa Giám định bệnh lý kia họ Lý, tên chỉ có một chữ Cẩn.

Chuyên ngành pháp y là một ngành không ai thèm để ý tới, bình quân bốn năm chỉ có được sáu mươi tên học tạm tạm. Vậy mà lần đầu tiên đi thực tập đã phải đối diện với xác chết, Lý Cẩn cảm thấy mình thực sự là vô cùng xui xẻo, vừa mới đi thực tập đã phải vào đây.

Trước khi vào khoa, cậu ta đã nghe ngóng về lý lịch chói lòa của chủ nhiệm Liễu Dịch của Khoa Giám định bệnh lý, mà trong suy nghĩ của Lý Cẩn thì Liễu Dịch kia có thể có trình độ nghiệp vụ trâu bò như vậy, chắc chắn là một ông chú hơn bốn mươi, dáng vẻ mọt sách, hói đầu, bụng phệ.

Nhưng lúc Giang Hiểu Nguyên đưa cậu ta đi vào trong phòng làm việc, Lý Cẩn lại nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu ta.

Nhìn qua thì chắc Liễu Dịch chưa hơn hai lăm tuổi, khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, mắt phượng sâu thẳm, con ngươi đen nhánh, sự ưu tú toát ra từ khuôn mặt cậu, khí chất còn sắc sảo hơn cả khuôn mặt.

Lý Cẩn ngẩn người mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đó một lúc lâu, sau đó cậu ta mới chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Vóc dáng người nọ cao gầy, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu, với thẩm mỹ của một người gay như là Lý Cẩn thì quần áo đối phương được cắt may rất vừa người, cổ áo trắng tinh, quần áo được là phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là phẩm vị rất cao, hơn nữa còn là một người cấp trên rất biết áp chế mình.

Lúc Lý Cẩn ngây người mà nhìn chằm chằm Liễu Dịch, Liễu Dịch cũng đang thầm quan sát cậu bé trước mặt.

Nhìn qua có vẻ rất có tinh thần, cũng xem như là lanh lợi, chỉ là hơi thấp bé một chút, vóc dáng cũng có chút gầy yếu, vừa nhìn qua đã thấy không làm được nhiều việc rồi… Nhưng mà sắp xếp hồ sơ thì chắc không có vấn đề gì, rất thích hợp để dùng vào việc đấy…

“Đưa giấy báo danh đây để tôi xem.”

Liễu Dịch ngoắc ngoắc ngón tay với Lý Cẩn, ra hiệu cho đối phương đi đến đây.

Lý Cẩn chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, bình thường cậu ta là một người rất nhanh mồm nhanh miệng, lúc này lại không nói ra được lời nào, tay chân cứ vô thức mà bước về phía trước, đưa tờ giấy trong tay cho cậu.

“Ồ, tên là Lý Cẩn à?”

Liễu Dịch liếc qua tờ giấy báo danh kia, đột nhiên anh ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu ta, đôi mắt phương cong như trăng lưỡi liềm, hai bên khóe môi còn có hai chiếc lúm đồng tiền.

Lý Cẩn là một người đam mê sắc đẹp, cậu ta chỉ cảm thấy nhịp tim mình nhảy thẳng lên một trăm hai mươi, máu huyết xông thẳng lên não, hai mắt đỏ ửng, vô thức mà cúi đầu tránh đi tầm mắt của đối phương.

Liễu Dịch đặt giấy báo danh xuống, chỉ vào Giang Hiểu Nguyên đang đứng ở bên cạnh: “Ba tháng tiếp theo thì cậu đi theo Tiểu Giang trước đã.”

*

“Tiểu Lý, đến đây giúp chút.”

Sáng hôm đó, Lý Cẩn mặc áo khoác trắng, vừa đi vào trong phòng làm việc thì đã bị Giang Hiểu Nguyên đưa một tập hồ sơ to đùng đến trước mặt, cầm ước chừng một chút thì cảm giác ít nhất cũng phải năm cân.

“Đến đây, xem mấy hồ sơ này đi, tổng hợp lại toàn bộ kết luận giám nghiệm lại.”

Giang Hiểu Nguyên nói, sau đó đặt một xấp giấy in A4 lên trên cùng: “Sau đó điền vào trong bảng phân tích này.”

Cậu ta nở một nụ cười tươi rói lộ hết mười sáu cái răng: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Ừm, vâng ạ… ”

Lý Cẩn bĩu môi một cái, uể oải mà đáp lại.

Đừng thấy bình thường vị đàn anh Giang Hiểu Nguyên này ôn hòa, nhã nhặn, cũng không hề tỏ ra kiêu căng với một thực tập sinh bé nhỏ mới vào như cậu ta, nhưng lúc sai khiến người ta lại không có chút khách khí nào.

Lý Cẩn rất ghét làm mấy công việc văn thư này, nhưng cậu ta còn chưa ghi chép được kết quả giám định, trừ việc sửa sang tài liệu ra thì thực sự là cậu ta không làm được gì nữa. Vì vậy nên cậu ta chỉ có thể buồn bực mà ôm lấy chồng hồ sơ, ngồi vào trong góc mà xem hồ sơ.

Những hồ sơ Giang Hiểu Nguyên đưa cho cậu ta đều là các bản án từ hai mươi năm trước, cũng không biết là mấy cái án này đã ở trong phòng hồ sơ bao lâu nữa, có thể ngửi được mùi nấm mốc, lau qua một cái mà một tay toàn là bụi.

Khi đó máy tính chưa được phổ biến, toàn bộ hồ sơ đều được ghi chép trên giấy, đa số là viết tay, đủ kiểu chữ rồng bay phượng múa, việc nhận mặt chữ cũng vô cùng khó khăn. Lý Cẩn mới xem được năm tập hồ sơ là đã cảm thấy đầu đau vù, lặng lẽ lấy điện thoại ra mà nhìn một cái, thế mà mới trôi qua một tiếng đồng hồ.

“A, hình như hôm nay chưa thấy chủ nhiệm Liễu đến thì phải?”

Lý Cẩn quay đầu lại nhìn Giang Hiểu Nguyên đang ngồi trước máy tính để ghi chép kết quả giám định, sau đó kiếm một vấn đề để nói chuyện.

“Ừm, hình như ông chủ có chút chuyện, nói là sẽ đến trễ một chút.”

Giang Hiểu Nguyên thờ ơ mà trả lời một câu.

“À…”

Lý Cẩn hậm hực mà quay đầu lại, tiếp tục lật mấy tập hồ sơ, mặc dù mắt của cậu ta đang tập trung lên những tờ giấy, nhưng tâm trí của cậu ta đã bay ra xa mấy cây số rồi, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc tại sao chủ nhiệm Liễu Dịch còn chưa đến.

Từ lúc vào khoa đến bây giờ đã hơn năm tuần rồi, thời gian thực tập của Lý Cẩn tại Khoa Giám định bệnh lý cũng đã trôi qua mất một nửa.

Trong thời gian này, mặc dù cậu ta không tiếp xúc nhiều với chủ nhiệm khoa Liễu Dịch, nhưng cậu ta cũng dần hiểu ra mặc dù bình thường anh có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, trí thức, nhưng thực ta tính cách rất hiền lành, ăn nói đúng mực, là một người có chừng mực, phong thái nhanh nhẹn, hầu như chưa có một ai thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của cậu.

Hơn nữa lúc Liễu Dịch cười rộ lên thì rất đẹp, giống hệt như hoa nở lúc xuân về, xua tan đi cái giá rét, băng giá của mùa đông, giây phút đó làm cho con người ta điên đảo, thực sự là làm cho lòng người run rẩy.

Lý Cẩn là cong từ bé, từ khuôn mặt đến vóc dáng của Liễu Dịch đều là kiểu người lý tưởng của cậu ta.

Lý Cẩn vốn cho rằng Liễu Dịch chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, sau này nghe ngóng thì mới biết được hóa ra năm nay anh đã ba mươi hai tuổi rồi, lớn hơn mình tận tám tuổi.

Nhưng mà trong mắt kẻ si tình thì tình nhân sẽ hóa Tây Thi, mặc dù không phải là tình nhân, nhưng lúc sự yêu thích của bạn đối với ai đó đến một mức độ nhất định, thì cũng có thể áp dụng quy luật này.

Vì vậy nên cho dù hai người có cách biệt về tuổi tác, nhưng trong mắt Lý Cẩn cách biệt này chính là lý do tại sao Liễu Dịch lại trưởng thành, chững chạc và biết kiềm chế như vậy.

Xuất phát từ suy nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương, Lý Cẩn bắt đầu đi đào bới thông tin, tìm kiếm những tài khoản theo dõi Liễu Dịch khi anh còn học ở Đại học bên Anh, sau đó cậu ta lần ra được những tấm ảnh mà anh chụp khi tham gia sự kiện LGBT vào hai năm trước.

Trong tấm ảnh đó là Liễu Dịch tóc đen, con ngươi đen nhánh, trên gò mà có một chiếc cầu vồng, mặc một bộ chiếc áo thun bó, cười tươi đến mức hai mắt cong cong, có thể thấy rõ được hai lúm đồng tiền. Anh đứng giữa mấy người nước ngoài cao to tóc hồng, tóc nâu, tóc vàng, vóc dáng cao ráo và khí chất ôn hòa của anh cũng không hề lép vế.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, trái tim bé nhỏ của Lý Cẩn đập thình thịch liên hồi, không thể nào kiềm chế được sự hưng phấn.

Cậu ta hoàn toàn không ngờ là Liễu Dịch cũng giống như mình!

Điều quan trọng hơn là anh không những giống với cậu ta, mà hình như giờ anh vẫn độc thân, không hề có người yêu!

Vì vậy Lý Cẩn lén lút lưu lại toàn bộ những tấm hình mà Liễu Dịch đăng lên vào trong điện thoại, lâu lâu cậu ta lại không nhịn được mà mở ra, cẩn thận mà xem từng chút một.

Mỗi lần cậu ta mở ảnh ra xem, mẫu người lý tưởng của cậu ta đều dịu dàng mà nở nụ cười, mỗi lần như vậy đều làm cho cậu ta cảm thấy trái tim như bốc cháy, không thể kiềm chế được sự kích động mong muốn tìm hiểu thêm về con người này.

Nhưng mà sau khi cậu ta nhớ lại rằng giờ mình đã có bạn trai rồi, sự kích động này đều biến thành một cảm giác tội lỗi, lương tâm có chút bứt rứt.

Nhưng mà ngay sau đó, khi nghĩ đến vô số khúc mắc giữa cậu ta và Thích Sơn Vũ thì cảm giác tội lỗi này đã trở thành sự buồn phiền và uất hận.

Tác giả có lời muốn nói: “Tiêu đề mỗi chương đều là một bộ phim kinh dị đó!”