LẦN THỨ HAI HIỆN TRƯỜNG NGHE XỬ– TẬN MẮT NHÌN THẤY HAI TY THƯỞNG THIỆN PHẠT ÁC ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG SÁCH XƯA.
Nam Mô A Di Đà Phật !!!
A Ngọc gần đây cứ một mực tham quan Địa Ngục Tà Da^ʍ. Địa Ngục giành cho tà da^ʍ chiếm diện tích rộng nhất, lớn nhất trong Địa Ngục, có thể thấy rằng tà da^ʍ là vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng trước mắt tại nhân gian.
Với đại trí tuệ, Phật sớm đã nhắc đến trong rất nhiều Kinh điển về vấn đề này; Phật còn tường tận nói ra cách giải quyết triệt để căn bản chấp trước này mà nhiều đời tích lũy đeo bám. Mọi người chúng ta nên đọc Kinh điển cho nhiều, biết rằng dâʍ ɭσạи là từ đâu đến cùng cách nào giải quyết nó; chứ Kinh điển quá nhiều, trong một lúc không thể nào đưa ra hết, ví dụ:
” Kinh Phật thuyết pháp Diệt Tận” có nói: “Không có đạo đức, da^ʍ dật trước loạn, nam nữ không khác…nên kiếp dục tận, nhật nguyệt chuyển đoản, nhân mạng chuyển mau, 40 đầu bạc. Nam tử da^ʍ dật, tinh tận yểu mạng, hoặc thọ 60. Nam tử thọ đoản, nữ nhân thọ trường, 70, 90 đến trăm tuổi”.
“Kinh Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương” có nói: “Dục từ ý mà sanh, ý từ tư tưởng sanh; hai tâm đều tịch tịnh, phi sắc cũng phi hành”.
“Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm” có nói rõ ràng hơn: “Nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới, tâm ấy không da^ʍ thì không tùy sinh tử tương tục. Người tu tam muội, được xuất trần lao; không trừ da^ʍ tâm, trần không thể ra. Dù cho trí tuệ tu thiền định hiện tiền, như không đoạn da^ʍ, tất lạc ma đạo…”
Phật trong Kinh điển khuyên nhắc đại chúng nhiều lần, dâʍ ɭσạи đến từ ý niệm điên đảo tưởng của tự thân. Ý từ tư tưởng sanh, người người đều có chủng tử lưu chuyển sanh tử này. Phật dạy chúng ta nếu khởi lòng da^ʍ, thân tâm đều đoạn, trong Phật Kinh có nói:”Ta tạo nghiệp bất thiện, như cây gỗ bị cháy xém; kiếp này không trang nghiêm, kiếp khác cũng vậy thôi. Trong phòng không trang nghiêm, ở ngoài cũng vậy thôi; ác nhân tạo ác nghiệp, vì thế vào ác đạo. Kiếp sau chịu đau khổ, không biết ở nơi đâu; chư thiên tất nghe ta, khóc than tiếng nghe xa; không có người cứu hộ, tất phải sa Địa Ngục”.
Hy vọng tất cả hữu duyên gặp được quyển sách này, đều có đủ Chánh tín Chánh niệm, tu hành Chánh pháp, ly khổ đắc lạc.
Cảm ân Phật lực gia trì ! Ngồi hoa sen trắng xuất phát !
A Ngọc hướng Phán Quan hợp chưởng tác lễ !
Phán Quan nghiêm túc nói: “Hôm nay xét xử, có hai tội hồn nam nữ thọ thẩm; Nam là kẻ dắt mối, nữ là chủ gái điếm”.
Tôi nói: “Hay quá ! cám ơn Phán Quan sắp xếp, cho A Ngọc bàng thính”.
Ừ ! đến rồi, lập tức nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn.
Ah ! Thấy rõ vẻ tức giận phẫn nộ của Thái Sơn Vương đệ thất điện địa phủ, ông ta gần như rời khỏi tòa rồi, đứng lên rồi thân hướng xuống dưới, hướng tội hồn hét to: ”Tội hồn to gan, hồn đến địa phủ mà còn cãi bướng, sao gọi là đôi bên tình nguyện, thực sắc là tính người, giải quyết cái khổ của con người, thật là hoang đường. Vợ chồng ngươi vốn thuộc gia đình trung lưu, sinh hoạt khá là ổn định; có công việc chính đáng không chịu làm, vì tiền bạc mà lừa gạt chiêu dụ nhiều thiếu nữ phụ nữ vô tri, muốn họ làm việc bán da^ʍ, tội này là một. Còn nghĩ kế lừa gạt bọn họ, làm cho họ rơi vào bẫy của các ngươi, sau đó bóc lột tiền xương máu của họ, tội này là hai. Các ngươi cố ý làm phụ nữ thiếu nữ hít heroin, cờ bạc, uống rượu, hút thuốc, nợ một khoảng tiền lớn, từ đó mà khống chế họ, làm cho họ không cách nào rời khỏi nghề nghiệp bán da^ʍ, tội này là ba. Khi bọn họ không may mang thai, các ngươi cố ý sắp xếp họ phá thai, tổn thương sinh mệnh vô tội, tội này là bốn. Những việc thương thiên hại lý như vậy, thật đáng Kinh tởm !”.
Bên cạnh Thái Sơn Vương, có hai vị quan viên cao cấp của địa phủ; một người là ty thưởng thiện, tôi thấy ông ta thân mặc áo dài màu tím đen, vẻ mặt bình hòa, có một chút vẻ mĩm cười; trong Địa Ngục mà nói, có thể gặp gương mặt như vậy thì thật khó vậy; nhân vì A Ngọc thấy quan viên địa phủ, người nào cũng nghiêm túc và hung dữ đáng sợ. Người còn lại là ty phạt ác, ông ta mặc áo dài màu đen xanh, dáng vẻ cực hung nộ, con mắt phát ra u quang màu trắng nhạt, cho ông ta nhìn một cái cũng khó chịu cả người. Hai vị ty trưởng đội nón như nhau, mà nón và y phục có màu sắc rất hợp nhau.
Lúc này, nghe âm thanh của Thái Sơn Vương nói: “Trình lên sổ phạt ác, lập tức tuyên đọc”. Lúc này thấy ty phạt ác lấy ra một quyển sổ, oa ! đúng là một quyển sổ rất dài, ty phạt ác vẻ mặt rất nghiêm túc, bắt đầu tuyên đọc tội lỗi của hai tội hồn này, thật là tội ác tràn đầy, Tôi nói ra một phần cho mọi người hiểu rõ.
Hai tội hồn này lúc còn sống khống chế một số thiếu nữ đẹp làm công cụ kiếm tiền cho họ, làm cho họ không ngừng phá thai rất nhiều lần, càng nhiễm phải những thói quen xấu; sau đó có một vài người nam có duyên với bọn họ cưới về làm vợ hay vợ lẽ. Nhưng có một số nhân vì không thể sinh nở dẫn đến gia đình tan vỡ, có một số vì đã từng hít heroin hay phá thai dẫn đến thân thể xuất hiện hậu di chứng suốt đời. Ví dụ như: Bệnh phụ khoa mãn tính, trung khu thần Kinh rối loạn và tay chân tê liệt v. v…; trong đó có người vì thần Kinh rối loạn mà bị chồng bỏ rơi, sau đó lại bị người nhà bỏ rơi, phải ra ngoài đường ở, thật là quá nhiều đủ thứ mà không nghe nổi nữa rồi.
Thái Sơn Vương nói: “Người đâu ! đem hai tên này bỏ vào Địa Ngục Khói Hoa lăn lộn, trước tiên thọ hình 10 vạn năm, xem tâm tính có ý hối hận không, sau đó sẽ xét lại”. Lúc này, hai tội hồn chân run dữ dội, cả người đều run rẫy nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi.
Phán Quan nói: “Giống như loại tội hồn này, thường phải thọ hình một đoạn thời gian rất lâu rất lâu, phải đợi những chúng sinh mà bọn họ làm hại hoàn toàn thoát ly đau khổ do hít heroin và phá thai bị hậu di chứng, thì bọn họ mới thoát ra khỏi Địa Ngục”.
A Ngọc thỉnh vấn Phán Quan: “Nếu như có một số hành vi ảnh hưởng và độc hại sâu sắc đến tư tưởng của người khác, có thể phải qua nhiều kiếp mới triệt để hồi phục, vậy cũng phải đợi vài kiếp mới được sao ?”.
Phán Quan trả lời: “Đúng vậy ! thời gian hồi phục của mỗi người sau khi bị tổn thương không nhất định, có lâu có mau, đương nhiên là càng mau càng tốt; nhưng có một số linh hồn quá cố chấp, có một vấn đề cũng gần cả ngàn năm mới giải quyết được. Nhân vì có một số linh hồn lưu lại trong một không gian nào đó, không chịu đi khỏi, nguyên nhân là vì chấp trước. Trước đây đã từng có một cô gái điếm trẻ tuổi, cô gái này có vài phần sắc đẹp, may mắn là không nhiễm phải thói xấu nào, chỉ có hút thuốc và uống rượu. Thật ra thì cô gái này cũng không thích hút thuốc và uống rượu, nhưng vì công việc mà phải học biết. Dưới sự an bày và dụ dỗ của tên dắt mối và bà mụ nên chỉ trong 1 năm đã phá thai đến 6 lần; sau đó cô gái điếm bị một người thương nhân có duyên phận với cô cưới làm vợ, người thương nhân không biết cô gái trẻ tuổi như vậy mà phá thai đến 6 lần. Sau khi kết hôn, nhân vì phá thai nên cô bị hậu di chứng dẫn đến bệnh phụ khoa và không sinh nở được nữa, thế là không bao lâu người thương nhân lấy vợ khác để nối dòng nối dõi. Cô gái điếm bị hậu di chứng không sinh nở được bị bỏ rơi mà không cam lòng, thọ chung linh hồn một mực ở trong quỷ đạo 1000 năm, đến khi gặp được hữu duyên Chánh pháp mới rời khỏi được”.
Phán Quan tiếp tục nói: “Đây cũng chỉ là nói đại khái cho con biết, nhân vì mỗi tội hồn đến Địa Ngục thọ hình, đều có vấn đề liên quan đến những chúng sanh khác, cần phải đợi đến những chúng sinh đó, dù là trong bất cứ chỗ nào ở Lục Đạo, thoát khỏi đau khổ thì tội hồn đó mới được rời khỏi Địa Ngục. Cho đến hai tội hồn lúc nãy cụ thể thọ tội báo Địa Ngục bao nhiêu lâu, trước mắt cũng không biết được, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi”.
“Được rồi ! hôm nay đến đây là đủ rồi, mau quay về đi !”.
“Vâng ạ ! Phán Quan”.
A Ngọc bái biệt Phán Quan ! cảm ân Phán Quan !
Ngồi hoa sen trắng quay về !
Nam Mô A Di Đà Phật !!!