Âm Luật Vô Tình

Chương 5: Khách Kiếm Gái 10 Vạn Năm Đại Địa Ngục Báo Ứng

Cảm ân Phật cho con ngồi hoa sen trắng xuất phát, Địa Ngục hôm nay sao lại khác thường, có phải đi sai đường không ?

Bình thường Địa Ngục âm khí nặng nề, hôm nay lại có một luồng sáng màu hoàng kim rất mạnh, phật quang thật dễ chịu, ngưỡng đầu nhìn lên thì ra là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nước mắt gần như chảy ra rồi, lập tức năm vóc sát đất đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Địa Tạng Bồ Tát khai thị tôi cần quý trọng thân người, làm tốt công việc có ý nghĩa này; cần chân thành tuyên dương chánh pháp, lấy khổ nạn của Địa Ngục thổ lộ ra ngoài, khi về nói cho chúng sanh biết làm chúng sinh nhân gian cải tà quy chánh, bỏ ác tòng thiện. Tôi vui vẻ hồi bẩm Bồ Tát nói: con nhất định dùng tận sức mình y giáo phụng hành.

Trước tiên hướng về Phán Quan hành lễ ! Hôm nay muốn hỏi phán quan : “Kẻ chơi gái, gái điếm và người dắt mối quả báo ra sao vậy ?”.

Phán Quan nói với tôi, khách chơi phân làm 2 loại:

Thứ nhất là nhu cầu sinh lý khống chế không được, vợ không thỏa mãn được, định kỳ tìm gái điếm hành da^ʍ. Lúc còn sống mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng, mạng chung vào các Địa Ngục dành cho tội tà da^ʍ thọ báo. Thời gian thọ báo tùy theo án lệ cụ thể mà định, đại khái là 800 năm.

Thứ hai là du͙© vọиɠ quá mạnh, trường kỳ kiếm gái tà da^ʍ, lãng phí không quý trọng thân người, sống trong cảnh say mê dục lạc, sử dụng công cụ trợ da^ʍ theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan thân xác, loại này mỗi lần phạm tội giảm phước thọ 1 tháng rưỡi, mạng chung đọa vào Địa Ngục tội tà da^ʍ thọ báo 10 vạn năm, hết tội Địa Ngục sanh vào Súc Sanh Đạo làm súc sanh thấp hèn 1000 năm, sau đó chuyển làm người có đầu óc không tỉnh táo.

Cho đến gái điếm,quả báo chia làm 3 loại:

Thứ nhất là hoàn toàn bị khống chế cưỡng bức bán da^ʍ, tự thân không thể tạm thời thoát li, với lại trong lúc hành da^ʍ không có hưởng thụ cảm giác, sau được cứu thoát nhưng cần sám hối nghiệp chướng không được tái phạm nữa, hoặc có thể miễn khổ báo Địa Ngục.

Thứ hai là vì tiền bạc mà làm gái điếm, lúc sinh tiền mỗi lần hành lạc giảm phúc thọ 1 tháng, mạng chung vào Địa Ngục thọ hình 8 vạn năm, hết tội Địa Ngục sanh vào Súc Sanh đạo 800 năm, sau đó chuyển làm thân người thọ hạ tiện báo.

Thứ ba là gái điếm giống loại thứ hai khách chơi, đều là du͙© vọиɠ mãnh liệt, lãng phí không tiếc thân người, say mê dục lạc, sử dụng công cụ trợ da^ʍ theo đuổi cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi lần giảm phước thọ 2 tháng, mạng chung thọ báo Địa Ngục 15 vạn năm, hết tội Địa Ngục sanh vào Súc Sanh đạo, làm súc vật hạ tiện 2000 năm, sau đó chuyển làm người thọ báo thân hạ tiện.

Còn kẻ dắt mối chia làm 2 loại:

Thứ nhất vì tiền tạm thời làm việc, sau vì Giác Ngộ mà rời bỏ không tái phạm nữa, lại cố gắng sám hối tội lỗi, hoặc có thể miễn đi một số quả báo Địa Ngục, nhưng lúc sống mỗi lần phạm tội bị giảm phước thọ 1 tháng rưỡi, mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn Địa Ngục thọ báo 10 vạn năm.

Thứ hai là tâm địa bất chính, khống chế gái điếm, tự thân du͙© vọиɠ mãnh liệt, tự tư tự lợi,chuyên môn nghĩ kế hảm hại người khác v.v…lúc sống giảm phước giảm thọ, mạng chung đọa vào khói hoa lăn lộn Địa Ngục thọ báo đến lúc tất cả gái điếm bị hại chuyển lại thân người mới được rời khỏi địa ngục, sau vào Súc Sanh Đạo thọ báo, Súc Sanh Đạo báo tận lại thọ thân người hạ tiện.

” Oa ! Phán Quan, sao kẻ dắt mối bị phán nặng như vậy ! nghe ông giải thích rõ rồi, tôi lại cảm thấy đau lòng chua xót và rất thông cảm những chúng sinh trong hạnh nghiệp này”.

Phán Quan nói: ” loại hành nghiệp này phá hoại nghiêm trọng phong hóa của xã hội, phá hoại đạo đức lễ tiết luân thường, nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản tính thuần lương của con người, do đó Địa Ngục Minh Vương muốn trừng phạt loại chúng sinh phạm ác này. Nhưng theo sự hiểu biết của bổn quan, Phật Bồ Tát từ bi lân mẫn loại chúng sanh này, hóa thân người ở trong nơi sống của bọn họ mà độ kẻ còn thiện căn quay đầu hướng thiện.

Hôm nay tạm thời đến đây, cảm ân Phán Quan ! A Di Đà Phật ! ngồi hoa sen trắng về thôi.

Hôm nay rất vui vì có thể gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát trong Địa Ngục, kim quang bao phủ toàn thân Bồ Tát, lại gia trì được cho con, nguyện lực rộng lớn thật bất khả tư nghì !

Quay về nhân gian, đã rất mệt mỏi; nhân mỗi lần đi thăm Địa Ngục đều hao tổn nguyên thần nguyên khí rất nhiều, sau khi về phải lập tức niệm chú bổ sung.

Hy vọng các vị độc giả đừng xem như tiểu thuyết, vậy mới không phụ tấm lòng khổ tâm của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

A Ngọc lần nữa cám ơn chư vị.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát !