Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 121: Bụng Gian Miệng Thẳng

Tôi cắn ngón tay út của mình đau thật là đau và mắt thì nhắm tịt, tưởng chừng như nước mắt cũng rơi ra, cái gì mà thuốc lào Tiên Lãng ngon, nó là ớt hiểm nên hăng mùi đấy chứ! Tôi đứng một hồi lâu rồi bước nhẹ lên thềm nhà, nơi có một cái cửa sổ đang mở toang hoang để nghe những câu chuyện của những người trong nhà, họ đánh bài tá lả mê say nên tôi không thu thập thêm được thông tin gì quý giá. Hai người đàn ông ngồi ở bàn uống nước kia cũng nói chuyện linh tinh cho nên tôi quyết định ra về vì trời đã tối và bà Già đang ở nhà chờ cơm lâu chứ nhất định không ăn cơm trước. Tôi lại phải đánh một vòng đi qua phía sau mấy cái xe máy đang dựng để tránh ánh đèn điện hắt ra sân, lúc tôi chuẩn bị trèo qua bức tường thấp thì từ trong nhà lại có một người đàn ông khác bước ra, ngồi trên bậc thềm vớ lấy cái điếu cày chuẩn bị làm một “bi”, tôi nán lại xem tiếp. Khung cảnh sau đó cũng không khác gì mấy so với cảnh người đàn ông khi nãy gặp phải, tiếng ho sặc sụa liên tục, hai tay dí lên cổ vuốt vuốt rồi cũng lao ra cái vại nước vục đầu vào một hồi.

- Thuốc lào nặng quá à? – Người đội mũ lưỡi trai bước ra sân hỏi.

Người đàn ông mới hút thuốc kia vẫn còn đang khạc nhổ, cúi người thở hổn hển như vừa mới thoát chết vậy.

- Kh... không phải... không phải... thuốc lào có mùi ớt tươi... – Ông ta dừng lại thở. - Đ.m đúng mùi ớt tươi không thể nhầm được, cả trên miệng điếu! - Ông ta chỉ tay vào cái điếu đang dựng cạnh cái cột gỗ.

- Đ.m thằng nào, thằng nào bôi ớt vào miệng điếu?! – Ông ta dùng tay quẹt miệng mấy lần, giọng rõ ràng là tức giận.

- Nãy thằng cu Bắc nó cũng bị thế, tôi tưởng là do thuốc lào.

- Đ.m! Bố mà biết thằng nào chơi cái trò súc sinh này thì bố đập chết!!!

Ông ta hằm hằm đi lại chỗ cái điếu và mang lại gần chỗ tôi đang nấp rồi dốc ngược lên, tôi cúi người nấp sau bức tường thấp, chỉ hé hai con mắt lên để nhìn, mùi hôi của nước điếu xộc lên khiến tôi phải nhanh chóng bịt mũi lại. Người đàn ông đó ngồi xuống xem kỹ rồi quát lên.

- Đ.m nhà nó chứ! Đứa nào bỏ ớt vào trong điếu đây??? Cả một đống!

Mấy người trong nhà chắc nghe ngoài sân có tiếng ồn ào nên cũng ra xem.

- Có đứa đã bỏ ớt vào trong điếu! – Người đàn ông khẳng định chắc nịch.

- Nãy tôi rít không thấy gì cả!

- Em bị! Em tưởng do thuốc nặng...– Người đầu tiên bị sặc với ho bổ sung.

- Cửa đóng then cài từ lúc về đến giờ có ai vào đâu mà bỏ?! Hay mấy thằng kia chơi khăm tao? – Ông ta quay lại nhìn về phía 4 người đang đứng trên hiên.

- Bác buồn cười nhỉ?! Toàn người lớn với nhau lại hút chung ai làm cái trò trẻ con đấy!

- Aaahh! Đ.m, thế chỉ có bọn trẻ con, ông mày mà bắt được đứa nào thì ông mày dần cho nhừ xương!

- Chết cha... Các ông ạ! – người đàn ông đội mũ lưỡi trai lên tiếng cắt ngang – Mình quên chưa làm cái lễ nhỏ cúng, có khi bị quở đấy!

- Quở là quở thế đ** nào?! Ma cỏ thần linh chả ai quở kiểu trẻ con như này! – Người đàn ông vừa mới bị sặc thuốc vẫn rất tức tối.

- Thôi... bỏ qua đi! Tối rồi ồn ào người ta chú ý, có gì vào nhà nói... – Người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước đến vỗ vai, qua vài mẩu đối thoại thì tôi đoán người này làm trùm, là đại ca của 5 người còn lại.

Thấy mấy người ấy còn đứng nói thêm vài câu và nhìn ngó xung quanh nên tôi cũng nhẹ nhàng khom người đi ra phía trước, lúc sắp băng ngang qua cổng thì thấy trước mặt có một cục đất to chừng nắm tay thì tôi cầm lên ném vọt qua mấy cái cây thấp ở bờ rào.

- Á! Đ.m đứa nào ném bố đấy?

- Mở cửa ra xem thằng ôn con nào!

Khi họ mở cửa xông ra ngoài nhìn trái ngó phải thì tôi đã nấp vào bức tường đầu ngõ rồi, tôi bật cười nhưng cười thông qua lỗ mũi.

- “Các ông nhớ ra việc cúng gia tiên với Thần tài của nhà người ta là phải rồi!"

Tôi co giò chạy nhanh về nhà, trời đã tối mịt mù, lúc bước chân vào cửa nhà nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 7g tối.

- Mày mải chơi nó vừa thôi! Cơm canh nguội hết cả rồi đây này!

- Cháu xin lỗi... Cháu mải nói chuyện quá!

- Lần sau tao ăn trước rồi đổ hết cơm đi cho mày nhịn!

- Lần sau cháu nhớ rồi, nếu cháu về muộn cháu sẽ nói với bà để bà không phải chờ, bà nhé! – Tôi lại bên giường nơi bà đang ngồi xem Tivi ôm bà rồi lắc lắc người.

- Cha tiên sư bố mày! Ngồi xuống mà ăn cơm luôn đi!

Hai bà cháu bắt đầu bữa cơm thì TV cũng bắt đầu chương trình Thời sự buổi tối. Bữa cơm vẫn có món quen thuộc là rau luộc và nước rau, bà già có cho thêm một quả cà chua vào nồi canh để thêm vị chua sau đó dùng quả cà chua đã đun chín ấy cho vào bát nước mắm, vì vậy nước mắm đỡ mặn đi rất nhiều.

- Chắc ngày mai người ta đến mua cây duối nhà mình đấy bà ạ! – Tôi vừa và cơm nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa nói với bà Già.

- Mày gặp người ta khi nào mà biết? Chả có nhẽ cây duối đấy có giá cao như vậy à?

- Lúc tối cháu đi mua nước chỗ bà Kh., chính bà Kh. nói với cháu là thấy mấy người ngồi uống nước nói chuyện về việc sẽ mua cây duối nhà mình do lúc trưa nay cháu cũng vô tình gặp mấy người ấy.

- Thời thế đảo điên hết cả, cái cây ấy đáng bao nhiêu mà mua những 2 triệu, mày có lừa người ta không?

- Cháu là trẻ con thì biết cái gì mà lừa, cái cây nhà mình lâu năm nên có giá, cháu nghe bảo cây cổ là hấp thụ linh khí đất trời, nếu có như thế thì làm thuốc quý chắc rất tốt! – tôi nói nhỏ giọng xuống giống như đang tiết lộ bí mật cho bà – Người ta mua hộ người Tàu đấy bà ạ!

- Thể hử? Mẹ cha nó chứ! Bọn Tàu là nó thâm lắm đấy, như thế thì chắc cái cây này có giá thật chứ chả đùa!

- Bà hứa cho cháu hết rồi đấy nhá!

- Tao mà phải ăn chặn của mày đấy, thế bao giờ người ta đến?

- Cháu nghĩ là ngày mai thôi, cháu sợ họ đến lúc cháu đi học nên bà phải nhớ kỹ những điều cháu dặn.

- Gớm, trứng mà đòi khôn hơn vịt, tao đẻ ra cả bố mày chứ ở đấy mà mày đòi khôn.

- Thì cháu cứ dặn thế, sợ bà già rồi lại mủi lòng.

- 2 triệu không bớt đúng không?

- Không bớt, cây tốt là phải có giá, nhà mình giàu thì phải tỏ ra là không cần tiền chứ!

- Tao nói không sai mà, mày là giống cái nòi bên ngoại nhà mày, cái nhà này không đứa nào nỏ mồm như mày cả!

- Không, cháu giống ông nội cháu, ông nội cháu buôn bán giỏi thì cháu cũng sẽ học theo nhưng mà bà phải giúp cháu đấy!

- Mày giống ai mặc cha mày, ăn mau đi để tao còn rửa bát!

Tôi vừa ăn cơm vừa hứng khởi với việc mình sẽ bán được cái cây mục vô giá... trị này cho mấy người đi tìm kho báu, nghe lỏm câu chuyện của họ thì dường như có kẻ đứng phía sau chứ mấy người này cũng chỉ là dạng đi làm thuê mà thôi.

---

129. Đã qua ngày 16 nên trăng lên muộn và không còn tròn trịa như những ngày trước, nhưng đêm nay không đẹp, mây che phủ nhiều nên ánh trăng không thanh, chẳng biết ngày mai trời có mưa hay không nữa. Tôi ngồi dựa lưng vào cái bồn hoa xi-măng đầu hồi nhà, đặt một chai Coca và gói kẹo lạc bên cạnh, người ta nhâm nhi rượu thì tôi cũng nhâm nhi Coca, kể ra cũng là một cái thú vui. Ngắm trăng, chân vắt chữ ngũ đong đưa, gió mát thổi bên cạnh... Thật ra tôi cũng đang tính lắp một cái bóng điện để ngồi đây đọc truyện cho thêm phần thi vị nhưng vì chị Ma hay ngồi ở đống rơm với đi lại trong vườn cho nên tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Ngồi đến khi ngáp vài cái chuẩn bị vào đi ngủ thì thấy gió ấm thổi đến nên tôi lại đặt cái chai nước đã uống hết xuống rồi quay nhìn ra vườn, thấp thoáng bóng váy đỏ nhưng trăng không tỏ nên nhìn như màu đỏ sậm, đôi khi nhìn chẳng rõ còn tưởng là màu đen.

- Gặp con bé kia thế nào rồi em? – Chị Ma cất tiếng hỏi tôi khi vẫn còn cách xa một đoạn.

- Em báo chị ấy rồi, chị ấy cũng có phát hiện ra 2 người đã đến nhòm ngó gần bụi tre, cũng không nghe thấy họ nói với nhau những gì.

- Quả nhiên bọn chúng nó có mang theo người bùa chú.

- Chị Khuê nói rằng cái đống sỏi 8 viên ngoài cổng nhà mình được gọi là “Phi sa tẩu thạch” đấy chị, thuật này bị thất truyền từ lâu rồi, nguồn gốc không phải của nước mình đâu!

- “Phi sa tẩu thạch”?! Nghe sao như ngựa phi ấy nhỉ? – Chị Ma ngạc nhiên.

- Thuật này dùng để theo dõi hoặc có thể dùng để gϊếŧ người được chị ạ! – tôi giải thích ngắn gọn - Những viên sỏi chỉ để theo dõi còn nếu là đá thì có thể dùng để gϊếŧ người, chị Khuê nói chị thật thông minh vì đã phát hiện ra thuật này cũng như biết cách chế ngự.

- Dĩ nhiên! –chị Ma đắc ý – Chị đây thông minh gì nhỉ, à, thông minh vô địch đúng không? Đã thông minh vô địch tất nhiên cái gì chị cũng có cách hết. Con bé đấy biết người biết ta thế là tốt, chị cũng thừa nhận nó thông minh và tài giỏi, chỉ kém chị một chút xíu bằng từng này này...

Chị Ma giơ ngón trỏ và ngón cái lên để mô tả sự chênh lệch giữa hai người, tôi vừa cười vừa gật đầu lia lịa chứ cũng chẳng biết nên nói gì, làm trọng tài giữa hai chị gái này tôi thấy tuổi thọ mình khả năng không được dài là rất cao.

- Thế nó tính làm sao?

- Chị ấy nói rằng khả năng đám người ấy sẽ lựa chọn đào bới vào đêm không trăng, không có trăng âm khí sẽ không mạnh, em hiểu là như vậy ạ.

- Ừ! – chị Ma gật đầu – Bọn chúng nó nếu đã tính làm vào ban đêm không trăng thì cũng gay go đấy nhỉ... nay 17 rồi!

- Họ đang đi thám thính và đã xác định được một số nơi trong làng. Cây duối nhà em thì họ tính ngày mai vào thương lượng giá, còn việc đốn cây em không rõ khi nào họ làm. Có vẻ họ muốn tìm cái gì đấy được chôn dưới gốc cây, em mới nghe lỏm được lúc tối.

- Dưới gốc cây này chẳng có gì ngoài mấy cái mảnh chai, mảnh sành từ thời trước vứt lẫn vào. Vậy là đám ấy chưa vào nhà bà ngoại em thăm dò hay sao?

- Họ mong muốn tìm được thứ gì đó quý giá chị ạ! Em không thấy nói đến việc mua bán gì với bên nhà bà ngoại em, em cũng đang thấy khó hiểu ở chỗ đấy.

- Cũng có thể là đòn dương đông kích tây. Được! chị sẽ cho bọn nó cái gì đó thật quý giá để cả đời chúng nó sẽ không bao giờ quên!

- Chị... chị định cho họ cái gì?

- Bí mật! – chị Ma cúi xuống nhìn tôi – Trẻ con không được hỏi nhiều. Nhớ là lúc bọn nó đào thì em với bà em đừng có mà ở gần đấy nghe chưa?

- Vâng, em nhớ rồi! Chị làm gì mà phải bí hiểm thế chứ?

- Chúng nó yểm cái “Phi sa tẩu thạch” thì chị cũng phải trả lễ tương đương, chị đây là người công bằng.

Chị Ma nói xong nhún nhẹ một cái thì bóng váy đỏ đã ngồi ở trên ụ rơm, trăng treo phía sau đỉnh đầu nên tôi không nhìn được rõ khuôn mặt nhưng điều này không quan trọng, đôi khi nói chuyện tôi cứ nhìn vu vơ, ngay cả chị ấy cũng vậy, chỉ khi nào có chuyện quan trọng cần tập trung vì mới nói chuyện kiểu mặt đối mặt mà thôi.

- Chị sẽ để cho âm khí bám vào những đứa đấy, chúng nó sẽ không chết được đâu nhưng đêm ngủ sẽ luôn gặp ác mộng như bị bóp cổ, chó cắn, gươm đâm kiếm chém để cho bọn nó sợ vỡ mật luôn!

- Mà... mà họ hình như còn có người đứng phía sau chị ạ, chắc là một người biết quyền phép hô mưa gọi gió.

- Hô mưa gọi gió?! Em nói vống quá đấy, cứ phải cho ám chúng nó sợ chơi. Lão Thổ Địa ở căn nhà chúng nó thuê nói với chị rằng không thể nghe thấy bọn nó nói chuyện, quả nhiên bọn này không đơn giản cho nên chị tính để ở dưới đất một cái bát cũ với quả trứng, đám ngu độn này hẳn sẽ hí hửng mang về vì kiếm được một món hời. Kể cả phía sau chúng nó có thầy phù thủy thì lão ta cũng chỉ biết là bát của người âm mà thôi, tí tuổi đầu mà dám chống lại chị sao được?!

Chị Ma nói làm tôi nhớ lạ câu chuyện xảy ra với anh H. trước đây ở Hòa Bình, có lẽ anh ấy cũng đã đào được một cái bát hay cốc nào đó của người âm nên bị trách phạt.

- Em... em có hứa với ông Thổ Địa nhà ấy...

- Chị biết rồi! – chị Ma cắt ngang lời tôi – Chị đã cho ông ấy 10 nén bạc và cả một vò rượu, tha hồ mà uống với ngắm trăng.

- Chị ...chị hết vàng rồi hay sao?

- Hết vàng?! – chị Ma bật cười ngặt nghẽo – Chị còn nhiều bạc quá nên cho bớt đi, không ngờ bạc lại có giá với mấy lão Thổ Địa, bây giờ chị cũng biết chi tiêu rồi, xứng đáng bao nhiêu thì thưởng từng đó. Vàng bạc tuy dễ kiếm nhưng công mang về nặng lắm, chị lười. Từ mai nếu em có vào nhà đó thì không phải lo, lão Thổ Địa sẽ không ngăn cản nữa đâu!

- Ông ấy tốt bụng, em có hứa mua cho ông ấy rượu như cái bình hồ lô có bán ở trên thị trấn.

- Cũng được, đáng bao nhiêu đâu, được việc của mình thì đừng có tiếc. Chúng nó đã thuê nhà ở làng để thám thính thì cứ sau giờ Dậu em ra đứng trước cây vối chị sẽ chỉ lá cây cho em nhưng mà phải cẩn thận một chút, chị nghe ông Thổ Địa nói em còn chọc phá bọn chúng phải không?

- Tại... tại em chờ lâu quá không có việc gì, nên...

- Toàn ba cái trò trẻ con, sao không bắt con rắn hay rết thả vào đấy cho bọn nó sợ vỡ mật luôn?

- Ch... chị ơi! Mấy con đấy em cũng sợ ạ.

- Haizzz...! – chị Ma thở dài – Nhát cáy mà còn đòi đi trêu người, đã trêu thì phải làm cho tới, cho bọn nó sợ vãi mật ra chứ!

- E... em chỉ là tiện thôi, chứ ban đầu chẳng có ý đấy...

- Chị chỉ nhắc là trêu bọn nó thì phải cẩn thận đừng để nó phát hiện ra là được! – giọng chị Ma dịu dàng trở lại – Nãy Xã Thần có nói là cái người em gọi là cậu Út hôm nay đã rời làng rồi.

- Ồ! Vậy là ...vậy là cậu mợ em đã đi Hà Nội rồi, bà em chỉ còn ở nhà một mình... Mà sao ông Xã Thần lại nói cho chị điều này ạ?

- Chỗ thân quen, người nào liên quan đến em ra hoặc vào làng là chị sẽ biết.

- Sa... sao em thấy chị giống như đại ca ở làng này.

- Đại ca?! Đại ca là cái gì?

- À, ý là người to nhất làng này ấy ạ!

- Trừ Thành Hoàng làng này ra chị đây không biết sợ ai!

- Hình như ban đêm chị hay mang kiếm đi dạo trong làng phải không? - Tôi thuận miệng hỏi tiếp.

- Ai nói với em? – chị Ma nhảy xuống khỏi ụ rơm bước lại gần, cúi xuống hỏi tôi với giọng hơi khác một chút - Là con Khuê nói phải không?

- Đúng ạ! – tôi gật đầu – Chị ấy cũng muốn được như chị!

- Làm sao nó được như chị đây, đừng có mơ, chị đây thi thoảng đi dạo trong làng để hóng chuyện, tiện thể giữ trị an cho làng, trộm cắp mà vớ vẩn là chị dẹp cái một!

Tôi nghe mà cười khổ sở, quả nhiên hoa hồng thường có gai mà chị Ma này nhiều gai quá, đi ngồi lê chỗ nọ chỗ kia mà cứ mang kiếm theo như thế thì chắc chẳng ai dám nói to.

- Chỗ chị Khuê nếu bị đào bới trộm đồ thì tính sao hả chị?

- Phải nắm được giờ giấc của bọn nó, con Khuê kiểu gì cũng sẽ bị che mắt, còn che bằng cách nào thì phải tìm hiểu, nhất định phải giúp nó một tay.

- Vâng, thì em cũng muốn giúp chị ấy!

- Chị không vào được đất nhà nó để đánh nhau nhưng lần trước chị có nhớ địa hình, nếu bọn nó đột nhập thì chỉ có ngả sau đồng là thích hợp nhất. Em phải lưu ý việc này. Chúng nó lấy được của trong kho mà con đấy không nhận được mặt thì chị chắc chắn nó sẽ thành con điên, chị rất sợ những đứa nổi điên vì mất của.

- Điều này... điều này em sẽ thám thính cẩn thận, nhóm người này chắc không đơn giản đâu chị ạ!

- Dĩ nhiên, đơn giản thì chị ra tay làm gì, việc như này đến tay chị thì mới hứng thú – chẳng biết tự bao giờ thanh kiếm đã xuất hiện trên tay chị Ma, chị ấy giơ lên cao ngắm nghía – Hy vọng bọn nó sẽ dẫn theo cả âm binh, thanh kiếm này mà không đánh nhau chắc sẽ mau bị hỏng lắm!

Tôi nhăn mặt nhìn thanh kiếm sáng lấp loáng, quả đúng là chị Ma này chỉ sợ thiên hạ không loạn, kiểu như thời thế tạo anh hùng chứ yên bình có vẻ không hợp với chị ấy.

---

Trưa hôm sau đi học về vừa vào đến nhà chào bà rồi ngồi xuống mâm cơm thì bà lại đứng dậy lật chiếu ở dưới đầu giường ra đưa cho tôi một cọc tiền buộc bằng hai cái dây chun, toàn những tờ 50 nghìn còn mới tinh.

- Đây, thiếu 100 nghìn là chẵn 2 triệu, cái thằng đến đây mua nó cứ năn nỉ mãi nên tao bớt cho nó xem như tiền trà nước.

- Ô! – tôi ngạc nhiên – Đúng là quyết định mua thật bà nhỉ?!

Tôi hớn hở cầm lấy cọc tiền rồi đưa lên mũi hít lấy hít để.

- Bà thấy cháu giỏi không?

- Giỏi! Tiên sư bố anh chứ, thôi ăn cơm đi!

- Đây bà cầm lấy, cháu lấy 100 nghìn thôi! – Tôi đưa cọc tiền lại cho bà Già.

- Thế mày lại không cần nữa à? Hôm qua thấy mày cứ đòi mà?

- Cháu trêu bà thế thôi, cháu chỉ cần cảm giác thành công là đủ rồi, tiền cháu còn mà!

- Vậy để tôi giữ hộ anh! – Bà Già nhận lại số tiền rồi nhoài người nhét tạm xuống dưới cái chiếu ở giường ngủ.

- Bà giữ lấy, khi nào cháu có nhiều tiền cháu sẽ mua cho bà một đôi hoa tai để có đi đâu thì đeo cho đẹp.

- Tao không cần, loanh quanh ở nhà nhỡ nó rơi mất thì tìm làm sao được?

Số tiền 100 nghìn tôi rút ra là để cho bà cụ Kh., công lao của bà cụ ấy kể ra là nhiều chứ không ít, phải có bà ấy bơm vá thì cái bong bóng mới nổ được chứ không đám người lớn ấy còn bán tín bán nghi và chắc chẳng bỏ một đống tiền ra để mua cái cây mục làm gì. Tôi phải công nhận rằng mình là một đứa bụng gian miệng thẳng ở trong cái trò kiếm tiền lần này nhưng tôi không lấy làm áy náy, đi với ma phải mặc áo giấy chứ có gì đâu.

- Cháu dặn bà này, khi nào họ đến chặt cây hay đào gốc thì bà cứ kệ họ, đừng có ra đó xem bà nhé!

- Sao lại không xem? Nhỡ người ta chặt tre của tao thì sao?

- Chặt vài cây tre để dễ đào gốc duối thì cũng không có vấn đề gì, cả cái lũy tre bà bán liệu có được 2 triệu không mà bà lo?

- Nhưng tao tiếc...

- Bà phải nghe cháu! – tôi cố gắng thuyết phục – Mấy cái cây lâu năm biết đâu có nhiều khí độc, bà lớn tuổi rồi cứ đứng gần đấy xem nhỡ đâu có gì không hay thì cháu ở với ai? Bà mà ốm thì cháu lại ở nhà một mình...

- Mày toàn lo mấy thứ đâu đâu, chặt cái cây thì có gì mà độc với không độc.

- Cây duối thì bà thấy đấy, cháu nghe làng mình nhiều người bảo là cây duối có ma, nhỡ đâu người ta phá nhà của ma bị quở thì sao? Người lớn họ khỏe có khi chẳng sao đằng này bà già rồi, cháu lo xa.

- Thôi được rồi mày cứ nói nhiều, tao không ra xem là được chứ gì?!

Tôi yên tâm khi đã thuyết phục được bà, chị Ma đã tính dạy cho đám này một bài học thì cứ kệ chị ấy, việc của tôi bây giờ là phải theo dõi nhất cử nhất động của họ để xem những bước tiếp theo họ tính làm gì.

Ăn trưa xong xuôi là tôi nằm kềnh trên phản nằm đọc truyện sau đó đánh một giấc đến hơn 4g chiều để lấy sức mặc dù chẳng biết tối nay có việc gì phải làm hay không. Bà ngoại tôi chỉ ở nhà có một mình, cũng phải lên đấy xem nhà bà có bị đánh dấu giống như nhà tôi hay không và tiện thể gặp chị Đẹp hỏi xem chị ấy có dặn dò thêm điều gì.

---

***