Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 95: Chị Ngọc Hoa Rửa Hận P.2

Tôi đi cùng hai thằng R9 và Chắc Gạo về đến làng rồi rẽ xuống xem lại cái ngõ nhỏ tối qua bị trâu húc, sau khi dựng xe vào bờ rào ngay đầu đường thì tôi đi bộ quan sát thật kỹ hai bên đường, đến đoạn cái ao hôm qua đã bị húc văng xuống thì tôi rùng mình một cái. Xem ra số tôi phúc lớn mạng lớn, bị húc bay từ cái lối đi ấy xuống ao tính ra là xa hơn 3m mà chỉ bị đau một tí, nếu như bị húc văng vào bức tường của căn nhà bỏ hoang hoặc húc bay về phía trước thì cái kết sẽ rất thảm, kiểu này phải mua đồ cúng thật nhiều cho bà cô Tổ của tôi mới được.

Tôi bước đến chỗ tối hôm qua mà tôi đã nhìn thấy con trâu điên mắt đỏ thở phì phì như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hai bên lối đi đều là bụi cây nối nhau thành bờ rào, đặc biệt ở phía tay trái là một khu vườn như tôi đã nhìn thấy tối hôm qua và đúng có một cây quéo cao, tôi đứng nheo mắt nhìn lên một lúc lâu, nếu đi thẳng một đoạn dài nữa là vào đến cổng nhà cô nhỏ của thằng R9 mà sau này là em dâu họ của tôi. Sau khi đi đi lại lại mấy lần xem xét kỹ từng gốc cây ngọn cỏ thì tôi quay trở ra lấy xe rồi đạp một mạch lên chùa làng. Chùa buổi trưa cuối năm vẫn thanh tịnh như vậy, cổng chùa và cửa gian thờ chính vẫn rộng mở, tôi dắt xe vào đến gần cái giếng thì dừng lại vì tôi không biết mình có nên mượn thanh kiếm đó không và nếu mượn thì nên nói như thế nào cho phải. Đứng nghĩ một hồi thì tôi dắt xe quay lại, tôi tính về suy nghĩ kỹ thêm.

- Đến có việc gì mà lại không vào chùa lại về ngay thế cháu?

Sư thầy đang bưng một đĩa trái cây từ căn nhà nhỏ nơi ông ở lên gian thờ chính.

- Cháu chào ông ạ, dạ không có việc gì đâu ông ơi!

- Thế đứng chờ ta một chút!

Một lúc sau sư thầy quay trở ra, vẫy tay ra hiệu tôi đi theo ông, quả nhiên ông bảo tôi vào ngồi uống nước.

- Có việc gì nào? Đến chùa rồi đứng nửa ngày lại quay về chắc hẳn có điều khó nói đấy nhỉ?

- Dạ... – Tôi gãi đầu – Sao cái gì ông cũng biết thế ạ?

- Cháu có phải là đứa khó đoán mấy đâu. – ông sư cười – Nếu cháu lên chơi thì ta biết ngay vì mọi lần cháu đều rất vô tư nhưng hôm nay vẻ mặt lại ưu tư.

Ông sư nhấp một chút nước trà rồi để lại vào cái khay sắt tròn màu xanh nhạt.

- Cảm ơn cháu hôm trước đã chở bạn ta về đây, ông ấy khen cháu mãi đấy!

- Cháu chỉ vô tình chở ông ấy thôi có gì mà khen ông ơi!

- Cuộc sống đôi khi không có cái gọi là vô tình, sự vô tình mà cháu nghĩ có khi chính là sự sắp đặt.

- Sắp đặt cái gì hả ông?

- Từ từ rồi cháu sẽ tự hiểu, nào nói đi, ta có thể giúp cháu việc gì nào?

- Cháu... – Tôi không biết bắt đầu như thế nào – Cháu muốn nhờ ông...

- Phong cách của cháu có vẻ khác mọi ngày thật đấy! – sư thầy cười – Cứ nói tự nhiên đi!

Tôi kể cho ông sư nghe về con trâu điên mắt đỏ đã húc tôi bay xa vài mét rơi xuống ao rồi nó biến mất, có người mách tôi rằng đó là con trâu quỷ đã thành tinh nên cần phải có một thanh kiếm ở chùa để đuổi nó đi, để nó không hại người khác nữa.

- Kiếm dùng để đuổi trâu? – ông sư ngạc nhiên – Ta lại cho rằng thanh kiếm mà cháu muốn mượn sẽ dùng để hạ sát con trâu ma như cháu nói đấy!

- Cháu chỉ muốn đuổi nó đi, cháu không muốn nó hại người khác, lần này cháu may mắn nhưng sợ là không phải ai cũng may mắn ạ!

- Ta là nhà sư còn đây là chùa làng, cháu biết là nhà sư thì không sát sinh, chùa là nơi tịnh độ cho nhiều sinh linh. Nếu có yêu ma quỷ quái hại người và có cơ duyên gặp thì ta nhất định sẽ giúp nó siêu thoát.

- Điều này...

- Ta có thể cho cháu mượn một thứ để trừ yêu ma quấy phá, xem như giúp cháu một tay thôi, nếu nó thật sự là một con quỷ gây hại thì ta sẽ ra tay!

Ông sư tủm tỉm cười và đi vào trong buồng lấy ra cho tôi một thanh kiếm bằng gỗ, không dài, tôi nhìn giống như đồ chơi trẻ con vậy.

- Kiếm gỗ này để làm gì hả ông?

- Nếu con trâu đó giống như cháu nói, mắt nó đỏ như hai hòn than thì khả năng rất cao nó đã thành quỷ, quỷ thì cũng nên đuổi nó đi thật... – ông sư đưa thanh kiếm cho tôi – Ta cho cháu mượn thanh kiếm này để phòng thân, với một đứa bé như cháu, ta không cho mượn kiếm thật thì cháu sẽ tìm cách để lấy mà ta cũng không hay biết. Ta không muốn cháu thành tướng cướp nên cháu chỉ được dùng thanh kiếm gỗ này thôi nhé!

- Kiếm này có thể đánh bại được trâu ma hay sao hả ông?

- Yêu ma quỷ quái thì sợ điều chính nghĩa, cháu có chính nghĩa đấy chứ?

- Cháu không biết ạ!

- Vậy thì cháu cứ thử xem...

Tôi cầm thanh kiếm bằng gỗ về mà mặt tôi cứ nghệt ra, nhìn nó chả khác gì đồ chơi cả, nếu có khác chắc chỉ ở phần chuôi của thanh kiếm có vài hình thù kỳ lạ, thêm một cái tua rua màu đỏ nho nhỏ nữa, chả lẽ đây là thanh kiếm trừ tà giống như trong phim? Mà trong phim người ta cũng trừ tà bằng kiếm thật chứ kiếm gỗ này đâm trẻ con còn chả thủng được bụng thì sao chống lại được con trâu điên mắt đỏ có gặp sừng ngọn hoắt và cong như trăng lưỡi liềm được chứ? Nhưng mà tôi không thể làm chị Ma giận được, tôi mà không mượn được kiếm về sợ rằng chị ấy sẽ chê tôi nhát gan, biết đâu chị ấy sẽ không chơi với tôi nữa thì sao?!

Sau bữa cơm tối, tôi mặc quần áo gọn gàng, nhưng tôi đã chọn một cái quần short thay cho quần dài, chân đi giày và mặc áo len bên ngoài còn bên trong thì mặc một cái áo dài tay. Đặc biệt tôi có đeo thắt lưng và dắt ở bụng một cuốn sách khá dày, giả như con trâu có húc vào bụng thì sẽ không bị lòi ruột ra, có cuốn sách làm áo giáp khiến tôi vững bụng hơn một chút, sau khi mọi thứ chỉnh tề thì tôi đi ra ngoài sân chờ đợi, lượn đi lượn lại mấy vòng chờ chị Ma xuất hiện, tôi cũng hơi tò mò muốn biết chị ấy sẽ bày cách cho tôi chiến đấu với con trâu ấy như thế nào, tôi đã nghiên cứu rồi, cách chiến đấu tốt nhất với trâu là chạy và chạy, nên chạy theo đường zích zắc, nếu chạy thẳng thì khả năng bị nó húc là gần như 100%.

Đi lại một hồi mỏi chân thì tôi ngồi xuống chờ, ngồi xuống thì lại phải bỏ cuốn sách trong bụng ra, đang loay hay thì chị Ma xuất hiện.

- Em làm cái gì đấy?

- Úi! – Tôi giật mình kéo áo xuống.

- Chị hỏi em đang làm gì mà, sao lại giật mình?

- Em... em nhét cuốn sách vào bụng, nếu như có bị húc sẽ không thủng bụng được ạ!

Tôi vừa dứt lời thì chị Ma ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi cảm tưởng như chị ấy phải vịn một tay vào ụ rơm để cười cho khỏi ngã, tôi nghệt mặt ra không hiểu gì.

- Em... em định dùng cuốn sách của em để làm áo giáp hay sao thế?

- Vâng?! – Tôi thấy không có gì sai.

- Ừ, tốt! – chị Ma có vẻ cố nhịn cười – Tốt, áo giáp, đúng, đúng là áo giáp. Tốt!

Sau một hồi tôi thấy như chị ấy đưa hai bàn tay lên trước ngực giống như để bình tĩnh trở lại.

- Em mượn được kiếm của chùa chưa? Đâu?

- Đây ạ! – Tôi chạy vào nhà mang thanh kiếm gỗ đưa ra trước mặt chị Ma.

- Hả? đây đâu phải thanh kiếm trong gốc đa?

- Ông sư đưa cho em mượn bảo là để phòng thân.

- Ông sư à? À, vậy ra đây là kiếm trừ tà, thế cũng được đấy!

- Nhưng em thấy nó có khác gì đồ chơi của trẻ con đâu chị?

- Em không biết đâu, thanh kiếm này nếu ông ấy đưa cho em mượn thì đích thị là kiếm trừ tà, nó khác với kiếm của mấy tay phù thủy nhưng người dùng mà có pháp lực cao siêu thì ma quỷ chạy hết!

- Vậy có dùng được không chị?

- Được, kiếm này ông ấy cho mượn nhất định sẽ được việc, giờ chúng ta đi.

- Kế hoạch như nào hả chị?

- Đi đánh nhau với trâu thì cần gì kế hoạch, em chỉ cần dụ con trâu xuất hiện rồi chị sẽ đá cho nó bay đi chỗ khác là xong, đấy là kế hoạch nếu em muốn.

- Sao... sao đơn giản thế ạ?

- Với những ma cũ xinh đẹp như chị, như thế là quá phức tạp, nếu con trâu ấy là một con ma bình thường thì chị chỉ cần đến đó gọi nó ra và tát cho mấy bạt tai là xong, lần sau gặp chị sẽ không dám nhìn thẳng, chị ho là nó sẽ co rúm luôn!

Tôi nghe mà nuốt nước bọt, quả nhiên mạnh mẽ khác thường và ghê gớm có tiếng rồi, trong kế hoạch của chị ấy tôi sẽ là mồi nhử, chắc rồi, chính chị ấy mới nói như vậy.

Một mình tôi đi trong bóng tối của đêm ngày 26 Tết, tôi không biết chị Ma đến đó bằng cách nào, trên tay phải tôi là thanh kiếm gỗ, mặc áo len có trang bị giáp bên trong, quần short và giày, giày chạy sẽ nhanh hơn dép xăng-đan.

Tôi có sợ sau khi mém thủng bụng hay không? Dĩ nhiên là có sợ chứ, kỳ này tôi không phải tò mò mà đi, chỉ là chị Ma có vẻ máu quá, chị ấy giúp tôi nhiều nên lần này tôi cũng phải giúp lại chị ấy, về phần nguy hiểm thì chắc không sao đâu, hôm qua không chết được thì hôm nay hẳn là cũng sẽ không chết, cùng lắm là bị thương một tẹo. Tôi vừa đi vừa nghĩ những điều đó trong đầu, thật sự thì cũng có hồi hộp, đi cà khịa một con trâu ma điên mà trong tay chỉ có một thanh kiếm gỗ, nếu là một khẩu súng chắc sẽ vững tâm hơn rất nhiều.

Tôi lò dò đi vào ngõ nhỏ vắng người đang bị bao trùm bởi bóng đêm, xung quanh chẳng có nổi một ánh đèn, tôi đi lom dom như một kẻ trộm, càng đến gần chỗ tối hôm qua nơi con trâu xuất hiện thì tôi càng cảm thấy căng thẳng. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, chị Ma bảo nhiệm vụ của tôi là làm cho con trâu xuất hiện, chắc chị ấy đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Tôi giơ thanh kiếm gỗ lên phía trước.

- Con trâu ngu ngốc hôm qua húc tao đâu rồi?

Chỉ có những con gió làm cây cối xung quanh xào xạc đáp lời, tôi đứng im nhìn không chớp mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì, chờ một hồi lâu nữa cũng không thấy và bỗng nhiên mắc tè nên tôi đứng thẳng người lên, đi lui lại phía sau một chút rồi chọn một bụi cây bên bờ rào gần căn nhà hoang để giải quyết nỗi buồn, vừa giải quyết tôi vừa quay ra quan sát thử, đúng lúc đang dở dang việc đại sự thì trong bóng tối chừng hơn 10m trước mặt rực sáng hai hòn than hồng, trong tiếng gió tôi có thể nghe tiếng phì phì.

- Khoan đã, khoan đã! Tao đang đái mà!

Con trâu chắc không hiểu tiếng của tôi nên lao tới, tôi cũng nhanh chóng bỏ dở công việc đại sự và bỏ chạy luôn ra phía đường trên tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ, giày tôi có vẻ ướt, con trâu điên khốn kiếp!

Tôi tuy vội vã bỏ chạy nhưng cũng nhớ đến việc phải chạy zíc zắc nên nhanh chóng nhảy sang một bên, bóng đen to lớn của con ma trâu điên khùng vọt qua, tôi cảm nhận rõ như có một toa tàu vừa sượt qua người mình cùng mùi hôi rất khó tả vừa xộc vào mũi. Cùng lúc ấy tôi cũng cảm thấy gió mạnh thổi lên, gió rất ấm, gió mạnh khiến cây cối ngả nghiêng như có bão tràn qua làng, cái bóng đen to đùng của con trâu với hai con mắt đỏ như than hồng đã quay lại nhìn tôi, bỗng nhiên tôi nghe thấy uỳnh một tiếng mạnh, có vẻ như con trâu mắt đỏ ấy bị gió thổi mạnh đập vào tường ngôi nhà, mọi thứ xảy ra tôi nhìn thấy rõ như ban ngày vậy, mắt tôi mở to không chớp, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó nên đứng ngây ra như phỗng để xem.

Con trâu mắt đỏ l*иg lên quay vòng tròn giống như con chó đuổi theo cái đuôi của nó vậy, sau giây lát thì tự nhiên con trâu ấy nhìn về phía tôi, tôi giật mình quay lưng bỏ chạy về phía nó đã xuất hiện ban đầu, chỉ còn cách chạy về hướng này mà thôi, chạy zíc zắc và sẽ chui thật nhanh vào bụi rậm luồn vào nhà R9.

- ÙM!

Tôi ngoái lại nhìn thì không thấy con trâu ấy đâu, chỉ thấy nước dưới cái ao hôm qua tôi đã bị ngã xuống bắn lên tung tóe, tôi dừng lại và thở, chắc là chị Ma đã đá con trâu ấy xuống nước, gió vẫn thổi mạnh và cây xung quanh vẫn nghiêng ngả.

- Chắc chị ấy không làm sao, thôi chạy đã...

Tôi tự nhủ và chạy thêm vài bước rồi chui qua bờ rào, khom người băng qua mấy căn nhà bỏ hoang đi về phía có ánh đèn là nhà R9, phía sau gió gào thét như có bão, con trâu ấy chắc đang rất đau.