Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 89: Quà Tết Cho Người Chết

Bà Già rất ngạc nhiên khi tôi khệ nệ bê từ cổng vào sân nhà cả một thùng carton to gần bằng cái thùng giấy đựng TV 14 inches.

- Mày mua cái gì đấy?

- Vàng mã đấy bà!

Tôi để thùng carton xuống sân đứng nhìn bà cười rồi sau đó tiến lại gần trả bà Năm trăm nghìn đã vay lúc trưa.

- Vàng mã mày mua làm gì mà cả thùng đốt đến bao giờ?

- Cháu mua chỗ này là để cho mỗi nơi một ít chứ không phải mua cho nhà mình, bà cô Tổ hôm trước có dặn cháu thế.

Tôi vừa nói vừa cười khiến bà tôi ngẩn người ra không biết thật giả như thế nào.

- Bà yên tâm, đốt vàng mã cho người đã mất chứ có làm gì bậy bạ đâu mà sợ?

- Thế mày lấy tiền đâu ra, hôm qua mày bảo mày hết tiền rồi còn gì?

- Hôm qua cháu hết nhưng hôm nay cháu lại có!

- Mày lấy ở đâu?

- Cháu nhặt được! – tôi ghé sát vào tai bà nói nhỏ - Bà cô Tổ thấy cháu ngoan nên chỉ chỗ cho cháu đào được một cái nhẫn đấy, bán được mấy trăm nghìn luôn!

- Mày đừng có điêu toa, đào được thì phải cả hòm chứ sao lại đào được một cái?

- Bà buồn cười nhỉ, tổ tiên cho cháu bao nhiêu thì cháu nhận bấy nhiêu chứ sao lại đòi được, bà thấy đúng không?

- Tao thấy mày càng ngày càng vớ vẩn, hay mày ăn trộm của nhà ai?

- Bà này! Cháu đây... – tôi chỉ vào ngực mình – Cháu đích tôn của bà! Sao lại đi ăn trộm được?! Bà có để cháu thiếu cái gì đâu mà phải đi lấy của người khác?

- Đấy là tao dặn thế nhá, mày mà trộm cắp của người ta là tao vụt què chân!

- Cháu đầy tiền làm sao phải đi ăn trộm, bà cứ nói đâu đâu ấy...

Bà già chả hỏi thêm nữa, sau đó bà đi sang nhà hàng xóm ngồi tán gẫu, bà mặc kệ tôi nghịch gì thì nghịch chỉ dặn không được trộm cắp, tắm sông, cờ bạc là được rồi, nghịch thì không được phá làng phá xóm để người ta tới mắng vốn. Chắc do tôi khéo nghịch nên hầu như trong bao năm ở với bà chưa có ai nói đến tai bà tôi một câu nào về việc tôi nghịch ngợm, hư hỏng, ngược lại toàn thấy khen thằng này hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép và nghe đâu học cũng được, chí ít thì cũng khá nhất trong đám bạn cùng làng đang học lớp 8 về mặt điểm số.

Nghịch phải biết cách giấu kín và chơi là phải biết bài nó là như vậy.

.....

Tôi và R9 hai thằng ra đầu làng mua thêm kẹo, chủ yếu là những gói kẹo nhỏ nhiều loại và hàng chục gói lạc rang... Thêm cả mấy túi lớn chứa bỏng ngô màu xanh đỏ tím vàng khá vui mắt, cái cảm giác tiêu tiền thật là thích, vào quán của bà cụ mua hàng mà chỉ dùng tay chỉ hết cái nọ đến cái kia rồi hỏi bà còn nhiều không, bao nhiêu cháu mua hết, khổ cái quán quê thì làm có nhiều, đa dạng thì có chứ số lượng là không. Số tiền bỏ ra để mua bánh kẹo linh tinh chưa đến Ba trăm nghìn đồng mà hai đứa tôi phải chở bằng hai xe đạp về, trông thì nhiều chứ giá trị đáng bao nhiêu đâu, một gói kẹo lạc tôi nhớ chỉ Hai nghìn đồng. Tôi mua hàng ở chỗ bà cụ này thì bà không bao giờ thắc mắc, một phần do tôi là khách quen và phần lớn hơn là do biết bố tôi có tiền, chắc vì tôi hay mua nên sau này bà cụ hay gọi tôi là thằng “Mỏ khoét”, tôi cứ cười mãi vì bà cụ biết thừa tôi không mua để ăn nhưng cứ vu cho tôi là ăn vặt nhiều hơn cả con gái, bây giờ thì bà cụ chủ quán đầu làng đã “Hai năm mươi” được khoảng chục năm rồi.

Hai chúng tôi hẹn nhau 9 giờ tối sẽ chở tất cả đồ vàng mã và bánh kẹo này ra ngoài Cầu Khoai, giờ ấy vắng người nên có đốt lửa thì cũng ít bị chú ý. Đêm khuya tối trời lại có gió lạnh như cắt da cắt thịt, thật sự thì hai thằng chúng tôi cũng hơi... sợ khi đi ra đấy, tôi phải động viên R9 mãi, đại khái là ngoài đó có cả cụ mày với họ hàng nhà mày thì sợ cái gì, lần trước còn chả sao thì lần này cũng vậy, năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu nhận lời. Tôi không sợ phải đi một mình mà vấn đề là đi một mình thì mất rất lâu mới có thể bày được hết chỗ kẹo bánh rồi quần áo bằng giấy. R9 là một thằng cẩn thận, nó còn mang theo cả một cái chậu nhỏ bằng đồng để đốt vàng mã, hoa nó cũng đã mua hồi chiều và thêm vài thứ khác nữa, còn tôi thì có hai chai rượu, cái gì thấy người lớn từng làm thì chúng tôi làm theo chứ cũng không phải chúng tôi nghĩ ra.

- Tao nghĩ là từng này bánh kẹo thì không đủ để mỗi mộ một cái đâu! – R9 băn khoăn khi cả hai chúng tôi đang đứng trên lối đi vào bãi tha ma.

- Đúng là không đủ thật, hay mình cứ để chung hết mọi thứ vào một chỗ rồi cúng, tao nghĩ là ở đây toàn người làng người nước với nhau chắc không tranh giành đâu nhỉ?

- Nhưng mà có được không nhỉ?

- Quan trọng là tao với mày thành tâm thôi chứ biết thế nào là đúng được, lát nữa tao với mày cùng khấn mời tất cả người khuất mặt ở đây đến thụ lộc và chia nhau, do con cháu thơ dại nên không biết lễ nghĩa. Các cụ không trách phạt đâu, mình có làm gì xấu đâu mà sợ, nhưng mà hương thì cố gắng mỗi mộ ba nén nhá, tao mua nhiều quá có khi dư luôn ấy!

Hai chúng tôi ngồi quỳ gối trên vệ cỏ, trước mặt là những ngôi mộ xây không có hàng lối. Chúng tôi bày tất cả những thứ mình đã mua ra rồi cùng thắp hương, bó hương trên tay mỗi đứa là rất lớn rồi cùng nhau đi cắm lên những ngôi mộ trên khắp bãi tha ma, phải đến gần nửa tiếng mới cắm xong hết chỗ hương và đảm bảo mỗi mộ là ba nén, riêng có mộ ông nội và ông ngoại tôi thì có 5 nén và thêm một gói bánh, người thân mà, cũng phải thiên vị một tí.

Hai đứa bọn tôi quỳ gối trước chỗ bánh kẹo xếp gọn trên cỏ cùng với rất nhiều vàng, quần áo giấy. Từ những thông tin mà chị Ma nói cho tôi những lần trước thì tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả người khuất mặt ở Cầu Khoai vì đã giúp đỡ chúng tôi phá được trò ma quỷ của lão phù thủy cũng như đã tặng cho tôi vàng. Tôi cũng nhắn gửi rằng nhờ có chị Ngọc Hoa công chúa giúp đỡ nên tôi đã có tiền để mua những thứ này gửi đến tất cả vong linh, mong cho họ có một cái Tết thật vui và phù hộ cho dân làng được nhiều sức khỏe và nếu có vấn đề gì không hay xảy ra ở Cầu Khoai thì có linh thiêng hay báo cho con cháu biết.

Tôi không biết những lời khấn ấy họ có nghe thấy hay không, chỉ biết rằng khi hai đứa chúng tôi ngồi thu lu tránh gió thì thấy bó hương lớn đỏ rực và cây cỏ xung quanh dường như lắc lư theo chiều xoáy trôn ốc như có một cơn gió xoáy nhỏ xíu vậy.

- Mày có nghĩ những thứ này sẽ đến tay những người đã mất không? – R9 hỏi tôi.

- Tao tin là có, đây là đất làng mình cơ mà, mà tao nghĩ nếu như không nhận được thì những hồn ma ở đây cũng sẽ vui, làm gì có ai đêm hôm như tao với mày ra đây cúng như này. Mà nhà mày đã tảo mộ chưa?

- Chưa, chờ bố tao về rồi cùng đi luôn. Tao nghe bảo là nhà mày mới tìm được mả của ai à?

- Mả của bà cô Tổ nhà tao nằm trên đất trước đây lúc Nhà nước chưa thu lại ấy mà.

Chờ cho bó hương lớn gần tàn thì chúng tôi bắt đầu công việc hóa vàng, khi chúng tôi đốt xong hết và lửa chỉ còn cháy âm ỉ trong chậu thau đồng thì gió thổi qua, nhiều tàn tro giấy đã cháy hết bay lên không trung theo một đường thẳng cao đến ba, bốn mét rồi sau đó tỏa ra rơi tản mát. Tôi và R9 tuyệt nhiên không thấy sợ, chúng tôi đứng chắp tay sau lưng nhìn.

- Có lẽ nhận được đấy mày! – Tôi nói thầm.

- Ừ, có khi thế...

Có thể vì tấm lòng thành tâm và trong sáng của những đứa trẻ chúng tôi gửi đến người đã khuất mà sau này trong giây phút nguy hiểm nhất của cuộc đời, chỉ một giây thôi nhưng công an cũng chẳng có lý giải nào cụ thể, chẳng ai tìm thấy được thứ đáng ra có thể gây ra cái chết của thằng bạn tôi, phải đến mấy ngày sau sự kiện đó thì đã ổn định thì tôi lại chính là người tìm thấy thứ ấy, chẳng ai tin nổi vào sự trùng hợp lạ kỳ như vậy, thôi cứ xem như thằng bạn tôi cao số nên thoát chết trong một sự việc mà 99% không sống được. Tôi chắc chắn sẽ kể điều đó bởi vì sau những sự việc như vậy, tôi lại phải nhắc nhở mình cẩn thận hơn.

Một số người hôm sau đi thăm mộ cha ông vào ngày 23 Tết chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy một đống bánh kẹo để trên vạt cỏ ven lối đi, tôi đồ rằng chẳng ai dám lấy về, chỉ có trẻ chăn trâu làng khác cứng bóng vía mới dám lấy ăn thôi, mà có ăn chắc cũng chả ngon.

Tổng số tiền tôi đã chi ra để mua sắm tất cả mọi thứ tôi nhớ đâu khoảng gần Sáu trăm nghìn, số còn lại tôi chưa biết phải dùng vào việc gì và dùng như thế nào.