Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 61: Nhiệm Vụ Thứ Hai

Thông minh và Tài giỏi là hai khái niệm khác nhau, người thông minh có thể không phải là người tài giỏi nhưng người tài giỏi chắc chắn họ là những người thông minh. Tôi chỉ tự nhận mình là người thông minh vì tôi luôn có nhiều ý nghĩ khác người chứ tôi không cho rằng mình tài giỏi. Tôi cũng tin rằng trí thông minh cũng cần phải trải qua luyện tập không ngừng và tôi đã luyện tập rất nhiều kể từ khi còn bé. Bên cạnh đó, khả năng tưởng tượng của tôi cũng rất tốt, khả năng này khi trưởng thành thì phát triển thành tính phán đoán các tình huống sẽ xảy ra, các hành động có thể xảy ra cho nên trong công việc kinh doanh, tôi có thể nhìn hiện tượng hoặc kết quả để truy ngược lại quá trình của những người khác, không phải lúc nào cũng đúng nhưng phần lớn là tôi đã đoán ra được những ý định chính của đối thủ, điều này tốt.

Tôi đi làm ở nhiều công ty, luôn bắt đầu từ các vị trí thấp nhất nhưng tôi lại leo rất nhanh, có thể lý giải rằng có một thế lực nào đó giúp đỡ tôi nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng khi cấp trên giao việc, bất cứ cấp trên ở bộ phận nào thì chỉ cần giao việc và chỉ cần cho tôi deadline chứ tuyệt nhiên không cần phải hướng dẫn nhiều, tôi luôn cố gắng hoàn thành sớm hơn, hoàn thành sớm hơn nhưng tôi không nộp mà tận dụng thời gian dư thừa để... ngủ hoặc lấy cớ đi cafe. Sau này khi những sự việc tôi trốn đi cafe đến tai các sếp không biết do đứa nào mách thì tôi bị gọi đến gặp riêng.

- Tại sao em lại trốn việc đi uống cafe?

- Dạ em đi để lấy ý tưởng và không gian ạ.

- Tôi biết em đã làm xong sớm, thậm chí sớm hơn rất nhiều nhưng không chịu nộp báo cáo lên, điều này tuyệt đối không được. Nếu còn tái diễn thì sẽ bị kỷ luật, thậm chí cho thôi việc em có biết không?

- Vì mấy việc này dễ nên em làm nhanh, làm nhanh rồi mà ngồi ở công ty sẽ ảnh hưởng đến người khác nên em mới như thế ạ.

- Dễ à? Được, vậy từ nay sẽ có nhiều việc hơn.

Tôi bước ra khỏi phòng họp mà tức đứa nào chơi khăm mình, bọn con gái thì không bao giờ rồi, tôi luôn mua đồ ăn vặt đút lót chúng nó thì đời nào chúng nó khai ra tôi, tôi cũng hay mua đồ uống giúp nữa cơ mà.

Hồi đấy tôi còn trẻ, thích tự do.

Khi làm ở công ty ấy, tôi rất ghét tay trưởng phòng nhân sự vì hay soi mói nhân viên, khi tôi xin nghỉ làm thì hắn hỏi lý do tôi nghỉ là gì, tôi trả lời rất mang tính chế giễu và tự cao.

- Việc dễ quá em làm không được, em có viết trong đơn rồi anh.

- Thế à, em nên thay đổi thái độ của em, không làm ở công ty này thì còn công ty khác nhưng với thái độ làm việc như thế em sẽ rất khó thăng tiến.

- Em cảm ơn, em đi làm không có nhu cầu thăng tiến, em đi làm vì đam mê thôi.

- Đam mê có ra tiền không em?

- Cũng còn tùy anh ạ! Thôi em xin phép.

- Với cái tính tự cao tự đại của mình thì em làm gì cũng không thành được đâu, lời khuyên chân thành.

- Em cảm ơn, em biết mình là người như thế nào nhưng tiện em cũng khuyên anh một câu, mỗi người chúng ta chỉ có một cái mũi thôi ạ!

Tôi rất ghét tay đó vì chính hắn là người đã theo dõi máy tính của tôi nên biết được tôi đi đâu, thậm chí tôi còn ngờ rằng hắn đọc được nhiều thứ của tôi viết trong cái laptop do công ty giao cho sử dụng. Từ đấy, tôi ít dùng laptop hẳn.

Nhưng thật sự thì tôi chưa bao giờ là một người cao ngạo hoặc coi thường người khác, đấy không phải là tính cách của tôi nhưng đôi khi tuổi trẻ cũng có lúc hành động theo cảm xúc, lá đơn xin thôi việc đó hiện nay tôi vẫn còn lưu lại để nhắc nhở mình rằng phải dùng trí thông minh đúng chỗ.

Tôi có một thói quen là khi được giao việc tôi không hỏi quá rõ lý do, chỉ biết làm cho tốt trong phận sự của mình và... tranh thủ ngủ.

.....

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 1997

Vừa mới qua nửa đêm thì chị Ma đánh thức tôi bằng tiếng gọi ngoài cửa sổ, tôi lại mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài sân, trăng treo trên đỉnh đầu.

- Chị gặp để khen em phải không?

- Mới làm có tí chuyện mà khen cái gì, đừng có tự hào vì mấy cái việc nhỏ như móng tay như thế chứ!

- Em đùa thôi mà!

- Dĩ nhiên chị biết em đùa rồi, lại sắp tới có nhiều việc để em làm đấy!

- Việc gì thế chị? – Tôi ngồi xuống bậc thềm tỏ ra hí hửng – Đi dọa người khác nữa hả?

- Cũng có thể coi là vậy. Em nghe và và nhớ nhé. Ba ngày nữa vào nửa đêm ngày rằm sang ngày Mười sáu, vào giờ Tý sẽ có người, chắc là 3 người sẽ âm thầm đến làng này.

- Ăn trộm ạ?

- Không, sẽ là việc khuất tất nhưng không ăn trộm. Họ sẽ đến cánh đồng làng, phía đằng kia - Chị Ma chỉ tay ra hướng bụi tre – đào bới và chôn xuống một thứ, em nên theo dõi và đào thứ đó lên càng sớm càng tốt.

- Cánh đồng rộng như thế làm sao em biết họ sẽ đào ở chỗ nào chị?

- Hiện tại chị chỉ mới biết được địa điểm sẽ là cánh đồng này thôi, nhưng chắc không quá xa đâu. Chị sẽ báo cho em vị trí chính xác khi bọn nó thống nhất vị trí.

- Huh? Sao chị không đá cho bọn họ một cái bay xa luôn đi.

- Mấy đứa đấy không phải là người bình thường, chúng nó có mang theo người bùa chú nên ngay những vị có trách nhiệm bảo vệ đất đai của làng cũng không biết, vậy nên bọn nó không sợ ma quỷ thánh thần gì đâu.

Tôi bước đi lòng vòng trong sân điệu bộ như ông cụ non.

- Chỉ có người có ý đồ xấu mới đêm hôm đi đào đất thôi, em sẽ tìm cách ạ!

- Chị sẽ cho em biết địa điểm chính xác nhưng phải đến chiều ngày hôm đó mới biết được, em đi ra cánh đồng vào chiều ngày rằm, khi nào thấy có con trâu đứng yên ở đâu mà không chịu đi thì đó là nơi bọn nó sẽ đào. Em đến gần xem vị trí và nhớ rõ, con trâu sẽ tự khắc đi.

- Em có phải đuổi họ đi không?

- Bùa chú của bọn nó làm bằng giấy, giấy ướt nhàu không còn hình thù thì bùa chú sẽ hết hiệu nghiệm.

- Vâng, em nhớ rồi!

- Chị tin ở em, giờ Dậu chiều hôm đó sẽ có bướm trắng, bướm đậu ở đâu thì hãy mang theo thứ ấy, nhớ ngậm lên miệng em nhé!

Tôi gật đầu, chị Ma nhìn tôi cười rồi quay lưng bước đi, cái bóng mờ dần trong khu vườn.

.....

Tôi thích đọc sách Lịch sử, tôi thích đọc các đoạn người ta đánh nhau, tôi thích xem các tấm bản đồ chiến trận, tôi thích bộ đội ta thắng quân Pháp, tôi thích người tốt sẽ chiến thắng kẻ xấu và tôi luôn tìm cách vận dụng nó vào những trò chơi của mình.

Tôi có sợ không?

Đừng bảo tôi không sợ, tôi là một đứa cũng nhát gan nhưng cái máu tò mò cộng với việc có người chỉ dẫn làm tôi tự tin hơn, tự tin nhưng vẫn sợ, mỗi lần là nỗi sợ khác nhau và càng sợ thì càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Một điều khiến tôi cảm thấy tự tin nhất chính là mình phải đến 86 tuổi mới chết, giờ mới 13 không việc gì phải sợ, cuộc đời còn quá dài, tha hồ chơi.

Ngay ngày hôm sau, tan trường là tôi đạp xe lên thị trấn Hồ luôn, tôi cần phải chuẩn bị vài thứ và chỉ trên đó mới có bán. Tôi tìm mua một cái đèn pin nhỏ xíu, sử dụng pin tiểu để chiếu sáng, nhỏ gọn sẽ giúp tôi đỡ phải mang theo đồ đạc lích kích, để yên tâm hơn tôi cũng mua cả một tờ giấy than màu đen chứ không phải loại màu xanh.

Tôi đến một cửa hàng đồ chơi tìm mua một cái ống nhòm, đi mấy chỗ mới tìm được một cái ống nhòm màu đen mà tôi cho là ưng ý, hơn hai mươi nghìn, tôi thấy giá đắt thì có thể là tốt nhất rồi, thật ra tôi chưa thử dùng ống nhòm vào ban đêm bao giờ nhưng loại đồ chơi này có vẻ cũng dùng được nếu sử dụng nhìn trong những khoảng cách gần và thoáng đãng. Sau khi có ống nhòm thì tôi đến cửa hàng bán băng đĩa, tôi mua một cái băng trắng và hỏi có băng nào thu âm tiếng ma quỷ hay không, dĩ nhiên làm gì có nhưng tôi hi vọng họ có bán. Người bán hàng nhìn cái thằng tôi với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, một thằng nhõi con học sinh cấp II còi còi thì đi mua băng đĩa ma quỷ về làm cái gì không biết nữa.

Tôi đi tìm mua pháo, pháo bây giờ bị cấm rồi không mua dễ dàng được nhưng nếu biết cách “quan hệ” vẫn tìm mua được, mấy loại pháo diêm cũng có nhưng tôi không thích lắm, cách chơi quá trẻ con. Nghĩ mãi sau đó tôi đạp xe đi đến gần cổng trường cấp II của thị trấn Hồ, cũng gần tới giờ vào học nên cổng trường không còn nhiều học sinh, gần cổng trường có mấy đứa tôi đoán học lớp dưới tôi đang tụ tập. Lớp 8 hoặc lớp 9 luôn học buổi sáng và nếu là những đứa học sinh ngoan thì giờ này vào lớp cả rồi chứ không đứng túm năm tụm ba giờ này, chỉ mấy đứa chưa ngoan mới đứng đây mà thôi.

- Mấy bạn ơi, cho tớ hỏi thăm một tí...

Tôi dừng xe đạp ở gần mấy đứa đó và cất tiếng hỏi, cả đám quay ra nhìn tôi, chắc thấy mặt tôi lạ cộng với cái bảng tên vẫn đeo trên túi áo nên thái độ bọn nó dò xét ngay.

- Có chuyện gì?

Tôi cười cười, xuống xe, gạt chân chống rồi đi lại gần hơn.

- Chả là tớ đang cần tìm mua mấy quả pháo cối mà chả tìm thấy, tính hỏi thăm mấy bạn.

Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

- Mày ở đâu đến đây mà hỏi mấy thứ ấy?

Đứa có vẻ lớn, cao hơn cả tôi hất hàm hỏi, tôi nhanh tay rút từ túi ra mấy tờ tiền, đưa cho nó tờ Mười nghìn đồng.

- Tớ cần mua vì có tí việc, tính trêu bọn con gái ở lớp, dọa chúng nó.

Thằng nhóc ấy cầm tờ Mười nghìn đỏ chót mà nhìn tôi từ đầu đến chân.

- Tiền này mà mày tính mua pháo á?

- À không, thấy trời nắng như này mua nước uống thôi, nhờ bạn chỉ giúp tớ cảm ơn thêm.

Không đợi nó trả lời, tôi đưa thêm mấy đứa tờ Hai nghìn đồng cho bốn năm đứa đang đứng quanh nó.

- Mày mua nhiều không?

- Được mười quả thì tốt, hơn thì tuyệt vời quá bạn ạ!

Thằng bé cao hơn tôi đó nhìn quanh rồi nói với đám bạn của nó.

- Chúng mày vào lớp trước đi, tao đi mua pháo cho thằng này tao vào sau, cô giáo mà hỏi thì bảo tao đau bụng nên chạy về đi vệ sinh nghe chưa! – rồi nó quay sang tôi – mày ra quán nước ngồi chờ tao một tí nhé.

- Được, được – tôi gật đầu rồi dắt xe đi lại quán nước gần cổng trường gọi một chai Coca ngồi chờ.

Thằng đó lấy xe đạp của nó chạy đi, chừng hơn nửa tiếng sau nó quay lại ngồi bên cạnh tôi trong quán nước.

- Có 14 quả, mày bỏ cặp ra tao nhét vào luôn cho, Một nghìn một quả, bao đanh!

Tôi đưa cho nó hai tờ màu đỏ nữa và hỏi nó có uống nước không, nó từ chối vì phải vào học nhưng có cho biết tên và lớp của nó, cần thêm thì hỏi cho dễ.

Tôi ghé cửa hàng Tụ Sâm tìm mua thêm vài thứ linh tinh và hai cuốn truyện rồi về, lên đây mà không mua được cuốn truyện thì phí công quá, trên đường về tôi còn mở cặp ra ngó xem mấy quả pháo cối đó có ổn không, sợ nó ẩm thì phí.

Có tiền thật là tốt, nếu biết cách sử dụng thì còn tốt hơn nữa.

.....