Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 46: Tuyển Người Hầu

Bà Già về nhà vào chiều ngày thứ Ba, tính ra bà đi Hà Nội cũng tới gần cả nửa tháng chứ không ít. Tôi đã ngóng trông bà rất nhiều, có vài buổi chiều tôi cứ đạp xe ra cầu Đình, dựa vào thành cầu ngóng trông những chiếc xe khách chạy qua, nếu có xe nào dừng lại thì tim tôi đập mạnh và hồi hộp, nhưng đều không phải bà, tôi biết sẽ không có nhưng tôi chả biết làm gì vào những buổi chiều ấy. Cảm giác trống trải khiến tôi muốn ra khỏi nhà để ngóng chờ một chút hi vọng và nhìn những cái xe đi qua đi lại trên đường. Hôm nay bà đã về, ngồi trên thềm nhà thấy xe máy chở bà đi vào tôi liền đứng lên, nhìn thấy bà Già được chú tôi, chồng của cô thứ, chở về thì tôi cười thật tươi, lòng yên bình thấy lạ, sẽ không còn những buổi chiều trống vắng nữa.

Cho đến khi lớn, tôi đi nhiều nơi và mỗi khi nằm nghĩ, tôi đã không hiểu sao mình có thể trải qua hơn mười ngày dài đằng đẵng như vậy, lúc đó thì thấy bình thường nhưng khi trưởng thành và hiểu hơn về sự cô đơn thì nhận ra mình cũng thật giỏi.

Có những khoảng thời gian tôi chỉ một mình lạc lõng giữa phố đông, mỗi cuối tuần tôi đều chạy xe về gặp bà Già và bà Trẻ và đôi khi cả chị Ma, ngủ một đêm rồi lại lên xe đi. Tôi nhận ra rằng đó là một nơi cực kỳ bình yên đối với mình, là nơi tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Mỗi lần về đó tôi tạm quên đi tất cả những lo toan, bận bịu, mưu kế diễn ra hàng ngày. Trước những biến cố quan trọng của cuộc đời, tôi đều đứng trên mảnh đất thân thuộc của mình và quyết định mình nên làm như thế nào, thật may mọi thứ đều tốt đẹp hơn khi tôi nỗ lực không ngừng và một chút may mắn.

Bà Già đã trở về, bà hồng hào lên thấy rõ, tôi rất mừng. Bà vừa về đã đi ngó một lượt quanh nhà rồi làu bàu rằng tôi để nhà cửa bừa bộn, quần áo lung tung, bếp nấu cơm thì như bãi chiến trường... Tôi cứ đi theo sau vâng dạ liên hồi, cứ vâng rồi lại vâng... Sao cũng được, bà đã về rồi, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, khi vui người ta ai cũng trở nên khác lạ. Tôi 12 tuổi đã cảm nhận và trải qua sự cô đơn trong hơn mười ngày, mặc dù cũng có những người bạn ở xung quanh nhưng chỉ cần khi họ rời đi thì lập tức tôi lại trở lại trạng thái rất trống vắng, căn nhà như rộng hơn gấp bội phần.

Tối hôm ấy tôi đã có một bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên bình.

.....

Nếu đã trót nói gì đó hay hứa gì đó với người khuất mặt thì tốt nhất là nên làm theo, người sống mau quên nhưng người đã khuất họ nhớ rất lâu, cũng có thể do họ là linh hồn nên rảnh rang hơn những con người phải bận bịu hàng ngày.

Chiều hôm sau ngày bà Già về là thứ Tư, tôi mua một gói bánh và thêm mấy quả quýt cho có màu sắc, thêm cả một bó nhang cho đàng hoàng, mấy đồ này tôi luôn mua bằng tiền của mình để thể hiện sự thành tâm. Tôi đến nhà bà ngoại tôi, chả ai có nhà và cửa thì đã khóa, càng hay, đỡ phải trình bày lí do mang theo mấy cái này. Tôi đoán giờ này bà vẫn đang ở ngoài cánh đồng còn cậu Út thì không biết đi đâu. Tôi dựng chân chống để xe ngay cửa nhà, nếu có người về nhất định sẽ gọi tôi, cũng là một cách hay.

Thật sự là khi bước ra khu vườn, đi tới gần gò đất thì tôi cảm thấy lạnh lạnh, cái không gian âm u khiến tôi cảm thấy hơi rợn người nhưng bụng bảo dạ là yên tâm, tôi không làm việc ám toán nên không sợ. Hít một hơi lấy thêm can đảm và bình tĩnh, tôi bày những thứ mình mua vào phía trong bệ thờ của ngôi miếu nhỏ, đốt năm cây ngang rồi phẩy phẩy cho tắt lửa đi, cắm vào cái bát nhang cũ kỹ đã có sẵn những chân nhang màu đỏ được bà ngoại tôi thắp trước đó từ lâu. Vô tình hôm nay lại là ngày mùng Một đầu tháng, tôi chợt nhớ ra. Tôi không có nhiều khái niệm nhớ ngày âm lịch, tôi chỉ nhìn trăng thôi nhưng vì mùng Một hay hôm rằm bà tôi đều mua đồ cúng nên nó giống như lịch ấy, tự nhiên sẽ nhớ.

- Chị xinh đẹp ơi, đội ơn chị đã tha lỗi cho em, hôm nay em mang đồ cúng cho chị, mong chị sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho mọi người ạ, em hứa sẽ không nghịch phá ở đây ạ!

Vái ba lần thì tôi lui đi, tôi thấy các cụ ở đình làng làm lễ thường đi lui chứ không quay đít đi như tôi hay làm trước đây, tôi đoán làm vậy là để tỏ lòng thành kính nên cũng học theo. Lùi một đoạn rồi tôi mới xoay người bước đi, nhưng chỉ đi được mấy bước thì lại có tiếng gọi quay lại.

- Này thằng bé!

Tôi giật nảy mình, đúng là cái giọng hôm kia mà, nuốt nước bọt đánh ực một cái, hay là mình mua đồ cúng không ưng ý nhỉ. Mà bây giờ trời còn sáng, sao lại xuất hiện được?!

- Dạ?

Tôi quay lại hơi cúi đầu, tôi không dám nhìn lên, cảm giác lạnh lạnh khiến tôi không tự tin lắm...

- Biết phép tắc thế là tốt, ta tưởng nhà ngươi chỉ lẻo mép tìm cách thoát thân.

- Dạ em không dám ạ!

- Ngươi mà dám ta sẽ vặn cổ chết tươi!

Không phải là lời đe dọa suông, chắc chắn là như thế. Hai tay tôi mân mê vạt áo hồi lâu không biết nên nói gì.

- Ngươi có sợ ta không?

- Dạ có ạ!

- Sợ sao còn dám đến nữa?

- Dạ sợ nhưng vẫn phải đến ạ, bà em bảo là nói lời phải giữ lời.

- Tốt, vậy nhà ngươi có thích vàng không?

- Dạ không ạ!

- Tốt, ta chỉ thử ngươi thế thôi, nhưng vì ngươi là đứa bé biết điều ta sẽ cho ngươi cái gì đó. Nói đi!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ai ở trước mặt mình cả, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng rồi cũng nhanh chóng phát hiện ra đây là cơ hội của mình.

- Dạ em thích có nhiều truyện tranh mới ạ!

- Nó là gì?

- Dạ, truyện tranh ạ!

- Ta không biết cái đấy, hay là ngươi lấy tiền đi, tiền ta có!

Tôi chợt nhớ tới vụ ông Thủ Tùm, ông ta cũng trả tiền mà làm người khác rơi cả một cái ví thì nhiều quá.

- Dạ thôi ạ, vậy em không cần đâu ạ, tại em cũng có tiền rồi...

Tôi đứng nhìn vào cái miếu và nói, đột nhiên bóng dáng của chị ta xuất hiện ngay cạnh miếu và đang ngồi dựa lưng dưới gốc cây duối, chân chạm vào bên thành ngôi miếu nhỏ, hai tay không biết đang làm gì. Chị ta đứng dậy khoanh tay nhìn tôi.

- Cho mày vàng rồi tiền mày đều không chịu cũng lạ đấy, tốt, mày không phải là đứa tham. Ta chỉ thử vậy thôi, nhưng sao ta cứ có cảm giác ngươi đang không nói thật...

- Dạ em nói thật ạ!

Tôi gật đầu như bổ củi, như để khẳng định chắc chắn lời mình nói là thật.

- Thôi được, ta nhìn ngươi cũng không đến nỗi nào, ngươi có muốn trở thành người hầu của ta không? Nếu ngoan ta sẽ thưởng cho nhiều thứ!

- Cái này...

- Không được!

Một giọng nữ văng vẳng đâu đây chen ngang vào, giọng này thì tôi nhận ra ngay tắp lự.

- Đứa nào đấy?

Chị Đẹp với bộ váy màu thiên thanh ấy lên tiếng hỏi, âm thanh của chị Ma từ ngoài bụi tre vọng vào trong veo.

- Thằng bé không thể làm người hầu của cô được đâu, nó đang là người thờ cúng ta thường xuyên mấy năm nay.

Một thoáng yên lặng.

- Thì ra là vậy, thảo nào hôm trước gặp ta đã thấy thằng bé này có gì đó lạ lạ, có người theo bảo vệ nó, hóa ra là cô à?

- Ta đang ở trên đất nhà nó, dĩ nhiên phải bảo vệ nó rồi. Cô nên tìm người khác đi!

- Tiếc nhỉ, ta vừa mới thấy ưng thằng bé này, hay cô nhường nó cho ta?

- Không được, không được!

Cảnh tượng khá kỳ dị mà tôi đang chứng kiến đó là một cái bóng mờ mờ đứng cạnh gốc cây duối đang quay đầu nói chuyện với một âm thanh phát ra từ phía lũy tre, tôi thật không biết làm gì, chỉ biết đứng đó nghe hai người nói chuyện.

- Này cậu bé! - Chị Đẹp dựa cái bóng mờ ảo của mình vào gốc cây nhìn tôi – Nếu ngươi làm người hầu của ta, một người xinh đẹp có tiếng, nhất định ta sẽ không để nhà ngươi thiệt thòi.

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chị Ma lại vang lên

tiếp, có vẻ giọng điệu không hài lòng.

- Xinh đẹp có tiếng, tính tự luyến của cô cao quá! Ta thấy cô cũng xinh đẹp nhưng không phải đến mức có tiếng đâu, cả cái vùng này ta chưa gặp ai xinh đẹp và chết lâu như ta cả!

-Nào cậu bé, có đồng ý không? – Chị Đẹp áo xanh vờ như không quan tâm, vẫn nhìn tôi hỏi – Chỉ cần người là người hầu của ta, ngươi sẽ có nhiều cái gì mà truyện tranh ngươi muốn.

- Dạ chị ơi, nhà em không phải ở đây, đây chỉ là nhà bà ngoại em thôi ạ, sau này em lên đây chơi nhất định sẽ thắp nhang cho chị đầy đủ!

Chị Đẹp váy xanh nghe tôi trả lời như vậy thì nhoẻn miệng cười.

- Ta đoán không sai, ngươi là một thằng bé rất khôn khéo, làm người hầu là rất tốt. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải là một đứa bé thông minh không?

Xưa nay tôi vẫn tự cho mình là thông minh nên tôi gật đầu rất tự tin.

- Được, vậy ta hỏi ngươi, giữa ta và con bé đang bảo vệ ngươi kia ai xinh đẹp hơn? Hôm trước ngươi nói ta xinh đẹp, có phải ngươi nói dối không?

- Dạ không em nói thật ạ!

Tôi thầm nghĩ trong đầu, “Thôi chết mình rồi, quả thật mấy người chết lâu rồi họ hỏi rất là thâm, trả lời không khéo thì chỉ có nước sống không bằng chết”.

- Tốt, ngươi không nói dối, vậy ta và con bé kia ai đẹp hơn?

Chị Đẹp váy màu xanh hỏi xong thì lấy tay che miệng cười, tôi không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ lũy tre, câu hỏi này chắc chắn là muốn chia rẽ tình cảm rồi, nhất định muốn làm khó mình.

- Chị ơi, em nghe mấy anh có nói là con gái ai cũng đẹp ạ, em thấy chị cũng rất xinh đẹp, đẹp hơn mấy chị trên TV ạ. Nhưng chị Ngọc Hoa của em kia cũng rất đẹp, lại ở đất nhà em, em biết chị ấy lâu rồi nên em thân với chị ấy hơn...

- Không! - Chị đẹp váy màu xanh lấy tay phẩy như kiểu gạt đi – Ta đang hỏi ngươi là ai xinh đẹp hơn chứ không hỏi ngươi thân với ai hơn.

- Em còn nhỏ nên em chỉ biết em thân với ai hơn thì người đó là đẹp nhất ạ!

Chị Đẹp váy màu xanh bật cười khúc khích.

- Ta đoán không sai, ngươi quả thật là một thằng bé lẻo mép. Vậy ta không làm khó ngươi nữa, đi về đi!

Tôi vái thêm ba vái rồi quay lưng đi, thật ra tôi muốn chạy nhưng không dám chạy, tôi sợ bị gọi lại, chả hiểu sao giờ trời chưa tối mà chị đẹp ấy còn hiện ra được. Chị Ma hóa ra cũng xuất hiện đâu đó bên lũy tre không hiện hình, không biết mình trả lời như thế có làm chị ấy hài lòng nữa, gặp ma nhiều đúng là họa phúc khó lường.

Tôi ngồi một lúc trong sân vẫn không thấy ai về nên đành về nhà, trên đường về tôi cứ suy nghĩ xem tại sao cái chị Đẹp ấy lại tuyển tôi làm người hầu, làm người hầu là làm những gì, có phải chết không nhỉ?!

Chủ nhật tuần đó bố mẹ tôi về thăm bà Già xem sức khỏe của bà có vấn đề gì không, rồi nhân tiện đi xuống huyện Gia Lương gặp một khách hàng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất và ngạc nhiên nhất chính là bố mẹ tôi mua cho tôi cả một thùng, đúng, hẳn là một thùng truyện đựng trong hộp mì tôm, toàn là truyện tranh mới cóng, đều là những tập mới, đủ loại truyện từ Doremon, 7 Viên Ngọc Rồng, Siêu Quậy Teppi, Hesman... Tôi cứ há hốc mồm cầm từng cuốn truyện lên xem bìa, tôi cứ tưởng mình đang mơ.

- Mẹ thấy người ta kể là con đi cho thuê truyện nên sáng nay mẹ ghé mua hết truyện tranh mới ở cửa hàng, con cần thêm truyện gì nữa thì ghi ra mẹ sẽ nhờ em con mua hộ vì mẹ không biết.

- Ôi, nhiều quá mẹ ạ, toàn truyện mới!

Nhưng một lúc sau, khi cơn mê đi qua tôi chợt nhớ, hình như hôm vừa rồi mình có xin truyện tranh của cái chị Đẹp mặc váy màu xanh thiên thanh kia thì phải, thật là trùng hợp quá đi, quá tuyệt vời!