Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 4: Điểm 4

Thế là tôi rời quê, chuyện nằm mơ như thật ấy tôi đã không kể cho ai, chuyện về chị Ma cứ như vậy mà bẵng đi mấy năm cho đến khi trở lại thì lợi hại bội phần. Chị ma ấy không hề gọi tên của tôi trong cả giấc mơ hay cả về sau này, mọi thứ chị ấy phá người khác, trừ tôi ra, thậm chí dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của một người vì dám trái ý của chị hoặc là do sinh nghề tử nghiệp.

Những lời dặn dò của bà H. Lớn tôi vẫn nhớ như in, bố mẹ tôi cũng nhớ nhưng để thực hiện theo là một câu chuyện rất dài, có những thời điểm tưởng chừng như mọi tương lai của tôi sụp đổ nhưng bằng cách nào đó mọi thứ lại tốt lên ở đúng thời điểm đã quyết định buông xuôi.

Tôi lên lớp 4, vẫn là học sinh giỏi nhất của lớp 4A trường tiểu học Xuất Hóa, ngôi trường nằm gần ngã ba Xưa của huyện Lạc Sơn ấy, là một đứa trẻ thì nhiệm vụ của bạn là học giỏi, nếu bạn học giỏi, cuộc sống sẽ rất êm đềm, bạn sẽ luôn là "con nhà người ta" trong câu chuyện của các gia đình ở nông trường này mỗi khi con họ phạm lỗi và có lẽ bởi vậy tôi có rất ít bạn. Gần 30 năm trôi qua tôi chỉ còn nhớ được 2 người bạn học chung lớp, là thằng Dũng lớp trưởng và thằng Hưng đẹp trai, có đôi khi tôi cũng tò mò 2 đứa này bây giờ có cuộc sống như thế nào, tôi đoán chừng thằng Hưng đẹp trai nay hẳn đã trở thành quan chức trong bộ máy chính quyền của huyện, nó là một đứa rất có tương lai.

Tôi thần tượng những người học giỏi vì tôi biết hiểu rõ điều này thật khó, điểm chung của mấy người học giỏi ấy là điềm tĩnh, ít nói và có vẻ khác người. Mấy hôm rồi trên Facebook râm ran vụ chị chủ của KDL Đại Nam có livestream với bạn Gym chúa chửi nhau với thiên hạ, trong livestream chị ấy cầm trên tay cuốn sách GDCD lớp 6, tôi tin rằng cuốn sách đấy, nếu không có gì thay đổi, ở trang 24 có viết về tấm gương học giỏi và mang vinh quang về cho đất nước, nhưng tôi lại không bao giờ có thể tin được rằng lão sếp đầu bù tóc rối của tôi, tuy đẹp trai nhưng một con mắt hơi lé tôi từng thấy mỗi ngày lại chính là nhân vật được kể đến trong cuốn sách.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi tên là Hà, cô có mái tóc ngắn và hơi xoăn, nhà của cô ở đoạn giữa ngã ba Xưa đi thị trấn Vụ Bản, sở dĩ tôi nhớ tên cô vì mấy năm làm chủ nhiệm liên tục và luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những đợt đi thi học sinh giỏi, nếu chúng tôi có thành tích tốt có thể cô sẽ lên làm hiệu trưởng. Tôi luôn mong muốn những thứ tốt đẹp đến với người quen của mình và sẽ tự hào về điều đó khi khoe với chúng bạn.

Nhưng có vẻ như tôi chỉ giỏi ở cái trường nơi tôi học chứ đi thi thì không đạt danh hiệu gì. Bố tôi nói tôi học toán được là do gien di truyền của ông, còn học văn tốt là do di truyền của mẹ, toàn những gien trội cả. Những năm 1970 bố tôi đi học được làm cán sự toán ở trường nhưng khi hết lớp 7, chỉ vì có cha là địa chủ nên con đường học tập phải dừng lại ở đó, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng và sau này là một người "Kỹ sư không bằng cấp" như tôi vẫn ví von, tâng bốc. Đứa con nào cũng tự hào về cha mình nhưng con tôi bây giờ lại tự hào về mẹ nó, mẹ nó có trong mọi bài văn tả bố mẹ hay người yêu thương... Còn tôi, chắc con đường trở thành hình mẫu cho nó còn khó khăn vì tôi có quá nhiều tật xấu.

Tôi biết viết văn, bài văn đầu tiên của tôi là tả cây chuối nhà em, tôi được 10 điểm trong sự tị nạnh của bạn học, thật ra điểm 10 đó tôi nghĩ nên dành cho mẹ, mẹ tôi dạy tôi tả cây chuối có mở bài, thân bài và kết luận, đoạn kết luận không có hô hào khẩu hiệu như kiểu "Em hứa sẽ học hành chăm ngoan, trở thành người có ích để trồng nhiều chuối hơn cho xã hội."

Cuối lớp 4, đội học sinh giỏi toán lại được tập hợp, những người điểm cao trong đội sẽ được đi học trường chuyên của huyện, tôi không hào hứng với việc đi học xa như vậy, dù sao cũng đã quen với bạn bè ở lớp rồi.

Trước ngày đi thi bao giờ cũng là giải đề, vào một đêm tôi không biết là mấy giờ, tôi ngủ gà ngủ gật trên bàn học rồi thấy mình ngồi trong phòng thi, đang làm bài. Loáng thoáng chớp nháy trong mơ, tôi đọc được một phần đề bài có câu "cho một tá bút... ", tôi cố mở to mắt nhìn cho rõ thì bỗng nhiên có một khuôn mặt xuất hiện rất gần, khuôn mặt tròn trắng xóa, tôi không thể nhìn thấy ngũ quan của khuôn mặt đó, ngoài mái tóc ngắn.

Tôi giật mình trong giấc mơ.

- Nhớ mang theo thuốc uống, tuyệt đối không được đi chung xe với người khác.

- Ai?! Ai đấy?

Tôi bừng tỉnh, dụi mắt, vươn vai ngáp dài mấy cái, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào soi rõ ngọn đèn dầu trên bàn học. Một con đom đóm thật to lập lòe bay đi bay lại mấy vòng ngoài cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm.

...

Sáng sớm ngày đi thi, xe máy của bố tôi chợt không nổ được, loay hoay một hồi bố tôi sợ muộn giờ hẹn với mọi người nên tính qua hàng xóm mượn xe.

- Bố! Bố đi đâu thế?

- Sang bác Đ. mượn xe chở mày đi không muộn giờ hẹn.

- Bố cố sửa cho xong đi

- Hư bugi rồi, cái sơ cua bố quên chưa mua, mày chờ một tí bố sang mượn nhanh.

- Con muốn đi xe này, bác Đ. quý cái xe như vậy không cho bố mượn đâu.

Tôi đưa ra lý do.

- Bố chỉ mượn chở mày đến chỗ hẹn với mấy người khác, bố sẽ nhờ họ chở mày đến chỗ thi trước. Sửa xe xong bố sẽ đến sau.

Tôi đứng đó chần chừ, tôi nhớ mang máng là ai đó đã dặn mình không được đi xe của người khác, ý là chỉ được đi xe nhà mình?

- Bố! Hay là đẩy xe sang nhà chú Th., chú ấy có xe giống bố, bố mượn bugi được không?

- Làm gì phải khổ thế, giờ này chú ấy có khi chưa ngủ dậy, mới gần 5h sáng thôi.

- Thì bác Đ. chắc gì đã dậy.

- Bác ấy hôm nào chẳng dậy lúc 4h rồi cho lợn ăn.

- Con không thích đi xe ấy, con cũng muốn bố chở con đi cơ.

Bố nhìn tôi rồi thở dài trở vào sân dắt xe ra, bố tôi dắt còn tôi đẩy phía sau, 2 cha con đẩy ngược lên con dốc, dù sao hôm nay tôi cũng nhất định phải đi bằng cái xe này. Cái chú Th. ấy có bị gọi dậy sớm cũng không sao đâu, chú ấy hi sinh một lần dậy sớm để phục vụ "Mầm non tương lai đất nước" cơ mà, tôi lại là hình mẫu con ngoan trò giỏi, lại hay đi theo xem chú ấy bắt rắn.

...

Hai bố con tôi tới điểm hẹn. Chưa tới 5g30 sáng, vẫn còn sớm, mọi người đang ngồi ăn sáng trong quán bún phở gần ngã ba Xưa, mấy mầm non tương lai đất nước đang húp phở xì sụp, chúng nó ít khi được ăn món xịn này, hôm nay là dịp đặc biệt nên được thả ga. Bình thường có ốm đau cũng chỉ được ăn Miliket loại 8 tôm hảo hạng đã là tuyệt rồi, ăn vào rất mau khỏi, có đứa còn thích ốm để được ăn cơ mà.

Tôi chọn bún riêu thay vì phở bò như đám bạn, tôi thích vị chua chua khi ăn, tôi ngồi cạnh thằng Hưng đẹp trai và ăn ngon lành, tôi mới chạy bộ đẩy xe máy một đoạn dài dài cơ mà.

...

Tôi đã tránh được một kiếp nạn! Nhưng chạy trời không khỏi nắng.

Một đứa trong đội thuộc lớp 4B, bố tôi có quen biết vì bố nó có cửa hàng bán đài cassette với tivi ngay ngã ba Xưa, bây giờ tôi không còn nhớ tên nó nữa, bố nó chạy phía trước bị chiếc UAZ phía ngược chiều vì tránh con chó chạy rông nên đánh lái lấn sang, bố nó phi xe xuống vệ đường ngã dúi dụi, thoát khỏi vụ tai nạn trong gang tấc nhưng quần áo bị bẩn, nó thì bị trật mắt cá chân khóc lu loa nên rời bỏ cuộc thi khi chưa tới nơi.

- Cũng may mà không sao, kỳ này mày đi thi cũng nhiều trục trặc quá con ạ! Nãy tao tính gửi mày đi nhờ, đi xe đó giờ mày có khi cũng bỏ về rồi…

Tôi ngồi sau ôm bố và không nói gì.

...

Mới vào thi một lúc thì bụng tôi sôi lên, quặn đau từng cơn, tôi cố nhịn làm bài được chừng phân nửa, nếu bĩnh ra quần ở đây chắc sẽ nổi tiếng cả cái huyện này mất.

Tôi đã quên mang thuốc và chưa hết ⅔ thời gian thi thì không được phép ra ngoài.

Thời gian dài đằng đẵng.

Tôi chỉ được có 4 điểm môn Toán!

Từ đấy trở đi tôi không bao giờ ăn bún, phở hay thứ gì có nước trước những sự việc hay sự kiện quan trọng, tôi chỉ chọn bánh mì, xôi hoặc bánh ngọt.

4 điểm toán chả là gì, thất bại lần này thì cố gắng ở lần kế tiếp nhưng có lần kế tiếp để cố gắng hay không là một chuyện khác.

Không! Chẳng có lần kế tiếp nào nữa vì cuộc đời tôi sắp đến một khúc cua.