Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 301: Tặng Huynh Một Người Con Gái (2)

Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay

**********

Rồi sau đó lại nghĩ thấy không đúng. Người đưa ra chủ ý này đã tính toán được hắn sẽ vượt qua thành Đại Truân dễ dàng. Dù sao hắn theo đường Túc Châu tiến vào Hồi Hột. Con đường gần nhất để trở về Tống triều. Nhất định phải đi qua thành Đại Truân để bổ sung thêm thực phẩm. Nhưng người đó còn tính toán ra tính cách của mình. Nếu như bản thân bị Vương triều Khách Lạp Hãn bắt được. Cũng không thể vì Khách Lạp Hãn mà đưa ra chủ ý gì. Như vậy Khách Lạp Hãn chẳng được lợi gì. Huống hồ làm như vậy còn có thể khiến cho họ và Tống triều trở mặt. Về sau chỉ có thể buộc trên chiến xa của nước Liêu mà thôi.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thì ra người có chủ ý này chẳng những hiểu biết về tính cách của hắn. Hơn nữa ý đồ này cực kỳ độc ác. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng bóng dáng của thiếu nữ này mang theo cả những mưu kế âm hiểm - Da Luật Đảo Dung. Ngươi cuối cùng cũng trồi mình lên khỏi mặt nước rồi sao?

Hắn nói:

- Tạp Địch Nhĩ Hãn các hạ. Chuyện này đã qua rồi. Không nói ngay cả ngươi có gặp được ta. Ta cũng không thể giúp ngươi đưa ra chủ ý gì.. Lời bản quan nói không được dễ nghe. Vương triều Khách Lạp Hãn cũng không thể hưng thịnh lâu dài tất rồi cũng đi xuống. Không chỉ riêng Khách Lạp Hãn. Ngay cả nước Liêu cũng như vậy thôi.

Quả nhiên Ngọc Tố Phủ sau khi nghe xong. Lập tức sắc mặt thay đổi. Bây giờ Vương triều Khách Lạp Hãn. Chấn hưng đất nước trên dưới một lòng dốc sức. Hiện tại đang tạo thành một hiện tượng huy hoàng chưa từng có từ trước tới giờ. Vậy mà Thạch Kiên nói bọn họ không thể tồn tại lâu dài. Gã nghe xong tự nhiên không vừa lòng chút nào.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên biết là gã đang không vui. Lại nói rằng:

- Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng ta cũng nghe qua Đại Hãn là người học rộng tài cao. Bản quan đưa ra một vài dân tộc làm ví dụ. Ngươi nghe xong sau đó thì sẽ biết lời bản quan đúng hay sai. Ô Tôn. Ngươi đã nghe qua chưa?

Ô Tôn là một dân tộc ở phía Tây Bắc. Đó đồng thời cũng là tên nước. Khi nó hùng mạnh nhất. Nó đã từng cùng với Đinh Linh Ô Hoàn từ Tây Bắc ba phía tấn công Hung Nô. Người dân Hung Nô chết mất ba phần mười. Sản phẩm chăn nuôi tổn thất mất một nửa. Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Hung Nô hùng mạnh bị sụp đổ. Nhưng sau này lại tiếp tục bị Nhu Nhiên xâm lấn. Họ liền chuyển về phía Tây ở trong dãy đồi núi. Không lâu sau đó vì họ có muốn quay trở lại đất cũ nên đã bị tiêu diệt.

Ngọc Tố Phủ đương nhiên biết được đoạn lịch sử này. Sắc mặt của hắn ta càng thêm phần bối rối, gật đầu.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Như vậy Nhu Nhiên đâu rồi?

Thời điểm dân tộc Nhu Nhiên hùng mạnh nhất đã từng sáng lập ra Bắc Ngụy Vương lớn mạnh.

Ở Trung Nguyên. Ngay cả nước Liêu bây giờ cũng theo không kịp. Thạch Kiên còn viết “Thấm viên xuân” ở giữa có một hồ Bạt Khuê. Chỉ biết giương cung bắn “đại điêu” là chỉ Khô Bạt là hoàng đế nổi tiếng nhất thời kỳ Bắc Ngụy. Nhưng sau này lại bị Đột Quyết tiêu diệt.

“Còn có Đông Hồ. Thiên dư lạt lặc Bộ tộc Bột Hải. Bộ tộc đó so với Vương triều Khách Lạp Hải hùng mạnh của Đại Hãn đang thống trị hôm nay còn mạnh hơn nhiều. Nhưng ngày hôm nay bọn họ ở nơi nào?

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên nói những lời này tuy rằng khó nghe. Nhưng thực rất có lý. Các khu vực ở xung quanh Trung Quốc. Mỗi một bộ tộc trở nên hung mạnh thì sẽ thống trị một phương nhưng sau đó thì đại diện cho toàn dân tộc đã biến mất trong dòng phát triển của lịch sử. Ít nhất như Nữ Chân đang đứng trước mặt đây. Là một minh chứng như vậy.

Ngọc Tố Phủ không phải là một người ngu ngốc. Hắn nghe xong thì mồ hôi túa ra . Lần trước hắn cũng đã xem qua sách. Hắn biết sự hưng thịnh suy bại của các dân tộc trong lịch sử. Nhưng hắn vẫn suy nghĩ xem một dân tộc đã thịnh vượng như thế vậy mà thế nào lại bị diệt vong. Về phần tại sao nhiều dân tộc lại biến mất hoàn toàn. Hắn có thể chưa từng một lần suy ngẫm tới.

Hắn ở trên lưng ngựa thi lễ. Nói :

- Thạch đại nhân xin chỉ giáo cho tại hạ

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Hắn cũng không muốn dân tộc mình giống như dân tộc Ô Tôn và Nhu Nhiên biến mất hoàn toàn.

Thạch Kiên nói:

- Điều này liên quan tới tập quán của dân tộc các ngươi. Thói quen của các ngươi ở việc cướp đoạt và du mục. Dĩ nhiên nó làm cho dân tộc các ngươi trở nên dũng mãnh. Nhưng phương thức sinh sống của các ngươi nó sẽ quyết định số người trong dân tộc các ngươi không nhiều. Cho nên một khi các ngươi đã suy yếu. Thì có thể sẽ bị người dân tộc khác thâu tóm. Hoặc cả dân tộc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Ngọc Tố Phủ nghe xong vô cùng sửng sốt. Hắn nói:

- Nhưng chúng ta không sống như vậy. Kết cục như thế càng khó sống.

Nếu Khách Lạp Hãn của gã cũng có thể học theo việc trồng trọt của triều Tống để không bị diệt vong hắn cũng đồng ý. Nhưng toàn bộ quân lập tức xuống ngựa thì không thể dựa vào ưu thế kỵ binh. Vậy còn bị diệt vong nhanh hơn.

Thạch Kiên đưa tay nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Tạp Địch Nhĩ Hãn các hạ. Nếu ngươi có cơ hội. Có thể phái sứ giả đến xem xét Thiểm Tây của Đại Tống chúng ta xem dân ở đâu quay về và sinh sôi nảy nở đông đúc như vậy. Hãy nhớ kỹ các quốc gia, dân tộc có hòa bình với nhau mới có thể cùng tiến lên được. có như vậy dân tộc các ngươi mới có thể tồn tại lâu dài được.

Đây là Thạch Kiên đang muốn làm cho Ngọc Tố Phủ dao động. Nếu về sau Thạch Kiên tiêu diệt Tây Hạ. Đối với người Hồi Hột này. Ví bằng không cần có chiến tranh cũng khiến bọn họ quy thuận. Đó là điều tốt nhất.

Nói tới chỗ này. Hắn nói:

- Đất nước tiên tiến là như thế nào. Bản quan có thể cho ngươi nhìn thấy một thứ giống như thế.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nói xong hắn bảo Ngọc Tố Phủ sai người dắt lại một con ngựa. Thạch Kiên đưa tay lên một chút. Ngọc Tố Phủ nhìn thấy một vật gì trong tay vị đại quan trẻ tuổi vang lên một chút. Con ngựa nghe thấy lập tức ngã xuống.

Ngọc Tố Phủ thấy vậy vừa sợ hãi lại vừa nghi ngờ. Trong bụng gã thầm nghĩ may mắn mà gã không có đuổi kịp đám quân Tống này. Nếu trong tay bọn họ đều có loại vũ khí nàyCho dù có bắt được Thạch Kiên, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết.

Thực ra đây là Thạch Kiên dọa gã thôi. Hiện tại trên tay hắn chỉ còn lại mấy ngàn viên đạn. Ngay cả đám thủ hạ của hắn cho dù toàn bộ là những tay súng thiện xạ. Cũng không có cách nào thắng được mấy ngàn quân của Ngọc Tố Phủ.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên còn nói thêm:

- Người không phải thánh hiền.Ai có thể không chết. Tạp địch Nhĩ Hãn các hạ. Bản quan biết ngươi bị người nước Liêu lợi dụng. Cũng không giận ngươi. Tuy nhiên bản quan hy vọng ngươi tự mình nhớ kỹ bài học kinh nghiệm lần này.

Nói tới đây. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói;

- Ngươi đối với Đại Tống chúng ta đã từng phái sứ giả tới xưng thần. Ta cũng hy vọng từ nay về sau các ngươi thật lòng thật dạ mà quy phục Đại Tống.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Nếu còn chần chừ. Hơn một năm sau, Nguyên Hạo chính là kết cục của ngươi đó.

Sau khi nói xong Thạch Kiên liền cáo từ.

Ngọc Tố Phủ kêu một tiếng:

- Dừng bước!

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên quay đầu lại. Hắn hỏi;

- Tạp địch Nhĩ các hạ. Ngươi còn chuyện gì cần bản quan giải đáp chăng?

Ngọc Tố Phủ nói:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Bản Hãn lần này quả là đã mạo phạm Thạch đại nhân. Bản hãn hiện giờ cảm thấy vô cùng hối hận và bất an. Bởi vậy Bản Hãn muốn phái sứ giả tới Tống triều tạ tội. Tiện thể cũng muốn bái kiến Thiên triều Hoàng đế bệ hạ.

Thạch Kiên khẽ mỉm cười. Nói:

- Khổng Thánh nhân triều Tống chúng ta có một câu nói. Có người bạn từ phương xa tới chơi. Lẽ nào lại không vui mừng ư. Chỉ cần ngươi thành tâm quy phục triều Tống chúng ta. Ta nghĩ sứ giả của ngươi nhất định sẽ được Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu tiếp đón nồng hậu.

Trên thực tế triều Tống đối với sứ giả các nơi đến triều cống đều ban thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

Thạch Kiên còn nói thêm;

- Bản quan cũng hoan nghênh các ngươi tới.

Ngọc Tố Phủ nói:

- Thạch đại nhân độ lượng như vậy. Khiến tại hạ thực là hổ thẹn. Tuy nhiên bản Hãn vẫn còn một chuyện nhỏ muốn nhờ đại nhân.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- A. Có gì cứ nói. Chỉ cần bản quan giúp được. Bản quan tự nhiên sẽ ưng thuận.

- Việc này không khó. Chính là tiểu nữ này rất thích văn hóa Trung Nguyên. Nhưng Thạch đại nhân, người cũng thấy đấy. Tiểu nữ muốn đi Trung Nguyên. Nhưng nàng may mắn có được sắc đẹp trời phú. Bởi vậy để nàng đi như vậy. Bản hãn thực không yên tâm.

Trên thực tế lần này vì lung lạc Thạch Kiên. Ngọc Tố Phủ đã đem con gái Ngọc Tố Nô Hương mà gã yêu quý nhất tới đây. Ý đồ của gã là đem sắc đẹp ra dụ Thạch Kiên. Giờ xem ra không có cách nào dụ được hắn nữa. Nhưng gã vẫn muốn cho người con gái này thành người ở bên cạnh hắn. Khi đó xem như người con gái này đã thân phận khác. Nhờ thế có thể Khách Lạp Hãn tranh thủ được một phần lợi ích từ việc này.

Hắn nói tiếp:

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!

- Nhưng bản Hãn nghe được danh tiếng của Thạch đại nhân. Liền nghĩ đến nếu tiểu nữ được theo Thạch đại nhân vào Trung Nguyên. Được vậy thì Bản Hãn thực rất yên tâm.

Thạch Kiên có thể nào không rõ được tâm ý của gã. Hiện tại những người con gái bên hắn đã quá nhiều. Hắn không muốn có thêm phiền toái. Vì thế nói:

- Nếu công chúa muốn vào trung Nguyên. Bản quan tự nhiên sẽ phái người đến chăm sóc. Nhưng nàng không thể là người ở bên ta. Dù sao nam nữ khác biệt. Không thể quá gần gũi.

Nghe những lời của Thạch Kiên. Ngọc Tố Nô Hương ở trên lưng ngựa nhìn Thạch Kiên với ánh mắt có phần oán hận. từ trước tới nay nàng, chưa từng có người nào cự tuyệt nàng như vậy. Chỉ có nàng cự tuyệt người ta mà thôi. Trong lòng nàng còn nghĩ. Chẳng lẽ do ta đi theo quân cả mộtchặng đường bụi đất khiến ta thay đổi hình dáng. Giờ mới không lọt được vào mắt của vị quan anh tuấn này đây.

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!